Kể từ khi chia tay Hoàng Mai tôi ít khi lên sân thượng hơn. Khoảng thời gian đầu cứ mỗi lần lên đây tập luyện, hình ảnh của Hoàng Mai lại ùa về dào dạt làm tôi không thể nào tập trung vào luyện tập được. Thành ra cứ thế nó dần đã trở thành thói quen làm tôi ngại lên tầng thượng một cách vô hình.
Nhưng hôm nay tôi lại bước lên một lần nữa đó là cùng với Lam Ngọc.
Tôi không biết nàng muốn nói với tôi chuyện gì, nhưng rõ ràng biểu hiện của nàng hôm nay rất lạ. Từ tối đến giờ nàng cứ trầm ngâm như đang giữ trong lòng một nỗi buồn nào đó rất lớn, nó như kéo toàn bộ cơ thể nàng xuống một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó.
Nàng dìu tôi ngồi vào băng ghế được kê gần lan can nơi mà trước đây Hoàng Mai vẫn hay ngồi hát cho tôi nghe. Nhưng hôm nay mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào Lam Ngọc khiến cho hình ảnh của Mai trong tôi tâm trí tôi không đủ sức để trái tim tôi bị bóp nghẹn nữa.
Lấy đủ hết dũng khí, tôi hỏi:
– Ngọc muốn nói với Phong chuyện gì?
– Phong muốn biết ngày mai ai sẽ đón mình không?
Nàng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào lan can đáp lại tôi cũng bằng một câu hỏi.
– Ừm, Phong cũng không biết, chắc lại tụi thằng Huy hoặc thằng Toàn!
– Không phải?
– Vậy là ai?
Tôi rất đỗi ngạc nhiên vì những người mà tôi nghĩ đến đều không phải.
Tất nhiên trong đầu tôi vẫn còn một số cái tên khác nhưng nổi bật nhất vẫn là Lam Ngọc. Liệu nàng có đến chở tôi đi học vào ngày mai không? Câu hỏi đó tôi không dám chắc, và cũng không dám hỏi thẳng nàng.
Ấy thế mà nàng có vẻ như đang đi dép trong bụng tôi thật khi đã thẳng thừng trả lời:
– Là Ngọc Mi đó!
– Ơ là Ngọc Mi hả? Nhưng tại sao tụi thằng Toàn không nói ra từ đầu?
– Là bởi vì cách nhắn tin của nó đấy Phong ạ! Lúc nãy khi vừa gọi cho con bé hỏi về Phong thì nó đã nhắn lại ngay là ngày mai cứ để nó đón Phong đi học đấy, làm như cả bọn này muốn cướp Phong của nó không bằng!
– À ừm, do con bé còn nhỏ nên chưa biết suy nghĩ nhiều thôi!
Tôi buộc miệng nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai đứa.
– Nó thông minh hơn Phong nghĩ đấy, nếu không thì…
Nàng đột nhiên khựng lại, vẻ mặt đăm chiêu lộ rõ sự bối rối thường thấy khi người ta vừa lỡ nói ra một chuyện gì đó.
Tôi vẫn ngồi yên một chỗ theo dõi từng cử chỉ trên gương mặt mủm mỉm của nàng, đúng hơn là tôi có thể đi đâu được vì chiếc chân đau mà theo lẽ tôi đã có thể đến cạnh nàng hỏi hang tất cả mọi chuyện.
May thay, sau một lúc lặng thinh khiến cả hai chìm vào đại đương lạnh lẽo, nàng cũng thở nhẹ ra:
– … thật sự thì giữa Phong và Noemi chỉ là đóng kịch thôi phải không?
Lam Ngọc hỏi một cách nhẹ nhàng hoàn toàn trái ngược với cảm nhận trong long của tôi lúc này. Nó như một tia sét mạnh giáng xuống người tôi nghe tê tái. Đồ rằng nếu không có chỗ dựa là chiếc ghế sau lưng, tôi đã có thể bật ngửa ra sau nằm bất động mà nhìn ánh mắt của Lam Ngọc vẫn đang chiếu sâu vào tim tôi một thứ ánh sáng thật khó chịu.
Tôi không ngờ rằng nàng lại biết bí mật giữa tôi và Ngọc Mi. Đây là bí mật giữa tôi và con bé và chỉ có tôi và con bé biết, tôi chưa hề nói với ai về chuyện này ngoài Toàn phởn. Chẳng lẽ thằng này lại bán đứng tôi sao?
– Có phải thằng Toàn đã nói cho Ngọc biết không?
– Không phải?
– Vậy tại sao Ngọc lại biết được!
Tôi hỏi, trong cơn hoang mang tột độ.
Và vẫn với cảm xúc trái ngược hoàng toàn với tôi, nàng khẽ vuốt mái tóc để cho cơn gió nâng niu:
– Phong còn nhớ lúc giao thừa Ngọc bị sốt chứ?
– Giao thừa…
Câu hỏi của Lam Ngọc vô tình làm bật ra những hình ảnh của ngày hôm đó trong đầu tôi, cái ngày mà tôi đã thú nhận mọi chuyện với nàng:
“- Ngọc, thật ra Phong phải bạn trai của con bé Noemi kia, Phong với nó chỉ là một giao kèo nhằm chờ đợi Ngọc Lan trị bệnh trở về thôi. Thực sự thì Phong không biết bây giờ mình phải làm gì, Phong rất muốn bảo vệ cho Ngọc giống như lúc xưa, nhưng khó quá, Phong không biết phải làm sao cả… Ngọc ơi giúp Phong với!”
Từng luồn kí ức cứ đổ dồn về đầu tôi như dòng nước lũ khiến cho đôi mắt tôi nặng trĩu không còn dám nhìn thẳng vào nàng nữa.
– Sao, Phong đã nhớ ra chưa?
Nàng đi đến trước mặt tôi, cố gắng cuối thấp xuống để có thể trong thấy gương mặt bối rối của tôi vào lúc này.
– Phong nhớ ra rồi, Phong xin lỗi!
– Tại sao Phong lại xin lỗi?
– Phong đã làm phiền Ngọc nhiều rồi!
– Hì, Ngọc không thấy phiền gì cả, nếu đó là nhng điều Phong muốn, phải không?
– Phong…
Tôi cố quay đi để không bị nàng thấy nét mặt lúng túng của tôi lúc này. Nhưng thật khó, đôi mắt sáng như ánh sao của nàng xuyên thấu trái tim tôi, nó sáng đến nổi khi đã quay đi chỗ khác, tôi vẫn còn có thể cảm nhận rõ nàng vẫn đang nhìn theo tôi như cách mà một đứa con nít đang chờ được phát những viên kẹo thật ngọt.
Nhưng ở chỗ tôi lấy đâu ra điều ngọt ngào dành cho nàng đây? Tôi không biết phải làm gì vào lúc này, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt nàng tôi cũng không dám.
Nếu như là tôi trước đây khi chưa gặp Ngọc Mi, có lẽ tôi đã vòng tay ôm ghì nàng sát vào lòng. Nhưng đây cũng là lúc tôi tự hỏi, con bé Mi rốt cuộc là gì trong tôi, tại sao nó lại chi phối tình cảm của tôi đến như vậy? Rõ ràng trong lòng tôi có quá nhiều luồn suy nghĩ đan xen, nó như biến tôi thành một tản đá lạnh chỉ biết im thinh thít, tỏa từng luồn hơi lạnh trước ánh mắt mong mỏi của Lam Ngọc.
– Phong… Phong… xin lỗi!
– Chát!
Vừa dứt câu, Lam Ngọc đã thẳng tay vụt vào mặt của tôi một cú tát bất ngờ. Nó không quá mạnh, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được những điều ấm ức, kiềm nén của nàng đều bộc phát qua cái tát đó.
– Nếu đó là tất cả nhưng gì Phong có thể nói thì… Ngọc sẽ… hức… không rút lại cái tát này đâu!
Tôi biết nàng đã khóc, nhưng đối với tôi, bất kì cử động nào bây giờ điều là quá xa xỉ. Nếu là tôi của 10 năm trước, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để điều này có thể xảy ra 1 lần nào cả, tôi sẽ ôm lấy nàng, bảo vệ nàng đến khi còn có thể.
Nhưng bây giờ tôi thấy sao thật khó. Tôi cảm thấy cơ thể tôi, tâm trí tôi đang ngụy biện với chính mình rằng Lam Ngọc không phải là người tôi thích thực sự, rằng nàng chỉ là một phần kỷ niệm tuổi thơ của tôi mà thôi. Nhưng sao tôi lại cứ vinh vào cái cớ đó để bỏ đi những gì nàng đã nghe từ tôi cơ chứ?
“Mày thật khốn nạn Phong à!”
Tôi vẫn giữ cái tư thế gục mặt sau khi bị nàng tát như chấp nhận mọi hình phạt nàng đưa ra. Với tôi, đây có lẽ là cách chuộc tội duy nhất vào lúc này, bởi tôi không thể nói, cũng không thể cử động bất cứ một bộ phận nào của cơ thể để đáp lời nàng. Trái tim tôi lúc này đau lắm, đau hơn cả bị nàng nàng tát, cứ như nàng đã tát thẳng vào trái tim tôi vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 23/11/2018 11:38 (GMT+7) |