– Chẳng phải ông nói là mỏ vàng ở núi Đồi Bù đã ngừng hoạt động lâu rồi sao? Vậy những lò này và công nhân đây là đang làm gì.
– Cậu quên rồi chăng, lúc trưa tôi có nói là nơi đây cũng là nơi tôi luyện vàng. Thế thì cậu không biết rồi. Nghề luyện vàng đòi hỏi trình độ rất cao và có nhiều mảng chứ không hề đơn thuần. Ngoài việc luyện vàng từ vàng thô, vàng nguyên liệu độ tinh khiết trên 90% gia tộc chúng tôi còn có bí quyết để luyện sái vàng từ đất đá thải ra từ các mỏ vàng. Trước khi thằng Tuân mua đất ở núi Đồi Bù thì khi lão còn là lãnh đạo cũng đã mua 1 hai mảnh ở chân núi và lấy đất đá ở núi để xay và lọc qua luôn ở đấy rồi. Sau đó mới mang về nhà lọc thêm 2, 3 công đoạn nữa để được vàng khoảng 30 đến 50%. Cuối cùng lão mang xuống dưới này để luyện lên được vàng 96% hoặc nếu mất thời gian nhiều hơn thì được vàng 4 con 9. Phải mất cả tháng may ra được 2, 3 chỉ vàng mà thôi. Nhưng lão vẫn phải duy trì để lấy đó mà dạy nghề, truyền lại nghề cho hậu nhân.
– Thế ông luyện vàng miếng kiểu gì?
– Thì cứ mỗi tháng tôi luyện được 2, 3 chỉ tích góp lại để nung chảy ra đổ vào khuôn để luyện thành vàng miếng. Trước kia khi còn khai thác và bòn rút được ở mỏ vàng thì có sẵn các miếng vàng nguyên liệu để luyện vàng miếng rồi. Vàng miếng có thể bán cho các tiệm vàng để họ phân kim ra chế tác thành các đồ trang sức.
– Thế tôi hỏi, ví dụ tôi có vàng mua của tiệm vàng nào đó giờ đưa cho ông để ông đúc thành vàng miếng được đúng không? Hay ông có cách nào để xóa tên của tiệm vàng, hoặc là đổi tên thành tiệm vàng khác được không?
– Việc đó thì tất nhiên. Cậu thứ lỗi cho lão nhiều chuyện nhé, nếu lão đoán không sai thì số vàng mà cậu nói là mua ở tiệm vàng khác muốn đúc thành vàng miếng hay đổi tên tiệm vàng thực ra là số vàng tang vật của vụ án mà cậu muốn thằng cháu tôi nhận tội. Số vàng mà cậu đưa vào mật thất chỉ là số nhỏ còn phần lớn thì cậu muốn đúc thành vàng miếng hay đổi tên tiệm vàng để tiêu thụ bán ra thị trường.
– Haha, rất thẳng thắn, bội phục… bội phục… lão tuy già nhưng vẫn còn mẫn tiệp lắm. Chính là thế đó. Ngoài số vàng đó thì tôi còn nhiều vàng khác nữa cũng muốn được chỉnh trang lại để tiêu thụ. Việc này phải nhờ ông rồi.
– Tôi có một cách để làm lợi cho cậu nhưng lão phu cũng muốn một thỏa thuận chia chác theo tỷ lệ 3/7.
– Lão có vẻ thích chia chác nhỉ, cách gì để làm lợi cho tôi vậy.
– Lão phu có cách để mỗi một lượng vàng kiếm được ít nhất 9 đến 10 triệu cho cậu. Cậu biết đây vàng đang lên cơn sốt giá cùng với cơn sốt nhà đất, người người tích trữ vàng nhà nhà tích trữ vàng. Năm ngoái giá vàng mới có 23 triệu một lượng mà cuối năm đã phi mã lên 29 triệu một lượng, giờ đây đã là 45, 46 triệu một lượng. Trước đây để che mắt thì nhà lão cũng mở một tiệm vàng để thằng Hạo nó bán nhưng từ năm ngoái khi giá vàng tăng lên như vậy thì nó không bán nữa. Lão có cách để làm vàng giả mà các tiệm vàng có dùng máy soi cũng không phát hiện ra được. Đó là độn Vonfram với một vài kim loại khác vào lõi và phủ vàng thật ra bên ngoài. Vì tỉ trọng của vonfram với vàng khác nhau nên để không bị phát hiện thì phải trộn thêm với các kim loại khác và phải tính toán thật tỉ mỉ để sao cho tỉ trọng của hỗn hợp bằng với vàng. Mỗi lượng vàng thì thường lão chỉ dùng khoàng 8 chỉ vàng thôi còn lại là vonfram và các kim loại khác. Mà Vonfram thì rất rẻ chỉ vài chục ngàn một ký, mỗi lượng vàng lão đã làm lãi cho cậu hơn 9 triệu rồi. Chính vì lãi lớn như vậy nên thằng Hạo nhà lão không bán vàng nữa mà tất cả vàng đều để lão làm giả, xuất sang bên TQ tiêu thụ.
– Thế lão nói vậy là số vàng cất giấu của lão ở mật thất cũng là vàng giả.
– Không đó là vàng thật được lão tích trữ. Còn vàng giả thì lão dùng vàng lão luyện được cũng như mua vàng để làm giả.
– Haha, tốt… thế thì thật tuyệt. Được, nếu lão thực sự có cách như thế thì chúng ta thống nhất tỉ lệ ăn chia.
Sau này tôi mới biết thì ra đó là một âm mưu thâm độc và có tính toán của ông ta nhằm chiếm đoạt tất cả số vàng của tôi. Lão già buộc phải đưa ra cái bí quyết làm vàng giả để làm mồi nhử tôi đưa hết số vàng mình đã cướp được của lão. Khi tôi rời nhà đi thì lão âm thầm suy nghĩ xem tại sao số vàng biến mất, ai là người lấy và nghi vấn lớn nhất tập trung vào tôi. Đang nghĩ cách tìm kế để nói cho tôi biết về cái bí mật đó thì tôi lại gọi lên để hỏi về chuyện mấy người họ Đào và đó là cơ hội cho lão ta từ từ dẫn dụ tôi tới câu chuyện. Và lão lại càng vui mừng hơn bao giờ hết khi thấy tôi đề cập đến chuyện cháu nội lão phải đi tù thay vụ án cướp tiệm vàng. Lão già đó lúc sáng xin cho mấy thằng cháu được rời khỏi nhà không chỉ đơn thuần là chạy trốn mà lão muốn tìm viện binh. Người mà lão muốn tìm tới lại chính là sư phụ của Hương, lão muốn mượn tay sư phụ của Hương để giết tôi và khi đó tất cả những gì tôi cướp được từ nhà lão sẽ lại trở về nhà lão, lại còn lãi thêm được một số vàng nhưng phải để cho thằng cháu nội chịu thiệt thòi ngồi tù vài năm. Nhưng như vậy còn hơn là thua lấm lưng trắng bụng. Chỉ có điều lão không ngờ là tôi cũng đoán biết trước cung đường di chuyển của các cháu của lão, ghi nhớ biển số xe để chỉ đạo người của Nguyệt đón lõng ở mọi con đường thuộc tỉnh Lào Cai, để theo dõi hành tung của đám người đó khi phát hiện thấy xe. Và sau này không tốn nhiều công sức để tiêu diệt một lượt cùng với sư phụ của Hương.
Ông ta lại dẫn chúng tôi vào sâu bên trong một gian mật thất khác được ngăn cách với gian để luyện vàng. Vừa vào tôi và ông cụ Nhân đã nhìn thấy hai người một đàn ông, một đàn bà hoàn toàn trần truồng bị nhốt vào bên trong một cái cũi sắt to và rộng như những con vật. Ở một bên khác thì có hai người đàn bà già được mặc quần áo đầy đủ và không bị nhốt vào cũi.
– Họ là ai?
– Họ là người ở của lão, được lão bố trí cho xuống đây để giám sát mấy tên kia. Và cũng là để đỡ đẻ chăm sóc cho nó khi nó mang thai. Từ giờ ta không còn là lão gia của các người nữa, đây là lão gia mới của các người.
– Ông Nhân, ông ra ngoài lấy quần áo cho họ mặc vào đi.
– Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay ông là người trực tiếp cai quản chuyện luyện vàng này cho tôi, thi thoảng anh Trung sẽ phụ cùng ông. Hai người sẽ được trả tự do nhưng tuyệt đối không được gây hấn với lão ta, tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của tôi.
– Các người nghe rõ chưa hả. Tao đã mất công cầu xin cậu ấy cứu các người, đừng có làm trái ý cậu ấy kẻo mang họa. Ông Nhân trước khi đi lên lấy quần áo nói với hai người họ Đào.
– Mọi người chịu khó làm việc cho tốt. Hôm nay để mừng việc đổi chủ, tôi quyết định cho tất cả mọi người nghỉ ngày hôm nay. Sau này các người sẽ có chế độ đãi ngộ tốt hơn, tôi sẽ không bạc với các người. Còn nữa, mỗi người các người sẽ được cấp một con đàn bà để vui vẻ. Tôi nói với đám công nhân chính là người ở của nhà họ Hứa đang bị bóc lột sức lao động. Đây là một cách để thu phục nhân tâm, những người này trong tương lai sẽ là những nhân thủ đắc lực và hữu dụng.
– Đa tạ lão gia… đa tạ lão gia… lão gia nói thật chứ ạ.
– Tôi bình sinh vô số lần nói khoác nhưng không phải lúc này. Anh Trung lát cấp tiền cho họ. Ngoài ra mỗi người được chọn một cô gái nhà họ Hứa để vui vẻ, tôi sẽ gả hẳn cho các người. Kể cả các cháu dâu của ông ấy nếu như không hợp nhãn tôi thì cũng có thể ban cho các người.
– Dạ thưa lão gia tiền thì chúng tôi không cần, vì cũng chẳng tiêu gì đến tiền. Cơm ăn áo mặc đã có lão gia cho rồi. Chúng tôi chỉ xin nhận đàn bà để giải khuây thôi ạ.
– Tạm thời thì các người được bao ăn ở. Nhưng mà cũng cần phải trả tiền cho các người để sau này các người còn lập gia đình, mua nhà có cuộc sống riêng chứ. Thôi được, các người cứ chuyên tâm làm việc cho tôi, coi như tôi giữ tiền lương của các người đến lúc nào đó thì sẽ mua nhà cho các người ở.
Trong lúc tôi xuống mật thất để xem tình hình thì Quỳnh cũng đã đi làm, hai chị em Yến, Thu cùng với Lệ được người của Nguyệt tới rước đi chọn váy để chụp hình cưới và trang điểm. Ở nhà chỉ còn lại Xuân và Mận thì tôi đành ôm hai người họ ngủ một giấc ngắn mà không làm gì cả. Trước khi về nhà họ Hứa thì Mận cũng đã được đưa đi tháo vòng rồi và tôi chờ đợi đến chiều tối sẽ địt Mận ở chính nhà chú Thắng. Khi tỉnh dậy thì tôi kêu ông Nhân tới, gọi 4 người vợ còn trinh còn lại của hai tên phế vật nhà họ Hứa là chồng của hai chị em Yến để phá trinh nhưng mà cũng chỉ có 1 trong số 4 người là còn trinh. Đồng thời tôi cũng sai ông Nhân đi gọi bác Thắng tới. Tôi có việc cần nhờ bác giúp mà tôi tin rằng bác sẽ nhiệt tình làm giúp không công. Thiếp mời đám cưới của Thu đã được Hằng đặt in xong và sáng nay tôi gọi điện yêu cầu Hằng đặt thêm cấp tốc in thiệp cưới của bác Dũng cùng với cô Dung, cô Hạnh cùng đám cưới của tôi với Lệ. Dường như là chỉ gần chiều tối nay là in xong và Hằng mang tới đây để tôi nhờ bác Thắng đi phát cho mọi người. Hôm nay đã là thứ 4 trong khi chủ Nhật đã cưới rồi, mọi công đoạn đều cần làm thần tốc. Tôi cũng dặn dò kỹ bác Thắng về kịch bản trả lời phỏng vấn báo chí truyền hình để nó được đưa lên chương trình phát sóng của kênh truyền hình thủ đô, từ đó cũng làm tư liệu để đám cưới phát lại cho hoành tráng.
Sau khi cùng với 4 người Yến, Anh, Thu, Lệ đi chụp hình cưới, để cho hai chị em Yến yêu cầu thợ chụp ảnh chụp nhiều kiểu tạo dáng bên ngoài thì tôi lôi Thu và Lệ vào sâu trong bãi lau để hành lạc. Do làm tình vụng trộm chóng vánh cũng như tôi muốn dành tinh binh để thụ thai cho Mận lát nữa đây nên là tôi không xuất. Hai mẹ con Mận cũng có đi theo làm công tác hậu cần cùng với Ngân, Mận cũng muốn thử cảm giác làm tình ở thiên nhiên như thế này nên cũng xin vào nhưng tôi không cho. Do đó khi thấy tôi cùng hai người đi ra nhanh một cách ngạc nhiên thì Mận cũng hỏi Thu và được biết là tôi vẫn chưa xuất ra. Chụp hình xong thì tôi cùng với Mận đi thẳng tới nhà chú Thắng, ở đó thì tôi và chú Thắng đã bày binh bố trận sẵn chỉ chờ Mận trở về rồi. Mận cũng ngại không muốn gặp mặt chú Thắng nhưng bằng miệng lưỡi của mình thì tôi cũng thuyết phục được.
Tới nơi thì cổng không khóa và đương nhiên anh Trung xuống mở cổng đánh hẳn xe vào trong sân. Nhìn đôi guốc cao gót cùng với đôi giày quen thuộc của chú Thắng thì Mận cũng níu tay tôi lại.
– Hình như nhà có người lạ, hay mình về đi hôm khác tới.
– Mai Long đi vắng rồi, đằng nào cũng phải đối diện thôi. Nhỡ đâu đó là giày của chị Đào, biết em tới đây nên cũng về gặp mặt.
Cửa gỗ đã đóng, tôi lại gõ cửa 3 tiếng nhưng hồi lâu không thấy ai mở cửa. Lại một lần nữa thì Mận lại kéo tôi ra và muốn về. Nhưng tôi biết là chú Thắng và Kỳ Duyên đang lam gì ở sau cánh cửa này, tôi cũng có chìa khóa nhà mà chú đưa cho tôi mà. Tôi lấy nó ra và mở khóa, kéo rộng cửa ra. Mận chỉ kịp hét lên một từ ối rồi lấy hai tay ôm lấy mặt nhìn trân trối vào trong phòng. Trên cái nệm mới được trải ra giữa nhà thì chú Thắng cùng với Kỳ Duyên đang trần truồng thực hiện chiêu thức 69. Tôi ôm lấy eo Mận tiến vào sâu thêm một hai bước.
– Sorry, cháu xin lỗi vì đã đường đột làm mất hứng của chú. Thấy đôi giày cao gót lại cứ tưởng của chị Đào nên… không ngờ là chú lại…
– Không sao… không sao… chú mới là người có lỗi. Cứ nghĩ là muộn muộn cháu mới tới nên… hìhì… tranh thủ… Mận, em cũng tới… em khỏe chứ… em thật làm cho anh lo lắng cho em… anh, anh xin lỗi… anh… anh không ngờ… Chú Thắng đã đẩy mông Kỳ Duyên về phía trước ngồi dậy vò đầu bứt tai ra điều áy náy.
– Anh Thắng… sao anh lại… đây là cô nào vậy… không phải cô hôm trước…
– Tôi là người yêu của anh ấy, là vợ sắp cưới của anh ấy. Chị là vợ anh ấy mà không chiều anh ấy, lại làm ra cái chuyện bại hoại, phản bội anh ấy thì có tư cách gì nữa. Chị đã không chiều anh ấy thì tôi chiều anh ấy, chị không muốn làm vợ anh ấy thì tôi làm. Kỳ Duyên cũng chộp luôn cơ hội để loại bỏ Mận ra khỏi cuộc đời chú Thắng. Nói xong thì lại nhào tới vục mặt vào ngậm buồi chú Thắng mút ngon lành, ánh mắt nhìn Mận như thách thức trêu ngươi.
– Anh… anh… em phải hỏi thằng Long ấy, xem đêm qua nó đã làm gì trên giường của anh, ga đệm giường ô uế hết rồi nên anh mới phải ra đây.
– Hềhề… cháu xin lỗi chú… tại còn trẻ nên vượng khí có lúc hơi quá. Cháu đưa cô về để lấy nốt ít đồ dùng vật dụng cá nhân.
– Cho em vào lấy ít quần áo tư trang rồi em đi ngay. Em sẽ không lấy thứ gì khác, anh có thể đi theo để kiểm tra.
– Thôi khỏi cần, nhà này đáng lẽ của em một nửa. Em cứ lấy những gì là của em đi. Anh xin lỗi nhưng em đến vào đúng lúc nhạy cảm này, em biết đấy của anh không phải lúc nào nó cũng được như này. Anh không thể bỏ lỡ thời cơ này được.
– Đúng vậy, chị thật là đến lúc nào không đến lại nhằm đúng lúc này phá đám. Tôi biết thừa, chị không muốn để anh ấy ngủ với tôi chứ gì, chị thật ích kỷ đi ngủ với trai trẻ được nhưng lại không muốn chồng làm chuyện đó. Nhưng anh ấy đã ngủ với tôi rồi, tôi làm được cái điều mà chị không làm được cho anh ấy… kìa anh kệ cô ta đi, em mút buồi anh có sướng không? Em muốn được anh bú lồn, anh bú lồn em đi, lồn em đẹp hơn cô ta không? Anh địt em đi…
– Cô thật là trơ trẽn, không biết xấu hổ là gì. Cô nên nhớ là tôi mới chỉ ký đơn ly dị chứ tòa chưa phán xử chính thức. Hiện giờ tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy và tôi có quyền tống cổ cô ra khỏi đây theo cái cách nhục nhã nhất có thể, cô còn dám ở đó mà vênh váo lên mặt với tôi hả. Ở đây còn có Long là đàn ông, cô trần truồng như thế mà còn trơ trẽn muốn tiếp diễn cái chuyện đó sao? Để tôi thử tri hô làng nước để cho mọi người tới đây mà xem, xem là ông ấy có mất chức không và cô liệu có còn ở bên ông ấy nữa hay không?
– Mận… anh xin lỗi em, tha thứ cho anh… mong em đừng làm lớn chuyện như thế. Anh đã nói rồi, anh khó có thể có trạng thái thế này nên không thể dừng lại được. Em cứ lấy đồ của em đi. Còn về phần cô ấy thì đằng nào Long cũng nhìn thấy rồi, giờ có mặc vào thì cũng không thể thay đổi được, kệ thôi.
– Được rồi, tùy anh muốn làm sao thì làm em không quan tâm. Dẫu sao thì cũng là lỗi của em, em chúc hai người hạnh phúc và cô ấy sẽ sinh cho anh đứa con trai anh mong muốn. Em chỉ không muốn anh hay cô ta nghĩ khác về em thôi, nên nếu hai người không thể rời nhau ra được thì có thể vào phòng, như vậy Long cũng không nhìn thấy cái chuyện bẩn mắt này.
– Em muốn sao thì sao đi. Long ngồi uống nước nhé, hề hề thông cảm cho chú phát. Duyên em vào đây với anh.
Mận cũng mang ba lô theo và banh ra cho chú Thắng xem là ba lô không sau đó đi vào trong phòng ngủ của hai người để lấy tư trang. Chú Thắng kéo Duyên vào sau, tôi thì lại bàn ngồi uống nước một chút.
Khi tôi lại gần phòng để nhìn vào phòng thì Mận đang mở tủ lấy quần áo của mình rồi không cần gấp cẩn thận chỉ gấp qua loa ở trên không rồi cho vào ba lô. Chú Thắng thì ngồi ở giường để cho Duyên mút và thi thoảng nhìn Mận lấy quần áo. Duyên thì cố ý khẩu dâm cho chú Thắng để chú cũng phải khẩu dâm lại cho cô Mận nghe.
– Anh Thắng ơi, bú lồn cho em đi anh Thắng ơi… em bú buồi cho anh cứng ngắc rồi này… bú lồn cho em sướng rồi mình địt đi anh.
– Ối sướng quá anh Thắng ơi… anh bú lồn sướng quá… cứ thế này nước lồn ra ướt hết đệm mất… lồn em có đẹp có ngon không anh…
– Đẹp lắm… ngon lắm… thơm lắm… anh thích bú lắm… cứ ra nước đi thế mới đã, đằng nào thì đệm cũng loang lỗ dâm thủy của ai đó rồi. Đêm thứ hai vừa rồi anh với em có thế đâu.
– Con đàn bà nào mà ra nước nhiều thế nhỉ anh nhỉ. Anh bú lồn em sướng ơi là sướng mà nước của em cũng chỉ mới ra một ít. Đủ ướt có một vết ngắn. Haiz, tội nghiệp cho ai đó làm vợ bao năm mà không được bú lồn cho sướng… cho chết… cái tội có chồng mà không biết chiều cơ.
– Nước lồn còn để lại trên đệm là của tôi đó. Tôi được người khác bú lồn cho sướng còn gấp nhiều lần cô nên mới ra nhiều nước như vậy. Tôi cũng có một con cu to bự khỏe mạnh hơn nhiều của ông ấy để mà chiều chuộng. Còn ai dám nói là tôi không biết chiều đàn ông nữa nào.
– Hahaha, cười chết mất. Chị đừng tự lừa dối mình nữa… nếu chị biết cách bú buồi đàn ông làm cho đàn ông mê mệt thì còn có ông nào đi léng phéng tìm của lạ bên ngoài. Anh ấy đã nói cho tôi biết hết rồi.
– Tôi thì mới thấy cô tội nghiệp đó. Tại sao chúng tôi mở được cửa vào phòng khi hai người đang hú hí. Là Long đã có chìa khóa ngôi nhà do chính anh ta đưa cho, đêm qua chúng tôi đã ngủ với nhau trên chính chiếc giường này và đó là tác phẩm của tôi. Hai người không tin thì để tôi gọi Long vào làm cho các người xem.
Tôi nghe thấy Mận nói như thế thì đi nhanh lại bàn ngồi uống nước.
– Long, vào đây… cô nhờ chút…
Tôi biết là Mận gọi tôi vào có việc gì rồi, mở cờ trong bụng đi vào. Vào tới nơi thì Mận ôm chầm lấy tôi rồi kéo tôi lại giữa nhà. Lại ôm chặt lấy tôi, vừa ôm một tay đã đưa xuống lọ mọ tìm cách cởi quần của tôi. Rồi Mận cũng bất ngờ ngồi xuống dưới háng tôi, kéo quần xuống để dương vật tôi bung ra kiêu hãnh. Trên giường thì Duyên nhìn thấy phản ứng của Mận lao vào ôm hôn tôi thì cũng kéo đầu chú Thắng lên để cho chú nhìn. Mục đích của cô ta mà tôi đã đề ra ban đầu là kích phát tâm lý cho Mận. Còn cô ta cũng đã phối hợp diễn đến như thế này thì cũng có tâm tư riêng. Cô ta cũng muốn chú Thắng nhìn thấy vợ của mình ôm hôn làm tình với người khác trước mặt mình để dứt bỏ hẳn và sẽ rơi vào lòng cô ta. Vì vậy mà mặc dù đang được bú lồn nhưng cô ta vẫn chấp nhận hy sinh vì cái chung.
– Lúc nãy ở núi địt cái Thu và cô Lệ chưa ra chắc khó chịu lắm đúng không. Về đây lại nhìn thấy những cảnh như này nữa. Để cô giúp cho Long ra nhé.
Mận kéo tôi ngồi trên ghế cạnh bàn trang điểm ngay sát giường để quỳ xuống mút cho tôi. Mận đã được tôi đào tạo bài bản công phu tất cả từ kỹ thuật mút cho đến biểu hiện ngôn ngữ cơ thể, cả điệu bộ của khuôn mặt, ánh mắt. Tất cả đều được Mận đem ra phô diễn để trêu ngươi lại hai người. Vừa bú mút say sưa, vừa rên vừa khẩu dâm đáp trả lại những lời khẩu dâm của hai người khi nãy thì Mận cũng tự tìm cách để cởi quần áo của mình. Chẳng mấy chốc mà chiếc áo ngoài bằng vải lanh của Mận đã được cởi bỏ ra khỏi cơ thể. Chỉ còn lại áo ngực, quần dài cũng được kéo trễ xuống đến đầu gối.
– Sướng không Long. Long ơi, bú lồn cho Mận đi, làm cho Mận sướng như đêm qua đi. Để cho Mận ra nước ướt hết đệm như đêm qua đi để cho có người thấy được rằng Mận không nói láo.
Mận nói rồi đứng lên đưa tay ra sau cởi áo lót cho rơi xuống nhà, sau đó cúi xuống kéo quần lót xuống dưới đầu gối, gặp quần dài thì kéo hết xuống nền nhà. Mận ngoáy mông một hai cái, đi một hai bước là đã nằm ngửa ra giường phơi bày cái lồn của mình ra mời gọi.
– Bú lồn cho Mận sướng đi Long, kệ ông ấy… đừng ngại… ông mà ngăn cản không cho Long bú lồn tôi, địt tôi thì hôm nay tôi sẽ làm to chuyện ra, muốn đến đâu thì đến… cái chuyện ông có con gái mà 15 năm nay không dám nhận tôi cũng tố cáo để xem ông có còn giữ được cái ghế không… Ông cũng đã kiếm được người mới rồi thì đừng ngăn tôi. Hy vọng và chúc cho cô ta sẽ đẻ cho ông một đứa con trai chứ nếu mà đẻ con gái thì tôi cảnh cáo cô lại cũng giống như tôi mà thôi. Còn về phần tôi, tôi sẽ đẻ con cho Long.
– Long, cháu cứ bú lồn cho cô ấy đi… làm cho cô ấy sướng đi… không phải ngại gì chú đâu. Chú giao cô ấy cho cháu, hãy đối xử tốt với cô ấy… địt cô ấy đi…
Mận và chú Thắng đã nói như vậy rồi thì tôi cũng chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo ra, cởi áo ba lỗ để trên bàn phấn rồi lại quỳ dưới chân giường mà bú lồn cho Mận. Mận rên la ầm ĩ vang trời khi được tôi bú lồn, chẳng mấy chốc mà dâm thủy đã tiết ra như suối. Tôi trườn lên giường hôn Mận rồi cũng đẩy người Mận lên, sau đó hơi xoay người Mận đi một chút. Để cho Duyên và chú Thắng nhìn thấy một mảng ướt bằng lòng bàn tay tại chỗ mông Mận đặt xuống vừa rồi.
Tôi lại cúi xuống liếm cho Mận thêm một lúc nữa khi thấy dâm thủy tiết ra dào dạt thì tôi lại trườn lên hôn môi bú vú để đưa hai ngón tay vào móc lồn Mận. Tay tôi móc mỗi lúc một mạnh và ngoáy động chạm đến những điểm chết người nên không bao lâu thì Mận rú lên đầy mạnh mẽ hưng phấn, ưỡn người lên và một dòng chất lỏng từ lồn của Mận phụt ra. Dòng chất lỏng đó phụt hết vào tóc của Duyên. Khi đó thì chú Thắng cùng với Duyên đã không chịu được nữa mà lại bú liếm của nhau theo tư thế 69, chú Thắng nằm dưới và cũng chứng kiến cảnh cô Mận lên đỉnh phụt khí là thế nào.
– Cô sướng quá Long ơi, địt mận đi… thụ thai cho Mận đi… cô cho Long hết đó, về nhà lại bị chị Xuân phá cho mà xem… cô đã tin rằng nước ở giường này là do tôi phụt ra chưa, tôi sướng đến mức đó cơ mà.
– Anh Thắng ơi, anh cũng địt em đi anh… sao anh lại chịu để cho thằng khác địt vợ mình thế… cũng phải cho chị ấy thấy chồng mình địt người khác trước mắt chứ.
Tôi và chú Thắng cùng địt một lượt, tôi thì địt Mận còn chú Thắng thì địt Duyên. Tất nhiên là chú Thắng thì ra trước tôi rồi. Khi thấy chú Thắng đã đầu hàng mà trong khi đó tôi vẫn hì hục cày sâu cuốc bẫm trên thửa ruộng khô hạn lâu ngày mới được hồi sinh thì Mận lại càng hứng chí rên la to hơn nữa. Cuối cùng thì tôi cũng trút hết những gì dồn nén giữ lại từ trưa đến giờ vào cơ thể Mận.
Xuất xong thì tôi nằm đè lên Mận để ôm hôn Mận. Chú Thắng thì dẫn Duyên vào nhà tắm để tắm trước. Chờ hai người tắm xong và cũng để tinh dịch của tôi vào sâu trong cơ thể Mận thì tôi với Mận mới đi tắm.
– Chú Thắng này, cháu có phi vụ này muốn chú thực hiện. Lại có thêm một trường công lao nữa mà không hề tốn sức.
– Phi vụ gì thế.
– Chú còn nhớ cái vụ cướp tiệm vàng khi trước mà nhờ đó chú một bước lên huyện không?
– Nhớ chứ sao không nhớ. Cũng nhờ cháu khéo sắp xếp, sao lại có chuyện gì vậy. Cần chú làm gì, cứ nói với chú. Chú biết cháu túc trí đa mưu, cứ y kế mà thực thi là tốt rồi…
– Tên Tuân đó có nói với chú là ở mật thất của nhà hắn có vàng đúng không? Thế thì cháu sẽ bỏ số vàng tang vật của vụ án đó xuống dưới gian mật thất đó. Tên con trai của lão Tuân đã chịu nhận tội rồi, chú chỉ cần chờ cho mấy tên đồng bọn khai lại lời khai, để cháu bảo con trai lão Tuân khai cho khớp với bọn đó. Sau đó chú sẽ dẫn người đến khám xét mật thất của nhà họ Hứa và phát hiện ra số vàng đó. Khi đó thì chú sẽ báo cáo công an thành phố là nhân việc khám xét điều tra vụ án ma túy thì phát hiện ra manh mối vụ án khác. Qua đấu tranh thì hung thủ đã cúi đầu nhận tội, như vậy công lao là của chú. Con trai Thu sẽ vô tội và được trả về.
– Diệu kế… diệu kế… haha… đúng là không mất tí công sức nào thật… hahaha…
Tối thì nhà họ Hứa có đám tang, người người kéo đến để chia buồn thì ít mà để nhìn thảm cảnh nhà họ Hứa thì nhiều nên mấy chị em Yến, Lệ và mấy mẹ con Thu, Mận đều về hết nhà tôi để ở. Chỉ giữ lại mấy đứa cháu của anh Trung, anh Chiến, anh Lợi ở lại nhà họ Hứa để giám sát. Tôi cũng nhanh chóng muốn về nhà với Lan và mọi người để gặp họ vì ngày mai lại đã phải xa rời rồi. Thêm nữa hai bác nhà anh Trung xuống nên cũng phải để anh Trung về sớm và tôi cũng muốn gặp họ.
Hai bác nhà anh Trung xuống mang theo khá nhiều đặc sản dân dã quê hương, lại còn bác Lượng cũng mới xuống đồ quê ăn không hết. Do hôm nay nhà có khách quý nên tôi quyết định tổ chức tiệc ngoài trời, trên bãi cỏ cạnh hồ bơi. Sẽ nướng dê, gà, lợn mán, dúi nguyên con để tất cả thưởng thức. Cu Thóc cũng gần 3 tháng tuổi cũng đã cứng cáp hơn nhiều và thích hít thở khí trời thiên nhiên. Vợ chồng ông Trực thì cũng bị choáng ngợp thực sự trước sự bề thế xa hoa của tòa lâu đài, lại càng choáng ngợp hơn nữa trước cuộc sống xa hoa thượng lưu và phong lưu của tôi, kinh ngạc trước nhan sắc của những người đàn bà già có, trẻ có, trung niên có mà anh Trung gọi là mợ chủ hay phu nhân này nọ. Khi đưa hai bác về đây thì anh Trung cũng chỉ nói qua rằng tôi có nhiều vợ, nhưng hai người không ngờ lại nhiều đến như vậy.
– Cậu chủ, đây là tất cả những thứ mà chúng ta lấy được ở nhà họ Hứa.
– Cái gì vậy anh. Có phải hôm nay anh mạo hiểm đấu súng với người ta vì cái này. Lan đang ngồi độc chiếm trong lòng tôi hỏi. Ngay từ khi xe về đến nhà thì mặc kệ con mắt của hai ông bà già là khách lạ, Lan lao tới mà ôm chầm lấy tôi rồi từ đó cứ ở trong vòng tay tôi không rời.
– Anh cũng không biết nữa, chỉ biết là có vàng và mấy món đồ cổ. Anh Trung lấy nó mà, cứ để anh ấy mở ra xem.
Anh Trung mở và trưng ra từng món một. Mọi người lác mắt bởi ánh vàng chói lòa, rồi thích thú khi nhìn thấy những tấm da báo tuyết xinh đẹp đáng yêu. Riêng tôi thì thích thú khi nhìn thấy cặp ngà voi khổng lồ và mấy bộ da hổ, có cả hổ trắng. Lại nhớ đến bộ phim Lộc ĐỈnh Ký tôi xem có nhân vật Ngô Tam Quế cũng có bộ da hổ để bọc ghế ngồi để thể hiện cái uy quyền của mình. Hơn chục bộ da báo tuyết kia có lẽ cũng may được chục cái áo rét cho các nàng để mặc vào mùa đông lạnh giá. Loài báo tuyết sống trên những ngọn núi cao, lạnh giá nên dạ dày và lông cũng dày, mịn để chống rét, có bộ áo như thế thì thật tuyệt vời. Còn da và lông gấu thì có lẽ chỉ đủ để may cho Lan một bộ cả quần lẫn áo cùng với cu Thóc một bộ nữa thôi. Da hổ thì tôi sẽ dùng để bọc ghế ngồi cho uy quyền, may cho cu Thóc một bộ quần áo bằng da hổ để cho oách. Cũng lấy móng vuốt hổ và gấu để làm dây chuyền đeo cổ cho cu Thóc để đuổi tà ma. Hai cái ngà voi cũng để trưng bày ngay trong phòng khách.
Kiểm tra đến mấy món đồ cổ chủ yếu là đồ gốm sứ thì thấy trong một cái lộc bình to dường như có chứa vật bên trong. Đổ ra thì toàn bộ là đồ trang sức bằng ngọc phỉ thúy quý hiếm và đắt giá. Có vòng cổ bằng hạt, vòng cổ, vòng tay, nhẫn vàng có đính mặt ngọc, mấy món đó thì chỉ có Lan và Tuyết được dùng.
– Anh khai mau, anh nhờ cái Hằng in thiệp đám cưới với ai. Đừng tưởng hối lộ em chút trang sức này mà em tha cho nếu không thành khẩn.
– Hihihi, anh cũng đang định nói với em đây. Đó là cô gái đã sống cùng với Thục ba mấy năm. Anh dựng lên đám cưới để cho cô ta danh dự và chút mặt mũi, cũng giống như là làm đám cưới cho Thu vậy ấy mà. Anh muốn như vậy để danh chính ngôn thuận và dễ bề ngủ với mẹ của cô ta, bà ấy đã 55 mà nhìn vẫn đẹp lắm. Lúc này Lan đang ngồi trong lòng tôi nên tôi nói nhỏ vào tai Lan.
– Cô ta có đẹp bằng cô Thục kia không?
– Không bằng, mẹ cô ta nếu như thời trẻ thì cũng chỉ gần bằng thôi.
– Thế có được tính là vợ của anh không?
– 4 Người họ thì chỉ tính một mình Thục thôi. Hai bà mẹ thì đã già rồi, ngoài 50 rồi. Hihì…
– Ăn gian… lưu manh… vậy thì bao giờ mới đủ số 36 đây. Anh cứ ngủ với họ rồi thậm chí còn làm đám cưới giả với họ rồi lại nói không tính… đúng thật là…
– Hehe… sắp đến con số ấy rồi em yên tâm. Hôm nay anh về nhà mang theo rất nhiều tin vui cho các em đây.
– Tin vui gì thế, nói mau… em nghe xem nào, xem là có tha tội vừa rồi được không?
– Tin vui thứ nhất nè. Anh đã tìm được một địa điểm ở nơi đây rất tốt, có khí hậu mát mẻ nằm trên một ngọn đồi cao. Chúng ta sẽ tới đó xây nhà trên đó để ở. Anh cũng đã có ý tưởng thiết kế chi tiết rồi, thuê kiến trúc sư vẽ và thiết kế theo ý tưởng thôi. Căn nhà sẽ nằm trên đỉnh đồi, có các hàng cây cao che phủ nên rất kín đáo và riêng tư. Đó sẽ là nơi thích hợp cho mẹ con em ở. Dự kiến là đến mùa hè năm sau thì chúng ta đã có thể dọn về nhà mới, trả lại nhà này cho Nguyệt hoặc là cho thuê hay làm chỗ chúng ta lui tới vào cuối tuần. Yên tâm ở nơi ở mới anh cũng không để thiếu hụt một tiện nghi nào so với nơi đây.
Sở dĩ tôi nói đến ngay việc kiếm được đất mát mẻ làm nhà là tin vui đầu tiên chứ không phải công danh sự nghiệp, hay là có cơ hội là triệu phú hay tỷ phú là vì cái chuyện tôi có khả năng làm lãnh đạo vẫn còn ở tương lai rất xa ít nhất hơn 20 năm nữa. Trong khi tiền bạc thì Lan chẳng mấy quan tâm với nàng cuộc sống như hiện tại đã quá no đủ. Cái nàng mong muốn nhất vẫn là nơi có khí hậu thích hợp. Quả thực như vậy, khi nghe tôi nói thế thì nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt Lan…
– Thật hả… mình dựng căn nhà hoang sơ ở cũng được. Không cần phải thuê vẽ này vẽ nọ và cầu kỳ như ở đây đâu.
– Uhm, còn tin vui thứ hai là các em chuẩn bị đi, sau khi anh đi cùng với Hương trở về thì chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến dài ngày từ bắc vào Nam. Kết hợp chụp ảnh cưới luôn. Cu Thóc khi đó cũng 3 tháng tuổi rồi, em có thể đi được rồi. Quỳnh cũng đi luôn để chụp ảnh cưới luôn. Còn trước mắt thì một vài ngày tới sẽ có người tới đây để dạy cho mọi người cách trang điểm làm đẹp.
– Hay quá, em có được đi không anh, những ai được đi thế. Tiếng quần nữ nhao nhao lên.
– Sẽ có một nửa được đi trước, còn một nửa vẫn phải ở nhà để duy trì hoạt động.
– Tin vui thứ 3 là anh đã tìm được con đường và phương cách để có thể tiến thân lên làm lãnh đạo. Nhưng cái lúc mà anh lên làm quan to một chút thì chắc cũng phải hơn 20 năm nữa, khi đó các em sẽ có cuộc sống của các mệnh phụ phu nhân, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng. Và cái quan trọng hơn là như vậy thì anh mới có thể tự nâng đỡ và dìu dắt chính con của chúng ta thành tài. Loan, em đã có tin vui chưa, sinh cho anh thằng lãnh đạo con đi nào, Kiều nữa em thì sao rồi…
– Còn tin vui cuối, anh đã tìm cách tiêu thụ được số vàng ở trong nhà. Hơn nữa còn có thể có lợi nhuận khủng nữa là đằng khác. Anh cũng đã quyết định rồi, chiếc váy cưới của em sẽ được dát thêm vàng để cho thêm phần óng ánh lộng lẫy xa hoa.
– Hay quá, hôm nay toàn tin vui vậy chúng ta phải ăn mừng thật lớn mới được. Em cũng sẽ phục vụ anh thật chu đáo.
– Không hoàn toàn là tin vui đâu, cũng còn có một tin buồn đó.
– Tin buồn… tin buồn gì vậy anh?
– Tin buồn đó là sáng mai anh phải đi công chuyện hai ngày. Rồi sau khi đám cưới của Thu xong thì anh cũng rời nhà vài ngày đến một tuần. Đó chẳng phải là tin buồn thì là gì.
– Chuyện anh đi hai ngày, Nguyệt cũng thông báo với em rồi. Lan nói.
– Anh Trung, đưa túi tiền lại đây.
– Đây là tiền anh kiếm được, em cầm lấy để lo cho cuộc sống của các chị em. Muốn mua gì cũng được. Sắp tới chúng ta sẽ phát tài, em sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều nữa. Vài ngày tới sẽ có thêm vài người nữa đến để hầu hạ một mình em.
– Anh cứ giữ lấy mà lo công việc. Bọn em chỉ quanh quẩn ở lâu đài đâu cần gì đến tiêu tiền chứ. Mọi thứ đều có anh hay chị Nguyệt lo cho hết rồi. Muốn mua sắn cái gì riêng tư của phụ nữ thì cũng có Hằng, bây giờ có thêm Quỳnh và Giang nữa lo liệu rồi.
– Anh cũng không cần dùng đến. Tất cả những thứ anh kiếm được đều mang về cho em mà. Em phải bảo quản cho anh chứ.
– Vậy được. Út, em mang đi cất đi cho chị. Giờ em muốn tự mình đi tắm cùng anh. Đêm nay, anh sẽ chỉ thuộc về mình em mà thôi, chỉ phục vụ mình em mà thôi. Không một ai khác, tôi nói cho các cô biết trước như vậy.
– Hả, hôm nay em tham vậy sao? Có đủ sức không đó.
– Mai anh đi rồi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cực phẩm loạn luân - Quyển 2 |
Tác giả | Manumylove |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex cưỡng dâm, Truyện sex hạng nặng, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex nặng, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 76 |
Ngày cập nhật | 16/11/2023 08:39 (GMT+7) |