Sau khi buổi lễ được ký kết, là một buổi nhỏ mừng sự hợp tác giữa hai bên, và được may mắn có sự hiện diện của rất nhiều quan khách nổi danh trong giới kinh doanh. Trong buổi tiệc đó, hai mẹ con Vân và Loan khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ về tài năng lẫn sắc đẹp của cả hai. Nhưng trong những người khác lớp áo doanh nhân đó, vẫn có kẻ nhìn hai mẹ con bằng ảnh nhìn thèm muốn xác thịt… đó chính là lão Dương. Chắc chắn rồi, một tay quyền lực trong giới tài chính ngân hàng, lão ta nhìn hai mẹ con mà dương vật đầy sinh lực của lão cứ độn cứng trong quần. Cơn nứng của hắn cứ như thể khiến thằng nhỏ đầu trọc trong quần muốn nổ tung ra, hắn ta thấy Vân mặn mà gợi cảm còn cô con gái người tươi trẻ ngọt ngào, lão ta từ lâu đã muốn được thưởng thức hương vị ngọt ngào của hai mẹ con doanh nhân tài sắc này, nhưng sự thèm muốn đó đành phải kiềm chế vì chưa có cơ hội, và lão cũng hiểu Vân không phải là một kiểu đàn bà hiến thân lấy tình đổi tiền. Có một cuộc điện thoại đến, lão Dương bước chân ra ngoài sảnh để nghe điện thoại, câu chuyện khác dài khiến cho thời gian lão nói chuyện lâu hơn bình thường…
– Địt mẹ, nói gì mà nói nhiều vậy, đụ mẹ tao đã nói như vậy thì đừng có mà lãi nhãi nhiều…
Đó là những gì mà một doanh nhân có thể nói ra trong sự bực tức, cái vẻ đạo mạo của lão Dương không che đi được cái thô tục và thói quen bố đời của lão, nếu như ghét ai, thì dù người đó quỳ gối van xin, lão ta cũng không động lòng. Lão ta rất tự tin vào quyền lực của đồng tiền, đó là thứ quyền lực vạn năng lão ta thường xuyên sử dụng để thỏa mãn danh vọng hay dục vọng của lão, cũng là thứ quyền lực lão dùng để trấn áp kẻ khác. Và thời gian gần đây, dục tính của lão lại đang hướng về hai mẹ con đang điều hành tập đoàn DVG. Phải, đó chính là Vân và Loan. Thật may mắn khi lão Dương vừa cúp điện thoại thì cũng thấy Vân vừa nghe điện thoại xong trong một góc vắng.
– Chào nữ phó chủ tịch… em vừa có điện thoại ah?
Lời chào xã giao nhưng bất ngờ và có phần hơi cợt nhã khiến cho Vân đôi chút giật mình, nhưng chị nhanh chóng giữ nét điềm tĩnh khi nhận ra mình đang đứng trước một trong những “ông trùm” trong giới tài chính. Vân lịch thiệp chào lão ta nhưng rất chừng mực.
– Anh nghe nói là em cũng đang tham gia đấu thầu dự án nhập khẩu hàng hóa rất lớn diễn ra vào tuần sau đúng không? Đây là một hợp đông siêu lớn và chỉ những công ty nào thật uy tín mới có thể trúng thầu.
Vân rất bất ngờ trước những gì mà lão Dương nói, lão ta thật biết rất nhiều chuyện. Đây vốn là thông tin tuyệt mật nhưng không ngờ lão ta lại biết nhanh chóng như vậy. Thì ra uy thế lão ta vươn đến nhiều nơi mà Vân chưa thể tưởng tượng được.
– Anh đây có một lời đề nghị thiện chí đây, tập đoàn vợ chồng em hoàn toàn có thể trúng thầu một cách dễ dàng, danh chính ngôn thuận, em cũng hiểu nếu trúng thầu được hợp đồng này thì uy tín của tập đoàn em sẽ lên cao như thế nào, và lợi nhuận thì không thể tưởng tượng được.
Vân hoàn toàn hiểu những gì con người đó nói, nhưng chị hiểu con người đầy thủ đoạn đó hẳn nhiên không đưa ra một sự giúp đỡ nào nếu không có sự đánh đổi.
– Tôi biết anh Dương đây không giúp không ai bao giờ, nhưng tôi cũng chưa có ý định cần đến sự giúp đỡ của anh đâu, anh thừa hiểu tính tôi mà… sòng phẳng và cạnh tranh minh bạch…
Lời nói khẳng khái của Vân khiến cho lãi Dương phì cười như xem một vở kịch hài, với lão ta đó là tư duy thơ mộng và không thực tế. Lão cười một cách tự nhiên khiến cho Vân cảm thấy dường như mình đang không được tôn trọng. Vân định quay chân đi thì chị bị lão Dương kéo tay lại, đó là một hành động không hay ho gì vì Vân là phụ nữ.
– Kìa, anh làm gì vậy… [Vân có phần hơi quát lão Dương]
– Anh chỉ muốn nói cho em nghe đề nghị hấp dẫn từ anh thôi, em nghe xong bỏ đi cũng không muộn mà [lão Dương nói với vẻ tự tin đến trơ trẽn]
Vân cũng muốn nghe thử cái con người đó có thể nói được gì đàng hoàng, chị nán lại để nghe nhưng thứ mà Vân nghe ra từ con người uy quyền đó càng khiến cho chị khinh bỉ lão hơn.
– Chỉ cần em ngủ với anh một đêm, tự nhiên hợp đồng đó sẽ chạy về tập đoàn vợ chồng em thôi!!!
Vân nghe mà xấu hổ, đến đỏ mặt trước sự thô lỗ mà con người đó mang danh là một doanh nhân quyền lực có thể nói ra, có lẽ lão ta nghĩ Vân cũng như những người đàn bà từng qua tay lão trước đây, vì tiền, vì danh mà dám hiến dâng thân xác làm trò vui cho lão…
Vân dồn tất cả sự khinh bỉ vào cái tát thằng mặt lão Dương khiến cho lão trố mắt bất ngờ và điên tiết, mắt long lên sòng sọc, răng nghiến lại như con thú hoang vừa bị giật miếng thịt sống ra khỏi miệng. Chưa người đàn bà nào dám từ chối lão, và cũng chưa người đàn bà nào dám tát lão như thế.
– Tôi nó cho ông biết, tôi không phải loại đàn bà rẻ rúng như thế, mặc kệ ông quyền lực như thế nào, tôi không quan tâm… mong ông từ đây về sau tự trọng.
Vân quay đi mà không cần quan tâm kẻ đáng khinh đó đang giận dữ như thế nào. Những điều đó được Loan đứng gần đó quan sát hết…
Lão Dương nghiến răng nhìn theo dáng đi của Vân, hai mông nảy nở và hai đường hằn quần lót mờ mờ trên bờ mông căng mọng, Vân quá gợi cảm khiến cho lão ta không thể từ bỏ một con mồi thơm như thế, nhưng làm thế nào để lôi con đàn bà này lên giường thì không dễ chút nào… bắt đầu từ đó, lão Dương hướng dục vọng của mình nhắm thẳng vào hai mẹ con Vân và Loan, lão thề sẽ phải lột sạch quần áo hai mẹ con nữ doanh nhân này và biến cả hai thành nô lệ tình dục của mình.
“Cứ chờ đi con chó cái, rồi Tập đoàn của mày sẽ là của tao, mẹ con mày sẽ phải hầu hạ dương vật của tao… sớm thôi…”
Nói rồi lão ta nhắn tin cho một số điện thoại nào đó với nội dung:
“Tập đoàn DVG có thông tin gì mới không?”
Và tin nhắn đáp lại nhanh chóng: “Vẫn chưa, nhưng nhanh thôi, chúng ta sẽ nắm được điểm yếu của chúng, bọn họ chưa biết con là ai đâu”
Số điện thoại đó được lão đặt tên là “Con trai”
Thì ra ngay từ đầu, lão Dương đã muốn thôn tính tập đoàn DVG này, nắm trong tay một tập đoàn lớn và uy tín về xuất nhập khẩu sẽ rất tuyệt vời cho lão thực hiện nhiều mưu đồ kinh tế. Nhưng lão đang sốt ruột muốn được thịt mẹ con Vân và Loan quá rồi… cơn dâm dục trỗi dậy khiến cho lão khó chịu… dục vọng lãi lại khiến cho bức rức bất an…
… Bạn đang đọc truyện Dục vọng đen tối tại nguồn: http://truyensex.moe/duc-vong-den-toi/
Sau khi nhỏ kết thúc cũng là lúc hai mẹ con Vân di chuyển đến căn biệt thự đặt trước. Hai mẹ con ngồi trên xe tận hưởng cảm giác gió man mát của trời Đà lạt mang lại, thật dễ chịu và chiều cảm xúc con người.
– Khi nãy con thấy mẹ nói chuyện với ông Dương, hình như mẹ không hài lòng về chuyện gì đó.
Loan nói một cách rất tự nhiên trong khi nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường. Nhưng câu hỏi đó dường như khiến cho Vân có chút khựng lại, chị không hy vọng chuyện chị tát tên doanh nhân bẩn thỉu đó con gái mình biết được.
– Khi nãy con thấy gì hay sao mà hỏi mẹ như thế??? [Vân hỏi dò con gái]
– Dạ không, con chỉ thấy mẹ đi vào trông có vẻ không được thoải mái lắm nên hỏi thôi… mà mẹ không thích cũng có lý do thôi, cn từ lâu đã biết ông Dương đó chẳng tốt lành gì… nhưng tầm ảnh hưởng quá lớn, con cũng không thích.
Vân bất ngờ với những gì Loan nói, không ngờ cô con gái mình còn trẻ nhưng cũng tìm hiểu và biết không ít chuyện, điều đó sẽ tốt cho con đường kinh doanh về sau. Vân thầm nghĩ như thế và cũng thầm yên tâm. Nhưng cảm xúc đó của người mẹ không kéo dài được lâu khi Loan hỏi một câu hỏi nửa chừng ngày sau đó:
– Sau con thấy ngực trái mẹ có dấu đỏ… có chuyện gì hay sao vậy mẹ???
Dấu tấy đỏ đó chính là dấu vết do cơn bạo dâm đêm qua chồng Vân màn đến, đơ như là minh chứng cho sở thích bệnh hoạn của chồng dành cho Vân, nhưng đó cũng chẳng khác nào vết thương lòng của Vân và chị chẳng bao giờ có ý định cho con gái mình biết. Từ lâu Vân không muốn cho con gái mình biết cha mẹ mình đang có những vấn đề gì, Vân luôn muốn cho con gái mình tin rằng đây chính là một gia đình hạnh phúc, muốn cho xã hội tin rằng đây là một gia đình kiểu mẫu.
– Chắc do mẹ ăn bị dị ứng thôi con à, con đừng để ý…
– Mẹ lại như thế, không phải liên quan đến ba sao mẹ???
Loan hỏi vẫn bình thản và ánh nhìn cô vẫn hướng ra ngoài của sổ ngắm cảnh như đã biết trước câu trả lời của mẹ mình.
– Không có gì đâu con, mà dù có chuyện gì thì ba con mãi là ba con, ba con hay đi vắng nhà cũng là vì để lo cho gia đình chúng ta thôi, con hiểu mà phải không…
Loan không hỏi nữa, cô biết mẹ mình sẽ chẳng bao giờ thừa nhận hay tâm sự với mình về những chuyện như vậy, tư bao lâu nay người phụ nữ đó không bao giờ thổ lộ tâm sự thầm kín cho con gái mình biết, nhưng Loan cũng không muốn làm khó mẹ mình nếu như mẹ mình không chủ động bộc bạch. Nhưng Loan biết được nhiều hơn những gì Vân có che giấu…
“Mẹ! Sao cứ phải như vậy… hy sinh như vậy đã là quá nhiều rồi…”
Loan thầm nghĩ như vậy nhưng cô đã không nói gì khác, ánh nhìn hướng ra ngoài ngắm cảnh. Loan và Vân có chúng một sở thích là tự lái xe, chủ động đi đến bất cứ nơi nào mình thích, không thuê tài xế riêng. Cả hai đang trên đường đến căn biệt thự đã được thuê trước, biệt thự Hoa Sứ trên một ngọn đồi thông thơ mộng (xem phần 1). Đây chính là nơi gia đình Vân nghỉ dưỡng và cũng chính là nơi tổ chức sinh nhật cho con gái. Một buổi sinh nhật tròn 22 tuổi và vân muốn có đầy đủ gia đình nhỏ, Cường từ lâu đã đam mê công việc nên quá ít thời gian quây quần cùng vợ con. Vậy đó, hạnh phúc một người phụ nữ đôi khi cũng chỉ có thế. Lúc đó đã hơn 5h chiều, chiếc xe thong dong trên những cung đường Đà lạt nhanh chóng xuyên qua những con đường tuyệt đẹp và hướng dần lên phía đồi thông, nơi biệt thự Hoa Sứ đang chờ hai mẹ con.
Trên đường đi, Vân nhanh chóng phanh gấp, khiến cho chiếc xe trượt bánh dù chị không chạy quá nhanh, một người đi trên đường bỗng nhiên lao vào thành xe và ngã lăn ra đất la hét tỏ vẻ như rất đau đớn. Đó là một vụ tai nạn giao thông nhưng thực chất chỉ là một màn ăn vạ vụn về, điều đó không khó để nhận ra nên Vân chỉ ngồi trong xe mà không hề ra ngoài, chị hạ một phần kính chắn gió xuống để nói chuyện với nạn nhân vừa tỏ ra đau đớn sau khi va chạm với xe. Không ngoài dự kiến, hắn ta đòi hỏi một số tiền thuốc men và khám chữa bệnh và ngày lập tức bị Vân từ chối. Chị đưa điện thoại chụp hình hắn và không quên hâm dọa sẽ cung cấp hình ảnh cho công an Phường để tố cáo hành vi ăn vạ làm tiền của hắn. Sự dứt khoát đó đủ cho hắn ta biết đây không phải là một người phụ nữ yếu bóng vía và dễ bị đe dọa, những người như thế vốn không phải là nạn nhân của những kẻ “xin đều”, nên hắn đành cay cú né sang một bên trước khi hậm hực bỏ đi. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong cái nhìn đầy tiếc nuối của kẻ xin đểu. Hắn mang cái thái độ hậm hực đó tiến đến nơi mà đồng bọn đang chờ, chẳng chờ được hỏi, hắn nhanh chóng nói thẳng sự thật…
– Không được đại ka, xe có hai chị em, nhưng mà tụi nó cứng quá không xử được, ngồi lì trong xe, em không muốn to chuyện không hay cho anh em mình nên thôi, đành bỏ anh ạ…
Hắn chính là Phú Bò, và tất nhiên, đại ka mà hắn nói chính là tên Sơn.
… Bạn đang đọc truyện Dục vọng đen tối tại nguồn: http://truyensex.moe/duc-vong-den-toi/
Ở một diễn biến khác, Cường vừa hoàn thành xong một số việc ở Sài Gòn và nhanh chóng di chuyển đến Đà Lạt, hắn thật ra không thích phải trải qua những ngày cuối tuần trên vùng cao nguyên này, nhưng mà lỡ hứa với vợ sẽ dành cho con gái những thời gian ấm áp sum vầy trong dịp sinh nhật 22 tuổi. Vừa bước xuống sân bay, đang trên taxi để di chuyển đến trung tâm thành phố Đà Lạt thì điện thoại của Cường vang lên, danh bạ hiện lên số điện thoại mà Cường cũng không mấy khi liên lạc nhiều.
– Tôi muốn có một cuộc hẹn với cậu, không phiền chứ???
Đầu bên kia là một người đàn ông đậm tuổi, giọng nói dứt khoát và đầy uy quyền, Cường lấy làm bất ngờ khi người này muốn hẹn mình để nói chuyện, và bất ngờ hơn khi người này biết hắn vừa đến Đà Lạt. Cuộc gọi của lão Dương có thể là niềm mơ ước của rất nhiều người, có những người cầu xin một cuộc gặp từ lão nhưng bất thành, nhưng bỗng nhiên cái cơ hội đó lại xuất hiện với Cường, hắn nhanh chóng chuyển hướng đến nơi lão Dương hẹn, đó là một resort sang trọng, Cường vừa đến đã có những người chờ đón sẵn đưa hắn vào trong sảnh chính, nơi lão Dương đang chờ sẵn bên một bàn tiệc cùng với các em gái nóng bỏng trong trang phục bikini hai mảnh sexy đến tột cùng. Rượu và thịt nướng được bày biện sẵn sàng.
Cuộc gặp bất ngờ khiến cho Cường không kịp chuẩn bị, nhưng lão Dương không để cho bầu không khí đó trầm lắng, đón Cường bởi một em mình dây xinh tươi, hắn được mời ngồi vào bàn, được chăm sóc tận tình từng ly rượt đến miếng thịt, điều này khiến cho Cường bất ngờ vô cùng. Lão Dương nhanh chóng bắt chuyện đầy say sưa như thể xem Cường là một đối tác tiềm năng, rượu, thịt, gái đẹp cứ thế quyện vào nhau khiến cho CƯờng hưởng thụ một thứ cảm giác đầy bất ngờ…
Và khi buổi tiệc bất ngờ khiến người ta bắt đầu say sưa, Lão Dương bắt đầu vào chủ đề chính.
– Tôi biết bên cậu đang tham gia đấu thầu một dự án nhập khẩu lớn, đúng không nào?
– Anh Dương nói đúng, nhưng…
– Nhưng cậu thắc mắc vì sao tôi biết ư? Tôi biết bên cậu đang bảo mật thông tin này, tuy nhiên Cậu cũng biết tầm ảnh hưởng của Tôi mà, chuyện Tôi biết cũng không có gì lạ đâu… [Lão Dương mỉm cười đầy ẩn ý]
Lão Dương nói cắt ngang câu hỏi của Cường như thể đoán biết những dòng suy nghĩ của Cường. Bằng một cách nào đó, lão Dương cũng nắm rất rõ sở thích danh vọng của Cường, Cường là một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đặt được những gì hắn mong muốn… nhưng điều đó không có nghĩa Cường là một tay doanh nhân lợi hại, trái lại nhiều lúc máu hiếu thắng của hắn khiến cho hắn thua lỗ không ít, cơ bản thì Cường vốn không phải là một kẻ tài năng thật sự.
– Dạ thật sự thì anh Dương có nhiều quan hệ nên chắc chuyện thương trường không ai giấu được anh, nhưng không biết anh gọi em đến đây có gì không???
– Ok, thẳng thắng lắm, anh thích những người như cậu. Thế này, chỉ cần anh nói một tiếng, khẳng định hợp đồng đó thuộc về Tập đoàn của cậu ngay, chú hiểu ý anh chứ?
– Dạ, em hiểu, anh Dương có ảnh hưởng, nếu anh Dương lên tiếng thì tuy thủ tục vẫn là đấu thầu nhưng cầm chắc bên em trúng thầu, danh tiếng anh thì em không lạ gì…
Cường bị lời đề nghị của lão Dương khiến cho mờ mắt, tham vọng của hắn dường như đang trở thành hiện thực, trúng thầu dự án này thì vị thế Tập đoàn như một bước lên mây… một viễn cảnh tuyệt vời đang diễn ra trong suy nghĩ của Cường, nhưng hắn khựng lại… vì ngay lúc đó điện thoại hắn vang lên… người gọi không ai khác chính là Vân, vợ hắn. Hai mẹ con chị đã đến biệt thự Hoa Sứ và nếu đúng như hẹn thì giờ này Cường cũng phải có mặt ở đó, tuy nhiên chờ mãi trong suốt ruột khiến cho Vân phải nhấc máy gọi hỏi thăm chồng mình đang đi đến đâu.
– Anh đang đi thì có việc bận đột xuất… em và con cứ vui chơi đi, có gì anh sẽ gọi em…
Giọng nói của Cường không giấu được có chút men cay trong đó, điều đó khiến cho Vân có chút chạnh lòng vì dường như chồng mình đang không giữ lời hứa với mình… nhưng thứ khiến cho Vân chạnh lòng nhiều hơn là tiếng một người phụ nữ nào đó trong điện thoại…
“Anh à, nói chuyện gì lâu vậy, vào bàn đi chứ để em chờ hoài vậy sao anh…”
Giọng nói một người phụ nữ nào đó trong điện thoại khiến cho Vân ngỡ ngàng đến lặng người. Vân cảm thấy hụt hẫng, âm thanh trong điện thoại dường như chồng mình đang tham gia một buổi tiệc ngoài trời, nhưng quan trọng hơn là có giọng phụ nữ xung quanh, dù biết chồng mình vốn có sinh lý mạnh và thời gian công tác không thể tránh khỏi chuyện gái gú, Vân thường xuyên nghe những chuyện như thế về chồng mình nhưng Chị vẫn hay làm ngơ như một cách để không phải phiền não. Nhưng hôm nay trực tiếp nói chuyện với chồng và trực tiếp nghe giọng ột người đàn bà nào đó thân thiết với chồng trong điện thoại càng khiến cho Vân chanh lòng hơn…
– Mẹ gọi cho ba được chưa? Ba đi đến đâu rồi mẹ?
Loan bước từ trên lầu xuống và hỏi mẹ mình khi thấy mẹ quay lưng trong một góc với chiếc điện thoại. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra thái độ lẩn tránh của mẹ mình, đó là cái thái độ mà Loan không còn lạ gì nữa ở mẹ mình, mỗi khi Vân muốn giấu đi một điều gì đó với con gái mình.
– À… đúng rồi, mẹ gọi cho ba… ba cũng đang trên đường đến đó con, có hỡi trễ một chút vì Ba có chút việc đột xuất… Thôi, mẹ chuẩn bị một chút… vẫn còn vài món ăn nữa cho tối nay…
Vân nói bằng cái giọng hơi gương gạo và hy vọng con gái mình tin vào sự gượng gạo đó… rồi cả hai mẹ con quay xuống bếp chuẩn bị nốt những món ăn cuối cùng, theo hẹn thì tối nay sẽ có bánh kem, vài món ăn tiệc nhẹ và một gia đình quây quần bên nhau chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của Loan, đó là viễn cảnh mà Loan yêu thích và Vân cũng mong muốn cho một gia đình hạnh phúc, nhưng đến cả Vân cũng không hiểu chồng mình đang làm gì thế này.
… Bạn đang đọc truyện Dục vọng đen tối tại nguồn: http://truyensex.moe/duc-vong-den-toi/
Ở resort, ngay sau khi nghe xong điện thoại của Vân, Cường lưỡng lự quay chân vào trong, hôm nay hắn nhớ mình phải đến sinh nhật con gái nhưng hắn cũng đang đứng cơ hội kinh doanh hấp dẫn, sinh nhật thì năm nào mà không có nhưng cơ hội kinh doanh không phải khi nào cũng đến. Thôi thì cứ nhanh chóng giải quyết xong rồi đến biệt thự Hoa Sứ cũng không muộn, miễn có đến là được thôi, Cường nghĩ thế… đúng là một kẻ hám tiền và không nghĩ đến gia đình.
Cường quay trở lại bàn tiệc cùng với lão Dương, ánh nhìn ta dường như hiểu được Cường vừa nói chuyện với ai. Lão ta cũng không hề bất ngờ và nhanh chóng đề cập thẳng cáo công việc chính, khi mà lão nhận ra dường như Cường bắt đầu ngấm men say.
– Thế nào? Cậu thấy đề nghị của anh như thế nào? Cái này hoàn toàn có lợi cho tập đoàn cậu đó nhé.
– Dạ em hiểu, nhưng… thôi em nói thẳng, em biết anh Dương không giúp không ai bao giờ, nên nếu anh có điều kiện gì xin anh cứ nói thẳng.
– Anh thích chú rồi đó, thẳng thắng như vậy hèn gì chú cũng có những thành công nhất định trên thương trường… nè… không lẽ chứ không biết tính anh sao??? Tiền với anh không thiếu, chú va chạm nhiều trong thương trường, anh tin là chú biết ít nhiều sở thích của anh…
Nói đến đây thì Cường dần hiểu ra, lão Dương vốn không phải là một tay doanh nhân thiết tiền, thứ duy nhất hắn thích thú chính là tình dục… trong giới thương trường thường truyền nhau những tin đồn thất thiệt về lão, trong đó có những tin đồn nghe đến rợn da gà như chuyện lão từng trừ sạch nợ cho một nữ doanh nhân trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm với điều kiện phải chấp nhận làm tình với lão và còn nhiều tin đồn khác cho thấy lão ta sẽ lấy tiền đổi tình cho những người cần cầu cạnh đến lão ta… Nghĩ đến đó thôi, hình ảnh cô con gái đầy sức sống hiện lên trong đầu Cường… hắn ta mím môi và phân vân…
– Vợ cậu trông cũng khá đẹp đó chứ… cô ta cũng là mẫu phụ nữ tôi thích… thế này đi nhé… cậu thu xếp hôm nào để tôi vui vẻ với cô ấy, thì cái hợp đồng kia coi như nằm gọn trong túi cậu rồi đó…
Lão ta vỗ vai và cười một nụ cười của kẻ bề trên với Cường… hắn ta cũng trố mắt nhìn, vừa bất ngờ khi lão Duong đề cập đến vợ mình thay vì là con gái mình như hắn đang suy nghĩ, và lại càng bất ngờ hơn với cái thái độ bình thản đó của của lão ta, dường như lão ta đã đề nghị đổi chác như thế này nhiều lần đền như đó là một thói quen tự nhiên… Trong nhất thời, Cường lúng túng không thể trả lời ngày đề nghị của lão Dương, dâng hiến vợ mình cho một người đàn ông khác đó không phải là chuyện dễ dàng, cho dù tình cảm của Cường dành cho Vân từ lâu có phần phai nhạt và mỗi khi ngủ chung ắn chỉ xem vợ mình là một người đàn bà đẹp để thỏa mãn nhu cầu sinh lý bệnh hoạn của mình… và sự phân vân đó đã bị lão Dương nhìn thấu… lão ta thừa hiểu tâm lý một thằng đàn ông phải hai tay dâng vợ mình cho một thằng đàn ông khác cho dù đó là để đổi lấy danh vọng thì cũng không phải dễ…
– Anh thấy cậu có hơi phân vân phải không, anh hiểu tâm lý cậu lắm… Thôi thế này đi… anh sẽ không làm khó cậu quá, còn thời gian cậu cứ suy nghĩ nhé… nhưng để xem như một thiện chí của, anh sẽ tặng cho cậu một món quà xem như thành ý của anh…
Lão Dương ra hiệu cho cô gái đang trong trang phục hai mảnh lả lơi bên cạnh Cường lấy và giao cho hắn một túi hồ sơ, những trang giấy bên trong khiến cho Cường bất ngờ, đó chính là một hợp đồng mới, một trong những mục tiêu mà Cường đang thương thảo để giành lấy chữ ký từ hơn hai tháng này. Thật khó tin là một hợp đồng như thế lại xuất hiện ở đây, hơn nữa đã được ký hoàn chỉnh và chỉ còn chợ Cường ký tên vào là hoàn thành. Đây quả thật là một món quà ngoài sức tưởng tượng…
– Thế nào? Cậu tin anh không nói suông chứ, hợp đồng nay chẳng là gì, cái hợp đồng tập đoàn cậu đang đấu thầu mới lớn, phải không? Xem như đây là quà nhỏ anh tặng cho cậu để cậu có tinh thần mà suy nghĩ về đề nghị của anh khi nãy.
– Anh làm em bất ngờ quá, bên em theo đuổi hợp đồng này từ lâu vậy mà anh lại có thể nhanh chóng làm chủ được như vậy… [Cường nói trong sự vui vẻ và nét ngỡ ngàng vẫn chưa tan biến]
Điều đó khiến cho lão Dương cười đắc chí, lão ta sớm đã dự đoán được sự bất ngờ này, lão ta dường như hiểu rất rõ tham vọng của Cường và cũng chính là điểm yếu của hắn ta.
– Đây không phải là món quà duy nhất anh tặng cậu… làm việc với anh thỏa mái lắm… hôm nay anh mời cậu đến đây còn muốn tặng cho cậu thêm một món quà nữa… tôi tin là cậu không từ chối…
Tất nhiên là Cường không từ chối, hắn ta dường như cảm nhận hôm nay là một ngày may mắn như thể vận may cứ nhè hắn mà rơi xuống. Cường được hướng dẫn đến một căn phòng nằm gần cuối khu resort, hắn đẩy cửa tiến vào trong thì đó chính là một gian phòng thật sự tiện nghi mà thừa sức so sánh với đẳng cấp khách sạn 5 sao… trước mặt hắn là một quầy tiếp khách sang trọng với ghế sofa bọc da nâu đậm… vừa bỏ chìa khóa xuống bàn thì hắn ngỡ ngàng khi từ bên trong bước ra, một người phụ nữ tuyệt đẹp, tuổi chừng 30, mái tóc xõa uốn nhẹ tạo thành những đường gợn sóng bồng bềnh nhẹ nhàng quá vai… người phụ nữ đó trong trong bộ đồ ngủ với đầm lụa phi bóng hai dây và mà chiếc áo choàng lụa phi bóng khoác bên ngoài… đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp, nóng bỏng và gợi tình… gương mặt được trang điểm cẩn thận với son môi đỏ đầy cuốn hút và ánh mắt ướt át như chiếm trọn cái nhìn của bất kỳ người đàn ông nào ngày từ đầu tiên gặp mặt.
– Xin chào anh… Anh là…
Cương bất ngờ khi khi thất cô gái đó, và cô gái đó cũng bất ngờ khi có sự xuất hiện của Cường và bản thân cô không biết người đàn ông này là ai. Thái độ bất ngờ của cô gái đó không khó để nhận ra… Ngay lúc đó, điện thoại của cô ta vang lên… trên màn hình… Cường nhanh mắt thấy được tên được lưu là “Anh Dương Chủ Tịch”
Không biết hai người nói chuyện gì, chỉ thấy cô gái đó nói bằng giọng nhỏ nhẹ và cung kính, cô ta không ngừng “dạ” trong điện thoại, và rồi khi cuộc nói chuyện cô gái để điện thoại xuống bàn và quay lại nhìn Cường với một giọng lạnh lùng…
– Anh là Cường phải không… anh Dương bảo anh lên phòng này để nhận quà phải không…
Cương khẽ gật đầu, thật ra chính hắn đã đoán ra ý của lão Dương từ nãy giờ… và tất cả quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Người phụ nữ đó nhanh chóng thả rơi tuột chiếc áo khoác lụa phi bóng, đó như hành động của một con người đã quá quen với chuyện dâng hiến xác thân theo lệnh của ông chủ…
– Dạ… anh Dương nhắn em phục vụ anh… đêm nay… em là Xuân… thư ký của anh Dương…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dục vọng đen tối |
Tác giả | Vnrape |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex cưỡng dâm |
Tình trạng | Update Phần 3 |
Ngày cập nhật | 19/09/2021 22:29 (GMT+7) |