Ly rượu trong tay Nhược Khuê, gần như cũng cùng vỡ nát trên mặt đất trong thời khắc tiếng đó vang ra.
Rượu văng khắp nơi.
Sắc mặt của người đàn bà đó lại lạnh như băng.
Sau khi mặt Ninh Quang Diệu hiện ra một chút khiếp sợ, xanh mặt, bỗng quay đi, nhìn vẻ mặt dữ dằn của Ninh Quốc Đống, hai mắt trợn trừng!
Dương Thần rõ ràng cảm giác được nước mắt của Lâm Nhược Khuê tràn ra, rơi xuống.
Thẳng tay vứt ly rượu đi, ôm Lâm Nhược Khuê vào lòng, ôm chặt cái ót cô, an ủi:
– Không sao đâu, đừng khóc.
Người con gái đáng yêu đến kích động như thế này sao có thể chịu đựng được, ngực Dương Thần nhanh chóng ướt thành một mảng.
Ninh Quang Diệu chất vấn:
– Mày nói cái gì!?
Hai mắt Ninh Quốc Đống có chút đỏ, gân xanh nổi lên, đón lấy ánh mắt của bố, nói:
– Các người sao phải phản ứng dữ dội như thế, có cái gì bị tôi vạch trần rồi sao?
Đám người xung quanh xôn xao một hồi.
Bởi vì không đứng gần, tất cả những lời nói của Ninh Quốc Đống, những người này đều không nghe thấy.
Nhưng nhìn thấy ly rượu vỡ tan, Ninh Quang Diệu lại dường như rất bất mãn với Ninh Quốc Đống, khó tránh xôn xao.
Ninh Quang Diệu trong lòng nhất động, lấy lại tinh thần, biết Ninh Quốc Đống lại một lần nữa thăm dò!
– Mày ăn tim hổ gan báo rồi đúng không mà dám đùa giỡn tao!?
Ninh Quang Diệu nghiến răng nhìn đứa con duy nhất của mình.
Ninh Quốc Đống cười nhạt:
– Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, bố, xem ra điều con nói đều là sự thật.
– Im mồm!
Ninh Quang Diệu vung tay lên, chỉ các vệ sĩ nói:
– Tiệc tối lập tức giải tán, tất cả mọi người đi ra từ cửa sau, không cho phép được lại gần đây nửa bước! Ninh gia và Dương gia có việc phải thảo luận!
Bởi khách khứa đều là thanh niên trẻ tuổi, ắt là Ninh Quang Diệu nói gì nghe nấy, vừa vung tay lên, lập tức ngoan ngoãn ra về.
Khách khứa lần lượt ra về, bốn người ở cửa chính lại không hề di chuyển.
Ninh Quang Diệu ôm trán, suy nghĩ một lát, hỏi Ninh Quốc Đống:
– Người phụ nữ đấy quay về tìm mày đúng không!?
– Người phụ nữ đấy.
Ninh Quốc Đống cười nhạo.
– Mẹ của mày! La Thúy San!
Ninh Quang Diệu khẽ gầm gừ.
– Ha ha.
Ninh Quốc Đống cười:
– Không phải mẹ đã chết rồi sao, bố, bố chưa uống rượu mà đã say thành thế này rồi sao?
– Nếu không phải bà ta nói cho mày thì là ai nói, còn nữa, là bà ta truyền tin cho ta…
Ninh Quang Diệu nắm tay run rẩy.
– Nói, bà ta ở đâu!?
Ninh Quốc Đống cười nhạt, nói:
– Bố, tại sao bố lại kích động như thế này chứ, nếu mẹ còn sống không phảI là tốt hơn sao?
– Mày thế này là bất hiếu! Mày hiểu cái gì! Ta hỏi thì mày phải lập tức trả lời!
– Con không hiểu!? Là con không hiểu!!!
Ninh Quốc Đống trái lại nói lớn:
– Nếu con hiểu sớm hơn, thì đã không giống một thằng ngu bị bố lừa đến vô cùng đau khổ! Đau đớn đến chảy nước mắt!!!
– Mày nói cái gì…
Ninh Quang Diệu đau khổ nhìn đứa con trai.
Ninh Quốc Đống nhìn Lâm Lâm Nhược Khê đang dựa vào vòng tay Dương Thần, ngực phập phồng, nói:
– Vốn dĩ con không muốn tin nhưng bây giờ tất cả đều là sự thật…
Chả trách ông sống chết cũng không cho tôi gặp người đàn bà đó, chả trách đến nghĩ ông cũng không cho tôi nghĩ.
Hóa ra, người này… là tiện nhân mà ông cùng người đàn bà khác sinh ra…
– Câm miệng!
Ninh Quang Diệu giận dữ.
Dương Thần ngẩng đầu, nhìn Ninh Quốc Đống một cách đáng sợ.
– Tôi nói sai rồi sao, chả trách lúc đầu ông lấy súng chĩa vào người tôi, tôi còn cho rằng là vì người đàn bà khác, hóa ra là vì con gái của ông…
Ninh Quốc Đống lộ vẻ sầu thảm, cười:
– Ông đã xem cô ta quan trọng như thế tại sao không nhận cô ta? Khó mở miệng sao? Cảm thấy làm Thủ tướng thì thật sự vĩ đại như thế sao, quang minh chính đại thế sao?
– Mày nói xong chưa!
– Chưa!
Ninh Quốc Đống chỉ vào ngực.
– Trong mắt ông, đứa con trai này là cái gì!? Dựa vào cái gì mà tất cả đau khổ tôi phải gánh vác!?
Mười mấy năm qua, tôi lần đầu tiên khát vọng có được một người con gái, ông sau khi giày vò suy nghĩ trong tôi thì lại nói cho tôi, không phải vì cô ta có chồng rồi mà vì cô ta là em gái ruột tôi!?
– Bốp!!
Một cái tát vang dội.
Ninh Quang Diệu sau khi tát đứa con trai, lạnh giọng nói:
– Tao chưa nghe thấy gì, tốt nhất là mày đừng nhớ gì cả.
Ninh Quốc Đống nhìn ông ta một cách tàn nhẫn, cười nhạt với khuôn mặt méo mó:
– Ông lại đánh tôi, tại sao ông không đánh chết tôi đi, dù sao bây giờ ông cũng có đứa con gái có thể kế thừa gia nghiệp của ông, đơn giản là đem Ninh gia và Dương gia xác nhập thôi, không phải cô ta đã lấy tên nghiệp súc của Dương gia rồi sao…
Loại tiện nhân gả cho loại nghiệt súc đúng là xứng đôi.
– Muốn chết…
Dương Thần đã không muốn nghe nữa rồi, nhấc chân một cước đá vào bên hông Ninh Quốc Đống.
– Phịch!
Một đòn nghiêm trọng, căn bản là Ninh Quốc Đống không thể tránh!
Lăn liên tiếp mấy vòng, bị ném tới hơn mười mét trên mặt đất.
Ninh Quốc Đống đau đớn mà hét lên, cánh tay bị đá, xương cốt bị vỡ vụn hoàn toàn!
Vệ sĩ xung quanh khẩn trương ngay tức khắc bao vây quanh Dương Thần!
– Dương Thần… cậu dừng tay!
Ninh Quang Diệu tuy đã tát đứa con trai mình một cái nhưng sao có thể nhìn Ninh Quốc Đống bị Dương Thần đánh trọng thương như thế!?
– Dừng tay? Tôi dùng chân mà.
Dương Thần thản nhiên nói.
– Cậu…
Ninh Quang Diệu nghiến răng nghiến lợi, lại không biết mở miệng thế nào là tốt.
Lâm Lâm Nhược Khê đứng dậy từ trong lòng Dương Thần, lau khóe mắt, quay người đi, nhìn Ninh Quốc Đống đang rên rỉ thống khổ ở đó, mắt hiện lên một tia đau thương.
– Thôi đi, chúng ta đi thôi.
Lâm Lâm Nhược Khê túm túm ống tay áo Dương Thần.
Dương Thần thở hắt ra, gật đầu.
Đúng lúc xoay người bỏ đi, Ninh Quốc Đống ở đó kêu gào, dùng hết sức đứng dậy, hai mắt đầy hận thù, hét lớn:
– Ninh Quang Diệu! Ông có còn là Thủ tướng không thế!? Ông còn xứng làm chủ nhà Ninh gia sao!?
Con trai ông bị tên nghiệt súc nhà họ Dương đá đứt tay! Ông lại ở đấy nửa rắm cũng không dám đánh! Ông chính là kẻ nhu nhược!!!
Ninh Quang Diệu tức giận, cắn chặt răng, mặt biến thành màu đen:
– Đồ nghịch tử này, câm miệng! Mày không thấy là ai đang xin tha thứ cho mày sao!?
– Xin tha thứ!? Tôi cần con bé đó tha thứ cho tôi sao!?
– Cô ta chính là tiện nhân, người mà ông cùng Tiết Tử Tĩnh sinh ra!! Cho dù là trong người cô ta chảy cùng một dòng máu vớI tôi, cho dù là em gái, lần sau tôi cũng phải cưỡng hiếp cô ta! Hahaha!!
Ninh Quốc Đống la to, hét to như một tên điên, dường như buông xuống tất cả, buông thả, cười lớn.
Đang lúc Ninh Quang Diệu giận tím mặt, một luồng uy áp mùi tử vong che phủ trời đất, từ ngoài cửa quét vào!
Bóng dáng Dương Thần như một quái vật to lớn đắm chìm trong bóng dáng ác ma, trong nháy mắt chậm rãi xoay người, thậm chí thảm thiết đến mức có thể từ Tu La nhìn đến địa ngục.
– Xem ra mày ngán sống rồi, tưởng tao không dám giết mày sao…
Lâm Nhược Khê vốn cố nén đau khổ đến tê tâm liệt phế, cảm thấy không đúng, lúc quay người nhìn Dương Thần, con gái đều ngây ra.
Ninh Quang Diệu thầm kêu không tốt, nhưng đã không kịp rồi!
Dương Thần di chuyển điên cuồng trong nháy mắt, trong chớp mắt đã một tay bóp cổ Ninh Quang Diệu, nhấc ông ta lên khỏi mặt đất!
Sau khi nhấc ông ta lên cao, Ninh Quang Diệu giống như một con châu chấu, hai chân giẫy đạp lại chả mảy may dùng sức.
Dương Thần trông như tên điên cuồng lúc nào cũng có thể bóp nát cổ ông ta, quay nhìn Ninh Quang Diệu, cười nhạt:
– Mấy người đều đáng chết…
Lúc này, Ninh Quốc Đống cuối cùng cũng ý thức được chính bản thân mình đã phạm sai lầm!
Anh ta rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người Dương Thần hoàn toàn không phải là đe dọa!
– Đừng!!!
Lúc Dương Thần sắp dùng sức, Lâm Nhược Khê hét chói tai lên.
– Đừng giết người!
Lâm Nhược Khê lắc đầu một cách mạnh mẽ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
– Đừng…
Hành động của Dương Thần ngừng lại, nhìn Lâm Lâm Nhược Khê một cách cứng ngắc.
Mà Ninh Quốc Đống lại cố gắng thở dốc, mắt tràn đầy sự sợ hãi.
Ninh Quang Diệu bất an, như vớ được ân nhân cứu mạng, quay đầu hướng Lâm Nhược Khê mỉm cười, cầu cứu:
– Đúng vậy, Lâm Nhược Khê, cô hãy khuyên Dương Thần đi, đây là vì tốt cho cậu ta, sự bất hiếu này chỉ là nhất thời đầu óc ngu muộI, căn bản nó không có uy hiếp gì đối với hai người.
– Hơn nữa… Ninh Quốc Đống là độc đinh duy nhất của Ninh gia chúng tôi… Lâm Lâm Nhược Khê, cô mau nói Dương Thần đi…
Lâm Nhược Khê quay đầu một cách thảm thương, nhìn gương mặt sốt ruột của Ninh Quang Diệu, cười bi thương:
– Ông… vừa mới gọi tên tôi…
Ninh Quang Diệu ngây ra, một cảm giác mang tội dấy lên, thổi qua lòng ông ta.
Đúng thế, ông ta gọi tên Lâm Nhược Khê.
Trước đó, đều là Chủ tịch Lâm, cô Lâm.
Ông ta vì cứu đứa con trai từng cưỡng đoạt em gái mình mà gọi tên đứa con gái trước nay không chịu thừa nhận…
Chỉ là cái tên!
Mắt Dương Thần hiện lên sự phẫn nộ.
– Việc đến nước này, ông lại nhớ ra việc cầu cứu người phụ nữ của tôi rồi sao, ông tưởng là có tác dụng sao?
Nhưng Lâm Nhược Khê lại quay ngoắc đầu lại:
– Tha cho anh ta đi.
Dương Thần ngẩn ra, nhìn người con gái nước mắt như mưa kia một cách không dám tin:
– Em… em nói gì?
– Ông xã…
Lâm Nhược Khê khổ sở nhìn Dương Thần.
– Lần cuối, lần này là lần cuối cùng em cầu xin anh, đừng giết anh ta được không…
Nếu có lần sau, em tuyệt đối sẽ không cản anh…
– Lại còn có lần sau ư!? Em không nghe thấy vừa nãy nó nói gì sao!? Vừa nãy nó gọi chúng ta là gì!?
Dương Thần không kìm nổi, cao giọng.
Lâm Nhược Khê khóc nức nở một lúc, nhìn Ninh Quang Diệu ánh mắt tràn đầy sự chờ đợi.
Lại là một lần hạ quyết tâm, cô ấy nói không lưu loát:
– Nếu hôm nay anh giết anh ta, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh ngày hôm nay…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 11/10/2020 03:29 (GMT+7) |