Truyện sex ở trang web truyensex.moe tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Từ ngày 10/05/2022 website đổi sang tên miền mới: truyensex.moe (các tên miền trước đây: truyensex.tv truyensac.net...)

Truyện sex » Truyện nonSEX » Đạo mộ bút ký – Quyển 6 » Phần 16

Đạo mộ bút ký - Quyển 6

Phần 16

Tất cả chúng tôi không còn biết làm gì ngoài chờ đợi, ước chừng cũng đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này tôi luôn luôn dõi mắt vào cái miệng hố nơi bọn họ đi vào trong, khoảng thời gian tổi tệ đó trôi đi nghĩ mà dài đằng đẵng, chỉ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mới có thể cảm nhận hết nỗi thống khổ đó.

Trong suốt thời gian chờ đợi, đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn trèo lên cái lỗ hổng kia những đều thất bại. Thật sự người có thể lực dưới mức bình thường như tôi không kham nổi nhiệm vụ này, lần tiến vào sâu nhất của tôi là được hơn mười thước, chỉ mới đi được từng ấy khoảng cách mà hai tay tôi đã mỏi muốn rời ra rồi.

Trong nhóm người còn lại ở đây không cần phải nói tới lũ thủ hạ kém cỏi của Chú Ba, chắc chắn bọn họ có cho thêm tiền cũng không chịu trèo lên đó. Người có khả năng đi lên chỉ có Hắc Nhãn Kính, nhưng hắn lai không có một chút hứng thú gì đối với việc này, tôi nghĩ bản thân hắn cũng không chắc chắn đi vào rồi có thể đi ra được không. Một không khí nặng nề bao trùm cả đội, tên Lân vài lần giục giã rời khỏi nơi này, hắn nói hai người kia tới giờ phút này vẫn không đi ra ngoài khả năng đã chết ở bên trong rồi. Nếu chúng ta không thể đi vào thì ở lại cũng vô dụng mà thôi, hơn nữa đồ ăn đã chuẩn bị cạn kiệt rồi.

Tôi không chấp nhận điều đó, phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới đạt được thành quả này, nếu cứ như vậy trở về thì tôi tuyệt đối không cam lòng. Còn cả an nguy của Văn Cẩm và Muộn Du Bình trên kia nữa, hai người đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Văn Cẩm tự tháo dây thừng vậy nghĩa là cô ấy cố ý làm thế, tôi chợt nhớ tới khi cô ấy tiến vào trong miệng hố kia có quay lại nhìn tôi cười, chẳng lẽ mọi chuyện đều đã được cô ấy lên kế hoạch từ trước. Cô ấy biết bên trong sẽ gặp phải tình huống gì, còn biết là mình sẽ không thể thoát khỏi nó nên đã an bài chấp nhận tất cả.

Một mình Văn Cẩm tới đây là vì số mệnh của cô ấy ép buộc, tôi thật không thể hình dung nổi cuộc sống của cô ấy trong mấy chục năm qua, có thể cô ấy nghĩ nơi này là giải pháp cuối cùng. Nhưng khi tiến vào bên trong vẫn thạch Văn Cẩm lại phát hiện quá trình thi hóa vốn dĩ không thể nào dừng lại được nên mất hết can đảm rồi chọn cách duy nhất là giải thoát bản thân khỏi cuộc sống này. Nhưng còn Muộn Du Bình thì sao, vì sao hắn tới giờ vẫn chưa ra ngoài, anh không có lý do gì để phải ở lại trong đó cả, tôi chắc chắn có chuyện đã xảy ra trong vẫn thạch kia.

Chuyện đó có thể là gì? Quả thực không thể nghĩ ra được điều gì lúc này, hay là bọn họ bị lạc ở trong đó? Tôi nghĩ từ lỗ hổng này đi vào sẽ có rất nhiều đường uốn lượn quanh co như một mê cung vô tận, đi vào có thể không đi ra được, nhưng như thế thì không thể giải thích lý do vì sao Văn Cẩm lại phải tháo dây thừng ra.

Trong đầu miên man suy nghĩ, bao nhiêu ý niệm cứ nảy ra rồi lại bị chính bản thân gạt đi. Dù là lúc tôi ngủ hay thức lòng vẫn chỉ hướng tới hố sâu kia, chờ đợi hai người đó trở về.

Chuyện diễn ra tiếp theo tôi thực không muốn ghi lại.

Bắt đầu sang ngày thứ tư, nhóm người của tên Lân kia đã không ngừng càu nhàu, bọn họ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này lắm rồi. Tôi thấy tình hình chắc chắn không thể duy trì được lâu, có vài lần họ đã định bỏ đi. Trong lỗ hổng kia vẫn hoàn toàn không có một động tĩnh nào, thậm chí có lần tôi đã hoài nghi là Văn Cẩm và Muộn Du Bình thật ra là không hề tồn tại trên đời này, tất cả mọi sự việc đều là do chúng tôi tự nghĩ ra thôi.

Tâm trạng bất an và lo lắng càng ngày càng tăng lên, trong lòng tôi bắt đầu thừa nhận những gì tên Lân kia nói, nhưng ý trí của tôi lại không cho phép mình bỏ đi, dù có thể nào thì tôi vẫn cảm thấy có một hy vọng bọn họ sẽ trở về. Bàn thân tôi cũng thấy mình không ổn rồi.

Đến ngày thứ sáu, Lân đã mang người của hắn rời khỏi đây, bọn họ nghĩ việc này đã quá rõ ràng, Muộn Du Bình và Văn Cẩm cho dù không bị dính bẫy mà chết thì cũng sẽ chết vì đói khát ở trong đó. Ban đầu tên Lân và đồng bọn muốn dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi để cùng đi ra ngoài, nhưng trước tình hình này thì sức chịu đựng của họ cũng không còn nữa, Hắc Nhãn Kính có qua vỗ vai tôi bảo nên đi thôi, nhưng tôi đã cự tuyệt hắn. Buộc lòng Hắc Nhãn Kính phải rời đi, cuối cùng trong hang động này chỉ còn lại tôi và Bàn Tử.

Lân và đồng bọn của hắn đã mang đi rất nhiều lương thực, chắc chắn là vượt qua cả phần được chia đều cho mỗi người nhưng tôi lại không còn hơi sức đâu mà đi so đo với bọn chúng nữa.

Bàn Tử cũng có khuyên tôi vài câu, nhưng hắn cũng hiểu tính cách ngang ngạnh của tôi, không đời nào sau bao nhiêu gian khổ mà tôi lại chịu buông tay được. Hắn nói gì tôi cũng không nghe, cứ im lặng nhìn về phía vẫn thạch trên đầu mình, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình vô cùng dại dột, đang yên đang lành lại đòi tới cái nơi quỷ quái này làm gì chứ? Chẳng lẽ sự việc đã dừng lại hết rồi ư? Tôi tuyệt đối không chấp nhận như thế được.

Bàn Tử không còn cách nào khác đành phải ở lại với tôi, hai người chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau, một lúc sau tôi lại cảm thấy mình hoang đường quá mức. “Chờ tới bao giờ nữa?”, Trong đầu tôi vang lên một câu hỏi, không có lời đáp, tôi đã muốn bật khóc ngay lúc đó vì trước mắt tôi hoàn toàn chỉ có một màn đen bi kịch.

Vẫn tiếp tục giằng có như vậy thêm vài ngày nữa, tôi không hề có một chút định nghĩa gì về thời gian nhưng chắc cũng không quá lâu, vì số lượng lương thực của chúng tôi không còn nhiều mà tới tận lúc đó chúng vẫn chưa được sử dụng hết.

Từ lúc Lân và đồng bọn rời đi tôi đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, thậm chí còn nghĩ bản thân nếu ở lại chắc cũng sẽ không thể sống mà ra ngoài được. Tôi không thể giải thích nổi mình ở lại đây để làm gì, chẳng có việc gì để làm ngoài ngày ngày ngóng nhìn lên trên miệng hố đen ngòm sâu không thấy đáy kia, và chờ đợi. Theo như Bàn Tử nói thì trông tôi như một người điên vậy.

Rồi một ngày, tôi ngủ mệt tới mức đần cả người đi, Bàn Tử nhận gác ca đêm nhưng cũng ngủ gục từ lúc nào. Mấy ngày này thực ra tôi lại ngủ rất đầy đủ, mấy vết thương trên người tôi cũng đã lên da non hết rồi.

Tôi không muốn gọi Bàn Tử dậy nên cứ để hắn ngủ thêm chút nữa. Tự mình đi tới dưới miệng hố, tôi đã ngóng lên đó không biết bao nhiêu lần, cũng đoán được là sẽ hoàn toàn không thấy bất cứ một thay đổi gì bên trong, tôi ngẩn ra nhìn hơn mười phút rồi mới đi ăn chút gì lót dạ. Đồ ăn của tôi và Bàn Tử đã không còn bao nhiêu, tôi lấy ra một cái lương khô, hôm qua mới ăn một nửa hôm nay ăn nốt nửa còn lại. Đang ăn thì bỗng bên tai văng vẳng một âm thanh kỳ quái vô cùng, hình như là có người đang hát hoặc là mê sảng gì đó.

Tôi nghĩ Bàn Tử đang nói mớ nên không hề để ý vẫn cặm cụi ăn tiếp miếng lương khô, sau đó mới đi đánh thức hắn dậy. Ngay lúc đó, tôi bỗng giật mình, đập vào mắt tôi không biết từ khi nào đã có một người nằm cạnh Bàn Tử.

Tôi hoảng hốt tưởng có thể hét lên, vừa nhòm vào thì phát hiện kia chính là Muộn Du Bình.

Hắn gầy đi rất nhiều, đang cuộn mình nằm khóc không động đậy gì cả.

Muộn Du Bình trở về từ lúc nào? Trong lúc chúng tôi đang ngủ ư?

Tôi còn tưởng là mình đang nằm mơ, lật tức nhéo má một cái, không không phải là mơ, tuyệt đối đây không phải là nằm mơ. Cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi rồi, tôi hùng hùng hổ hổ túm lấy Muộn Du Bình gào lên: “Anh là thằng khốn nạn, con mẹ nó chứ biết tôi ngồi đây chờ bao nhiêu ngày rồi không? Sao anh còn dám chui ra vậy?”

Hắn bị tôi lôi dậy, tôi còn nghĩ là sẽ vả cho vài cái để hả giận, nhưng vừa nhìn vào khuôn mặt của Muộn Du Bình tôi đột nhiên thấy có điều không bình thường. Vẻ mặt hắn rất quái lạ, thái độ cũng hoàn toàn khác trước, hơn nữa khi nhìn vào ánh mắt của anh, tôi chỉ thấy một màu đen hoang dại. Toàn thân Muộn Du Bình run lên nhè nhẹ, môi không ngừng mấp máy, nhìn như một kẻ bị trúng tà vậy.

Trong lòng chợt động, lật tức đặt hắn nằm xuống ra rồi chạy đi gọi Bàn Tử, sau đó lại quay lại đỡ lấy Muộn Du Bình, thử gọi tên hắn. Nhưng Muộn Du Bình không hề có phản ứng gì, giống như là không nghe thấy tiếng chúng tôi gọi, thậm chí hai đồng tử cũng không hề lay động.

Có một dự cảm vô cùng xấu bỗng hiện lên trong đầu tôi, Bàn Tử tỉnh dậy nhìn tôi bất ngờ hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cuống lên nói làm sao tôi biết được. Bàn Tử lập tức ấn vào hai huyệt thái dương của Muộn Du Bình xem hắn có phản ứng lại không, nhưng tình hình không có tiến triển gì, Bàn Tử lắp bắp: “Thôi chết rồi, chẳng lẽ Tiểu Ca đã chết lâm sàng rồi?”

“Không thể nào, con mẹ nó chứ anh đừng có nói bậy bạ”, tôi phát hoảng, quay lại lay lay Muộn Du Bình, “đừng diễn kịch nữa, tôi biết anh giỏi diễn kịch rồi nhưng giờ không lừa được tôi đâu!”. Chợt thấy toàn thân hắn run lên bần bật, bất giác co người lại, miệng thì thào điều gì đó.

Tôi ghé tai sát vào miệng anh nghe, chợt phát hiện thực ra Muộn Du Bình chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Không còn thời gian nữa…”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.moe, các bạn muốn gửi truyện cứ gửi qua email [email protected] nhé!
Danh sách truyện cùng bộ:
Đạo mộ bút ký – Quyển 1
Đạo mộ bút ký – Quyển 2
Đạo mộ bút ký – Quyển 3
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Đạo mộ bút ký – Quyển 7
Đạo mộ bút ký – Quyển 8
Thông tin truyện
Tên truyện Đạo mộ bút ký - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 02/02/2015 01:18 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Quan Trường – Quyển 7
Vâng, ông nói rất đúng, cảm tạ sự khoan hồng độ lượng của ông. Hạ Tưởng không tiếp lời, mà chỉ thích hợp tỏ vẻ cảm tạ. Ông cụ Ngô gia bỗng nhiên ha hả cười: Hạ Tưởng, cậu là muốn đi con đường trung gian, con đường tả khuynh, hay là muốn dựa vào một nhà nào đó? Ông cụ Ngô gia...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Giang Nam – Quyển 18
Ta không trở lại. Bỉ Ngạn Nữ Đế quay đầu lại, hướng Hoằng Tổ Thần đế phất tay, cười nói: Ngươi không ly khai Bỉ Ngạn thế giới liền sẽ không chết, tự giải quyết cho tốt. Hoằng Tổ Thần đế ngơ ngác đứng ở bên trong tiên đình, có chút không biết làm sao. Tiềm Long Đạo Nhân nắm tay...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lục Thiếu Du – Quyển 2
Không phải uy hiếp, chúng ta làm một số giao dịch, chúng ta cùng thả người, thế nào? Lam Linh lạnh nhạt nói. Nếu ta không nói thì sao? Ánh mắt tên thủ lĩnh đầy âm tàn. Vậy cá chết lưới rách! Ánh mắt Lam Linh kiên định, không lùi một bước. Thần sắc tên thủ lĩnh run rẩy, nếu mặc kệ lão tam...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - https://go88apk.app/ - ảnh sex - phim sex nangcuctv - Facebook admin

Thể loại





Top tác giả tài năng

Top 100 truyện sex hay nhất

Top 11: Cu Dũng
Top 14: Thằng Tâm
Top 20: Giang Nam
Top 22: Lăng Tiếu
Top 26: Số đỏ
Top 28: Thụ tinh
Top 40: Lưu Phong
Top 43: Miêu Nghị
Top 46: Hạ Thiên
Top 47: Tiểu Mai
Top 68: Xóm đụ
Top 86: Tội lỗi
Top 88: Bạn vợ
Top 90: Tình già
Top 95: Diễm
Top 98: Dì Ba