– Alô, ai đấy?
– Tao là Phong đây! Mày còn nhớ tao chứ?
– À… nhớ chứ? Mày gọi tao có chuyện gì?
– Tao muốn mượn điện thoại của mày một chút chuyện, tao sẽ trả ngay khi xong việc!
– Chậc! Tuy mày hồi trước giúp tao nhưng mà tao cần biết mày muốn mượn cho việc gì?
Biết ngay thằng Vũ sẽ hỏi như vậy. Nhưng tôi cũng không lo sợ vì nó với nhóm tôi cũng không có bất cứ liên hệ nào, nó có biết cũng không ảnh hưởng gì đến tôi và nhóm của tôi cả. Thế nên tôi không ngần ngại kể hết cho nó nghe mọi chuyện tôi đã gặp với nhóm của thằng Thái.
Nghe xong. Nó chỉ ôn tồn chốt một câu:
– Mày vừa làm điều dại dột đấy!
– Sao mà dại dột? Chứ mày nghĩ xem trong tình huống đó tao có thể làm gì được?
– Uầy… dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi! Thôi được, tao sẽ cho mày mượn điện thoại với một điều kiện!
– Điều kiện gì?
– Tao sẽ tham gia vào kế hoạch của mày!
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex.moe/doi-hoc-sinh-quyen-5/
Dù đã tiên liệu được những điều kiện thằng Vũ có thể đưa ra nhưng tôi vẫn không thể ngờ được thằng Vũ lại ra 1 điều kiện xí lắc léo như vậy. Thay vì người ta cố né tránh những chuyện rắc rối thì nó lại muốn rước cái rắc rối của tôi vào người mới hả.
Để xác nhận lại cho chắc cú, tôi hỏi nó một lần nữa:
– Mày? Giúp tao à?
– Dù gì thì lúc trước mày cũng giúp tao quen với Hoàng Mai, bây giờ coi như tao trả lại vậy!
Thằng Vũ nói, tôi mới nhớ lại trước đây trong một lần ngồi nói chuyện với Hoàng Mai ở căn tin tôi đã biết được thằng Vũ và em đã chia tay. Đó cũng có một phần do tôi đã giúp nó chinh phục Hoàng Mai mà không quan tâm đến cảm nhận của em. Đúng là trên đời có 4 cái ngu mà cái ngu xếp đầu chính là làm mai.
Do vậy tôi ngập ngừng:
– Nhưng mà…
– Tao hiểu mày định nói gì. Đúng, tao đã chia tay Hoàng Mai từ hơn nửa năm trước rồi. Nhưng giúp là giúp, không phải vì Hoàng Mai mà tao mới đồng ý giúp mày. Mày hiểu chứ?
– Ừ, được rồi tao hiểu!
– Thế mày muốn chừng nào mới bàn kế hoạch đây?
– Sáng mai đi, sáng mai tầm 9h ở quán cà phê ngay góc đường 15. Chỗ đó có phòng kín dễ bàn việc!
– Ok, mai gặp!
Vậy là xong cho công việc buổi tối hôm nay, tôi thở phào nằm bệch xuống giường mà không khỏi nghĩ ngợi về quyết định của mình. Liệu hôm đó tôi lựa chọn bật lại bọn nó có đúng không. Và hôm nay tôi lựa chọn giấu Ngọc Lan có đúng không. Thực sự thì tôi chỉ muốn mang lại niềm vui cho nàng chứ không phải một sự rắc rối nào.
Ý nghĩ đó cứ dằn vặt mãi trong đầu tôi không sao dứt ra được. Giá mà có một thế giới nào đó chỉ có tôi và Ngọc Lan thì hay biết mấy. Tôi tự hỏi tại sao những chuyện rắc rối vẫn chưa buông tha tôi được. Tôi không trách thằng Khanh, tôi chỉ trách số của mình sao mà xui quá. Cơ mà thôi, rán qua cái vụ này hy vọng mọi chuyện sẽ bình yên hơn.
Do vậy, sáng hôm sau tôi dậy sớm để lên quán cà phê bàn chuyện với thằng Vũ. Nếu so với quán trà sữa bọn tôi hay uống thì quán này phù hợp với độ tuổi lớn hơn một tí vì đa số ở đây toàn là dân văn phòng, bàn chuyện ở đây thì không phải lo tai vách mạch rừng. Cơ mà ngặt một nỗi ở đây người lớn khá nhiều nên khi thấy một thằng nhóc ất ơ như tôi vào quán, ai nấy cũng ngó như từ hành tinh nào xuống, đã vậy tôi còn mặc đồng phục trường nữa chứ.
May sao ngồi một hồi tôi cũng quen dần với không khí tĩnh lặng của quán này, với lại tôi ngồi phòng lạnh ở trong nên cũng ít người hơn là dãy ghế bên ngoài hiên. Và tất nhiên với món cappuccino trong menu, tôi không thể nào bỏ qua được.
Sở thích của tôi là vậy, cứ thích tìm quán cà phê nào có món cappuccino để uống thử và rồi chắc mủm là nó không thể nào ngon hơn cappuccino của Ngọc Lan pha được. À mà có đấy, có một người có thể gọi là ngang ngửa với nàng đó là Ngọc Mi. Tuy phong cách và hương vị có đôi chút khác nhau nhưng cả hai đều làm tôi đổ gục bởi cái riêng của mình.
Đúng như đã hẹn, tầm 9h, thằng Vũ đã có mặt ở quán, nó đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi chẹp miệng nhìn tôi:
– Giờ thì sao nào? Kế hoạch của mày là gì?
– Tao định dùng điện thoại của mày để ghi lại bằng chứng tụi thằng Thái!
– Vậy giờ tao sẽ phải làm gì?
– Nếu được thì nhờ mày theo dõi dùm thằng Khanh xem tụi thằng Thái có muốn hại nó nữa không.
– Chỉ đơn giản như vậy thôi chứ gì?
– Ừ, trước mắt là vậy thôi, cũng không nên manh động gì!
– Thôi được rồi, từ chiều nay tao sẽ nhờ một số anh em thân cận trông chừng thằng Khanh cho mày!
– Ừ cảm ơn mày!
– Không có gì! Cứ coi như tao trả nợ mày vậy!
Quả thật thằng Vũ đã thay đổi rất nhiều kể từ trận đánh ở bãi cát. Nó không còn là một thằng sốc nổi, háo thắng có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích nữa. Nó giờ này trầm tính hơn và trưởng thành hơn trong từng lời nói. Cũng giống như tôi, từ khi chia tay Hoàng Mai và quen Ngọc Lan đến giờ, tôi cảm thấy mình cũng chính chắn hơn hẳn. Chỉ là duy nhất trong trường hợp này mà thôi…
Bàn việc xong còn dư cũng kha khá thời gian, tôi với thằng Vũ vẫn ngồi ở quán cà phê đó nhắm nháp đồ uống của mình. Đúng thật thì ngoài việc bàn kế hoạch ra, giữa tôi và thằng Vũ cũng không có chuyện gì để nói, thế nên nó cứ nó cứ chơi game trong điện thoại của nó, tôi thì cứ nhăm nhi tách cà phê rồi nhìn về chiếc TV đang phát một bộ phim nào đó ngoài quán.
Bất chợt thằng Vũ vươn vai thở ra:
– Này! Mày biết vì sao tao với Hoàng Mai chia tay không?
Có hơi bất ngờ với lời bắt chuyện của thằng Vũ nhưng vốn sẵn tính tò mò về chuyện tình của hai đứa này, tôi liếm môi đáp:
– Chắc là hai đứa không hợp nhau?
– Cũng gần đúng! Là vì trong lúc yêu nhau tao cảm thấy trong lòng Hoàng Mai không thực sự yêu tao.
– Là sao! – Tôi nhíu mày thanr thốt.
– Tao cảm nhận được dường như trong lòng Hoàng Mai vẫn còn một trở ngại gì đó hoặc có thể là 1 ai đó!
Từng lời thằng Vũ nói không khỏi làm lòng tôi cảm thấy xốn xang. Tôi tự hỏi liệu cái trở ngại của Hoàng Mai, một ai đó của Hoàng Mai đó có phải tôi hay không? Tôi bồi hồi nhớ lại những lần gặp em sau khi em đã chia tay, mỗi lần như vậy em đều để lại trong tôi một ấn tượng nào đó rất khó tả qua những câu nói trước khi quay đi. Và trong số đó là câu “cảm ơn Phong nha!”
Nếu thoáng qua thì đó chỉ là một câu cảm ơn bình thường nhưng đối với tôi, có lẽ nó luôn xuất hiện trong câu hỏi “Phong có bạn gái chưa?” Nên luôn làm tôi cảm thấy chộn rộn mỗi khi nghĩ đến.
Tôi còn nhớ trong cái lần gặp nhau trước khi tôi “quen hờ” Ngọc Mi, em cũng từng hỏi tôi một câu như vậy và tôi cũng nhận được lời cảm ơn như thế. Như vậy có phải đó là một ẩn ý dành cho tôi hay không?
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi tiếp tục tán chuyện với thằng Vũ:
– Vậy ai là người chia tay trước?
– Là tao!
– Mày?
– Ừ! Nếu là của mình rồi sẽ thuộc về mình, nếu không phải của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình. Mày cũng đã từng yêu chắc mày hiểu chứ?
– Ừ tao hiểu, nếu đã không yêu nhau thì cứ cho nhau lối đi riêng vậy!
– Dù gì cũng lâu rồi, tao cũng không còn bận tâm gì nhiều. Cứ học hết cấp 3 đã tính gì tính!
– Hề hề, đúng đấy! Học hành trước đã!
Rồi nó thở ra như trút hết gánh nặng:
– Coi bộ mày lúc này yên bề gia thất rôi nhỉ?
– À… Cũng sống gió dữ lắm mới được vậy đó!
– Ờ, tao cũng từng tham gia 1 phi vụ với mày rồi còn gì!
– Hề hề, lần đó cũng nhờ vào mày cả mà!
– Thôi như có qua có lại vậy. Xong trận này là mày hưởng thụ được rồi!
– Uầy, tao cũng mong vậy chứ ngán quá rồi!
Rồi thằng Vũ lại lặng đi một lúc tiếp tục nhắm nháp ly cà phê đen của mình. Nó bỏ khá nhiều đường vào ly cà phê của mình rồi nhấp từng ngụm một. Tự nhiên tôi lại nhớ đến Lam Ngọc cũng có thói quen uống như vậy, chỉ khác ở chỗ nàng không để đường như nó, đi với tôi Lam Ngọc chỉ uống không đường, khẩu vị đó rất hợp với tính cách của nàng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 21/12/2018 03:38 (GMT+7) |