Cô ngoài việc ở sau núi, thì chỉ ở trong phòng tĩnh tâm, Dương Thần cảm thấy thời gian này nên để cô tự mình hiểu ra mới tốt, đương nhiên, cũng có khả năng nghĩ không ra.
An Tâm dường như vẫn chưa tỉnh táo lại, chớp chớp mắt, chầm chậm lộ vẻ vui sướng.
– Thật sao? Sao chồng biết?
Dương Thần xoa xoa đầu cô, nói:
– Cô ngốc này, uy áp của Hóa Thần Kỳ, sao có thể cùng cấp với Tiên Thiên đại viên mãn được? Chỗ chúng ta đột nhiên xuất hiện một tu sĩ cấp Hóa Thần Kỳ, anh có thể không cảnh giác hay sao?
Dương Thần cảm nhận rất rõ ràng, uy áp đặc biệt của Sắc Vi, đã thành rồi. Mặc dù vẫn còn chút bóng dáng chân khí Tiên Thiên của Sắc Vi, nhưng đã đạt tới một tầng mới.
– Anh ra sau núi một chút, em ngủ một lát đi. Dương Thần cười hôn vào má của An Tâm một cái, nhanh chóng mặc quần áo, từ ban công nhảy ra ngoài.
Chớp mắt một cái, Dương Thần đã tới sau núi.
Bên vách núi, Sắc Vi mặc một chiếc áo mỏng màu xanh da trời, quần bò, mái tóc bay bay.
Cô yên lặng nhắm đôi mắt đẹp, dang hai tay đón gió, cảm giác như đang hưởng thụ làn gió lạnh.
Quyến rũ hơn nhiều so với trước đây, giây phút này Sắc Vi thoát tục như tiên nữ, từng động tác chuyển động đều có khí chất khiến cho người đối diện không dám khinh thường.
Đương nhiên Dương Thần chỉ cảm thấy cô gái trước mắt vô cùng cuốn hút mà thôi.
Nhận thấy Dương Thần đang ở sau lưng, Sắc Vi từ từ quay người lại, không cần nói gì, giây phút hai người lặng lẽ nhìn nhau là đã có thể chia sẻ được niềm vui sướng này rồi.
Nháy mắt một cái, Dương Thần đã đứng trước mặt Sắc Vi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.
– Có phải là cảm giác hay không? Đã tiến vào một thế giới hoàn toàn mới.
Sắc Vi hé miệng cười, lắc đầu:
– Không phải.
– Đấy là cái gì?
– Là một thế giới quen thuộc, nhưng là cảm nhận theo một cách khác.
Dương Thần gật đầu:
– Giữa người với người không giống nhau, ngộ tính lại càng khác nhau, “đạo” lĩnh ngộ được cũng khác nhau một trời một vực. “Đạo” của em, anh không thể hiểu được, người khác cũng không hiểu được, cho nên đấy mới là “đạo” của em.
Tiến vào Hóa Thần Kỳ, tố chất trong cơ thể của Sắc Vi cũng đã thay đổi, da thịt vô cùng mịn màng, kỳ thực đấy là do đã được chân nguyên lực bảo vệ.
Giờ khắc này bàn tay Dương Thần lướt qua mặt, giống như là một loại chân nguyên thâm sâu khó lường làm lay động mặt hồ đang tĩnh lặng vậy.
Sắc Vi im lặng cảm nhận một lúc lâu sau, cười nói:
– Mặc dù từ lần đầu gặp mặt tới giờ đã hai năm rồi, mặc dù luôn cảm thấy anh luôn ở bên em…
Nhưng, là lần đầu tiên em có cảm giác gần như vậy. Mặc dù tu vi của em vẫn chưa bằng anh, nhưng em có thể cảm nhận được một chút tâm tư của anh, tâm tư của anh là thật, một phương diện chân thực nhất của anh, thật tuyệt.
– Nhưng đừng có hứng thú quá, em vừa tiến vào Hóa Thần Kỳ, nhưng không thể nghỉ ngơi như vậy được. Đúng lúc anh có ít đan dược trung phẩm, lúc trước em chưa tới Hóa Thần nên chưa dùng được, bây giờ cho em.
Dương Thần lấy từ Giớitử Tu Di Giới ra hai bình sứ nhỏ, đây cũng là vì đan dược này mà đã cất công tới đặt ở cửa hàng đồ gốm sứ tốt nhất.
– Ở dây có năm viên Long Vân Đan và một viên Tiêu Vân Đan, em dùng Long Vân Đan trước, như vậy có thể nhanh chóng ngưng tụ linh khí thiên địa, cuối cùng mới dùng thượng phẩm Tiêu Vân Đan, như vậy có thể nhanh chóng đẩy mạnh tu vi Hóa Thần Kỳ.
Chỉ Tình nói, Tiêu Vân Đan trong Hồng Mông cũng được coi là bảo vật đấy, nếu như không phải vì trình độ luyện đơn của anh cao, cộng thêm may mắn thu thập được nhiều nguyên liệu thì chắc chắn sẽ không có thứ này đâu.
Sắc Vi cũng không chút khách khí nhận lấy, nhận món đồ mà người đàn ông của mình phải đổ máu và mồ hôi tạo ra, vốn đã là một việc vô cùng hạnh phúc, cô lại đặc biệt yêu thích tu luyện, đan dược gì gì đó đương nhiên là càng tốt rồi.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, Dương Thần chỉ chỉ vào môi mình:
– Có được món đồ tốt cũng không biết biểu hiện chút gì đó sao? Thượng phẩm linh đan đều cho em rồi, đúng là phí công thương yêu em rồi.
Sắc Vi lườm hắn một cái, nhẹ nhàng bay một cái, ôm lấy cổ Dương Thần, hôn thắm thiết.
Vì đã tiến vào Hóa Thần kỳ nên việc bay lượn cũng không phải chuyện khó khăn gì, tự nhiên có thể dựa vào linh khí thiên địa mà bay thôi.
– Ông xã, có phải bây giờ em sẽ không già nữa hay không? Có phải có thể sống mấy trăm tuổi rồi không?
Sắc Vi hỏi một cách hứng khởi.
Dương Thần gật đầu, nắm tay cô, bắt đầu đi xuống núi.
– Đúng như vậy, hai ba trăm tuổi không vấn đề gì, cũng sẽ không già đi. Nhưng em cũng không thể lơ là, tranh thủ luyện tới cấp cuối của Hóa Thần Kỳ, đến Độ Kiếp Kỳ, cũng chỉ là một loại tích lũy tu vi, không liên quan nhiều tới ngộ tính.
– Vậy nếu như em tới Độ Kiếp Kỳ rồi, sẽ là Tam Dương Chân Hỏa Kiếp, vẫn là Lục Hợp Hàn Thủy, hay là Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp đây?
Dương Thần suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu:
– Anh cũng không chắc, nhưng Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp, có lẽ sẽ không tới mức ấy… vì vấn đề thể chất và tuổi tác của các em đã không kịp tu luyện “Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh” nữa rồi, cho nên quyển công pháp tu luyện này trên thực tế là công pháp do anh sửa chữa và tổng hợp.
Anh không biết môn công pháp này có thể đạt tới cảnh giới nào, dù sao em cũng là người đầu tiên bước vào cảnh giới Hóa Thần. Trước đây anh còn thấy lo lắng các em không thể đạt tới cảnh giới Hóa Thần, nhưng giờ thì yên tâm một nửa rồi.
Hai người nói chuyện, trao đổi một số điều tâm đắc khi tu luyện có vẻ rất tâm đầu ý hợp.
Sau khi Sắc Vi bước vào Hóa Thần Kỳ, toàn thân đều toát ra vẻ thoát tục, còn về chuyện Dương Thần đề cập tới chuyện hội Hồng Kinh đang xuống dốc, Sắc Vi cơ bản không có hứng thú quan tâm.
Đối với Sắc Vi mà nói, đứng trên đỉnh cao là người tu luyện đạt cấp Hóa Thần, cô nhìn hội Hồng Kinh được chính mình tạo ra đã sớm coi nó như phù du rồi.
Cũng giống như Dương Thần sớm không còn chút hứng thú nào xử lý chuyện với đám lính đánh thuê, sát thủ… nữa rồi.
Dương Thần thậm chí còn cảm nhận được, có lẽ là lĩnh ngộ về “đạo” không giống nhau, Sắc Vi so với hắn lúc ở Độ Kiếp Kỳ thì trong sạch hơn rất nhiều.
Nhưng Dương Thần vẫn quyết định tối nay hoặc tối mai dù thế nào cũng phải thân mật với Sắc Vi, hắn chưa từng quan hệ với cô gái Hóa Thần Kỳ nào, nghĩ tới là cảm thấy ngứa ngáy rồi.
Nếu như Sắc Vi biết được người đàn ông bên cạnh mình đang nghĩ gì chắc chắn sẽ rất xem thường, đúng là thô tục.
Khi đi cùng với Sắc Vi về đến nhà, đúng lúc Mã Quế Phương đang tập bài tập thể hình trên bãi cỏ, làm động tác dãn gân cốt.
Dù sao cũng là người sáu mươi tuổi rồi, mặc dù Mã Quế Phương rất thùy mị thướt tha, nhưng đầu cũng bắt đầu có hai màu tóc.
Phương pháp tập luyện này kết hợp với phương pháp thổ nạp là do Dương Thần đưa cho bà ta, Quách Tuyết Hoa và một số trưởng bối khác, dù sao thì các trưởng bối cũng không kịp tu luyện, dùng đan dược dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ, tráng nhân kiện thể cũng không vấn đề gì.
Những ngày này Dương Thần ở nhà, khi Quách Tuyết Hoa và Mã Quế Phương uống trà cũng thường gặp mặt, nhưng Sắc Vi thì liên tục bế quan mấy ngày này, nên cũng có chút nhớ nhung.
– Ôi, Sắc Vi, con trở lại rồi à!
Mã Quế Phương cười híp mắt tiến lên phía trước, quan sát một cách tỉ mỉ:
– Quái thật, con bé này mới mấy ngày không gặp mà lại xinh đẹp lên hẳn như vậy.
Lúm đồng tiền đẹp của Sắc Vi hơi ửng hồng:
– Cô Mã, làm gì có ạ, con cũng không trang điểm.
– Không phải nói đến dung mạo, mà là khí chất, cũng không đúng, không thể nói rõ là gì, lẽ nào con đã tu luyện thành rồi?
Sắc Vi gật đầu:
– Cũng có chút tiến bộ.
Mã Quế Phương khoát tay:
– Thôi đi, ta cũng không hiểu mấy chuyện này, mau vào đi, Thiện Ny đang làm bữa sáng. Dương Thần cũng vào nhà ăn sáng đi, dù sao ở nhà cậu cũng phải tranh giành với con gái, không cần phải vậy.
Dương Thần không ngừng kêu khổ, không ngờ hình tượng của hắn trong lòng mẹ vợ lại như vậy.
Khi vào đại sảnh, đã ngửi thấy mùi món trứng cuộn, có thêm chút mùi hành thoang thoảng, khiến có dạ dày của Dương Thần cũng bắt đầu réo.
Mạc Thiện Ny mặc tạp dề đứng trong bếp, nhìn thấy Dương Thần và Sắc Vi đứng cạnh nhau, cô có vẻ kinh ngạc nói:
– Sẽ xong nhanh thôi, đợi chút.
Chỉ lát sau, Mạc Thiện Ny đã bày một bàn thức ăn đơn giản nhưng rất tinh tế.
Đối với sự thay đổi của Sắc Vi, Mạc Thiện Ny cũng hiểu Sắc Vi rốt cuộc cũng đã đột phá rồi, cô không kìm được hiếu kỳ hỏi Sắc Vi có cảm giác gì.
Nhìn Sắc Vi dáng vẻ thay đổi hẳn, Mạc Thiện Ny bỗng cảm thấy ảo não vì mình không chuyên tâm tu luyện, ngày ngày ở lại sau núi tu luyện, phải cố gắng thêm rồi.
Dương Thần gọi điện về nhà, nói hắn ở lại nhà Mạc Thiện Ny ăn sáng, nhưng lý do là mới sáng sớm đã phát hiện Mạc Thiện Ny đã đột phá cảnh giới, sau đó mới nhân tiện…
Quách Tuyết Hoa vừa nghe, đột nhiên nói:
– Thật sao, con bé Sắc Vi này thật tài! Dương Thần, đây đúng là chuyện vui, chúng ta phải cùng nhau chúc mừng Sắc Vi mới được.
Dương Thần suy nghĩ:
– Chúc mừng? Mẹ nghĩ nên chúc mừng thế nào?
– Hôm nay không phải cuối tuần sao, đúng lúc không có việc gì, gọi An Tâm, Minh Ngọc, Chỉ Tình cùng tới nhà, chúng ta liên hoan một bữa, thế nào?
Quách Tuyết Hoa hào hứng nói.
Dương Thần vẫn có cảm giác là lạ, khẩu khí của Quách Tuyết Hoa không đơn giản chỉ là một bữa “liên hoan”.
Nhưng đề nghị này thì Dương Thần cũng không có lý do gì để phản đối, nói:
– Vậy mẹ nói với Nhược Khê một tiếng, xong thì bảo mọi người cùng đến.
Quách Tuyết Hoa “ừ” một tiếng rồi vội vàng cúp máy.
Dương Thần nói chuyện liên hoan với Mạc Thiện Ny và Sắc Vi, Sắc Vi cảm thấy hơi ngại, Mạc Thiện Ny và Mã Quế Phương thì dở khóc dở cười.
– Tiểu Thiện Thiện, mẹ, mọi người cười cái gì vậy?
Dương Thần nhất thời không hiểu ra gì, cảm giác như mình vừa bị chơi xỏ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 24/10/2020 03:29 (GMT+7) |