Về đến nhà, tôi cứ nhớ mãi bóng hình ấy, nụ cười của em thật đẹp, nhưng chất chứa bên trong là biết bao nhiêu nỗi buồn, nỗi buồn mất mẹ, thật khó để diễn tả và hiểu được cảm giác đó, cảm giác người thân yêu nhất đã lìa xa cõi đời, em đã không còn được sự chăm sóc bao bọc của mẹ nữa, giờ cuộc sống em như nào, có tốt không? Có cô đơn không? Em có buồn nhiều không? Em có khóc nữa không?
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, tôi rất tò mò về em, liệu tôi có thể một phần nhỏ nào đó chở che, chia sẻ điều gì đó với em không?
Em giờ đang làm gì, đang nghĩ gì? Có đang nghĩ đến buổi chiều tối nay gặp tôi không, liệu em có nhớ đến cuộc trò chuyện giữa tôi với em không?
Lăn qua lộn lại, mãi không ngủ được, tôi chính thức rơi vào trạng thái “Tương tư”. Tôi đang nhớ đến người mà tôi còn chưa biết cả tên, lúc đó mải nói chuyện tôi còn chưa hỏi được tên em nữa.
Sáng ngày thứ 2, tiết chào cờ nhàm chán nhưng sự tò mò về em làm tôi không quan tâm lắm đến nội dung bên trên đang nói gì mà mắt tôi từ lúc tập trung đang tìm kiếm bóng dáng của em. Từ lúc xếp hàng tôi đã nhìn sang hàng của các em học lớp 10, xếp hàng theo thứ tự các khối 10, 11, 12 nên tôi bị các hàng của khối 11 che mất tầm mắt, rất khó nhìn sang dãy của lớp 10.
Đến khi giải tán, tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của em đâu cả, dòng người cứ thế ùa lên các lớp học, tôi cũng chán nản đi về lớp.
Đến hết tiết 5, tôi chạy thật nhanh ra hành lang, nhìn về dãy lớp học của khối 10, lớp em cũng vừa tan học, bóng dáng của em dần hiện ra.
Tôi chạy thục mạng xuống tầng 1, chạy thật nhanh đến nhà để xe, em cũng vừa dắt xe ra khỏi đó, có một vài đứa bạn đi cùng khiến tôi ngại ngùng không dám tiếp cận. Lặng lẽ đi phía sau em, đám bạn nói chuyện khá rôm rả, đi được một đoạn xa chỉ còn em và một bạn nữa đi cùng nhau.
Tôi vẫn kiên trì bám đuôi theo 2 em, nhưng giữ khoảng cách để không bị phát hiện, đi vào một đoạn cua tôi mất tầm nhìn, tôi đạp xe thật nhanh đến đó, nhưng khi đến đoạn cua nhìn sang bên đường bóng dáng 2 em ấy đã mất dạng, tôi thất vọng vô cùng.
Về đến nhà vừa đói vừa bị ăn mắng vì về nhà muộn.
Ngày hôm sau, tôi rút kinh nghiệm, lúc đầu tôi vẫn đi phía sau, nhưng gần đến nơi tôi bứt tốc vượt qua 2 người đó, đi đến đoạn cua rồi vào một tiệm tạp hóa mua một chai nước đợi 2 em ấy đi xe đạp qua.
Đợi một lúc thì 2 em ấy đi xe đạp qua, tôi lại đạp xe đuổi theo 2 em ấy, đi được một đoạn thì bạn của em rẽ một hướng, em rẽ một hướng, tôi lại tiếp tục bám theo em. Em mở cổng, đi vào nhà, đó là một căn nhà cấp 4, nhìn cũng khá mới, chắc là mới xây chưa lâu, nhà em còn nuôi một con chó nữa, nó chạy ra vẫy đuôi khi gặp cô chủ.
Như vậy là đủ thông tin, tôi lại vòng về nhà, quãng đường đi đến nhà em và nhà tôi gần như là ngược hướng, nên về tới nhà là tôi đói lả, bụng réo lên, mẹ tôi lại quát tôi, hôm thứ 2 tôi lại về muộn.
Những ngày tiếp theo tôi đến thật sớm, chỉ mong được nhìn em một chút là cả ngày tôi sẽ phấn chấn lạ thường, em hay đi học cùng đám bạn nên tôi rất ngại, khó mà tiếp cận, nói chuyện riêng với em được.
Sang tuần mới, tôi lại đổi chiến thuật, lần này tôi đợi hẳn ở gần cổng trường, khi nào em đi qua thì tôi đi gần ngay sau lưng em. Ngay hôm đầu tiên đi gần em, em nhận ra tôi, em nhìn tôi rồi cười cười, cái má lúm duyên dáng kèm một nụ cười tỏa nắng làm con tim tôi rộn ràng, đám bạn lúc nào cũng kè kè nói chuyện với em nên tôi không có thời cơ để tiếp cận.
Thu được thành quả không tưởng, nên cứ mỗi buổi sáng là tôi dậy thật sớm để đi học, mẹ tôi cứ tròn mắt nhìn tôi, tự dưng dạo gần đây tôi lại chăm chỉ lạ thường như thế, bình thường toàn thấy ngủ nướng.
Dần dần tôi có được sự chú ý của em, mỗi lần đi ngang qua cổng trường là em cũng ngoái lại nhìn, lòng tôi vui phơi phới, cứ thế đi phía sau em, thật gần, gần hơn nữa, có lần tôi còn để xe đạp của tôi cạnh con xe đạp xanh của em luôn.
Tính tôi nhát gái vậy đó, cứ đi thích thầm ai đó vậy thôi, không ai biết tôi thích ai và người tôi thích tất nhiên cũng không biết tôi thích họ, tôi không dám thổ lộ với người ta và chỉ ngắm nhìn từ xa. Nhưng đối với em lại khác, tôi thực sự tò mò về cuộc sống của em, tôi muốn biết em sống như nào, muốn biết em đang nghĩ gì, làm gì…
Cuối tuần, chiều thứ 7 tôi đi học thêm toán như mọi khi, hôm nay kết thúc tiết học lúc 5 giờ hơn. Vẫn còn sớm, tôi lại nhớ lại, liệu hôm nay mình có cơ hội để gặp lại em không?
Tôi đạp xe đến điểm trú mưa đợt trước, lần này đã có người ở nhà nên tôi cứ đứng ven đường thôi trời đã hết lạnh và cũng không còn mưa nữa nên đứng ven đường ngắm nhìn dòng người đi qua đi lại.
Ngắm nhìn dòng người qua lại, tôi cảm giác mình quá nhỏ bé giữa cuộc đời này, hay là thôi đi, tôi đang ảo tưởng, đang chờ đợi một thứ gì đó mà tôi cũng không rõ nữa.
“Anh Phong đang đợi ai à”
Tôi quay lại, tròn mắt nhìn em, quả thực em đã xuất hiện, ngay bây giờ, ngay trước mắt tôi, lòng tôi mừng lắm, như muốn nhảy cẫng lên.
“À không, anh ngồi nghỉ một tí, đạp xe hơi mệt thôi”
“Vậy ạ, thế anh về chưa”
“Đây, anh về bây giờ”
Chúng tôi dắt xe đạp tiến về phía trước.
“Hôm trước chưa kịp hỏi tên em”
“Em tên Kiều Thu”
“Tên đẹp thật”
“Tên anh đẹp hơn, như tên ca sĩ”
“Ca sĩ á, anh mà hát chỉ sợ là mấy con chó xóm anh cũng không nghe nổi, sủa inh ỏi lên cho xem”
“Haha…”
“…”
“Mà sao em lúc nào cũng thấy anh đứng ngoài cổng trường thế, anh đợi ai à”
“Anh đợi bạn”
“Nói phét, em có thấy anh đi vào cùng ai đâu”
“…” tôi im lặng không dám nói lý do đó của mình, đổi sang chủ đề khác để đánh lạc hướng.
“Em vừa đi đâu về thế”
“Em đi gặp mẹ”
Tôi đang suy nghĩ, sao mỗi người ở một nơi là sao nhỉ, hay bố mẹ ly thân, nhưng tôi lại nhớ lại: “Hả, gặp mẹ, không phải mẹ em đã… đã…”
Tôi quay sang bên cạnh, không nhìn thấy em đâu cả, bây giờ trời đã nhá nhem tối, gió lạnh thổi vào người tôi làm tôi rùng mình 1 cái.
“Oà”
Tôi giật mình, rụt người lại, em lại chạy lon ton ra sau dắt xe đến chỗ tôi.
“Anh sợ ma à”
“Không… trời lạnh thôi”
“Haha, chắc là sợ ma rồi…” im lặng một lúc rồi em nói nhỏ: “Em đi thắp hương cho mẹ”
Hai người chúng tôi trèo lên xe, đạp xe rồi nhanh chóng trở về, không ai nói với ai câu nào nữa, mỗi người một ngả đi về nhà.
Sang ngày thứ hai, lại vẫn chiêu cũ, tôi đứng ngoài cổng trường đợi, như mọi khi em cùng đám bạn đến, em thì thầm gì đó rồi đám bạn đi cùng đi vào trước, em vẫn đứng đó chờ đợi.
Tôi vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đó, không biết em đang đợi ai, đứng một lúc tôi bắt đầu thấy sốt ruột, giờ còn mỗi mình em ở đó, có nên “tiếp cận” hay là không?
Càng gần đến giờ vào lớp càng đông học sinh hơn, khung cảnh bắt đầu trở nên rối mắt vô cùng, rồi trong lúc tôi không để ý đã không còn nhìn thấy em đâu nữa.
Đến khi chào cờ, tôi vẫn tìm kiếm bóng dáng của em, nhưng những hàng người dày đặc của khối 11 che hết đi tầm mắt của tôi.
Ngày tiếp theo tôi lại ngây ngốc đứng ở cổng trường, đang gặm bánh mì pate vì còn khá sớm thì một bóng dáng quen thuộc tiến đến, nay em đi rất sớm và đi một mình.
“Anh Phong nay đi sớm thế”
“Hôm nào anh cũng đi sớm”
“Đúng là con ong chăm chỉ”
“Em ăn sáng chưa”
“Em ăn mì tôm rồi, hihi”
Chúng tôi cùng dắt xe vào trường.
“Anh đi sớm như này để làm gì”
“Đợi một người”
“Thế anh đã gặp được chưa”
Tôi gật đầu cái rụp: “Rồi”
Em hơi mỉm cười, cả hai cùng im lặng, cất xe đạp vào nhà để xe, hai người đi cùng nhau, rồi mỗi người một hướng đi ra lớp. Giờ vẫn còn sớm, đứa được phân công nhận chìa khóa từ phòng bảo vệ vẫn chưa đến, tôi đứng ngoài chờ đợi, lòng tôi vẫn đang vui mừng vì hôm nay gặp được em sáng sớm thế này.
“Sớm quá, họ chưa mở cửa”
Tôi quay lại nhìn, em đứng sau tôi từ lúc nào không hay.
Tôi khá tò mò về cuộc sống của em: “Em ở với ông bà với bố nữa à”
“Không, em ở với bố thôi, nhà ông bà em xa lắm, cả nội cả ngoại đều xa”
“Uhh” Trong đầu có muôn vàn những câu hỏi muốn hỏi thêm nhưng tôi không dám hỏi thêm, sợ làm em tổn thương.
“Thôi em về lớp đây”
“Bye”
Những ngày tiếp theo, chúng tôi ai cũng đến sớm, mỉm cười khi thấy đối phương, chúng tôi trò chuyện ở dưới tầng rồi ai trở về lớp đó.
Mấy đứa bạn lớp tôi bắt đầu chú ý đến tôi, có 1 hôm thằng Hải Ngố đến sớm và thấy tôi và em đang nói chuyện, chúng tôi ngại ngùng tách nhau ra và về lớp.
Thông tin rất nhanh chóng được tình báo Hải Ngố thông báo cho hội con trai ở lớp, chúng nó cười ồ lên và bắt đầu chất vấn tôi.
Đến giờ nghỉ giải lao sau tiết 2 chúng nó kéo nhau sang bên khối lớp 10.
Kiểu đến sớm và gặp nhau nhanh chóng bị phá sản, tôi và em chuyển sang viết thư tay. Chữ viết của em rất đẹp, tôi thì phải nắn nót mãi mới to tròn được, bình thường tôi toàn ngoáy, chứ không viết vở sạch chữ đẹp bao giờ.
Tôi thì dốt văn sẵn rồi, nên vắt óc mãi mới viết được vài câu tâm sự. Hồi đó em chưa được mua điện thoại còn tôi thì có, nên chúng tôi phải dùng cách “củ chuối” này.
Cuối tuần, tôi lại nhen nhóm ý định muốn gặp em. Tôi viết lời nhắn hẹn em sáng chủ nhật sẽ đi cùng em ra thắp hương cho mẹ em.
Chiều thứ 7 tôi đã rất háo hực, chưa bao giờ ra nghĩa địa mà tôi lại háo hức như thế. Buổi tối không ngủ được, buổi hẹn hò chính thức của chúng tôi không đâu khác mà là tại nghĩa địa.
Buổi sáng thức giấc thật sớm, vệ sinh, tóc tai, quần áo các kiểu, tôi đạp xe đến điểm hẹn là một ngã 3, một ngã rẽ sang nhà tôi và một ngã rẽ sang nhà em. Tôi đứng ở đó một lúc thì em đến, nụ cười ấy khiến tôi xao xuyến nhung nhớ bao đêm, vẫn là cái má lúm duyên dáng ấy, hồi ấy dáng người em cao nhưng thanh mảnh lắm.
Đạp xe trên con đường đi học thêm quen thuộc, tôi ghé vào một tiệm hoa, mua một bó hoa nhỏ, chúng tôi đi tiếp vào một ngã rẽ, đi một quãng đường khá xa những ngôi nhà bắt đầu thưa thớt dần, nhường lại khung cảnh cây cối um tùm và cỏ dại, đi đến một đoạn nữa chúng tôi tiến vào cổng bãi tha ma.
Khóa xe đạp ở ngoài, chúng tôi tiến đến một ngôi mộ mới, tôi khá bất ngờ vì mẹ em chỉ mới mất hồi giữa tháng bảy.
Tôi đặt hoa lên trên mộ, chúng tôi cùng thắp nhang cho mẹ em, ngồi cạnh ngôi mộ em kể: Mẹ em mất đúng ngày em vui nhất, ngày em biết kết quả thi vào cấp 3, vào trường tốt nhất ở Thành phố, buổi chiều hôm đó trời mưa, mẹ và một số người đang đứng dừng đèn đỏ thì một chiếc Cont lao đến đâm vào mọi người, tài xế được xác định là đã sử dụng ma tuý, lái xe quá thời gian quy định và đang đợi hoàn thiện hồ sơ đem ra xét xử.
Mắt em đã ướt đẫm từ bao giờ, mẹ em là người rất đẹp, dáng người cao, em thừa hưởng lại tất cả những thứ từ mẹ, mẹ em cũng rất giỏi và yêu thương em, nhưng cuối cùng mẹ đã ra đi mãi mãi, mọi người hay nói em giống mẹ, chả giống bố tẹo nào, bố em cũng là người kiệm lời, ít khi nào 2 bố con ngồi tâm sự với nhau.
Khi mẹ mất, hai bố con hầu như không còn cởi mở nói chuyện vui với nhau nữa, mẹ như người gắn kết hai bố con, nay mẹ ra đi em cảm thấy trống trải, cô đơn lắm.
Bố em vì quá đau buồn nên rất hay uống rượu, có những đêm em phải chăm vì bố uống nhiều quá nôn hết ra nhà, phải dọn dẹp, có những hôm đi học mắt em sưng lên như gấu trúc vậy.
Bố em cũng rất lạ, ít khi nhìn vào em, còn không xưng hô Bố – Con nữa, mà bố hay xưng tôi.
Mắt em ngấn lệ nhìn sang tôi: “Như thế có kỳ lạ không anh?”
“Anh nghĩ bố em vì quá đau buồn nên mới bị sốc như vậy, có thể là bố quá yêu mẹ em, nên em đừng lo”
“Vâng”
Tôi lấy tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt em, lòng tôi dâng lên quyết tâm:
“Liệu, anh có thể làm người chở che, chia sẻ vui buồn cùng em được không”
Mắt em long lanh nhìn tôi, một nụ cười nở trên đôi môi của em, em gật đầu rất nhẹ, tôi ôm chầm lấy em, nhìn sang tấm bia mộ, trên đó tấm hình người mẹ đã khuất gương mặt rất giống em.
“Mẹ làm chứng cho tụi con nhé” em và tôi thắp hương, nhờ mẹ em chứng giám.
Tôi và em ra về, hai tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau, con tim tôi thổn thức không thôi, tôi biết kể từ lúc này tôi đã biết “yêu”.
Mặc dù không muốn, nhưng chúng tôi vẫn phải chia tay nhau, mỗi người một ngả, trở về nhà, lòng tôi vẫn lâng lâng phơi phới, thỉnh thoảng cười thầm, gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, mẹ tôi khá ngạc nhiên trước biểu hiện của tôi. Vì bình thường tôi cũng rất kiệm lời và có hơi cục cằn nữa.
Những trái tim khi biết yêu trở nên dịu dàng và ấm áp lạ thường, cả ngày hình bóng em cứ quanh quẩn trong đầu tôi, làm tôi khó tập chung mà học bài được. Buổi chiều tôi đi học thêm như thường lệ, buổi tối trở về nhà, tôi có một giấc mơ khá kỳ lạ, tôi không nhớ rõ hết nhưng nội dung chính là tôi và em cưới nhau, chúng tôi đang trong một buổi lễ đính hôn, nhưng bố em bất ngờ phản đối, cầm một con dao xông vào chúng tôi, mọi người chạy tán loạn, tôi bị đuổi theo, tôi chạy, chạy mãi, nhưng không thoát khỏi sự truy đuổi của bố em, tôi bị vấp ngã vào một mô đất cao, ngã lăn ra đất, tôi xoay người lại, bố em vung con dao lên chém xuống, mẹ em chạy đến ngăn cản, “phập”, con dao chém thẳng vào người mẹ em, máu bắt đầu chảy lên láng, mẹ em gục xuống.
“Khôngggg…”
Tôi giật mình thức giấc giữa tim, tim đập thình thịch, một giấc mơ khá đáng sợ. Tôi cố trấn tĩnh bản thân, cố nhắm mắt đi ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt tiếp được, mãi về sau tôi mới chợp mắt được.
“Cộc Cộc Cộc…”
“Cộc cộc cộc…”
Hình như đang có ai gõ cửa “bụp bụp bụp…” lần này không phải gõ nữa mà là đập cửa.
Tôi mơ màng mở mắt ra.
“Phong, dậy đi học đi”
Tôi ngáp ngủ “Vâng”
“Hôm nay dậy muộn thế không biết” mẹ tôi cằn nhằn.
Chết rồi, hôm nay tôi dậy muộn, lỡ hẹn với em buổi sáng nay mất rồi.
Tôi bật dậy, đánh răng, rửa mặt thật nhanh, chạy xuống tầng 1, không kịp ăn sáng, tôi chào bố và mẹ đạp xe hết tốc lực đi đến trường, giờ đã muộn nên mọi người đi vào trường khá nhiều, tôi không thể nhìn thấy em nữa.
Đến khi vào lớp, truy bài 15 phút xong, chúng tôi lại đi xuống chào cờ. Tôi cố gắng tìm kiếm em trong biển người học sinh này, và bất ngờ em tiến đến gần chỗ tôi, chúng tôi đi khá gần nhau, chúng tôi nhìn nhau rồi cười nhẹ một cái.
Chúng tôi xác định vị trí của nhau, như chung một ý nghĩ, cả hai chúng tôi đều cầm ghế, ngồi xuống vị trí cuối cùng ở dãy của mình, bên dưới khá thông thoáng, chúng tôi có thể nghiêng đầu nhìn về phía nhau, nhìn thấy nhau, như vậy là đủ, cả hai nhìn thấy sự hiện diện của nhau, tiết chào cờ trôi nhanh quá, tôi muốn nó kéo dài hơn một chút nữa, trước kia tôi rất ghét chào cờ.
Ngày hôm sau đi học, chúng tôi lại đi sớm như đã hẹn, cùng nhau đi vào trong trường, chúng tôi ngắm nhìn dòng người đang dần dần đi vào lớp học, tôi với em không còn quá ngại ngùng sợ bị phát hiện nữa, cả hai đã xác định tình cảm với nhau nên sẽ không dấu nữa, mà dần thành chế độ “công khai”.
Đám bạn lớp tôi rất Shock khi thấy tôi đi cùng Kiều Thu, chúng nó chuyển từ chế độ hả hê, cợt nhả, trêu đùa sang ganh tị, nghi hoặc và soi mói.
Ngày thứ năm, tôi và em lại đến sớm, tôi đưa một viên kẹo sữa cho em, cả hai nhìn nhau ngọt ngào đi vào trong trường, sau khi cất xe, trường học vẫn còn rất vắng, tôi và em đi lên hành lang giữa tầng 1 và tầng 2.
Tôi kéo tay, ôm em vào lòng, em cũng vòng tay ôm lấy tôi. Cả hai cùng im lặng, thời gian như ngừng trôi, tôi muốn khoảnh khắc này được giữ mãi.
Có tiếng gọi nhau í ới, em hơi cựa quậy, tôi đưa môi hôn vào trán em một cái, má em đỏ bừng, tôi và em tách nhau ra mỗi người một hướng trở về lớp học.
Những tiếp theo, trời bắt đầu lạnh trở lại, tôi phải mặc thêm áo ấm, đi học sớm rất lạnh, em cũng lại đến sớm, chúng tôi lại ôm nhau, có hôm không ôm được vì có người còn đến sớm hơn cả chúng tôi hoặc chúng tôi đã đi học quá muộn.
Cuối tuần, chủ nhật chúng tôi lại hẹn nhau, hôm nay trời mưa phùn nhẹ, tôi đợi em ở ngã 3, em tiến đến với một cái áo khoác khá dày, có cả mũ để che, trời chỉ mưa phùn nhẹ không đủ ướt nên cả hai chưa cần mặc áo mưa.
Vì trời vừa lạnh vừa hơi mưa phùn nên chúng tôi cũng sợ thời tiết sẽ xấu đi nên đi thắp hương xong chúng tôi lại ra về.
“Bây giờ mình đi đâu chơi đi”
“Lạnh lắm, hay về nhà đi anh”
“Về nhà em nhé”
“Không, hihi”
“Về nhà anh đi, mẹ anh đang có nhà”
“Không, anh dở à”
“Về ra mắt con dâu”
“Dở hơi, em mới 16 thôi đấy, con dâu gì mà con dâu, anh muốn bóc lịch không hả”
“Hehe, anh đùa thôi”
“Thôi về thôi anh, em sợ mưa”
“Chảy mấy khi được đi chơi, hay mình ra chỗ hồ nước chơi đi”
“Nhưng mà em lạnh”
“Anh đã có cách, giúp em giữ ấm”
“Là cách gì”
“Bí mật”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đánh thức tình thu |
Tác giả | Khởi nguồn dục vọng |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex học sinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 18/11/2021 12:38 (GMT+7) |