Tôi giật tay anh ta ra, căng thẳng hỏi: “Anh nói rõ xem nào, trên lầu làm sao, có ma gì?”
Vương Đắc Hỉ gấp gáp: “Ra ngoài rồi hãy nói, không đi không kịp đâu!”
Nói xong lại lấy túi bột vàng rắc trên cầu thang xuống dưới, ra khỏi cửa tòa nhà, anh ta sớm đã vã đầy mồ hôi. Vương Đắc Hỉ mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn, nhìn rất phong thái, thật không ngờ một con ma lại có thể dọa anh ấy đến mức này!
Ra khỏi tòa nhà, rốt cuộc Vương Đắc Hỉ cũng thở phào một hơi, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tôi vẫn còn lo cho Bạch Phàm, vội hỏi: “Vương đội trưởng, anh bảo trên lầu còn có ma, là nói tầng 13 sao?”
Anh ta lau mồ hôi, thấp giọng nói: “Không biết tầng bao nhiêu, chỉ biết là ở phía trên, một hung thần lợi hại, tôi vào nghề bao nhiêu năm, chưa từng gặp thứ mạnh như vậy bao giờ!”
Tôi sửng sốt, lúc nói ra mấy lời này, chẳng còn là Vương Đắc Hỉ tự tin lúc trên xe bus nữa, thay vào đó là bộ dạng hèn kém. Lo sợ con ma sẽ ở tầng 13, tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Phàm, nhưng chuông reo mãi mà chẳng có ai bắt máy, ồ hôi lạnh tôi túa ra, định lao lên trên xem nàng thế nào.
Nhưng vừa chạy được nửa bước thì đầu bên kia nghe máy: “Lý Diệu à, tối thế này anh còn gọi em có việc gì?”
Nghe giọng Bạch Phàm bình tĩnh, không giống như đang gặp chuyện, tôi thở phào một hơi, chậm rãi hỏi: “Bạch Phàm, em ở đâu đấy, không việc gì chứ?”
Nghe câu hỏi bất ngờ, Bạch Phàm nghi hoặc: “Em với Thang Nghiêu đi ăn bên khu Trung Đông, sao lại không việc gì chứ là sao?”
Không có nhà!!! Bạch Phàm không có nhà, cuối cùng thì cũng có thể yên tâm, tôi bảo nàng tối nay ngủ nhà bạn đi đừng về. Bạch Phàm hỏi tại sao, tôi sợ nàng lo lắng nên không giải thích nhiều, ban đầu nàng không chịu, nhưng thấy thái độ tôi kiên quyết, cũng đành đáp ứng.
Thấy tôi gọi điện, Vương Đắc Hỉ cau mày: “Cậu có bạn ở trên lầu à?”
Tôi gật gật đầu, không dám nói là Bạch Phàm sống ở tầng 13, Vương đội trưởng thở dài, nghiêng đâug nói: “Quái lạ, lúc tới thì không phát hiện âm khí lớn như vậy, hẳn không phải nó thường trú ở đây. Chẳng biết tại sao lại xuất hiện!”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Chúng ta chạy ra ngoài sẽ không sao nữa?”
Vương Đắc Hỉ gật đầu, bảo tôi quay về. Trên đường đi, anh ta cứ không yên, như đang suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm một hồi nói: “Không có khả năng!” Lát sau lại nói: “Thật không ngờ!”
Tôi bị hành động của anh ta làm cho mơ hồ, rốt cuộc trên lầu là con ma gì, anh ta cũng chẳng chịu nói cặn kẽ, có vẻ là bị dọa cho choáng váng, cứ lẩm bẩm tự hỏi suốt đường về. Đến công ty, Vương đội trưởng cũng chẳng nói gì, lầm lũi đi vào văn phòng.
Chuyến đi tối nay đã cho tôi chứng kiến năng lực của Vương đội trưởng, cũng cho tôi mở mang tầm mắt, một thầy âm dương thâm niên mà còn bị dọa thành như vậy, đúng là nhân ngoại hữu nhân, quỷ ngoại hữu quỷ!
Gần 12h đêm, sợ Bạch Phàm không chịu nghe lời, tôi gọi điện hỏi nàng đang ở đâu, Bạch Phàm bị đánh thức giữa chừng, khó chịu nói là mình đang ở nhà Thang Nghiêu.
Thấy tôi căng thẳng, tiểu Lục lo lắng, hỏi đã xảy ra chuyện gì, sau khi nghe tôi kể lại sự việc thì mắng một câu đồ tâm thần, rồi quay vào ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Vương đội trưởng mở cuộc họp toàn công ty, lần này thì đã không còn dáng vẻ sợ sệt tối qua, lại biến thành một lãnh đạo khó tính.
Tan họp, Vương Đắc Hỉ giữ tôi lại, trải qua chuyện tối qua, tuy chứng minh được bản lĩnh bắt ma của anh ta, nhưng cuối cùng bị con ma trên lầu dọa cho sợ mất mật, trong tiềm thức tôi sinh ra nghi ngờ về năng lực của anh ấy, quyết định không để anh ta dính vào chuyện của mình.
Không biết vì sao, Vương đội trưởng lại cứ quan tâm đến mình, hỏi: “Tối qua không biết có làm cậu sợ không, nhưng tôi muốn hỏi một câu, cậu có gì cần tôi giúp chứ, hoặc là nói, giữ một cái mạng cho cậu?”
Tối qua dẫn tôi đi bắt ma, mục đích là chứng minh thực lực để lấy lòng tin của tôi, nhưng anh ta không lường trước được là gặp phải thứ tà vật mạnh như vậy. Tôi rất thắc mắc, tại sao người này lại chủ động muốn giúp mình bắt ma như vậy? Hơn nữa còn có vẻ như anh ta rất hiểu tình cảnh của tôi hiện giờ.
Tôi đáp: “Cảm ơn đội trưởng, quả thật là tôi không có chuyện gì cần anh giúp, nếu có nhất định sẽ không khách sáo với anh!”
Vương Đắc Hỉ nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, thấy tôi vẫn không chịu nói thì xua tay: “Được, vậy tùy cậu, hồn ma ám cậu tuy không nôn nóng hại cậu ngay, nhưng thời giab lâu rồi cũng sẽ làm tổn dương thọ!”
Mình đoán không sai, nhất định Vương Đắc Hỉ này biết một ít chuyện của tôi, nhưng làm sao anh ta biết? Đành qua loa khách sáo mấy câu rồi tôi đi ra khỏi cửa.
Vương Đắc Hỉ có gì đó khá mờ ám, mới nhậm chức đội trưởng lại cố tình quản chuyện của mình? Trước khi làm rõ thân phận anh ta, tôi sẽ không chuốc thêm phiền phức đâu.
Đêm nay lại là ca tôi lái xe, trên đường đi, đầu cứ nghĩ đến manh mối lão Vũ để lại trước khi bỏ trốn, tài liệu mà người tài xế già kia giữ chưa chắc đã còn, cứ cho là còn đi, thì con cái ông ấy cũng nhất định không tùy tiện mà giao nó cho người lạ như mình.
Thẫn thờ cất xe vào bãi, vừa định quay người về ký túc xá thì chợt tôi khựng lại, toàn thân run lên. Một người vừa lùn vừa mập, đang khoanh tay, đứng trước mặt tôi, nở nụ cười.
Lưu Vân Ba!!!
Tôi cau mày, cẩn thận nhìn lão chằm chằm. Lão khốn này đến tìm mình một lần trong lúc tôi đi Trường Bạch Sơn, đã không muốn nghĩ tới rồi, giờ lão lại xuất hiện. Ban đầu còn cảm thông cho thân thế của lão, nhưng từ khi lão hạ chú Bách quỷ khốc môn lên người mình, tôi đã hận lão tận xương tủy.
Thấy biểu hiện của tôi, Lưu Vân Ba cười nói: “Anh bạn trẻ không cần sợ hãi như vậy, tôi là người, không phải ma!”
Vô thức lùi lại một bước, tôi lạnh giọng: “Ông là cái gì không liên quan đến tôi. Lần trước ông hạ chú tôi bất thành, lần này định làm lại hả?”
“Hạ chú cậu không phải mục đích hại cậu, chỉ là tôi muốn mượn tay cậu để dạy dỗ một tên phản đồ vong ân bội nghĩa, lần đó là tôi thiếu suy nghĩ, thật xin lỗi!”
Từ khi biết lão, tôi mới thấm thía cái câu khẩu phật tâm xà, Lưu Vân Ba này vẻ ngoài phúc hậu, hỉ nộ không thể hiện ra mặt, hoàn toàn không thể biết lão đang nghĩ gì.
Chẳng cần biết tại sao lão lại hạ chú mình, cũng không muốn dây dưa với lão nhiều, tôi nói: “Ông làm hại huynh đệ tôi, suýt nữa thì mất mạng. Cứ chờ đấy, có thời gian tôi sẽ tính chuyện này sau!”
Nói rồi tôi dợm bước quay lên ký túc, ai dè Lưu Vân Ba lại chắn trước mặt, nói: “Lần này tôi đến để giúp cậu, nghe nói cậu mang về một hình nhân giấy màu đỏ, muốn phú linh lại lần nữa, đúng không?”
Nghe lão nói mà tôi giật mình, làm sao lão biết tôi mang bé gái về? Sau khi từ Hoài Hồ thôn về, chỉ có 4 người biết chuyện đó là Bạch Phàm, lão Lưu, lão Vũ và Mộng Nga. Không khỏi cau mày, trong lòng phát run, rốt cuộc là ai đã nói lại với Lưu Vân Ba?
Thấy tôi sửng sốt, lão nói tiếp: “Cậu không cần có địch ý với tôi như vậy, tôi đảm bảo sẽ không hại cậu. Chúng ta làm một giao kèo, tôi giúp cậu phú linh hình nhân giấy, cậu giúp lại tôi một chuyện nhỏ là được!”
“Giúp cái con mẹ lão đấy!” Tôi thầm chửi một câu. Lòng tin của tôi đối với lão đã tan biến không còn chút nào, mắc bẫy lão hai lần, sao có thể mắc bẫy lần thứ ba chứ. Tôi không nhẫn nại, nói: “Mặc kệ ông nghe ai nói, chuyện này khỏi cần ông xía vào!”
Nói rồi đẩy lão qua một bên, bước đi. Lần này Lưu Vân Ba không cản tôi lại nữa, nói với phía sau: “Trong thiên hạ chỉ có mình tôi là phú linh lại được hình nhân, cậu nghĩ cho thông rồi đến nhà tìm tôi!”
Tôi không để ý lão, cúi đầu đi vào ký túc, lời lão nói thật nực cười, thiên hạ đầy rẫy kỳ nhân dị sỹ, lão là đứng đầu sao?
Tuy nghĩ vậy, nhưng câu nói của lão vẫn khiến tôi băn khoăn, hiện giờ hình nhân đang ở chỗ Mộng Nga, lão biết chuyện về nó, liệu có biết nó đang ở đó không?
Lão nghe ai nói? Liệu có phải chính là người trước giờ vẫn lừa dối mình theo lời Hà tiên sinh? Tôi không đoán được, cũng chẳng dám đoán, chợt nhớ lại lần trước, khi rời khỏi Trường Bạch Sơn, Mộng Nga có dặn, quay về sắp xếp ổn thỏa thì lén trở lại tìm chị ấy. Hẳn là Mộng Nga có chuyện muốn nói với mình. Việc này không nên chậm trễ, ngày mai phải đi luôn.
Đội trưởng mới đương nhiên là không thể thoải mái như lão Vũ được, trình tự xin nghỉ rất lách cách, tôi nói phải về quê có việc nhà, Vương đội trưởng không tin, do dự mãi mới ký duyệt cho tôi 3 ngày nghỉ.
Không biết hiện giờ việc phú linh bé gái đến đâu rồi, cầm tờ giấy nghỉ phép, trong lòng đầy nôn nóng, ngồi tàu đến Trường Bạch sơn. Tới nơi đã là buổi chiều, giống như lần trước, phải bắt thêm một chặng xe khách, rồi đi taxi mới tới khu thắng cảnh.
Đến Trường Bạch sơn là 7h30 tối, bảo vệ nhất quyết không cho tôi vào, tranh cãi một hồi thì chợt trông thấy đội trưởng đội tuần lâm, tôi vội trình bày lý do với anh ấy, đội trưởng mới châm chước cho tôi vào.
Lên núi, Mộng Nga đang dọn rác ven đường, trông thấy tôi thì rất niềm nở chào hỏi, sắp xếp phòng ở cho tôi. Cơm nước xong, tôi bèn bỏi Mộng Nga về chuyện hình nhân, chị cười nói tất cả rất thuận lợi, lát nữa sẽ mang sang, nghe thấy không có sự cố gì, tôi thở phào, nói: “Mộng Nga đại tỷ, lần trước chị bảo tôi quay lại một mình, là có chuyện muốn nói sao?”
Mộng Nga gật đầu: “Lần trước, cả hai người đi cùng cậu tôi đều không tin tưởng, cho nên cố ý bảo cậu quay lại một mình, dặn dò cậu lần nữa!”
Lần trước Mộng Nga nói lão Lưu và Bạch Phàm có vấn đề, tôi vẫn nhớ, bèn nói: “Ừm, đại tỷ là người tốt, giờ tôi đến một mình rồi, chị nói đi!”
Mộng Nga nheo mắt, từ tốn nói: “Nhân vật đứng đằng sau chuyện của cậu tôi không dám nói, nhưng tôi biết cậu vẫn luôn băn khoăn ai là ma. Nếu biết rõ chuyện này thì cũng là một sự trợ giúp đối với cậu, giờ tôi sẽ cho cậu biết!”
Nghe vậy, tôi cảm giác miệng mình khô khốc, lão Đường, bác Lục, rốt cuộc ai là ma, nếu biết thân phận của nó, mình sẽ có thể tìm cách đối phó.
“Chị nói đi!”
Mộng Nga tiếp: “Con ma này đúng là có mặt trong cuộc sống của cậu, nó thúc giục cậu điều tra vụ án là bởi vì căm phẫn. Vụ tai nạn xe 10 năm trước đã làm nó mất đi tất cả, mất đi cơ hội duy nhất chăm sóc người thân, nó chính là…”
“Thình thịch thình thịch thình thịch” tôi căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, đang lúc mấu chốt thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa.
Mộng Nga đang định nói thì lại nuốt lại, cảnh giác nhìn cánh cửa. Bên ngoài có tiếng nói: “Đại tỷ, ngày mai trên thành phố có người xuống kiểm tra vệ sinh, đội trưởng cho gọi chị qua một chuyến!”
Mộng Nga đáp một câu: “Biết rồi, qua ngay đây!”
Người gõ cửa đi khỏi, tôi thật muốn xông ra đá cho hắn một cú, vội hỏi: “Đại tỷ, chị nói tiếp đi, ai là ma?”
Mộng Nga cười: “Đội trưởng nóng tính lắm, đến trễ là bị mắng đấy, chờ tôi sang họp, lát nữa quay về nói tiếp!”
Định bảo chị ấy nói xong rồi hẵng đi, nhưng sợ mình quá lỗ mãng, cố kiềm chế gật đầu: “Đại tỷ, chị họp xong thì đến tìm tôi nhé, khuya mấy tôi cũng chờ được!”
Mộng Nga ừ rồi đi ra ngoài.
Một mình tôi ngồi trong ký túc, nôn nóng bất an chờ Mộng Nga họp xong, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, mãi mà chưa thấy chị ta quay về. Trước giờ tôi vẫn luôn căm ghét những cuộc họp, có hàng đống thứ có thể nói trong vòng dăm ba phút họp, vậy mà đám lãnh đạo bỏ ra cả tiếng vẫn không xong, cứ như kiểu, thời gian họp ngắn qua thì không thể hiện được đẳng cấp của sếp vậy.
Đi đi lại lại trong phòng, đã 11h30 rồi mà Mộng Nga vẫn chưa quay lại, thật sự không chờ được nữa, Mộng Nga chỉ là một nhân viên gom rác, sao phải ở lại họp lâu như thế?
Tôi ra khỏi phòng, muốn đi gặp thẳng lãnh đạo của chị ấy, nhưng lúc đi qua phòng Mộng Nga, chợt phát hiện có đèn sáng, đại tỷ họp xong rồi ư?
Đẩy cửa đi vào, tôi bàng hoàng kinh hãi, Mộng Nga đang ngồi trên ghế, giống hệt tình cảnh của Khâu lão thái, đầu nghẹo sang một bên, thất khiếu chảy máu, chết thảm!!!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |