Truyện sex ở trang web truyensex.moe tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Từ ngày 10/05/2022 website đổi sang tên miền mới: truyensex.moe (các tên miền trước đây: truyensex.tv truyensac.net...)

Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 3 » Phần 88

Dương Thần - Quyển 3

Phần 88

Sau khi Lâm Nhược Khê nói xong, hai người lại một lần nữa trầm tư suy nghĩ.

Một hồi sau Dương Thần cười với vẻ sầu thảm, ngẩng đầu lên nói với Lâm Nhược Khê:

Em yêu, hợp đồng của chúng ta còn bao lâu nữa?

Lâm Nhược Khê mắt sáng lên bình thản nói:

Vẫn còn một năm rưỡi nữa.

Rút ngắn lại thì thế nào, nửa năm nữa thôi. Để hai con bọ cạp chúng ta ở bên nhau nửa năm nữa, đến lúc đó, coi như là đồng loại, không khéo sẽ có sự chênh lệch đẳng cấp, rồi sinh ra chán ghét nhau. Dương Thần nói.

Lâm Nhược Khê bình thản nói:

Tôi đồng ý.

Dương Thần gật đầu cười:

Tôi lên lầu tắm rửa, vũng máu đó lát tôi sẽ dọn, em chăm sóc vú Vương, trấn an bà ấy một chút.

Biết rồi.

Lâm Nhược Khê sau khi nhìn Dương Thần đi lên lầu cảm giác như vừa thoát khỏi mối lo, ngồi xuống sofa, đoạn hội thoại vừa rồi khiến cô ta lao tâm khổ tứ.

Trong đầu hiện lên đủ thứ, cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng đủ bình tĩnh để phân tích, hóa giải nỗi băn khoăn trước đây.

Lúc đầu có một mình ở ban công quán cà phê mình đã muốn nhảy lầu, tại sao hắn từ một nơi rất xa trong chớp mắt đứng sau lưng và ôm lấy mình.

Bọn bắt cóc Lâm Khôn tìm tới, hắn dễ dàng đánh lui toàn bộ.

Lúc mình và Mạc Thiện Ny bị bắt cóc tại sao hắn có thể một mình cứu cả hai người thoát khỏi đám tội phạm kia.

Còn nữa, lần đi công tác Hồng Kông đó xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm như thế nhưng vẫn đưa được Mạc Thiện Ny quay về mà không hề có chút tổn thương nào.

Lần gần đây nhất, mình và vú Vương bị bắt cóc, ở nơi ẩn nấp đó không ngờ cũng bị tìm ra và đưa về đồn cảnh sát, nhưng căn bản không biết ai là người cung cấp vị trí cụ thể.

Tất cả những điều này trước đây mình không hề suy xét tới, nhưng hôm nay xem ra đều có liên quan đến người đàn ông này.

Là hắn ta luôn âm thầm ở sau lưng bảo vệ mình, bảo vệ cái gia đình nhỏ này sao?

Lâm Nhược Khê sau hồi sợ hăi, may mà nhớ tới chuyện con bọ cạp nên đã không cho hắn rời đi, mặc dù thời gian chỉ có nửa năm nhưng có lẽ sau nửa năm đó mình sẽ dễ dàng chấp nhận, dù sao… chỉ là mình không quen với việc hắn bỗng dưng ra đi mà thôi, mình sẽ không thích hắn, chắc chắn là như thế, Lâm Nhược Khê tự nhủ với lòng mình.

Sau trận huyết chiến kinh hoàng này, quả nhiên lập tức có một đám nhân viên chuyên xử lý hiện trường tới.

Thi thể và máu trên bãi cỏ quanh biệt thự đã được dọn sạch, không một dấu vết, sau nửa giờ bên ngoài đã sạch sẽ như những ngày trước đó.

Vú Vương cũng bị một phen kinh hoàng, gần một giờ đồng hồ hôn mê mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại toàn thân vẫn toát mồ hôi lạnh.

Lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê không chút tổn thương ngồi bên cạnh, cười với mình vú Vương vui buồn lẫn lộn ôm lấy Lâm Nhược Khê rồi khóc.

Bà hỏi Lâm Nhược Khê vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không nói thật, chỉ nói là có người tới cứu, Dương Thần chỉ vì phòng vệ chính đáng mới giết người nên phía cảnh sát cũng chưa chất vấn gì thêm.

Vú Vương dù vẫn rất nghi ngờ nhưng biết Lâm Nhược Khê và Dương Thần không xảy ra chuyện gì nên cũng không hỏi thêm, dù sao bà cũng đã lớn tuổi, lại là người hiểu biết, có nhiều chuyện không cần hiểu quá rõ, điều mà vú Vương quan tâm là hai người bọn họ có bình an hay không.

Sau khi Dương Thần rửa sạch máu trên người, thay quần áo và đi xuống dưới nhìn thấy vú Vương đã không sao thì cười nói:

Vú đã phải sợ hãi rồi, lần sau sẽ không thế này nữa.

Vú Vương giọng buồn buồn:

Một chút sợ hãi chỉ là chuyện nhỏ, may mà tiểu thư và cậu không sao, những người này đúng là to gan thật, ban ngày ban mặt mà dám đến đây, tiểu thư, hay là chúng ta chuyển nhà đi, tìm một nơi àn toàn hơn một chút. Vú nghe nói biệt thự Hoa Dung ở Thành Đông dù không tốt như ở đây nhưng an ninh ở đó rất tốt, bảo vệ đều là lính đặc chủng nghỉ hưu.

Lâm Nhược Khê trấn an:

Không sao đâu vú, lần này là Hứa Trí Hoành nên mới có thể gây ra được chuyện này, giờ hắn chết rồi, chúng ta sau này có thể sống yên bình như trước đây. Chúng ta đã ở đây lâu như vậy rồi, cũng không có điều gì phiền toái mà.

Vú Vương bùi ngùi, cuối cũng lên tiếng:

Là vú nói, trong nhà cần có một người đàn ông, hôm nay nếu không phải là cậu ấy chắc chúng ta đã không được cứu, ây da…

Lâm Nhược Khê nhớ tới những lần Dương Thần cứu mình, không thể không nhìn hắn, ánh mắt có gì đó rất phức tạp.

Dương Thần không nghĩ nhiều như thế, cho rằng Lâm Nhược Khê vẫn chưa hoàn hồn, mỉm cười mà trong lòng thấy áy náy.

Đợi vú Vương lên lầu đi nghỉ, Lâm Nhược Khê dù rất mệt mỏi nhưng không lên cùng. Còn nán lại hỏi Dương Thần, người đang mở ti vi xem, như không hề có chuyện gì xảy ra.

Dương Thần, việc của Tinh Tinh, rốt cuộc là chuyện gì?

Dương Thần có chút bất ngờ, Lâm Nhược Khê rõ ràng biết mình định nói với cô ta những chuyện trước đây của mình một cách thẳng thắn nhưng không mảy may hỏi đến lại còn hỏi chuyện Lý Tinh Tinh trước.

Nhưng Dương Thần không giấu giếm, đem chuyện mình quen Lý Tinh Tinh như thế nào, quan hệ giữa mình và cô ta ra sao, cả những chuyện nảy sinh sau này, âm mưu của Tăng Tâm Lâm thế nào đều nói ra hết.

Lâm Nhược Khê sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát:

Nói cách khác lần đầu tiên tôi va vào cô ta ở cô nhi viện cô ta không hề biết tôi là ai.

Đúng là như thế, quan hệ giữa chúng ta là do Tăng Tâm Lâm nói cho cô ấy biết.

Dương Thần nói.

Lâm Nhược Khê bỗng nhiên vui vẻ nói:

Tôi biết, cô ta là một cô gái lương thiện.

Dương Thần nghi ngờ hỏi lại:

Em không hận cô ấy, không hận cô ấy đã lừa gạt, lợi dụng em à?

Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái:

Tôi hận cô ta làm gì, cô ta cũng là vạn bất đắc dĩ, hơn nữa, sự phong lưu của anh khiến một cô gái như cô ta phải chịu tội, anh cho rằng tôi sẽ ghen sao?

Dương Thần bĩu môi, xem ra Lâm Nhược Khê của trước đây đã trở lại rồi, lại bắt đầu quở trách đả kích mình.

À phải rồi, bệnh tình bố Tinh Tinh sao rồi, không được, giờ Tăng Tâm Lâm đã chết, tiền phẫu thuật của bố cô ấy sẽ có vấn ðề, em phải ði xem sao mới ðýợc.

Lâm Nhýợc Khê lo lắng nói.

Dương Thần không nói được gì, xem ra Lâm Nhược Khê và Lý Tinh Tinh đều rất giống nhau, lại còn quan tâm chuyện nhà người khác như thế này nữa.

Lâm Nhược Khê hỏi Dương Thần số phòng và bệnh biện nơi ông Lý nằm điều trị, rồi lập tức đến bệnh viện.

Dương Thần không kìm nổi cười nói:

Em có cần vội đến thế không? Lúc chiều vừa mới thoát chết trong gang tấc, thế mà giờ đã đi lo chuyện sống chết của người khác?

Anh nghĩ tôi là người không có trái tim như anh, chỉ biết làm khổ con gái nhà người ta sao? Tinh Tinh nhất định đã đau lòng mà chết, cô ta vốn có trái tim lương thiện. Giờ tôi đi để nói với cô ta là tôi không trách cô ta, ít nhất có thể khiến cô ta sớm thoát khỏi cảm giác đau khổ, chuyện này để càng lâu càng không tốt.

Lâm Nhược Khê đi giày cao gót, lúc ra đến cửa còn ngoảnh đầu lại:

Anh không đi cùng tôi à?

Dương Thần cười khổ sở:

Tôi đi sợ rằng sẽ không có hiệu quả.

Lâm Nhược Khê cúi đầu ngẫm nghĩ một chút:

Cũng phải, tuy rằng chúng ta không phải như cô ta nghĩ, nhưng cùng đi chắc chắn sẽ làm cô ta khó chịu.

Lần này đến lượt Dương Thần trợn mắt, Lâm Nhược Khê cái gì cũng nghĩ cho Lý Tinh Tinh:

Nếu không em nhận Tinh Tinh làm em gái đi, tôi thấy bản năng người mẹ trong em đang tỏa sáng đấy.

Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn:

Chiều tôi không về ăn cơm.

Nói xong không thèm để ý đến hắn, chạy thẳng ra cửa.

Đợi Lâm Nhược Khê đi rồi, Dương Thần ngửa đầu dựa vào sofa, nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, trong lòng hiện lên vô số ký ức, cuối cùng tự cười một mình, ngay cả một cô gái như Lâm Nhược Khê còn có thể thoát ra một cách nhanh chóng, mình hà tất cứ phải giữ mãi chuyện hôm nay, cứ theo tháng ngày, cái gì cần nói thì nói, cái gì cần làm thì làm.

Không phải là còn những nửa năm sao, chuyện đâu còn có đó, tương lai của hai người, ai nói rõ, ai nghĩ thông được?

Xem ti vi xong, Dương Thần cảm thấy hơi đói, nhưng gọi vú Vương dậy thì không được, đang nghĩ xem không biết có nên trổ tài nấu nướng không thì điện thoại rung.

Dương Thần vừa nhìn, hay rồi, hóa ra là Đường Đường đắm chìm trong mật ngọt, chả trách lại gọi điện thoại tới.

Từ sau khi cô bé này nhận ra tình cảm với Viên Dã cô ta chỉ nói chuyện với mình qua mạng có vài câu, điện thoại cũng không gọi tới, không biết tại sao hôm nay muộn thế này rồi còn gọi tới.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.moe, các bạn muốn gửi truyện cứ gửi qua email [email protected] nhé!
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 29/08/2020 11:29 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Miêu Nghị – Quyển 12
Ta không nói. Thấy lệnh bài của các người mà ta đã ra nông nỗi này, nếu nói thì ta còn mạng sống không? Nhiều người nhìn, tới lúc đó người ta còn tưởng là ta lôi các người ra uy hiếp bọn họ, lỡ lấy mạng nhỏ của ta ra lập uy, ta chết rồi biết tìm ai nói lý đây? Miêu Nghị nói một hồi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 6
“Đạo hữu nói thế là có ý gì?” Hàn Lập chỉ nhìn cái hộp, cũng không nhận lấy mà khuôn mặt không đổi hỏi lại. Trong tình huống không rõ vật trong hộp ra sao, hắn sao lại dám tự tiện nhận lấy. “Đạo hữu không cần lo lắng. Bên trong là ba cái Linh phù môn trấn phái. Khẩu quyết...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Giang Nam – Quyển 9
Hư Không Bảo Thuyền cũng bị loại uy áp này định trụ, từ tốc độ cao cực hạn đột nhiên tĩnh, lơ lửng trên không trung, pháp lực trong cơ thể ba người Giang Nam, giờ phút này giống như là tảng đá chìm vào đáy nước, không nhúc nhích. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lặng lẽ không tiếng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - https://go88apk.app/ - ảnh sex - phim sex nangcuctv - Facebook admin

Thể loại





Top tác giả tài năng

Top 100 truyện sex hay nhất

Top 11: Cu Dũng
Top 14: Thằng Tâm
Top 20: Giang Nam
Top 22: Lăng Tiếu
Top 26: Số đỏ
Top 28: Thụ tinh
Top 40: Lưu Phong
Top 43: Miêu Nghị
Top 46: Hạ Thiên
Top 47: Tiểu Mai
Top 68: Xóm đụ
Top 86: Tội lỗi
Top 88: Bạn vợ
Top 90: Tình già
Top 95: Diễm
Top 98: Dì Ba