Tôi nghi hoặc hỏi: “Lão Lý, rốt cuộc là thế nào, sao đột nhiên lão Vũ lại chết?”
Lão Lý khoát tay: “Tôi nghe mập nói, hình như là bị tai nạn xe, xác còn đang ở bệnh viện, mau đi xem đi!”
Hai chúng tôi không dám chậm trễ, khoác vội cái áo, xỏ giày rồi chạy theo lão Lý đến bệnh viện. Tới nơi, không thấy xác lão Vũ đâu, chỉ gặp mập đang đứng một mình ở hành lang, nước mắt ngắn nước mắt dài. Tiểu Lục còn sốt ruột hơn cả tôi, đi qua hỏi: “Mập, Vũ ca bị sao vậy, anh ấy chết thật rồi à?”
Mập đưa tay lau nước mắt, nói: “Tai nạn xe, sáng nay trên đường đến công ty thì bị đụng chết!”
Lại là tai nạn xe?
Tôi giật mình, đâu ra nhiều tai nạn xe như vậy, liệu có giống việc của Bạch Phàm, do ai đó sắp xếp không?
“Tài xế gây tai nạn đâu?”
“Hắn trốn rồi, đâm người ta rồi bỏ chạy!” Mập nói xong, lại khóc nấc lên.
Hồi trước mập vào công ty làm là do đích thân lão Vũ tuyển, mấy năm nay tuy cũng bị lão mắng nhiều, nhưng lão Vũ nổi tiếng là người khẩu xà tâm phật, thường ngày rất chiếu cố đến tên mập.
Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, rất giống như có người sắp đặt, tôi cố trấn tĩnh lại, hỏi: “Thi thể lão Vũ đâu?”
Mập run run nói: “Thi thể bị người nhà mang đi, chắc giờ này đã hỏa táng xong rồi!”
“Gấp như vậy? Thế cậu không đến nhà tang lễ, ở đây khóc lóc cái gì?”
Mập sửng sốt, chậm rãi nói: “Tôi sợ các anh không tìm được nên ở đây chờ!”
Tiểu Lục thì không hỏi nhiều, thoáng cái nước mắt đã lưng tròng. Nhà lão Vũ ở trong thành phố, chúng tôi không nói nữa, vội xuống lầu bắt taxi tới đó xem.
Nói cũng lạ, trong nhà lão Vũ đã treo đầy cờ tang, vòng hoa chật ních, ảnh truyền thần của lão cũng đã bày trên ban thờ, tất cả cứ như đã được chuẩn bị từ trước vậy.
Vợ con lão Vũ không khóc, chỉ rầu rầu tiếp đón chúng tôi, thấy bộ dạng như vậy, mấy lời an ủi định nói đều nuốt lại hết. Thắp mấy nén nhang, chúng tôi xuống lầu, rút ra mỗi người 1000 tệ đưa cho vợ lão Vũ để phúng viếng. Chị ta vừa nãy mới nét mặt ủ rũ, vừa thấy chúng tôi đưa tiền thì đột nhiên mỉm cười, đúng vậy, là cười!
Mấy người chúng tôi khó hiểu nhìn nhau, bị nụ cười của chị ta làm cho mơ hồ, tiểu Lục hỏi nhỏ: “Huynh đệ, chồng chị ta chết mà chị ta còn cười, chị ta có phải vợ thật không vậy?”
Tôi lắc đầu: “Cậu đừng tò mò nhiều, có phải vợ thật hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta cả!”
Thắp hương rồi, tiền cũng phúng rồi, chúng tôi lầm lũi chuẩn bị quay về công ty. Tôi biết lão Vũ giấu mình rất nhiều thứ, chắc chắn trong bụng lão đều là bí mật, điều tiếc nuối là giờ người chết như đèn tắt, cuối cùng cũng chả nói ra được.
Tôi đi cuối đoàn người, sắp ra đến cửa thì chợt vợ lão Vũ níu tay lại, nói nhỏ: “Cậu là Lý Diệu đúng không? Ông xã bảo cậu tối nay đến đây một chuyến!”
Tôi giật nảy mình, người vừa chết ban ngày, lại bảo tối nay tôi đến một chuyến? Thầm nghĩ chắc vì chồng ra đi quá đột ngột nên tinh thần chị ta không được tốt, tôi bất đắc dĩ nói: “Chị dâu, chị đừng quá đau buồn, việc ngoài ý muốn, không ai làm khác được. Lão Vũ cả đời cống hiến cho công ty, giờ ra đi chắc cũng không có gì nuối tiếc!”
Nghe vậy, chị ta chợt trừng mắt, nói: “Đừng nói nhiều, đêm nay cậu tới đây, biết chưa? Chờ qua 10h, hết người viếng rồi hãy tới!”
Thấy chị ta quả quyết, tôi cứ gật đầu lấy lệ. Quay về công ty, tôi kể lại lời của vợ lão Vũ cho tiểu Lục nghe, ai dè cậu ta hùng hổ xách cổ áo tôi, tức giận nói: “Nói, anh lén lút qua lại với chị dâu từ bao giờ? Bảo sao bấy lâu nay chẳng lo làm việc, cứ chạy lông nhông, có phải là mang chị dâu ra ngoài dấm dúi?”
Bị tiểu Lục mắng, tôi dở khóc dở cười, đẩy cậu ta ra, nói: “Cậu bị thần kinh à, chị dâu gần 50 rồi, tôi mới 30, khẩu vị mặn thế bào cũng làm sao mà nhìn trúng bà ấy?”
Tiểu Lục lườm tôi chằm chằm: “Thế chị dâu bảo anh tới làm gì?”
“Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Là lão Vũ bảo tôi tới!”
Vừa dứt lời thì tiểu Lục xua tay: “Ăn nói bậy bạ, chả lẽ trước khi chết, lão Vũ đem vợ mình giao cho anh?”
Câu nói của tiểu Lục làm tôi tức nghẹn cả họng, vốn định rủ cậu ta đi cùng đêm nay, nhưng tiểu tử này đầu đất thật sự, xem ra mình phải tự đi rồi.
Ăn tối xong, thấy tôi chuẩn bị mặc quần áo, tiểu Lục tức giận nghiến răng kèn kẹt, hung hăng đạp tung cửa, đi ra ngoài. Có một người bạn thật thà, suy nghĩ lại đơn giản, đôi khi thì ấm âp đấy, nhưng đôi khi cũng thật khó chịu.
Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mãi là tại sao chị dâu lại bảo mình qua đó, chắc chắn lão Vũ để lại di ngôn gì rồi. Cẩn thận đi tới trước cửa nhà lão Vũ, tôi gõ mấy tiếng. Chị dâu ra mở cửa, thấy tôi chỉ có một mình, cười tươi bảo tôi vào nhà. Tôi hơi lúng túng, ban ngày lúc mình đưa tiền, chị ta cười, giờ mình đến vào ban đêm, chị ta cũng cười, cười cái gì mới được?
Tôi không vào phòng vội, đứng ở cửa nói: “Chị dâu, tối rồi tôi không vào phòng đâu, chị nói luôn đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Vừa dứt lời thì chị ta túm lấy tay tôi vào trong, tim tôi thót lên cổ họng. Vừa vào, chị dâu chỉ tay cửa phòng ngủ, nói: “Vào đi!”
Tôi lại giật mình, vào phòng ngủ đi? Di ảnh của lão Vũ còn đang bày ở phòng khách kìa, tôi vội nói: “Chị dâu, chị đừng như vậy, tôi có bạn gái rồi. Nếu chị không có gì muốn nói thì tôi về đây!”
Nói đoạn bèn xoay người, thấy tôi muốn đi, chị ta lại túm lấy tay tôi, vợ lão Vũ cũng thật khỏe mạnh, vèo một cái lôi tuột tôi vào phòng ngủ.
Chưa kịp đề phòng đã bị kéo vào trong, tôi nổi giận, rốt cuộc không kìm được nữa, lão Vũ vừa mới chết, nể chị ta đang đau buồn bên không trở mặt, vậy mà còn cố tình. Đang định mở mồm chửi mắng thì một gương mặt chợt xuất hiện ngay phía trước mắt, làm tôi giật mình hoảng sợ.
“Lão Vũ?”
Lão Vũ đang ngồi trên giường phòng ngủ, thấy tôi sợ hãi thì cười cười, vẫy tôi lại gần. Tôi nhìn lão nữa ngày, ngoài cánh tay phải quấn băng ra thì không có gì khác lạ, là lão, không sai!
Lão Vũ nói: “Ngày thường thấy cậu lanh trí lắm mà, sao giờ lại ngu ra thế?”
Tôi trấn định lại, chợt hiểu ra, nói: “Lão Vũ, anh giả chết!!”
Lão Vũ bật cười, bắt chéo chân: “Nếu tôi không giả chết thì sẽ phải chết thật đấy!”
“Sao anh lại phải giả chết? Vụ tai nạn xe sáng nay cũng là giả?”
Lão thở dài, châm một điếu thuốc: “Đương nhiên tai nạn xe là thật, vừa hay có mập ở đó, tôi liền không tỉnh nữa, giả chết luôn!”
Lão Vũ là nhân chứng sống của vụ tai nạn 10 năm trước, việc lão chưa chết là tin không thể tốt hơn với tôi.
“Lão Vũ, chuyện đã đến nước này rồi, anh có thể nói thật cho tôi không? Rốt cuộc là ai muốn hại anh, hại anh để làm gì?”
Lão Vũ mất kiên nhẫn nói: “Hại tôi để làm gì ư? Còn ra vẻ vô tội với tôi à. Nếu chẳng phải cậu cứ chạy khắp nơi điều tra về vụ tai nạn, thì giờ tôi vẫn được ngồi uống trà ở văn phòng đấy!”
Nói xong, đột nhiên lão trầm giọng: “Chuyến xe 13 này, ban đầu chính tôi bảo cậu lái, tất cả tội nghiệt dù gì cũng liên quan đến tôi. Thôi thì cứ vậy đi, tôi cũng phải đi rồi!”
Tôi cả kinh: “Anh đi đâu? Lão Vũ, anh nói cho tôi biết đi, có phải vụ tai nạn xe 10 năm trước liên quan đến nhân vật lớn nào không? Người đó muốn giết anh diệt khẩu? Anh phải chạy trốn?”
Lão Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, lát sau gật đầu: “Phải!”
Không đợi tôi hỏi, lão nói tiếp: “Thằng ranh nhà cậu cũng thật có tài. Vốn dĩ tưởng rằng ngoài tôi ra không ai biết việc này. Vậy mà cậu lại moi được một ít bí mật, đã biết có nhân vật lớn đứng đằng sau thì tốt, đừng chọc vào người ta!”
Nói xong, lão Vũ dập điếu thuốc, bắt đầu mở tủ, thu xếp quần áo. Thấy lão Vũ muốn trốn, tôi truy hỏi: “Anh không làm nữa? Anh trốn đi đâu?”
“Không làm được nữa! Mười năm nay tôi luôn sống trong sự đề phòng, vốn tưởng trong tay có bí mật thì họ không dám đụng đến mình, không ngờ họ lại dám ra tay!”
Chẳng trách lão Vũ trong công ty cứ như cá gặp nước, lần trước chuyện đồng hồ ma giết nhiều người như vậy, lão chả bị ảnh hưởng gì, hóa ra là trong tay có bí mật để làm chỗ dựa.
Thấy lão Vũ phải đi, tôi cố gặng hỏi càng nhiều càng tốt: “Lão Vũ, xảy ra chuyện anh trốn được, nhưng tôi đâu trốn được, ít nhiều cũng cho tôi biết một chút sự thật chứ?”
Lão Vũ cất bộ quần áo cuối cùng vào va li, đặt tay lên vai tôi, nói: “Lão đệ, tôi biết cậu quyết tâm muốn lật lại vụ tai nạn 10 năm trước, hôm nay gọi cậu tới chính là để cho cậu một chút manh mối đây!”
Manh mối! Tôi lập tức khẩn trương: “Lão Vũ, anh nói đi!”
“Thứ trong tay tôi là đồ vật cuốu cùng để giữ mạng, không cho cậu được. Nhưng nếu cậu muốn điều tra vụ tai nạn thì không được đến Hổ Yêu Sơn và Đường Oa Tử nữa, ở đó toàn bộ đều là người của họ. Sau vụ tai nạn xe 10 năm trước, tất cả tài xế cùng lứa Vương Đại Trung bị sa thải, trong đó có một người tên là Ngụy Hữu Chí, anh ta cũng sở hữu một phần tư liệu về vụ năm đó. Hai năm trước anh ta đã chết, không biết tài liệu có còn trong nhà không, nếu cậu lấy được phần tài liệu đó, sẽ biết được tất cả!”
Lão Vũ lại đem quả cầu đá sang cho người khác, đến lúc cuối cùng phải trốn rồi mà vẫn không dám nói cho tôi nhân vật lớn kia là ai, có thể tưởng tượng được người đó đáng sợ nhường nào.
Tôi gật đầu: “Lão Vũ, thứ bảo mệnh trong tay anh, hẳn là tập hồ sơ thứ ba kia!”
Lão Vũ sửng sốt, rồi gật đầu cười: “Cậu thông minh lắm. Đúng vậy, bí mật nằm trong tập hồ sơ thứ ba, thế lực người này quá lớn, lần nàu tôi chạy cũng khó mà thoát, còn có nó trong tay, cũng coi như kim bài miễn tử cuối cùng.”
Tôi thở dài, anh ta lái chuyến xe số 13, may mắn gặp Hà tiên sinh mới có thể tạm sống thêm 10 năm, giờ lão mang vận rủi cả đời ném vào người tôi, còn mình thì bỏ trốn, con người khi đứng trước cái chết, chuyện gì cũng có thể làm thật sao?
Không làm khó lão nữa, nghe xong những lời này, tôi liền xoay người rời đi. Bầu trời đêm nay cao rộng đầy sao, nhưng tôi không hề có một chút tâm tình thưởng thức, ngẩng mặt la lên: “Lão Vũ, anh con mẹ nó lên đường bình an!”
Chuyện lão Vũ giả chết đương nhiên không thể nói cho người khác, tiểu Lục khẳng định tôi có gian tình với chị dâu, nên không thèm nói gì với tôi.
Sáng hôm sau, toàn bộ tài xế đều được tập trung ở văn phòng lão Vũ để họp. Nghe lão Lý nói, bên trên cử đội trưởng mới xuống, tôi vào văn phòng thì thấy, một người đàn ông mặc bộ Tôn Trung Sơn màu đen đang ngồi ghế lão Vũ. Người này lông mày thô dài, mặt cương ngạnh, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.
Thấy mọi người đã đông đủ, anh ta đứng dậy bắt đầu cuộc họp, nói: “Xin tự giới thiệu, tôi tên là Vương Đắc Hỉ, người Sơn Đông, đã làm đội trưởng đội xe bus ở miền nam 10 năm. Tôi sẽ là đội trưởng mới của mọi người, hy vọng tất cả ủng hộ công việc của tôi!”
Lời lão Vương vừa dứt, nhưng người ngày trước quen nịnh lão Vũ liền lập tức vỗ tay, sau một trận hoan hô vang rồi, đội trưởng mới ý tứ nhìn chằm chằm tôi giữa đám người, khóe miệng nhếch lên, bổ sung một câu: “À phải, tôi còn từng làm thầy âm dương 10 năm nay nữa!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |