– Cái trước tiên là chúng ta phải nhìn nhận vấn đề theo quan điểm chung của xã hội, sự kiện 1975 thống nhất đất nước tuy làm chúng ta thống nhất về địa lý và hành chính, nhưng nó lại chia hai tư tưởng người dân, anh còn nhớ lời của 1 quan chức cấp cao nói không, ngày 30/4/1975 là một nữa đất nước vui và một nữa đất nước buồn. Như vậy vấn đề then chốt ở đây là phải đoàn kết dân tộc, chúng ta hay nói nhiều, nhưng chẳng làm gì nhiều, cái nền tảng đầu tiên là phải sòng phẳng với quá khứ và lịch sử, để cái trước tiên là xóa đi cái ngăn cách về tư tưởng. Ngẫm nghĩ về hai vùng đất nước, ngăn cách địa lý không đáng sợ, mà cái đáng sợ là ngăn cách tư tưởng, cái đầu mà không ổn thì làm việc gì cũng nặng. Chúng ta sòng phẳng với lịch sử, công khai ra, tạo những kênh tương tác hai chiều giữa hai nửa vui buồn đó, khi tương tác qua lại như thế, chúng ta sẽ huy động được nhiều tầng lớp trong xã hội sẽ chia suy nghĩ của họ, rồi họ cùng tham gia vào, cả bên vui lẫn bên buồn, từ đó đi đến cái đồng thuận giữa “tôi” và “chúng ta”, giữa “chúng ta” và “xã hội”, sự tương tác đó tạo ra sự sòng phẳng, cái gì trong quá khứ, trong lịch sử đáng khen sẽ được khen, cái gì đáng chê thì phải chê, để dần dần hai cái nửa vui và buồn đó đi dần đến 1 giá trị chung, đó là cùng công nhận đúng đắn những vấn đề trong quá khứ và lịch sử để rồi sau đó họ sẽ cùng nhau công nhận những vấn đề của hiện tại. Có đoàn kết và thống nhất về tư tưởng như thế, chúng ta mới có thể sửa chữa được cái nền tảng sai lầm của lâu đài trên cát hiện nay, đem nó từ cái nền cát di chuyển qua một nền đá hoa cương vững chãi, rồi từ đó chúng ta mới sửa tiếp cái sườn, cái khung, rồi sửa dần lên nóc. Gã ngừng lại, quấn 1 điếu thuốc, rồi quay qua nhìn anh chủ quán, ví dụ như anh em mình 5 năm trước đánh nhau, thì hôm nay muốn ngồi thoải mái với nhau, ít ra hai thằng mình cũng phải thực lòng và thẳng thắn nhìn nhận ngày xưa vì sao mà đánh nhau, rồi ai sai cái gì, ai đúng cái gì, thì bây giờ có ngồi bên nhau mới có hiệu quả, để còn bàn bạc chuyện này, toan tính chuyện kia, đúng không… Ông anh bạn già, chứ không thì dù anh em mình có nằm bên nhau, chứ đừng nói ngồi, cũng chỉ là đồng sàng dị mộng mà thôi.
– Chú nói tiếp đi, anh quay qua nhìn gã, rồi cũng vấn một điếu cho mình. Anh nghe gã nói mà anh cũng ngậm ngùi, phải, ngày xưa anh cũng là 1 đảng viên, là sĩ quan chỉ huy cấp đại đội. Ngay cả bản thân anh là 1 thương binh, là 1 anh hùng trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, nhưng chẳng ai tôn vinh anh, tại sao những người lính như anh không được nhắc đến, tại sao bia tưởng niệm những người như anh bị đục bỏ, đó, chính trong nội bộ những người đảng viên như các anh còn chưa sòng phẳng với nhau, nói chi đến những việc như sòng phẳng với hai hệ hư tư tưởng buồn vui của đất nước. Nghĩ đến những đồng đội của anh nằm xuống trong năm đó, khi họ cố gắng ngăn chặn tầm đạn pháo của Trung Quốc chỉ còn cách Hà Nội 65km đường chim bay mà anh đau đớn trong lòng, họ cũng là chiến đấu và hi sinh vì bảo vệ tổ quốc, thế mà không ai nhắc đến họ, giờ đây tuy không còn là người lính, nhưng vẫn còn là một đảng viên, anh đả làm gì được cho những đồng đội đó, anh đã sòng phẳng với họ chưa, thậm chí một sự nhắc nhở cho xã hội nhớ ra mà còn hiếm hoi, nói chi đến những cái khác to lớn hơn, vĩ đại hơn.
– Anh buồn mà làm gì, gã thấy ánh mắt anh nhìn vào tấm hình đen trắng chụp năm 1979 treo trên trần nhà, hình ảnh một người lính trẻ cầm cây AK 47 đứng gác ở Cổng Trời, một địa danh nổi tiếng nơi địa đầu lãnh thổ phía bắc, gã hiểu anh đang trôi về dĩ vãng hào hùng đó, gã nói tiếp với giọng nhỏ nhẽ nhưng cương quyết. Anh ah, niềm tâm sự ngậm ngùi của anh là chuyện… Thường ngày ở huyện, bởi vậy, chúng ta đừng nói đến phát triển, đừng nói đến xây dựng hay nói đến những gì cao xa như xây dựng đất nước giàu mạnh tiến lên xã hội chủ nghĩa gì cả, khi mà cái then chốt nhất, cơ bản nhất của một đất nước, một dân tộc là sòng phẳng với nhau và đoàn kết với nhau mà chúng ta còn chưa làm được, mà quy luật, không thể đoàn kết được thì xây dựng cái gì và tiến lên cái gì.
Gã lại ngừng lại, hớp một ngụm café, rồi cảm nhận cái tỉnh táo vì cafe hảo hạng tinh chất thấm dần vào não, nó hỗ trợ phóng xuất Adrenalin, khiến gã bốc hơn, hưng phấn hơn.
– Bản thân anh cũng là một đảng viên, đúng không, thế anh có nhìn nhận là nội trong nội bộ của lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội của các anh, các anh còn chưa đoàn kết được với nhau, mà các anh luôn kêu gọi nhân dân.. Đoàn kết, thật là.. Gã mỉm cười, anh nghĩ coi, tại sao nội bộ các cụ lớn luôn có quy định bất thành văn là tổng bí thư là người Miền Bắc và ông thủ tướng phải là người Miền Nam, tại sao còn phải chia vùng miền, sao không bỏ cái đó đi, ông đảng viên nào tốt thì bầu làm tổng bí thư, ông cán bộ nào giỏi, có tâm có tầm với đất nước thì bầu làm thủ tướng. Tai sao cứ phải khổ sở bó đũa chọn cột cờ như thế, đấy, chính trong nội bộ các anh còn phân chia cơ cấu quyền lực, phân chia vùng miền, thì nhân dân làm sao mà đoàn kết được, làm sao mà hai cái nữa vui buồn kia đoàn kết được. Nói thật với anh, bây giờ người dân nhìn vào tập thể các anh như thế, người dân chán ngán và hiểu hết, các anh đâu có thấy, gã vỗ vai anh chủ quán, người ta bây giờ thờ ơ hết, cái nguy hiểm nó nằm ở đấy, người ta khen hay chê còn là tốt, người ta thờ ơ bỏ mặc không quan tâm nữa, thì cái nguy cơ lâu đài sụp đổ là cận kề rồi. Khi nhân dân còn khen cái tốt, chê cái xấu nghĩa là người ta còn niềm hi vọng ở các anh, mong các anh sửa chửa cái lâu đài trên cát đó, nhưng khi người ta thờ ơ, nghĩa là người ta.. Nói như dân gian hay nói, là… Hết thuốc. Một người bệnh mà hết thuốc chữa thì bác sĩ im lặng bỏ cho chết, thì bây giờ người ta thờ ơ và im lặng, nghĩa là người ta bỏ cho cái lâu đài nó sập, anh đã thấy ra chưa
Anh chủ quán quay qua nhìn gã, thằng em mày không sợ mày nói như thế, người ta nói mày thế này thế kia sao
– Sợ, gã cười cười nhìn anh, dĩ nhiên thằng em sợ chứ, ai sống mà không có nỗi sợ, nhưng mà thằng em làm gì mà phải sợ, nhà nước kêu gọi đoàn kết, thì em phân tích ra cái vì sao chưa thể đoàn kết được, đó là góp ý đàng hoàng, chứ có gì mà sợ, em đâu có kêu anh một lần nữa cầm súng đi chống ai đâu, em chỉ kêu anh hãy một lần, các anh hãy thực sự một lần nhìn thẳng vào sự thật đi, các anh hãy từ bỏ cái vỏ ốc của những giáo điều cũ kỹ, hãy bước ra khỏi cái tháp ngà phòng lạnh của quyền lực, mà đi vào dân, lắng nghe dân nói, làm theo ý dân, để từ đó các anh hòa mình trở lại nhân dân, cùng nhân dân đoàn kết, thì người ta mới tin các anh, mới dám đoàn kết với các anh, và đoàn kết với nhau, rồi chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng cái này, phát triển cái kia, tiến lên cái nọ được. Chứ cứ cái kiểu thế này, Miền Nam không tin Miền Bắc, Miền Bắc sợ ông.. Miền Trung, lớp trẻ không tin lớp già, rồi lớp già 75 và lớp già 54 không tin nhau, rồi cùng là cầm súng bảo vệ tổ quốc như các anh hay nói, nhưng ông cầm súng bắn Mỹ năm 75 thì được tôn vinh, còn ông cầm súng bắn Trung Quốc năm 79 thì bị quên lãng, người dân không tin chính quyền, rồi người dân không tin nhau nữa, thì hi vọng cái gì, trông mong cái gì, tiến lên đâu đây, làm sao mà tránh được cái lâu đài trên cát nó sụp đổ. Mà nó sụp đổ là tiêu hết, trong đó có anh và em, hoặc em và anh chết rồi, thì con cháu chúng ta.. Lãnh nạn
Anh chủ quán không nói gì, anh khập khiễng đi vào nhà, chút sau anh bưng ra một gói đen đen đưa gã cầm, gã thấy cũng phải 3kg, có ít thịt heo rừng phơi khô tự tay anh làm ngon lắm, tính để kỳ này họp chi bộ thì mang ra lai rai, nhưng thôi hôm nay tặng thằng em mày, coi như… Thể hiện tình đoàn kết giữa Miền Tây.. Và Cao Nguyên, giữa đảng viên như anh và… Phó thường dân như thằng em mày, anh cười cười với gã
Gã cũng không khách sáo, gã cười ha hả, thế thằng em cảm ơn, nãy giờ tư vấn cho anh cũng khát nước, coi như… Thu phí vậy, thôi, bày cờ ra đi, hôm nay em cũng rảnh rỗi, ta lại chiến tiếp. Mấy khi có dịp lên đây thăm anh, và dù có lên huống hồ cũng mấy khi rảnh mà đánh cờ, mà này, chuyện này hiếm, nào giờ chỉ thấy phó thường dân quà cáp cho đảng viên, hôm nay đảng viên quà cáp lại, hèn chi mấy hôm nay trời mưa vãi hết cả ra.
Anh chủ quán đi nước pháo đầu, ê Hùng, hết mình mà đánh nhé, đây là ván cờ hai anh em mình đánh với nhau, chứ thằng em mày đừng có lại nghĩ là nhân dân với đảng viên đánh với nhau nhé, rồi chú máy thờ ơ bỏ mặc cuộc thế rồi thì.. Mất cả hứng thú.
Bốn ván trôi qua, tỷ số giữa hai bên là hòa nhau 2 – 2, ván thứ 5 vừa tiến chốt biên lên thì gã thấy bóng Phương từ xa đi lại, thôi bỏ mẹ anh ạ, có đàn bà đến, gả nheo mắt nhìn kỹ hơn thì thấy hai mắt Phương sưng húp, chết rồi anh ạh, đàn bà đã nguy mà đàn bà khóc còn nguy hơn, giờ cuộc thế thế cuộc gì cũng vứt, vua còn bỏ giang sơn vì con đàn bà được, ông anh cũng đừng trách thằng em bỏ dở… Cuộc cờ, nói xong gã bỏ vào nhà, lấy ra cái ghế và rót ly nước để sẵn trên bàn cho cô, gã biết cô vừa hết sốt, đi lang thang tìm gã là một sự cố gắng… Không nhỏ, rồi gã cười thầm, cuối cùng thì cọc cũng phải tìm trâu chớ,
Phương cầm cái dt của gã trong tay lại để nhẹ nhàng trên bàn rồi bưng nước uống 1 hơi hết sạch, đang bệnh vừa bớt mà lội bộ đi kiếm gã gần 2km làm cô mệt muốn tóe sao, rồi khát nước nữa. Để lại cái ly rỗng trên bàn,
– Anh gọi dt cho chị nhà đi, rồi gọi cho con Hạnh nữa, người ta dt cho anh um sùm mà em không dám nghe máy, em nghe mắc công.. Cháy từ Tân Bình về đến Cần Thơ. Con Hạnh nó gọi cho anh không được, nó gọi cho em, nó… Nghi ngờ thắc mắc tùm lum kia
Thấy anh chủ quán liếc liếc mình cười cười, gã nhìn đồng hồ thấy cũng 9h tối rồi, gã quay qua anh chủ quán
– Thôi anh cho thằng em mượn xe để chở bé Phương về cái, sáng chạy xuống trả, anh gật đầu rồi quay vô lấy chìa khóa đưa gã. Gã dắt xera cổng thì thấy trời đêm hơi lạnh và ẩm ướt, gã quay vô nhà mượn anh thêm cái áo khoát, quay ra khoát cho cô rồi chở cô đi
– Anh buồn em hồi chiều hay sao mà bỏ đi đến giờ vậy, rồi không cầm dt theo nữa, em không ra kiếm anh chắc anh ở ngoài quán luôn hả, ở khách sạn nằm buồn muốn chết, rồi mệt và đói nữa, dt cho anh thì không được, chờ anh về mua gì cho em ăn thì anh không về, Phương giận dỗi nói với gã
– Anh không giận em, tại hôm qua hứa với anh chủ quán hôm nay ghé thăm anh ấy để anh em tâm sự, 5 năm rồi không gặp, chứ có giận gì em hồi nào, còn em đói bụng thì em đi ăn, quán hủ tiếu gần mà, kế bên là quán cháo gà, rồi quán cơm đó, tiền công tác thì em giữ, em lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, nói rồi gã cũng chạy vô quán cháo gà cho Phương ăn, còn gã cũng lưng lửng bụng vì hồi nãy ăn cơm rồi, nhưng nghe mùi cháo gà thơm quá, gã cũng ăn nữa, với lại ăn cùng Phương để cô còn ăn được nhiều
– Anh nghĩ coi có hai anh em cùng đi công tác chung, em đi ăn một mình có vui không, mà hồi chiều mệt nữa, nên tính kêu anh mua về khách sạn ăn cho khỏe, mà dt anh không được, Phương ngồi yên chỗ rồi vừa nặn chanh vô chén muối tiêu vừa nói, giọng buồn buồn, nữa hờn nữa trách
Gã quay qua nhìn cô, nhíu nhíu mày, Phương thấy gã nhìn mình có vẻ ngạc nhiên, cô cũng nhìn lại, tý sau gã lên tiếng
– Em ăn một mình em không vui, thế anh có vui không, em bệnh, anh rờ trán em coi thế nào để còn biết đường mà mua thuốc thêm, thì em tránh anh như tránh hủi, còn thấy đồ khô lấy vô cho em, em nói tự em làm được, thì nghĩa là em khỏe rồi, thì anh đi chơi, chứ em buồn anh là sao, em biết anh bỏ đi chơi không nhìn ngó em thì em buồn, thế anh chăm sóc cho em, quan tâm em lúc em mình mà cũng là nhân viên mình đang đau bệnh, thì em thế nào, vậy ai sai, anh quan tâm em chứ có ăn thịt em hồi nào mà em tránh, gã cũng phang lại luôn, rồi thấy cháo gà và dĩa gỏi bưng ra, gã nói tiếp,, thôi, anh em ta ăn đi, buồn gì mà buồn, gã cười cười rồi gắp cho Phương miếng gan và mấy cái trứng non, ăn đi cho khỏe, đúng là đồ con gái, khó hiểu, nhức óc lắm rồi nhé
Phương cười hi hi rồi cô cùng gã ăn cháo, hễ gã gắp gan lòng mề trứng non cho cô, thì cô gắp thịt gà cho gã, cô gật gật đầu khen gã, công nhận anh.. Lợi hại, nhớ ra em thích ăn cháo gà với lòng mề trứng non nữa
– Lợi hại gì đâu, chẳng qua mình tinh ý chút, nhìn em là biết thuộc diện… Ham ăn rồi, mấy món đó là ngon nhất trong con gà, em ham ăn thành tính, thì dĩ nhiên là khoái mấy món đó thôi, gã ha hả rồi nhéo tai cô, quên phương pháp quy nạp rồi hả, bé Phương thich ăn gà, trong con gà ngon nhất là bộ lòng, suy ra bé Phương thích ăn bộ lòng
Tý sau hai đứa về đến khách sạn, thay đồ mặc nhà ra xong, gã lôi bịch trái cây hồi trưa bỏ tủ lạnh ra, này, ăn đi, anh mua cho em ăn để có vitamin C mà đề kháng, và cũng nhớ em thích môn này nữa đấy
Phương nằm quấn chăn tránh cái hơi máy lạnh phà ra, và cũng để đỡ hở hang nữa, hôm nay trời mưa cả ngày, đồ mặc nhà thì khách sạn giặt ủi không khô kịp, cô mặc cái áo sơ mi trắng và cái váy công sở màu đen, là 2 món mặc đi làm nhưng giờ mặc nhà là thoải mái nhất, chứ còn lại toàn quần jeans. Nên giờ quấn mền cho đỡ hở hang, cô cười khúc khích, quá tam ba bận, thôi tha cho giám đốc cái tội bỏ rơi và bỏ đói nhân viên, rồi cô chồm dậy tấn công bọc quà vặt hấp dẫn kia, anh hay hén, ở với anh vài ngày nữa, chắc em được ăn hết mấy món em thích
Phương tấn công bọc trái cây thì gã cũng tranh thủ dùng mắt tấn công 2 trái vú sữa, bàn tay Phương vén miệng túi ny lon ra tấn công dưa hấu, khóm, xoài trong đó thì ánh mắt gã cũng ráng luồn lách vào cái mép cổ áo somi mà cô mặc, tranh thủ ăn… Vú sữa
Chút sau Phương phát hiện ra ông anh giám đốc của cô đã trở thành thằng dâm dục, cô cũng không sợ như hồi trưa nữa, cô lấy tay trái chận cái cổ áo lại, rồi ngồi thẳng lưng tựa vào vách tường trong góc giường, tay phải vẫn bốc trái cây ăn, rồi cô cười cười
– Anh hư lắm nhé, con Hương nó gọi anh là thằng dâm dục cũng phải, còn con Hạnh nó canh anh còn hơn công an canh tù, em hiểu lý do rồi
– Em hơi nhầm đấy, thứ nhất là anh chưa làm gì em nhé, chỉ có… Toàn mệt mỏi vì chăm sóc và chiều chuộng em, thứ hai là anh bỏ đi mà em đi kiếm anh về, chứ anh không đi kiếm mà sàm sở với em, biết tính Phương, chỉ có thắng lý thì cô mới chịu thua, chứ còn không bài bây như nói với Hương được, hay là thủ thỉ lãng mạn tình cảm như Hạnh được, gã đấu lý với cô
– Thế từ 3h giờ sáng hôm nay đến nãy giờ nhìn em nham nhở như thế là chưa có gì ah, chứ muốn thế nào mới có gì
– Em có đọc truyện Kim Dung không, gã cười ha hả rồi hỏi Phương
– Có, thì sao, thời sinh viên rảnh ở không, lên mạng có xem phim đó, rồi thấy hay nên đọc truyện nữa, mà Kim Dung thì liên quan gì ở đây, Phương cười, thấy gã tự nhiên đi từ vú sữa qua Kim Dung, cô cũng ngạc nhiên
– Thế hồi đó coi phim gì, đọc truyện gì, nói xem nào
– Coi hết, thiên long bát bộ này, thần điêu hiệp lữ, anh hùng xạ điêu, lộc đỉnh ký… Cô lôi một lô một lốc ra
– Tiếc cho em, gã làm bộ thở dài… Rất đểu, coi thì nhiều mà hiểu không bao nhiêu, mà truyện kim dung thì coi mà hiểu nó mới hay, gã tắc lưỡi, anh thấy em chả hiểu gì cả
– Không hiểu chỗ nào, Phương tự tin nói, anh nói thử, em coi phim cùng đọc truyện, có khi còn đọc lại nữa ấy, anh hỏi con Hạnh là biết chớ gì
– Thế ah, anh chả cần hỏi, thế em coi Thiên Long Bát Bộ, em nhớ Kiều Phong vì sao mà chết không
– Thì Kiều Phong đánh nhầm người yêu là A Châu 1 chưởng, nên cô ấy trọng thương mà chết, rồi Kiều Phong dằn vặt tinh thần, rồi bị vấn đề dân tộc và phái Cái Bang xa lánh nữa, ông ta uất ức mà tự sát chết
– Em nói sự kiện thì đúng, nhưng sâu xa vì sao Kiều Phong đánh lầm A Châu
– Thì vì… Vợ của Mã phó bang chủ Cái Bang, Mã phu nhân bả gieo vạ, đụng đến nội dung sách, Phương cười cười, anh đấu với em vụ này là anh thua chắc
– Vậy sao, gã cười ha hả, anh tiếc cho em quá, em nhớ không sai, nhưng cái anh tiếc là em không biết… Vận dụng vào thực tế, còn anh khác em, anh có thể không nhớ chi tiết như em, nhưng anh hơn em ở chỗ vận dụng
– Ghê ta, đâu nói xem, anh nói đúng, em tâm phục khẩu phục, thua gì em cũng chịu
– Nhớ nhé, nói được làm được nhé, gã cười ha hả rồi làm bộ mặt thô bỉ, gã nhìn xoáy vào bầu ngực trần của Phương dưới lớp vải áo somi trắng của cô
– Này, dẹp ánh mắt đó đi nhé, chừng nào thắng cuộc đi rồi tính, Phương vừa kéo mền lên che ngực, xong cô lấy cái gối đập bốp bốp vào đầu gã
– Em còn nhớ lúc Kiều Phong hỏi Mã phu nhân, vì cái gì mà ngươi hận ta, ngươi âm mưu tàn hại ta, bức ta vào bước đường thế này không, lúc Kiều Phong bắt được Mã phu nhân đó.
– Có, sao không nhớ, Phương nhìn lại gã, mắt cô ánh lên sự thông minh
Gã nhìn lại, Phương đáng yêu thật, ở cô không có nét đẹp sắc sảo trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt ánh lên sự thông minh, làm khuôn mặt cô sáng lên, toát lên vẻ ưa nhìn, hễ nhìn ra được nét mặt này của cô, là phải nhìn hoài vì nó có nét thu hút lắm
– Lúc đó Mã phu nhân nói, gã tiếp tục dẫn sách, vì ngươi tự phụ ngươi là anh hùng hảo hán, ngươi không coi ta ra gì, ngươi còn nhớ Tết Nguyên Tiêu năm đó, tổ chức Cái Bang đại hội và quần hùng thưởng xuân ở Mãn Xuân Đình không, lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, ta đứng kế bên bụi mẫu đơn, toàn bộ… Toàn bộ anh hùng thiên hạ và toàn thể cái bang từ trên xuống dưới, cho chí đến tứ đại trưởng lão, đều nhìn ta, có kẻ nhìn chòng chọc, còn ngươi… Ngươi tự thị ngươi là anh hùng cái thế, ngươi có coi ta ra gì, ngươi không thèm… Liếc qua ta lấy 1 cái, sao, anh kể vậy đúng hay là sai
Phương cười khanh khách, cô mắc cười quá, chiều đến giờ cô nằm lặng lẽ một mình trong khách sạn, cô nhớ gã biết chừng nào, cô nhớ gã làm cô vui và chăm sóc cô chu đáo, rồi hồi nãy đi ăn cháo gà, gã gọi bộ đồ lòng và trứng non đúng món cô thích nữa, rồi bọc trái cây trong tủ lạnh nữa, cô thích và vui vì cô không cần nói mà gã cũng nhớ được. Nên giờ cô vui lắm, rồi cái giọng gã trích đoạn sách gã giả giọng đàn bà, nói lên bổng xuống trầm y như Mã phu nhân đang bộc bạch nỗi lòng vậy
– Coi như là anh nói đúng đi, rồi thì sao, liên quan gì vào chuyện anh nhìn em, Phương cười ha hả
– Thì đó là câu trả lời rồi đó, gã cười cười, soạn tiếp cái bộ mặt thô bỉ nhìn Phương, rồi cười ha hả khi thấy cô xua tay bịt hai con mắt gã, gã dẫn sách tiếp, Mã phu nhân nói, từ cái hôm đó, ta… Ta đâm ra hận ngươi, ta quyết tâm làm cho ngươi trở thành.. Thân tàn ma dại…. Hủy hoại hai tiếng anh hùng của ngươi… Cho ngươi trở thành con chó.. Để một ngày nào đó ngươi phải quỳ dưới chân ta xin ta tha thứ, gã cất giọng eo éo như Mã phu nhân lên cơn thật vậy
Phương gật gật, anh nói cũng không giống nguyên văn trong sách, nhưng đúng ý, rồi sao nữa
– Vậy cho nên anh nói đó, nguyên nhân anh phải nhìn em là vậy, chứ em đẹp không thua gì Mã phó bang chủ, còn anh tuy chưa là anh hùng như Kiều Phong nhưng cũng kém tí chút thôi, anh rút kinh nghiệm cái chết của Kiều Phong rồi, nên anh phải nhìn em, anh phải… Giả vờ say đắm em, chứ anh không nhìn em, mắc công em mang tâm lý giống Mã phu nhân, em hại cho anh thân tàn ma dại rồi chạy ra biên giới tự sát thì sao, anh không mê em đâu, gã cười ha hả, có Hương này, Hạnh này, vợ anh này, rồi còn nữa, nhưng anh không mê em, nhưng anh sợ em, anh tự ép bản thân anh từ mấy ngày nay phải giả vờ… Say đắm em, Kiều Phong mà còn chết, anh làm sao dám mạo hiểm chứ
Phương nghe xong tâm sự… Cùn của gã, cô cười ha hả, lăn ra mà cười, gớm, tội anh quá nhỉ, phải giả vờ say đắm em cơ đấy, ôi trời ơi, lần đầu tiên con nghe có anh này bất đắc dĩ mà giả vờ say đắm con này, cô cười một hồi mệt quá mà không nín được, gã chỉ nghe tiếng hức hức trong miệng cô
– Thôi nào, đừng cười nữa, gã cũng cười ha hả rồi kéo Phương ngồi dậy, sao, tính cười để xù độ hả, anh ní nuận vậy là hợp ní trong truyện Kim Dung chưa lào, anh nói em đọc nhiều mà không biết vận dụng là sai hay đúng,
Phương lại phá ra cười nữa, xong cô chùi nước mắt, thôi, coi như em thua, thế giờ muốn sao
Gã cười ha hả lên, tại hạ muốn cũng đơn giản thôi, cô nương làm sao mà tại hạ đang ở thế bất đắc dĩ phải giả vờ say đắm chuyển qua say đắm thật là được, thì dù sao này tại hạ có thân tàn ma dại như Kiều bang chủ, cũng nguyện làm con quỷ chết dưới khóm mẫu đơn, gã vừa nói vừa bò xuống giường, quỳ trên tấm nệm dưới đất, ngửa mặt lên nhìn Phương.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dĩ vãng nhạt nhòa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Chat sex, Đụ cave, Đụ lỗ đít, Đụ tập thể, Đụ thư ký, Sextoy, Thác loạn tập thể, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex hiếp dâm |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 20/07/2021 02:36 (GMT+7) |