Dù là chứng kiến trực tiếp nhưng tôi không khỏi lấy làm lạ mắt trước cách làm mới này của nàng. Đoán được suy nghĩ của tôi, nàng cười cười đẩy tách cà phê sang:
– Nè, muốn biết ra sao thì anh uống thử đi!
Theo lời Ngọc Lan, tôi lấy chiếc muỗng nhỏ với dự định múc lớp kem trên mặt ăn như thói quen. Tuy nhiên, lớp kem bề mặt đó không mềm như cappuccino thường mà nó cứng xốp vỡ ra thành từng miếng nhỏ khi tôi sấn muỗng xuống.
Lấy làm lạ, tôi múc một miếng ăn thử thì ôi thôi, mùi vị ngọt đắng cứ tan trong miệng tôi y như đang ngậm một việc kẹo cà phê sữa vậy.
Tôi quay sang Ngọc Lan tấm tắc:
– Trời, cái này còn ngon hơn cappuccino bình thường nữa!
– Hì hì, em phải học cả tháng mới làm được đó!
Trong tình canh như vậy tôi chỉ biết nắm tay nàng bồi hồi:
– Cảm ơn em nhiều lắm!
Nàng khẽ nghiêng mái đầu tròn mắt:
– Sao lại cảm ơn em?
– Anh không biết nói sao nữa! Dù còn nhiều câu để nói nhưng anh chỉ muốn nói câu này với em thôi! Bởi vì trong thời gian qua, em đã vất vả vì anh nhiều rồi! Anh…
Chưa kịp nói thêm, Ngọc Lan lại một lần nữa dùng ngón tay xinh xắn của mình chặn ngay miệng tôi. Với đôi mắt huyễn hoặc, nàng thình thầm vào tai tôi thật nhẹ như những cơn gió nóng râm ran ngoài sân:
– Có những chuyện mình không cần phải nói ra, mà chỉ cần một cử chỉ thôi đã đủ hiểu rồi, chéri ạ!
Hơi thở ấm nóng của nàng phà vào tai làm tôi xốn xang:
– Ừm… là cử chỉ như thế nào… em?
Ngọc Lan không nói gì. Nàng chỉ vinh vào gáy tôi kéo lại để trán nàng chạm vào trán tôi qua đó nàng dùng chiếc mũi cao cao mềm mại của mình cọ vào mũi tôi một cách thật nhẹ nhàng.
Dù là lần đầu tiên nàng dùng cử chỉ này với tôi. Nhưng trong một tình cảnh mà mặt nàng với tôi thật sát nhau cộng với sự đụng chạm như thế cũng đủ khiến tim tôi muốn bay ra khỏi lồng ngực để thét lên rằng tôi yêu nàng rất nhiều. Không biết với tư thế này nàng có thần giao cách cảm mà hiểu được những suy nghĩ trong đầu tôi hay không?
Được một lúc, Ngọc Lan dần buông lỏng ra rồi trở về như bình thường để lại tôi vẫn còn lâng lâng trong tim.
Nàng cười mỉm:
– Lúc còn nhỏ em hay làm như thế với những người thân trong gia đình mình lắm! Cứ mỗi lần muốn thể hiện tình cảm là em lại làm như vậy. Như với anh vừa rồi đó!
Giờ thì tôi đã hoàn toàn gục ngã trước Ngọc Lan mất rồi. Như vậy nàng đã coi tôi như một thành viên trong gia đình của mình, là một trong những người thân nhất đối với nàng. Chỉ cần như vậy thôi tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Giá như mà không có những sóng gió sắp tới đây thì có lẽ mọi chuyện đã tuyệt vời hơn rất nhiều…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex.moe/doi-hoc-sinh-quyen-4/
Người ta thường nói căng da bụng, chùng da mắt. Ăn uống no nê ở nhà Ngọc Lan, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và liên tục ngáp trong lúc ngồi nói chuyện với nàng ở ghế sofa.
Tất nhiên là nàng nhận ra ngay những biểu hiện đó liền bẹo nhẹ má tôi hỏi:
– Vết thương của anh còn đau hông?
Tôi hơi nhăn mặt:
– Cũng còn nhói nhói!
– Vậy anh chờ em xíu nha!
Nàng nhanh nhảu chạy vào chiếc tủ y tế đặt gần cửa bếp lấy một hộp thuốc trong đó ra rồi chạy đến ngồi cạnh tôi:
– Bữa trước hông biết anh bị thương nặng nên em hông có mang gì qua được. Giờ anh ngồi yên để em dán salonpas cho!
Tôi giật mình:
– Ơ, em dán đầy người anh sao đi ra đường đây?
Nàng cau mày cốc đầu tôi:
– Thì dán xong anh ngủ một giấc đến chiều rùi tháo ra! Chéri ngốc!
– À… ừ, anh biết rồi, hề hề!
Nàng rút trong hộp ra một miếng salonpas:
– Rồi, anh đưa tay ra đi! Chỗ cánh tay bị bầm nhiều nè!
Hai cánh tay là nơi tôi đỡ nhưng đòn đá đầy uy lực của thằng Bảo nên tất nhiên chỗ từ khuỷu tay chạy dài xuống đều đầy những vết bầm đau nhói. Do vậy nàng phải dán đến 3 miếng mỗi bên mới đủ bao hết chỗ bầm đó.
Kế đến mà hai bên mặt. Trong trận đánh đó, tôi đã để thằng Bảo trút giận lên mình bằng cách để nó đấm liên tiếp lên mặt mình. Giờ đây, chỗ đó là nơi bị thương nặng nhất. Ở hai bên gò má cứ nhói lên âm ỉ không thôi. Thế nên, hai bên mặt tôi giờ này được dán thêm hai miếng salonpas nữa, nhìn dị không chịu nổi.
Lúc đó tôi cứ tưởng Ngọc Lan với tính cách tinh nghịch của mình sẽ chọc quê tôi với cả chục miếng dán salonpas trên người. Ấy thế mà nàng vẫn tập trung dán cho tôi không một lời nào. Gương mặt của nàng hiện rõ ra nét lo lắng:
– Anh có đau thì nói em nhẹ tay lại nhen!
Tôi cười xòa trấn an nàng:
– Không sao đâu, được em chăm sóc thế này có đau bao nhiêu cũng chịu!
– Um…
Nàng không nói gì nhưng cái mỉm cười nhẹ cộng với đôi má ửng hồng đã đáp lời thay cho nàng. Nó khiến trái tim tôi rung lên những nhịp xao xuyến và bồi thêm tình cảm tôi dành cho nàng càng ngập tràn hơn.
Sau khi khắp tay, chân, mặt của tôi đã được dán đầy salonpas. Ngọc Lan mới chạm nhẹ vào ngực tôi hỏi:
– Chỗ này có bị đau không anh?
– Ừm… cũng có, nhưng mà… chắc em không tiện đâu, để anh tự dán được rồi!
Tôi định đưa tay lấy hộp cao dán nhưng Ngọc Lan đã giấu nó sang bên hông:
– Không được, tay anh dán đầy salonpas rồi, không cử động nhiều được đâu! Anh vén áo lên đi, em sẽ dán cho anh!
Tôi nắm vạt áo dè chừng:
– Em dán thật hả?
Nàng nheo mắt:
– Chứ sao nữa? Sợ em thấy thì mất giá hết hả?
– À không, anh sợ em ngại thôi!
Nàng cười nhẹ lắc đầu:
– Hì, ở trần chứ có phải gì đâu! Với lại anh là bạn trai em mà sao lại ngại được!
Lúc đó tôi cảm nhận được mặt mình càng ngày càng nóng hổi như cái bếp lò. Có lẽ người ngại là tôi chứ không phải Ngọc Lan. Dù gì ở trần trước cô bạn gái mới quen của mình vẫn là điều gì đó mới mẻ đối với tôi. Còn với Ngọc Lan vốn có tính cời mở, tự nhiên của phương Tây thì đó chỉ là điều bình thường mà thôi.
Thế nên tôi rụt rè vén áo lên để nàng dán những miếng cao mà trong lòng không khỏi chộn rộn. Để những miếng cao dính chặt vào da tôi, nàng phải miết đi miết lại nhiều lần. Vì thế những ngón tay mềm mại của nàng cứ truyền những dòng điện khắp người tôi muốn rụng rời.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 23/11/2018 11:38 (GMT+7) |