– Anh nghe lão tứ ơi
– Anh sao rồi, chiến sự ác liệt không?
– Tối qua quần đến sáng, tụi nó bị nặng hơn, nhưng bên mình cũng bị thương nặng 2 thằng, thương nhẹ 3 thằng, anh cũng bị ăn 1 mã vào bắp chuối đang băng bó đây
Gã rùng mình, lão nhị nói nhẹ nhàng, nhưng ngay cả lão còn bị chém trúng chân, là chiến sự ác liệt lắm
– Thằng em chia buồn với anh, co việc này, anh nhớ thằng Toàn không
Lão nhị rùng mình, lão tưởng lão tứ kêu lão về nhận xác về chôn, lão im lặng chờ tin
Em nói anh cái này nhé, lẽ ra pháp quy mà xữ nó, nhưng anh 4 giao em, em thấy nó cũng tội, hòi cung nó, nó cũng biết ăn năn ăn lác, nên thôi em tát nó mây cái, thay anh dạy nó.
Lão nhị nghe đến đó, lão cảm động quá, lão cảm ơn thiệt tình, mẹ thằng Toàn là chị họ thân thiết của lão, hồi lão còn nhỏ, mẹ nó thương lão, may áo cho lão mặc mà, nó bị xử, lão cũng không biết nói sao với bà chị
– Anh… Cảm ơn lão tứ, cảm ơn chú nhiều lắm, nhưng mà anh 4.. Lão ngập ngừng, vì lão biết tội phản bội, trước giờ anh 4 chưa tha ai
– Thế này anh ah, giờ em tha nó, nhưng nó không ở đây được nữa, giờ anh nghe em, anh đưa nó về X, rồi cho nó đi làm phu làm đường cho em, làm cầu đường đó, cu li thôi, nhưng anh kiểm tra nó, bắt nó vừa làm vừa nhìn người ta để học nghề, 3 tháng nữa em cần dùng nó, anh đồng ý như vậy nhé, còn anh 4, thứ nhất là anh 4 giao nó cho em rồi, hai là… Em cũng làm được chút chuyện, không lẽ vì vậy mà anh 4 giận em sao.
– Chú giúp vậy anh cám ơn, anh cám ơn chú thiệt tình.
– Thôi nhé, anh dưới đó ráng lên, em cũng đang gom thêm quân giúp anh đây, rồi gã cúp máy.
Quay qua thằng Toàn, gã móc ra 200k, mày cầm tiền này, bây giờ gom đồ vê X ngay, về đó alo cậu mày ra đón, rồi mày đi làm theo ý tao, 3 tháng nữa alo cho tao, hiểu chưa?
Thằng Toàn gật gật đầu, Gã nắm cổ áo nó, sắc giọng, nhớ, anh dặn cái gì là làm theo cái đó, tao tha cho mày 1 lần là vì tội nghiệp mày, không có lần thứ 2, rõ chưa ?
Thằng Toàn nhìn mắt gã, nó sợ muốn đái trong quần, em xin lỗi anh, lần này em sợ lắm rồi
Gã xô nó ra rồi đạp nhẹ nó một cái, đi, chừng nào gặp lão nhị ở X, lấy dt lão mà alo cho tao, thương mày thì có, nhưng phải kiểm tra mày chút coi mày biết sửa sai thiệt chưa, đi đi, cái gì tao kêu, mày làm tốt thì có thưởng, mà sai nữa, tao giết.
Thằng Toàn đi ra tý thì con Linh và con Mai vô, gã kéo tụi nó xuống ghế salon
– Hồi đó 2 đứa học hết lớp mấy
– Dạ, đều hết lớp 9 là nghỉ rồi anh
– Gã gật gật, giờ nghe nè, chút anh ra xin ông chủ, từ mai tụi em chỉ làm đến 5h chiều, rồi đi học bổ túc văn hóa cho anh, chút nữa ra xin ông 6 nghỉ hôm nay, ra trung tâm giáo dục thường xuyên, rồi gã chỉ chỗ cho tụi nó, hỏi người ta học làm sao, thời gian thế nào, rồi dt về quê, nói mẹ gửi học bạ, bằng cấp 2 lên, rồi đi học, sau này anh còn có việc tốt hơn cho 2 đứa, rồi gã thấp giọng, không lẽ là bồ anh, mà đi giặt đồ ủi đồ hoài sao, gã vừa nói vửa bóp đít 2 con nhỏ
– Tụi em biết rồi, làm liền, Con Mai nói
– Gã phát đít 2 con mỗi con 1 cái, biến lẹ mà đi lo đi, giờ anh đi công chuyện, việc học coi thế nào rồi alo anh biết.
Sáng nay Hạnh rất vui vì biết gã trở về an toàn, dù hôm nay gã không về nhà cô được, nhưng rồi mai gã cũng ghé mà. Và một cái thứ hai nữa là sáng nay anh Tính đã chính thức ký bổ nhiệm cô làm trợ lý giám đốc, sau khi cô gửi bài trả lời cho nội dung mà hội sở đề nghị khi phỏng vấn” phân tích xu hướng khủng hoảng kinh tế việt nam trong 5 năm tới”
Cô nhớ trong bài luận của mình, cô đã nêu ra điểm chính yếu nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ diễn ra ở VN trong 5 năm nữa sau khi ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. So với các nước khác, VN sẽ chịu nhiều ảnh hưởng hơn, qua những biểu hiện sau
Một là nền kinh tế VN là một nền kinh tế”không có dư” kể từ khi hội nhập đến nay, mỗi năm, theo con số cô đọc được qua báo chí là bội chi 7%, nhưng ở VN các con số thống kê đa phần là không tin tưởng được, nó được nêu ra theo.. Yêu cầu tuyên truyền hơn là theo yêu cầu khão sát nghiên cứu. Nhưng cứ cho là mỗi năm thâm hụt 7% đi, mà năm nào cũng thâm hụt, nên nó là nền kinh tế không có dư. Rồi từ không có dư mà cần xây cái này phát triển cái kia thì phải đi vay nợ, thế là cả nước lao đi vay nợ, chính phủ đi vay nợ nước ngoài về cho ngân hàng và doahnh nghiệp lớn vay lại, doanh nghiệp nhà nước lớn này lại cho các doanh nghiệp con trong tập đoàn vay lại, rồi các ngân hàng vay lẫn nhau, người dân vay lẫn nhau… Do là tiền vay mà phát triển, mà phô trương, chứ có thực làm ra lợi nhuận đâu. Rồi nhà nước đi vay, nhưng người trả là nhân dân, gọi trong thuật ngữ tài chính mà cô biết là OPM (other personal money), là tiền người khác, mà tiền người khác.. Nghĩa là tiền chùa, nên những người cầm tiền vì không phải trả nên xài thoải mái, vô tội vạ, còn những người phải trả tiền là… Người dân, lại không được xài, từ cái đó nó sẽ đi dần đến 1 thực tế là người dân ngày càng nghèo đi, còn cán bộ quan chức, những người cầm OPM kia, sẽ càng ngày càng giàu lên. Và cứ cái kiểu như thế, từ nền kinh tế không có dư nó chuyễn qua nền kinh tế phát triễn bằng vay nợ. Mà nếu vay để phát triễn thì cũng là tốt, nhưng khổ nổi vay thì nhiều mà phát triển không bao nhiêu, vì OPM không được kiểm soát, chi xài vô tội vạ. Gánh nặng nợ nần đó sẽ trút lên sức dân, mà sức dân giảm là sức mua giảm, sức mua giảm thì doanh nghiệp chết, doanh nghiệp chết thì ngân hàng và ngân sách chết, là… Đến lúc đáo nợ thì cả nền kinh tế bể nợ. Từ năm 2008, cô đã nhìn thấy những mầm mống như thế. Đó là yếu tố chủ quan mà VN sẽ chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới nặng hơn người ta
Cái thứ hai là các nước khác họ dễ dàng vượt qua khủng hoảng do đội ngũ doanh nghiệp –doanh nhân, xương sống của nền kinh tế, của họ thực sự mạnh với trình độ lao động cao, trinh độ quản lý của chũ doanh nghiệp được tích lũy qua nhiều thời kỳ, họ làm doanh nghiệp từ thằng ông nội rồi truyền qua bố nó, rồi qua nó.. Nó tích lũy qua nhiều thời kỳ, về kinh nghiệm, về vốn, về nội lực… Còn đội ngũ doanh nghiệp của mình thì non, ông nào già lắm thì 20 năm tích lũy chứ mấy, đã non lại yếu, lại bị bóp méo, rút rỉa, vắt kiệt, như anh Duy từng tâm sự với cô và Hương, so sánh tương quan như vậy, ta đủ hiễu là tại sao VN lại lún sâu vào khủng hoảng nhiều hơn các nước khác. Cô nhớ lời một anh bạn người nước ngoài, ngày xưa cô quen khi còn học năm 4, anh ta nói với cô, tôi chưa thấy nước nào kỳ quặc như nước em, chính phủ lấy tiền dân lập ra công ty nhà nước, rồi công ty đó thua lỗ, chính phủ lại đem cổ phần hóa nó, nghĩa là bán lần 2 cho.. Dân, cũng có 1 công ty mà lấy tiền dân được 2 lần… Mà những công ty đó lại gọi nó là chủ lực, với đội ngũ chủ lực như thế thì nền kinh tế VN không khủng hoảng nặng mới là lạ.
Và cô được hội đồng giám đốc ngân hàng đánh giá cao khi cô tổng kết bài viết của mình “qua những phân tích sơ bộ trên, tôi nhận định từ năm nay, 2009, kinh tế VN sẽ đi dần xuống đáy, sức lực doanh nghiệp và người dân sẽ càng yếu ớt thêm, do đó kiến nghị ban quản trị ngân hàng trong xu hướng sắp đến, hết sức thận trọng trong việc cho vay và cung cấp tín dụng, vì khi khủng hoảng thực sự vào đáy, chúng ta cho vay tràn lan thì sẽ lâm vào khủng hoảng nợ xấu, mà cả nền kinh tế khủng hoảng thì ai cứu chúng ta”
Bài viết còn nhiều nữa, nhưng đại khái ý chính là như thế
Bài viết trên của cô đã mang đến cho cô cái ghế trợ lý giám đốc, dù sau đó anh Tính nói cô đừng phổ biến nó ra, vì không ai muốn nghe người nói thẳng nói thật như cô, cả xã hội nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng còn đang lên đồng trong cơn say men phù hoa giả tạo, cô nói ra không ai nghe mà còn bị họ ghét, họ đập cho chết. Cô bật cười khi nghe anh Tính nói thế.
Cô không biết rằng sáng nay, một hệ thống lớn mà người tình của cô đang gắn bó trong đó, đã nhìn ra những dấu hiệu đầu tiên, đó là doanh thu của các vũ trường, quán bar, ăn nhậu… Giảm ít đi hàng ngày, nó giảm nhỏ, nhưng kéo dài, và những người quản lý bên đó đã nhìn ra điều đó, dù họ không có bằng giáo sư tiến sĩ gì cả. Họ chĩ xuất thân từ cu li bốc xếp, nhưng họ xài tiền của họ, tiền từ mồ hôi nước mắt… Và cả máu nữa, họ mới có được, nên nó nhúc nhích tý là họ biết ngay, Còn hàng nghìn giáo sư tiến sĩ kia họ xài tiền OPM, nên họ không biết, hoặc biết mà họ không thèm nói, hoặc họ không dám nói như anh Tính, vì họ sợ cái đám đang phát rồ vì phù hoa giả tạo kia nó lôi ra đập chết.
Hạnh nghĩ xa xôi đến năm 2014, nó sẽ ra sao nhỉ, khi những mầm mống năm nay, 2009, đã bùng ra mạnh mẽ mà người ta làm lơ đi.
Rồi chút sau cô dẹp tâm sự công việc đi, cô nghĩ đến tình cảm, liệu năm nay, 2009, mình có một mối tình đẹp, dù hơi tiếu lâm và.. Pha chút kinh dị, đến năm 2014, nó sẽ ra sao nhỉ.
Rồi cô nhớ đến cái đêm vừa rồi, nếu con Liên không dậy đi toilet, nó sẽ ra sao nhỉ, lúc cả 3 đứa đều lâm vào khủng hoảng do ham muốn, mà đêm đó cũng không có lối ra như nền kinh tế nước ta
Nghĩ đến đây, Hạnh cười lên khanh khách, rồi cô mắc cỡ khi mấy anh đồng nghiệp nhìn cô một cách… Kinh dị, để hôm nào thử tạo ra khủng hoảng đó lần nữa, xem thế nào, cùng thì tất biến, ông bà mình nói vậy mà, chỉ là không biết nó sẽ biến ra cái gì. Cô mỉm cười vì thấy mình bắt đầu… Điên rồ, rồi thấy đến giờ theo anh Tính đi họp, cô xếp laptop lại.
Trưa nay Lộc đen hẹn đi dùng cơm với tay cục phó cục cảnh sát hình sự của Bộ, phụ trách phía Nam, nên là phó mà như trưởng, cũng có giao tình lâu rồi, khi Lộc xây nhà cho con bồ nhí tay này, sau đó lúc gần thanh toán 40% còn lại thì con nhỏ mới xì ra là bồ nó là sếp ở cục đó, thế nên Lộc bỏ luôn cái 40% còn lại, rồi à ơi qua lại mấy lần thì quen, quen rồi hợp gu, rồi thân, rồi tình nghĩa qua lại, và Lộc đen rất vui khi tay này chịu ăn, chịu chơi, và chịu làm. Cũng nhờ vậy mà Lộc qua được vài vụ rắc rối khi lính của y quá tay trong việc… Chiến đấu giành lãnh địa, giành hợp đồng và lợi nhuận
Ngồi nhớ lại sáng nay, Lộc còn thấy vui hơn khi nghe thằng Vũ trợ lý nói hốt được 1 tay trong dàn 14 cốt cán của già 4, muôn quân dễ kiếm, 1 tướng khó tìm, già 4 hốt được của lão 26 thằng rồi, trong đó có thằng Hữu cũng kha khá, dù nó chưa đến tầm… Là tướng giang hồ, mặc dù là giám đốc Thái Sơn. Tính ra thì giờ lão có ưu thế hơn tí, vì tìm ra 1 tay cốt cán không dễ, thứ nhất là lòng trung thành phải được thử thách, thứ 2 là dũng cảm, vì có dũng cảm thì đàn em mới nể, mới phục mà theo đông, và thứ 3 là tướng thì nó nắm được đại cục. Ba yếu tố đó không dễ kiếm ở một người, thế nên tính đi tính lại thì mình lời hơn già 4, lão phá lên cười khành khạch. Nghĩ đến đây, lão móc máy gọi cho Vũ, mày gom thêm lính chiến từ các công trình về, tổ chức đánh xa luân chiến cho tao, cứ làm theo kiểu đó, mỗi lần 5 – 10 thằng, xông vô phá phách, còn gặp cá bự thì hốt. Thằng Vũ dĩ nhiên nó biết ai là cá bự, danh sách 14 cốt cán nó mua được rồi, từ thằng Hồi chứ ai, lúc thằng Hồi chưa chết.
Rồi còn 1 chuyện nữa là sáng nay con Khánh Vân nó lên báo cáo khi lão gọi, nó nói thằng Hùng con già 4 đã si mê nó, và theo đuổi nó như người yêu, nên nó chưa cho thằng Hùng ngủ với nó, câu cá lớn phải thả sợi dây dài mà, lão hoàn toàn đồng ý với ý định của con nhỏ, nên thưởng cho nó thêm chục triệu nữa, và lão đồng ý về nó hơn nữa khi nó cầm tiền rồi, nó ra bấm khóa cửa phòng lại, rồi nó kéo khóa quần lão ra, ngậm con cu của lão mút say mê cho đến khi lão nghĩ con đó nó khát nước, lão bơm luôn vào miệng nó cho nó giải khát, nó nuốt trọn rồi đong đưa cặp mông đi ra, em sẽ cố gắng moi tin, sếp yên tâm.
Lão cũng là đàn ông, nên nó bú cu thì lão thích, và thích hơn vì nó tự nguyện, nhưng vậy thôi, gu của lão là mấy bà, mấy con công chức làm cho nhà nước, hay doanh nghiệp lớn, vì lão có cách mang họ đến khoái lạc cực độ mà họ chưa bao giờ nghĩ đến trong đời, rồi từ đó lão moi tin tức, tạo quan hệ chồng chéo, để mang lại những món lợi nhuận, hay nhửng dự án thi công… Đó là bài học lão học được khi còn là 1 anh phụ hồ công trường năm lão 19 tuổi, toán thợ xây của lão nhận sửa nhà cho 1 tay phó chủ tịch quận X. Do lúc đó là nhỏ nhất nên bị đì, chiều chiều là tụi thợ lớn về hết, bắt lão ăn ở lại công trình để giữ đồ.
Thế là chiều chiều lão ra cái bồn nước mà chủ nhà bơm hàng ngày cho thợ hồ xài, lão tắm, cho đến ngày thứ 3 thì lão thấy 1 con đàn bà 40 tuổi, nhưng còn đẹp lắm, kéo góc rèm nhìn lén lão tắm. Lúc đó cảm giác của thằng con trai 19 tuổi dưới quê lên nó mắc cỡ lắm, nhưng nó hưng phấn khi lần đầu tiên có đàn bà nhìn mình, thế là con cu của lão cứng lên suốt buôi tắm đó, tới chừng lão xoay qua lấy cái khăn lau mình, lão phát hiện con vợ thằng chũ nhà mặt nó bừng bừng đỏ, mà không biết nó làm gì. Vì cửa sỗ nên lão chỉ thấy ½ người nó, thấy cánh tay trái của nó nhúc nhích liên tục
Qua bữa sau, lão làm bộ hỏi thằng cai thầu về chuyện đàn bà đỏ mặt, nó cười hô hố rồi nó bảo là do.. Nứng l..
Đó cũng là bài học đầu tiên về tình dục của lão, rồi dù lúc đó lão khờ khạo, lão cũng biết là con đàn bà hồi xuân đó ham muốn lão, rồi lão cũng tò mò về làm tình, vì lúc đó lão có biết gì đâu. Nên mấy ngày lão cố ý tắm lâu hơn, hở hang hơn
Cứ thế, sau 4 buổi chiều lão ra tắm nữa thì bữa đó con đó nó kêu lão vô sửa dùm nó cái vòi nước, rồi nó khom xuống mở vòi nước mà vòi nước không chảy, nhưng lão đứng sau đít nó, nó mặc đầm ngắn mà không mặc quần lót, nên lão thấy hết, cái chỗ đó cũa nó nước nhiều đến mức lão tưởng nước từ cái vòi hư kia chảy hết vô háng con đó rồi
Rồi nó lôi luôn lão lên giường, nó lôi cu lão ra liếm, nó liếm như cả đời 40 tuổi đàn bà của nó chưa biết cu là gì vậy, khi thằng trai tơ 19 chịu không nỗi, xuất ra thì con đàn bà hồi xuân đó nuốt sạch, và sau đó là những bài học mà con đó chĩ cho lão làm sao để đàn bà sướng, sướng đến nỗi khi nghĩ đến tình dục là nghĩ đến mình, Và khi lão làm được điều đó cho nó thì trong 1 đêm chồng nó đi công tác, con đó cho lão biết quận sắp xây trường học ở chỗ này, trạm y tế ở chỗ kia
Thế là thằng con trai 19, không có gì để mất, thế chấp luôn con cu cho con đàn bà hồi xuân, để nhận lại cái chức danh cháu hờ để vào ở luôn cái nhà đó khi công trình sửa nhà xong, và 5 cây vàng, bắt đầu đời làm thầu của mình, rồi từ từ leo lên đến là Lộc đen của hôm nay.
Bóng của đại tá Tám Vương, cục phó vào, làm Lộc quay về thực tại.
Hai bên bắt tay chào hỏi xong thì Lộc đen, như tính cách lão, vào đề luôn
– Giờ mình nói việc trước rồi ăn sau, cho nó ngon cái miệng thằng em và đàn anh
– Uh, Lộc nói đi, Tám Vương vốn dĩ nhỏ hơn Lộc 2 tuổi, nhưng vì Lộc hay xưng là thằng em nên Vương nói vậy
– Mấy ngày này ở X có một vụ cũng vui vui, anh Vương nghe chưa
Thấy Vương nhíu mày trầm tư, Lộc nói luôn
– Lão Bạc bị thịt rồi, thằng đại ca sếp xòng của X đó, nó và 3 thằng cốt cán bị thịt hôm qua.
Vương lấy dt ra gọi cho một thằng lính quen dưới đó, nghe nó xác nhận, Vương gật gù, cảm ơn rồi cúp máy
– Lộc biết cánh nào làm không
– Cánh già 4, chĩ là không biết làm sao nó thịt được lão Bạc 4 thằng mà không có chút tăm hơi nào, cứ như 4 tay đó bị bốc hơi vậy
Vương nhíu mày, nhớ đến tay phó giám đốc phụ trách cảnh sát ở X là thượng tá A, em họ Thiếu tướng Tư Văn bên cục cảnh sát điều tra, Vương trầm ngâm, rồi quay qua hỏi Lộc, thôi, để sau, giờ ý Lộc là…
– Cũng không có ý gì, chỉ là thằng em dạo này làm ăn có chút xích mích, mà già 4 ở không quá, phá em, rồi giờ nó thắng ở X nữa, sợ nó mạnh lên, thì thằng em…. Khó sống, Lộc làm vẻ mặt rầu rầu
Tám Vương nhìn nhìn Lộc, hiểu rồi, thôi đễ đó, để bên này tìm hiểu đã, có gì tôi alo Lộc
Lộc cũng chĩ cần vậy, quan chức mà, ai đi hứa hẹn cái gì đâu
– Ah quên nữa, em mới kiếm được 2 con văn phòng ngon lắm, hôm nào anh rảnh, giới thiệu ông anh
Vương cười, thôi, muốn gặp 2 con đó, phải giúp ông vụ già 4 nữa, chứ ai cho không bao giờ
Lộc cười ha hả, ông anh cứ nói thế, chơi là chơi làm là làm, vầy đi, qua 5 ngày sau, thằng em bận, ngày thứ 6 trở đi, ông anh alo lúc nào cũng được
– Uh, cám ơn trước, có gì tính sau, Vương gật gù rồi nâng ly
Gã ghé lên khu nhà trọ thì thấy Lành và 5 thằng em đang nhậu thịt chó với rượu đế, gã tấp vào làm với tụi nó mỗi đứa 1 ly
– Sao, anh em đã khỏe chưa
– Tụi nó gật đầu rồi 1 thằng hô khỏe rồi đại ca
– Gã móc cho mỗi thằng 3 triệu, như vậy khỏe hơn không
6 Thằng nâng gã lên thảy tưng tưng, đi theo đại ca sướng thiệt đó, cám ơn đại ca nhiều
– Tụi bây thấy khỏe thì còn bạn bè dưới quê gì đó, rủ lên đây cho tao, chịu không, thằng nào rủ được lính thì lính đó của thằng đó, rồi thằng rủ lên trưỡng toán, như hồi đó thằng Lành rủ tụi bây đó, giờ nó lên trưỡng toán rồi
6 Thằng đồng ý liền, giờ nhậu đã đại ca, chiều tụi em gọi về quê cho
– Uh, gọi đi, thằng nào chịu đi thì tụi bây kêu nó qua nhà thằng Lành đợi, chiều mai Lành về quê nhận quân
Thằng Lành vui quá, nó vỗ vỗ vai gã, đại ca mai có đi không
– Không, em với con An với con Hồng đi, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi kia, gã đưa thằng Lành 6 triệu, mày là trưởng toán, gấp đôi
Tụi kia tròn mắt gật gù, vậy chiều nay ráng rũ đông đông mới được, sau này mình có khi như thằng Lành
– Giờ còn chuyện này nữa nè, mai tụi mày, gã chỉ 5 thằng, xuống X, đi xe buyt ra bến xe rồi đón xe đò xuống X, xuống đó gọi cho số dt này, gã cho tụi nó số dt thằng Sĩ, sẽ có người dưới đó đón tụi bây, làm gì thì dưới đó phân công, rồi nói 9 thằng tụi bạn tụi bây chờ tao rảnh, tao xuống đó khao quân, nhớ chưa.
– Dạ, tụi em nhớ rồi
– Tốt, chiều nhớ dt về cho bạn bè tụi bây, còn thằng Lành chuẫn bi, mai về quê, thôi tụi bây nhậu đi, tao còn việc
Gã ra đi trong cái nhìn hâm mộ của tụi lính, đi theo đại ca khỏe, công việc nhiều, tiền bạc nhanh lẹ, tụi nó còn chờ… Bữa khao quân mà, một thằng 1 con, đại ca hứa đo
– Thôi tụi mày đừng kêu rượu nữa, uống ít mai còn đi, Thằng Lành lên tiếng.
An và Hồng với Hương về đến nhà trọ thì đã 1 giờ, hôm nay hai cô còn mệt nên nghỉ luôn, với lại chị Hương vừa cho một cục, mỗi đứa được 3 triệu, nên thôi ở nhà nghỉ cho khỏe, chiều đi chợ làm cơn đãi gã, hôm nay gã về đây ngủ mà.
Lâu rồi không làm tình với gã nên các cô cũng nhớ, rồi hơn 3 tháng nay học tiếng Anh cũng khá, do các cô ráng học cho mau giỏi nên tiến bộ nhanh, nên Hồng và An cũng muốn khoe với gã nữa.
Thấy chị Hương chuẩn bị đi công chuyện, Hồng nhắc Hương tối nhớ về sớm, hôm nay hai cô đi chợ mua ngêu sò về nướng cả đám liên hoan, Hương OK rồi cô chạy xe đi, bỏ công ty mấy ngày rồi, anh Duy nhắn cô lên có việc, nên mặc dù hôm nay mệt, nhưng phải đi.
– Hôm rồi Hồng có nghe anh nói đưa tụi mình xuống X làm không
– Có mà, Hồng trả lời An, mà không biết là làm gì nữa
– Đi xuống đó thì chắc có việc khác, chứ không lẽ kêu mình làm nghề cũ, An cười nói
– Hihi, chắc vậy, đi là tốt cho mình, mà xa ổng cũng buồn, Hồng nói thật lòng, mặt cô trầm xuống
– Thôi, mình xuống đó, có gì nhớ ổng thì dt kêu ổng xuống thăm mình, mình gọi là ổng đi liền chứ gì
– Uh, thôi quyết vậy, khi nào anh kêu thì mình đi, Hồng kết luận, giờ mình đi chợ, mua sò huyết, tôm, mực, mấy con cua về tối nướng, hôm nay ăn mừng vừa rồi thành công
An thì thào vào tai Hồng, tối nay ảnh về, tụi mình… Rồi Hồng cười phá lên, được, vui đó.
Rồi hai cô thay đồ lấy xe đi chợ
Gã dt cho chị Hạ Phương, thì chị nói chị đang ở nhà nên gã ghé qua, hôm nay nốt việc này nữa rồi về nghĩ, mệt quá rồi, gã giơ tay bấm chuông nhà chị mà như không muốn nổi
Chút sau chị ra mở cữa rồi mời gã vào. Gã thấy có ly café pha sẵn trên bàn thì biết chị biết mình qua nên chị pha sẵn, gã cảm động, chị quý mình quá
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dĩ vãng nhạt nhòa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Chat sex, Đụ cave, Đụ lỗ đít, Đụ tập thể, Đụ thư ký, Sextoy, Thác loạn tập thể, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex hiếp dâm |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 20/07/2021 02:36 (GMT+7) |