Sự chú ý của tất cả nhanh chóng chuyển từ biểu hiện của ông ta đến thứ đồ vật đó.
Chỉ thấy đó là một bàn tay khô gầy phủ đầy vết tích xưa cũ, nhìn qua tưởng chừng chỉ là bàn tay của lão già nào đó bị chặt xuống, không có vẻ gì là nổi bật.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tay này, nhịp tim của tất cả Chí Tôn đang có mặt vô thức dừng một nhịp, sau đó đập nhanh như trống trận, đồng tử trong mắt kịch liệt co rút lại, hô hấp trở nên ồ ồ, đồng loạt đứng bật người lên.
Lạc Nam ngờ vực nhìn bọn hắn, hắn vẫn chưa đủ khả năng để nhìn ra tay kia có gì đặc biệt…
“Tay… tay của Cấm Kỵ…” Chẳng biết là ai rung giọng thì thầm đầy hoảng loạn.
“Cái gì?” Lạc Nam và chúng nữ xém chút nhảy dựng, cả kinh đưa mắt nhìn lấy nhau, rốt cuộc hiểu vì sao chư vị Chí Tôn Cường Giả có biểu hiện như vậy.
“Không sai, đây là bàn tay của Cấm Kỵ cường giả mà Dị Nguyên Hội may mắn khai quật được bên trong một Lăng Mộ Cổ.” Dị Bình ngạo nghễ vuốt cằm, ngay cả đại nhân vật như ông ta khi nhắc đến Cấm Kỵ cấp cường giả cũng biểu lộ đầy kính nể.
“Đây đâu phải may mắn, đây là mồ mả tổ tiên bóc khói xanh a…” Luyện Ma Đồng Tử nuốt nước miếng ực ực, thèm đến nhỏ dãi nhìn bàn tay kia, trong lòng xuất hiện một vạn tám trăm nghìn loại thủ đoạn để tận dụng tay đó luyện chế thành Ma Vật khủng bố.
Vài vị Chí Tôn thậm chí xém chút nhịn không được lao lên cướp đoạt, nhưng nhớ lại nhân vật đang nắm giữ bàn tay Cấm Kỵ là đại trưởng lão Dị Nguyên Hội với chiến lực thông thiên, chỉ đành từ bỏ ý định.
“Chưa hết đâu, nếu đây chỉ là một bàn tay của Cấm Kỵ bình thường thì giá trị tuy rằng khủng bố nhưng còn chưa đến mức nghịch thiên.” Dị Bình cuồng nhiệt thì thào:
“Quan trọng là bên trên đầu ngón tay còn sót lại một tia lực lượng Quy Tắc.”
“Trời ạ!” Toàn trường xém chút nổ tung.
Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, âm thầm mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn quan sát bàn tay.
PHỐC!
Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lập tức chảy máu, để lại cảm giác đau nhứt kịch liệt như muốn xé rách linh hồn của hắn.
“HỪ… HỪ… HỪ…” Lạc Nam thở hổn hển như lợn bị chọc tiết ngồi bệch xuống ghế, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.
Vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy một luồng hỗn độn loạn lạc phủ kín tầm mắt của mình, loại hỗn độn này dường như có thể thay đổi cả một thế giới, điên đảo càn khôn… nếu không phải bản thân hắn nghị lực và tâm cảnh kinh người đã tẩu hỏa nhập ma, tâm thần phát cuồng phát dại.
Chúng nữ vội vàng đỡ lấy để hắn đừng ngã xuống, rút kinh nghiệm cúi thấp đầu không dám nhìn bàn tay, sợ rằng mình cũng rơi vào trạng thái mất khống chế.
“Không hổ là lực lượng quy tắc mà chỉ có Cấm Kỵ mới đủ khả năng làm chủ.” Hắn nghĩ đến mà sợ thì thào.
“Đại Trưởng Lão, ngươi mang thứ đồ vật khủng bố này ra đây… mấy người chúng ta e rằng tán gia bại sản cũng đổi không được a.” Nam tử hòa thượng vừa nói, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm bàn tay, như hận không thể lao lên ôm ấp.
“Khà khà…” Dị Bình vuốt râu cười thoải mái:
“Một tia lực lượng quy tắc còn sót lại trên bàn tay này tuy rằng còn cực kỳ ít ỏi nhưng nó cũng có giá trị để những cường giả Chí Tôn như chúng ta lĩnh hội, nghiên cứu… nói không chừng có thể nhờ vậy mà tìm thấy một tia cơ hội chạm đến ranh giới hư vô mờ mịt kia.”
Toàn trường tán thành gật đầu, ngay cả Tịnh Dạ Tiên Tử vốn hờ hững và cao ngạo cũng không thể phủ nhận điều đó.
Lực lượng quy tắc có thể tác động đến thiên địa Nguyên Giới của Cấm Kỵ nắm giữ là thứ mà Chí Tôn chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên.
Nay đã có lực lượng quy tắc trong tay, tuy rằng cực kỳ mỏng manh ít ỏi nhưng vẫn có giá trị để lĩnh ngộ, nói không chừng sau vạn năm, vài chục vạn năm hay hàng tỷ năm sẽ tìm ra cánh cửa vấn đỉnh vô thượng thì sao?
“Đại trưởng lão ngươi đừng tiếp tục kích thích chúng ta nữa, muốn đổi thứ gì thì nói nhanh đi.” Huyền Lôi Đế Tôn đã dần mất kiên nhẫn.
“Đơn giản lắm, một phương pháp đúc Chí Tôn Pháp Tướng trong top 9 hoặc một loại Thiên Mệnh Nguyên Chủng hàng thật giá thật.” Dị Bình ung dung nói.
Toàn trường đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tất cả nhanh chóng trở nên khó coi.
“Mẹ kiếp, nếu trong tay lão già ta có công thức của Chí Tôn Pháp Tướng cao cấp như vậy, đã sớm liều mạng nghĩ cách đúc cho mình rồi, nào đến lượt đại trưởng lão ngươi?” Một lão già Chí Tôn bất mãn chửi ầm lên.
“Nói đúng đó, phương pháp đúc Chí Tôn Pháp Tướng trong top 9 đều là tồn tại trong truyền thuyết, đâu phải cứ muốn sở hữu là được.” Lại có Chí Tôn không vui.
“Hừ, theo như ta được biết những phương pháp đúc Chí Tôn Pháp Tướng từ top 15 đến top 1 đa phần đều bị các Cấm Kỵ Thế Lực nắm giữ, bọn hắn muốn đúc cho hậu bối trong thế lực của mình, nào đến phiên đám Chí Tôn nho nhỏ như chúng ta.” Luyện Ma Đồng Tử khoanh tay hừ lạnh.
“Còn Thiên Mệnh Nguyên Chủng thì không cần nói, toàn bộ Nguyên Giới được bao nhiêu loại chứ? E rằng còn quý hiếm hơn cả Chí Tôn Pháp Tướng cấp cao.” Một đám Chí Tôn chỉ có thể lắc đầu.
“Khà khà…” Dị Bình rung đùi đắc ý:
“Vậy nên lão phu cũng đâu ép các vị phải lập tức giao dịch cùng với ta?”
“Hiện tại ta tạm thời giữ bàn tay Cấm Kỵ này ở đây, chờ tương lai nếu như một trong số các vị may mắn có được thứ ta cần và có thiện chí giao dịch thì cứ đến Dị Nguyên Hội liên lạc với ta.”
“Thậm chí các vị có thể làm cầu nối để giúp ta giới thiệu với những nhân vật có đủ khả năng giao dịch, Dị Nguyên Hội sẽ không bạc đãi các vị.”
Chư Chí Tôn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu dụng ý của Dị Bình.
Thì ra lão ta cũng biết muốn ngay lập tức giao dịch trong lần giao lưu này là quá mức khó khăn, vì vậy cũng không hề nóng lòng, ngược lại còn muốn nhờ những nhân vật tai to mặt lớn ở đây giúp mình lan truyền tin tức rộng rãi, từ đó tìm ra người có đủ khả năng giao dịch tìm đến.
Thậm chí nếu như may mắn, lỡ như ngày sau trong số những nhân vật ở đây đạt được đại cơ duyên, có được thứ mà Dị Bình cần mang đến trao đổi cũng không muộn.
Không ai biết rằng lúc này nhịp tim của Lạc Nam đập lên dữ dội, hô hấp thậm chí có chút ồ ồ, trong lòng tràn ngập cảm giác lưỡng lự và tranh đấu nội tâm dữ dội.
Tuy rằng không có Chí Tôn Pháp Tướng trong top 9 nhưng hắn lại có Thiên Mệnh Nguyên Chủng, hơn nữa không chỉ một loại.
Bàn Đào Thụ, Bất Tử Thụ, Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, Tre Cổ Việt…
Bất cứ thứ nào đều có thể mang ra giao dịch với bàn tay Cấm Kỵ kia.
Nhưng mà sau một phen suy nghĩ, Lạc Nam quyết định thở dài một hơi và từ bỏ.
Giá như lực lượng quy tắc trên bàn tay còn lại nhiều hơn, nhiều đến mức đủ để bồi dưỡng ra một quả Quy Tắc Hồ Lô từ Tiên Thiên Hồ Lô Đằng thì hắn sẽ chấp nhận đánh đổi Thiên Mệnh Nguyên Chủng.
Đáng tiếc lực lượng quy tắc đó còn lại quá ít, chẳng có giá trị nào khác ngoài việc giúp Chí Tôn lĩnh ngộ và tìm kiếm một tia cơ hội nhằm vấn đỉnh cảnh giới cao hơn.
Như vậy theo nhìn nhận của Lạc Nam, nó còn chưa xứng đáng để giao dịch Thiên Mệnh Nguyên Chủng.
Bởi lẽ Thiên Mệnh Nguyên Chủng là căn cơ hùng hậu dùng để phát triển thế lực, là vốn liếng không thể đánh mất.
Trong khi đó sức hấp dẫn của bàn tay Cấm Kỵ đối với hắn cũng không to lớn như các vị Chí Tôn khác, đừng quên rằng hắn có Cấm Kỵ gia thân rồi.
Tuy rằng không thể giao dịch với Dị Bình, nhưng Lạc Nam cũng cảm thấy may mắn vì được đích thân diện kiến lực lượng quy tắc, thậm chí thỉnh giáo qua sự khủng khiếp không thể miêu tả bằng lời của nó.
Trong ánh mắt tiếc hận của đám người, Dị Bình thản nhiên thu hồi bàn tay Cấm Kỵ.
Sau chuyện này đám người đối với sự khủng bố và thần bí của Dị Nguyên Hội càng đánh giá cao hơn một bậc, ngay cả lăng mộ có bàn tay của Cấm Kỵ mà thế lực này cũng khai quật được, vậy không biết có chuyện gì mà bọn hắn không làm được.
“Được rồi, lão phu thay mặt các vị quý khách cất công đến đây ngày hôm nay…” Dị Bình đứng lên chắp tay:
“Dị Nguyên Hội không tiếp tục làm phiền các vị, ai thích thì tiếp tục ở lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ai muốn rời đi thì xin tận tình đưa tiễn.”
“Chúng ta cũng đa tạ Dị Nguyên Hội tạo cơ hội giao lưu quý báo này.” Một đám Chí Tôn chân thành nói.
Có thể nói giao lưu cao cấp như thế này không phải cứ muốn diễn ra là được, phải xem địa phương tổ chức có đủ danh vọng để tất cả người tham gia đều cảm thấy an toàn và tin tưởng hay không.
Tập hợp vài chục vị Chí Tôn hàng đầu đến từ nhiều nơi vốn đã không phải điều dễ dàng rồi… ngoài Dị Nguyên Hội ra, e rằng thế lực làm được điều tư tượng chẳng có bao nhiêu cả.
Qua một phen giao lưu, hầu như tất cả đều có thu hoạch khiến bản thân cảm thấy hài lòng, thậm chí dù không có thu hoạch gì thì được chứng kiến nhiều loại vật phẩm, đồ vật giá trị cũng là chẳng uổng công đi một chuyến.
“Tiểu đạo hữu, chúng ta đi thôi, hòa thượng ta sẽ giúp ngươi sửa chữa Chí Bảo.” Nam tử hòa thượng nóng lòng muốn hoàn thành giao kèo với Lạc Nam:
“Ngay tại Dị Nguyên Hội này.”
Lạc Nam mỉm cười gật đầu, hướng mắt nhìn sang Huyền Lôi Đế Tôn nói: “Tại hạ chờ tin tốt lành từ Đế Tôn.”
“Yên tâm đi, đã cùng ngươi lập thiên đạo khế ước thì trẫm sẽ không lật lọng.” Huyền Lôi Đế Tôn ung dung lên tiếng.
Lạc Nam hài lòng, lúc này mới cùng chúng nữ và nam tử hòa thượng rời khỏi đại thuyền.
“Sư phụ…”
Nhìn theo bóng lưng của Lạc Nam, Càn Quân nghiến răng ken két, cầu khẩn nhìn qua sư phụ mình.
“Đừng nóng vội!” Sư phụ của hắn lên tiếng:
“Đợi ta đem Gia Tốc Tổ Phù luyện thành, lại giúp ngươi trả quốc thù cũng không muộn.”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 12 tại nguồn: http://truyensex.moe/con-duong-ba-chu-quyen-12/
Nhóm người Lạc Nam và nam tử hòa thượng cùng nhau tiến vào thuyền luyện khí của Dị Nguyên Hội, muốn thuê một mật thất để hắn sửa chữa Chí Bảo.
Tình cờ nhìn thấy vị Khí Chí Tôn Ải Liên của Ải Nhân Tộc cũng đang bước ra, Lạc Nam liền nở nụ cười thân mật, chắp tay ôn hòa nói:
“Gặp qua tiền bối.”
“Có bệnh!” Ải Liên trừng mắt nhìn, dáng người thấp lùn liếc xéo qua hắn, không hiểu tiểu tử này lên cơn điên gì, vậy mà thái độ với mình lại tốt đến như vậy.
Bất quá bà ta cực kỳ chán ghét loại người như Lạc Nam, liền mặc kệ hắn lướt đi.
Lạc Nam không thèm để ý nhún nhún vai, tâm trạng cực kỳ tốt, thậm chí có thể nói là âm thầm cảm kích bà lão Ải Liên này.
Bởi lẽ nếu không phải bà ta giở trò lật lọng, hắn cũng sẽ không được Dị Ưng bồi thường cho tín vật tham gia giao lưu hội, từ đó không thể có được nhiều thu hoạch như hiện nay.
Vậy nên hắn cũng chẳng thèm trách móc thái độ của Ải Liên nữa…
Tiến vào mật thất, Lạc Nam lấy ra Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ đặt lên bàn:
“Đây chính là Chí Bảo mà tại hạ muốn sửa chữa.”
“Ồ, đây là một kiện Hồn Tu Chí Bảo rất lợi hại đấy.” Thân là người trong nghề, nam tử hòa thượng liền nhìn mặt biết hàng, cảm khái nói:
“Vừa có thể phụ trợ tu luyện, vừa có thể kết trận chiến đấu, vừa có thể chết thay chủ nhân… cực kỳ toàn diện.”
Lạc Nam chú ý đến ánh mắt của hắn cực kỳ thanh tịnh khi nhìn thấy nhan sắc của 69 vị tuyệt sắc Hồn Cơ trên Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, trong lòng âm thầm thán phục tâm cảnh cao siêu của Phật Tu cấp Chí Tôn, nói không chừng đối với hắn thì mỹ nhân chỉ là hồng phấn khô lâu.
“Đến tận bây giờ vẫn chưa biết cao danh quý tính của tiền bối, tại hạ cũng thật thất lễ.” Lạc Nam chắp tay nói:
“Ta gọi là Lạc Nam, Đại Hộ Pháp của Nam Thiên Môn đến từ Kiếm Châu.”
“Ồ…” Nam tử hòa thượng ngoài ý muốn nhìn hắn: “Thì ra là người làm việc dưới trướng Nam Thiên Chí Tôn, nàng là một trong số ít nữ Chí Tôn thực lực cao cường trên Chí Tôn Bảng, ngay tại Trung Châu cũng hiếm có nữ tử sánh bằng, thật đáng ngưỡng mộ.”
“Đa tạ khen ngợi.” Lạc Nam khách khí mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nàng chính là lão bà của ta.
“Hòa thượng ta pháp danh gọi Thích Thì Chiều, là trưởng lão của Vạn Phật Tự.” Nam tử hòa thượng cũng vuốt râu giới thiệu.
“Thích cái gì?” Chúng nữ sắc mặt cổ quái, hoài nghi mình nghe lầm.
“Thích Thì Chiều!” Nam tử hòa thượng nghiêm trang đáp.
Lạc Nam khóe miệng co quắp, cười khan nói: “Hân hạnh làm quen Thích Thì Chiều tiền bối.”
“Khà khà, thân phận chúng ta xem như ngang hàng, đừng có gọi tiền bối…” Nam tử hòa thượng vỗ vỗ vai hắn:
“Ngươi giúp Vạn Phật Tự có được Bồ Đề Quả, chúng ta sẽ xem ngươi là thượng khách, cứ gọi vắn tắt ta là Thích Chiều lão ca là được.”
“Vậy tiểu đệ không khách khí, gặp qua Thích Chiều lão ca.” Lạc Nam gật gật đầu, cảm thấy Thích Chiều nghe bình thường hơn Thích Thì Chiều không ít.
Thích Thì Chiều thỏa mãn gật gật đầu, có chút áy náy nói:
“Ta vốn định giúp ngươi nâng cấp cả Chí Bảo để nó mạnh hơn, nhưng lại phát hiện Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ đã quá toàn diện, bản thân ta chẳng có cách nào để cải thiện hơn nữa cả.”
“Vậy nên để bù đắp, ta tặng cho vị đệ muội này một môn tiệm cận Chí Tôn Phật Kỹ, hy vọng các ngươi không chê.”
Chỉ thấy Thích Thì Chiều đưa một khối Ngọc Bội đến trước mặt Lãnh Vận Du, hiển nhân với ánh mắt của hắn cũng nhận ra nàng có tu Phật.
Lãnh Vận Du liếc nhìn Lạc Nam trưng cầu ý kiến, thấy hắn gật đầu nàng mới không khách khí tiếp nhận Ngọc Bội, chắp tay nói:
“Đa tạ Thích Chiều lão ca.”
“Không tiếp tục quấy rầy Thích Chiều lão ca sửa chữa Chí Bảo, chúng ta ra ngoài.”
Lạc Nam cùng chúng nữ thuê một mật thất ở bên cạnh, vừa chờ đợi Thích Chiều làm việc, vừa bắt tay vào nghiên cứu những vật phẩm thu được lần này.
Để xem nào… đầu tiên là nhận chủ Ma Cương Đệ Lục.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 12 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/10/2023 15:39 (GMT+7) |