Chiều tối, là chuyến bay từ Địa Trung Hải về thành phố A sẽ cất cánh nên Kiều Hạ Linh tranh thủ đi mua sắm với Vu Nhiễm vào buổi trưa.
Lúc ăn cơm cùng nhau Vu Nhiễm liền hỏi: “Nè tối qua lúc mọi người đang vui vẻ quẫy cậu lại đột nhiên mất tích là sao?”.
Kiều Hạ Linh liền giải thích: “Mình đã bảo không uống được rượu vậy mà mọi người cứ ép, mình uống mấy cốc liên tiếp cảm thấy đầu óc choáng váng nên đành tự quay về phòng ngủ trước đó mà”.
Vu Nhiễm gật đầu rồi cười bảo: “Mình đã nói cậu nên tập uống đi, muốn thăng chức thì phải biết uống rượu xã giao”.
Kiều Hạ Linh cười cười đáp: “Biết rồi… biết rồi mình sẽ cố gắng được chưa”.
Ngoài mặt thì Kiều Hạ Linh nói vậy thôi chứ trong lòng cô thì lại nghĩ khác.
Kiều Hạ Linh khẽ nở một nụ cười gian trá thầm nghĩ: Cần gì phải uống rượu xã giao tốt thì mới thăng chức cơ chứ chỉ cần dâng lồn cho xếp “chơi” thì muốn cái gì mà chẳng được, thay vì phí công tập uống rượu thì nên dùng cái miệng xinh đẹp của mình tập mút buồi cho đàn ông càng có hiệu quả hơn mấy trăm lần.
Tiếng của Vu Nhiễm lại vang lên: “Hạ Linh… cậu bị sao vậy???”.
Kiều Hạ Linh liền giả vờ buồn bã đáp: “Mình tiếc nuối chuyến du lịch này biết mấy còn chưa kịp đi chơi, chưa kịp ngắm mặt trời mọc đã bị bắt quay về công ty làm việc rồi, thật là bất công mà”.
Vu Nhiễm thấy tội cô bạn thân của mình liền lên tiếng an ủi: “Thôi đừng có buồn mà, làm trong kỳ nghỉ sẽ được trả lương gấp năm lần lận đó, làm một tuần sống được cả tháng luôn với lại mình nghe nói nếu dự án mới của công ty mà thành công thông qua thì cậu sẽ được tăng lương đó nha”.
Kiều Hạ Linh gật đầu yểu xiều: “Cũng mong là vậy”.
Vu Nhiễm tỏ vẻ thần thần bí bí rồi kéo ghế ngồi xích lại gần Kiều Hạ Linh thỏ thẻ lên tiếng: “Nè tối qua giờ cậu có gặp tổng giám đốc không vậy?”.
Kiều Hạ Linh không những gặp mà còn bị anh ta chịch lên bờ xuống ruộng đây nè, cả đêm qua và sáng nay cũng hơn mười lần bắn ra tinh trùng trong cái lồn nhỏ của cô đó chứ nhưng chuyện này không thể để người khác biết nên cô đành nói dối cho qua: “Không có… mà cậu hỏi chi vậy???”.
“Mình nghe mọi người đồn là tối qua có người đi ngang qua phòng của tổng giám đốc thì nghe tiếng rên rỉ của phụ nữ giọng còn rất non và trẻ có khi nào tổng giám đốc của chúng ta là trâu già mà thích gặm cỏ non không ta”.
Vu Nhiễm nói cũng không sai Vũ Hoàng Huy nay đã hơn 40 tuổi lại mê đắm thân hình của một cô gái mới hơn 20 thì đúng là trâu già thích gặm cỏ non rồi.
Nếu mọi người mà biết Kiều Hạ Linh chính là cô gái trẻ tối qua đã nằm dưới thân thể của Vũ Hoàng Huy rên rỉ vì sung sướng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Kiều Hạ Linh giả vờ không quan tâm lên tiếng: “Cậu thôi đi, dù có là ai thì đó cũng là chuyện riêng của tổng giám đốc chúng ta có quản được đâu… hơn nữa nói tới nói lui lại vạ lây vào thân”.
Vu Nhiễm gật gật đầu: “Ừ cậu nói cũng phải”.
“Thôi mình về dọn hành lý trước đây, còn có vài tiếng nữa là phải bay rồi”.
“Có cần mình phụ gì không?”.
“Cảm ơn cậu nhưng cũng không có gì nhiều mình tự gom được rồi”.
Kiều Hạ Linh vừa đứng dậy thì bị nguyên bạt tay giáng thẳng vào mặt khiến cô choáng váng cả mặt mày ngã nhào xuống đất, đầu gối và khủy tay đều bị trầy xước đến chảy máu.
Giọng nói chanh chua của Tô Diệu vang lên: “Con tiện nhân này đúng là giả nhân giả nghĩa mà, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cô một trận ra trò mới được”.
Lửa giận trong lòng của Kiều Hạ Linh được đốt cháy lên, cô nắm chặt tay lại cố kiềm chế cảm xúc của mình, trong lòng cô thầm nghĩ: Tô Diệu, hôm nay cô đánh tôi một bạt tay ngày sau tôi nhất định bắt cô trả lại gấp trăm ngàn lần.
Vu Nhiễm thấy Kiều Hạ Linh ngã xuống đất liền bước đến đỡ cô đứng dậy: “Hạ Linh cậu không sao chứ?”.
Kiều Hạ Linh bày ra vẻ mặt ngu ngơ vô tội, cô phủi phủi tay chân của mình rồi lên tiếng hỏi: “Thưa trưởng phòng Tô không biết tôi đã làm gì sai mà cô lại ra tay đánh tôi như vậy chứ ạ?”.
Tô Diệu nhìn Kiều Hạ Linh bằng ánh mắt sắc lạnh toát lên sự cay độc: “Mày còn dám hỏi tao sao con khốn… tối qua mày lại dám câu dẫn tổng giám đốc… công sức của tao bỏ ra mày lại là kẻ được lợi đúng là tiện nhân mà”.
Tô Diệu vừa nói vừa sấn tới đưa tay nắm tóc của Kiều Hạ Linh giật mạnh mấy cái làm cho mái tóc mượt dày của cô trở nên rối bù cả lên.
Vu Nhiễm biết thân phận của Tô Diệu là bạn thân của tổng giám đốc, bản thân cô ta lại đang là trưởng phòng kinh doanh của Vũ Hoàng nên cũng không dám làm bừa liền lên tiếng khuyên can: “Trưởng phòng à, chắc là có hiểu lầm gì đó rồi cô dừng tay lại chúng ta từ từ nói có được không?”.
Tô Diệu giận dữ tát Kiều Hạ Linh thêm một cái khiến mặt của Kiều Hạ Linh sưng tấy đỏ lên còn hằn cả dấu năm ngón tay trên làn da trắng tuyết đó: “Hiểu lầm sao, tối hôm qua sau khi tổng giám đốc về phòng nghỉ cô ta cũng biến mất khỏi bữa tiệc chắc hẳn là qua phòng câu dẫn tổng giám đốc rồi… tôi còn nghe người ta nói tối qua lúc đi ngang qua phòng của Huy còn nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ giọng non choẹt, cô chỉ mới hơn 22 độ tuổi này rất khớp với miêu tả của người ta”.
Vu Nhiễm liền lên tiếng biện minh thay cho Kiều Hạ Linh: “Trưởng phòng Tô à, tối qua Hạ Linh uống mấy cốc rượu đầu óc choáng váng ngủ một giấc đến trưa hôm nay thì làm sao mà câu dẫn tổng giám đốc được chứ, hơn nữa người trạc tuổi Hạ Linh trong công ty có rất nhiều cô cứ khẳng định là cậu ấy thì có hơi bất công rồi a”.
Tô Diệu hằn hộc đáp trả: “Tất cả nhân viên của công ty đều có mặt ngoại trừ cô ta cho nên nghi ngờ cô ta là đúng rồi… hôm nay tôi phải đánh chết con tiện nhân này mới được”.
Tô Diệu vừa giơ tay lên giáng thêm một bạt tay lên gương mặt xinh đẹp non trẻ của Kiều Hạ Linh thì đột nhiên nghe giọng của Vũ Hoàng Huy vang lên trên đỉnh đầu mình: “Dừng tay lại”.
Vũ Hoàng Huy nắm lấy cánh tay của Tô Diệu rồi tỏ thái độ bực dọc lên tiếng: “Trưởng phòng Tô cô đang làm cái trò gì vậy hả?”.
“Huy… tối qua là cô ta câu dẫn anh em chỉ thay mặt Thuần dạy cho cô ta một bài học mà thôi… em không có làm sai”.
Bản thân Vũ Hoàng Huy biết Tô Diệu ra tay đánh Kiều Hạ Linh như thế là do lòng ghen tuông của bản thân cô ta mà ra chứ chẳng vì ai hết mà nếu có vì Tư Đồ Thuần thật thì anh cũng không để tâm với loại phụ nữ lăng loàng như cô thì không xứng.
Vũ Hoàng Huy cau mày: “Em dựa vào cái gì mà bảo là Hạ Linh câu dẫn anh chứ, anh là ai làm sao có thể qua lại với đứa con gái đáng tuổi con gái mình như thế chứ?? Em làm loạn như thế chẳng khác nào đang bôi nhọ danh dự của anh, hạ thấp đẳng cấp của anh trong mắt nhân viên… anh và Hạ Linh đã làm việc với năm gần nửa năm rồi giữa bọn chỉ có quan hệ sếp và nhân viên, mối quan hệ vô cùng trong sạch ai cũng thấy mà”.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dục vọng sâu thẳm |
Tác giả | Dịch giả Mộc Tử Diệp |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 16/03/2023 03:33 (GMT+7) |