Đường Giác vừa bước đến trước mặt Dương Thần thì liền cười lấy lòng, hạ giọng xuống, nhìn cẩn thận Tuệ Lâm đang đứng một bên, chậc lưỡi thán phục:
– Anh rể, anh yên tâm đi, cứ làm theo cách của anh đi, em tuyệt đối không nói với chị đâu, đàn ông mà, ai mà không có năm thê bảy thiếp, em thì khỏi phải nói, mấy cậu em của em đều có đến mấy cô tình nhân nữa là.
– Cậu không nói với chị cậu tôi không quan tâm, nhưng cậu đừng có nói năng linh tinh là được rồi.
Dương Thần thấy hôm nay đúng là ngày đen đủi của mình, nào là Christine khiến cả nhà mình náo loạn, bây giờ lại đến lượt cái miệng rộng của Đường Giác.
– He he, tuyệt đối không nói linh tinh.
Đường Giác lại không hiểu ý của Dương Thần nhưng vẫn dám vỗ ngực nói:
– Đàm ông đi ra ngoài phải biết lăn lộn, phải biết cơm chợ vợ đường, tôi đây cũng là một trong số tam vương ở Yến Kinh đấy, sao lại có thể vì chút việc cỏn con mà nói năng linh tinh chứ? Thế gian này đàn ông không năm thê bảy thiếp không phải kẻ si tình, là không bản lĩnh, anh thấy đúng không anh rể?
Nhìn Đường Giác nhếch miệng cười hì hì lộ cả hàm răng, trong lòng Dương Thần thật sự không hiểu một người xinh đẹp duyên dáng như Đường Uyển tại sao lại có một ông em trai như thế này.
Chuyện tên này nói về Tam vương ở Yến Kinh Dương Thần chỉ cho là chuyện bịa đặt, chẳng lẽ thủ đô tráng lệ của Hoa Hạ lại phong một tên siêu vụng về lên làm vua ư?
– À, tôi biết anh là ai.
Tuệ Lâm đang đứng đỏ mặt thẹn thùng bên cạnh bất chợt lên tiếng:
– Anh là người nhà họ Đường, là búp bê bằng đường: Đường Giác.
Khuôn mặt Đường Giác biến sắc, cuối cùng lại quay sang nhìn từ trên xuống dưới, cân nhắc cẩn thận nhưng không nhớ nổi cô gái này là ai.
– Anh không biết tôi đâu, nhưng trước đây tôi từng nhìn thấy anh một lần.
Tuệ Lâm hình như nhớ lại một sự việc buồn cười nào đó, đến bên cạnh Dương Thần và bảo:
– Dương đại ca, sao anh lại có thể quen biết với tên đó chứ, sao tên đó còn gọi anh là anh rể, chị tên đó không phải là cô Đường Uyển hay sao?
Thấy Tuệ Lâm tỏ vẻ nghiền ngẫm, Dương Thần có hơi chột dạ, chắc chắn Tuệ Lâm sẽ nghi mình và Đường Uyển có quan hệ mờ ám.
– Khụ khụ.
Dương Thần không hề có dự định sẽ nói chuyện về Đường Uyển mà lại giả bộ hỏi:
– Đồ chơi bằng kẹo nghĩa là sao?
Đường Giác có vẻ hơi bực mình, nháy mắt ra hiệu cho Tuệ Lâm đừng nói nữa.
Nhưng Tuệ Lâm đời nào nghe theo, cô mở miệng nói:
– Vì tên này tuy là thiếu gia của nhà họ Đường, thoạt nhìn có vẻ rất phong lưu, nhưng cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, nhưng tên này vừa gặp phải ai đó lợi hại thì liền gọi người tới giúp còn mình thì mềm nhũn ra, chẳng khác nào một hình nhân làm bằng đường, vừa gặp lửa đã chảy nhão ra, tên đó lại họ Đường nên cứ gọi luôn là hình nộm bằng đường thôi.
Đường Giác lập tức xấu hổ, cười ngượng ngùng, nhưng cũng không dám làm gì, tên đó cũng không phải loại ngây thơ, biết Tuệ Lâm không phải người thường và cũng chẳng dám nổi khùng lên trước mặt Dương Thần.
– Còn nữa.
Tuệ Lâm nói hào hứng, cười khanh khách.
– Yến Kinh có song vương, đều là các anh hùng kiệt xuất trẻ tuổi, có điều cái “Tam vương” là Đường Giác tự nhét thêm mình vào, trừ anh ta ra thì chẳng có ai nhắc đến chuyện đó cả.
Lần này bị vạch hết chân tướng, thật sự Đường Giác không thể chịu nổi, dày mặt nhướn mày nhìn Tuệ Lâm:
– Tiểu thư xinh đẹp làm mê lòng người này ơi, chúng ta không thù không oán, tha cho tiểu nhân đi!
– Hừ.
Tuệ Lâm hất đầu ra chỗ khác coi như chấp nhận không nói thêm về “hình tượng” của anh ta nữa.
Dương Thần xem như cũng hiểu thêm đôi chút về Đường Giác, không quá ngạc nhiên hỏi:
– Sao cậu lại đến đây, tôi không nhớ là đã từng mời cậu?
Đường Giác thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc:
– Anh rể, tôi có chuyện muốn xác nhận với anh một chút.
Trong mắt Dương Thần ánh lên một tia nghi ngờ, hình như mình và Đường Giác chưa từng có chuyện gì đó làm chung thì phải.
– Thật ra cũng là thay mặt chị gái và nhà họ Đường chúng tôi hỏi thôi.
Đường Giác nói, vẫy vẫy tay về phía sau.
Một tên có vẻ như là lâu la của Đường Giác bước đến đưa một tờ giấy cho y rồi lại lùi về đằng sau.
Đường Giác mở tờ giấy ra giao cho Dương Thần, thấp giọng hỏi:
– Anh rể, chuyện này… Không phải anh làm sao?
Dương Thần nhìn thoáng nội dung trên tờ báo, bỗng chốc thấy ngạc nhiên.
Tiêu đề bài báo là “Một gia tộc họ Tề lâm vào cảnh diệt môn”.
Nhà họ Tề mà trong này nói tới chính là gia đình đã từng hai lần trở mặt với Dương Thần, chính là Tề gia mà thời đại học Lưu Minh Ngọc và bạn trai Tề Khải từng ở.
Tề gia là một gia tộc ở dưới trướng của Đường gia, không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng có thế lực ở vùng phía Nam.
Nhưng vào đêm hôm trước tại biệt thự nhà họ Tề, toàn bộ các nhân vật chủ chốt trong gia đình bị tàn sát hết bằng lối giết người bằng dao hoặc súng, lối gây án rất tinh nhanh, cảnh sát khi vừa tiến hành điều tra đã xác minh là thủ đoạn của kẻ lành nghề.
Hơn nữa, cách giết người lần này chính là giết người mang tính chất báo thù với nhà họ Tề, bởi vậy, cảnh sát đã điều tra nghiêm ngặt những thế lực vốn có thù oán với nhà họ Tề.
Chỉ có điều, sự việc như thế này xảy ra tại Hoa Hạ có vẻ như quá kinh khủng và vi phạm nghiêm trọng tính ổn định của xã hội, bởi vậy phía cảnh sát cố gắng bưng bít thông tin, bởi vậy báo đài ti – vi đều không phát tin tức này mà chỉ đăng trên một vào tờ báo nhỏ.
– Chị của cậu nghi ngờ tôi?
Dương Thần hỏi lại.
Đường Giác khó khăn gật đầu:
– Chị thấy ngượng khi đích thân đi hỏi anh, nhưng… cũng có đó, anh rể, chị tôi không tức giận gì đâu, chỉ lo lắng nếu như đúng là anh làm thật thì chị sẽ giấu cho anh, dù sao đó cũng là chuyện nên làm mà.
Dương Thần mỉm cười:
– Trước hết, chuyện này không phải do tôi làm, tôi cũng không biết vì sao người nhà của Tề Khải bị giết hết như thế, tuy nhiên với cái dáng vẻ ương ngạnh của cậu ta thì có vẻ gia đình này cũng không ra đâu vào đâu cả, có thù oán với gia tộc khác cũng là lẽ tất nhên, cứ coi như nếu là tôi làm thật đi, thì cứ nói với chị cậu tôi không cần cô ấy lo lắng mấy việc đó.
– Anh rể, anh đừng tức giận, chị tôi thật là không hề nghĩ gì đâu.
Đường Giác vội cười trừ.
Thực ra trong lòng Dương Thần thấy khó chịu với cách vòng vèo này của Đường Uyển, nhưng hắn biết cô ấy đang lo lăng cho mình, lại sợ khi gặp mặt trực tiếp lại bị trách là nghĩ ngợi lung tung nên mới bảo Đường Giác đến.
– Cậu yên tâm, lo lắng khác tôi có thể sẽ tức giận, nhưng chi bằng cậu mau chóng là tìm ra thủ phạm đích thực, có làm thế thì cũng chẳng khác nào làm hổ danh gia đình cậu thôi.
Dương Thần nói.
Đường Giác tức tối vỗ tay:
– Đúng vậy, bọn chó má ấy thật khinh người quá đáng, đến đứa trẻ mới bảy tám tuổi cũng không tha, cả nhà già trẻ đều chết hết, Tề Khải cũng gặp họa, nghe nói cả người bị chặt thành mấy đoạn, anh rể, anh nói xem kẻ nào mà ác tới mức ấy, thật chẳng khác nào phim kinh dị.
Dương Thần nhún vai:
– Sao tôi biết được, nếu bọn chúng đã dám làm như thế thì có thể là chúng không bất cần đời rồi, hoặc là chúng cơ bản không biết sợ là gì nữa, dù có thế nào thì cả nhà họ Tề đã chết hết, Đường gia các cậu cũng khá bận rộn đấy.
Nghe được sự phân tích của Dương Thần, Đường Giác cau mày lại rơi vào tâm trạng buồn rầu, ngay cả khi Dương Thần đưa Tuệ Lâm đi khỏi phòng thu âm cũng không thấy nói chào tạm biệt.
Ba mươi phút sau, Dương Thần lái xe đưa Tuệ Lâm về nhà, điều mà Dương Thần không dự đoán được chính là một chiếc ô tô trắng BMW Z4 đang đỗ ở bên ngoài, Dương Thần không nhớ là trong ga – ra của Lâm Nhược Khê có loại xe này, rõ ràng là có khách lạ đến thì phải.
Nhìn đống hỗn độn ở trong sân rồi nhìn thấy tường xung quanh ngôi biệt thự đều bị đạp đổ, khuôn mặt Tuệ Lâm vừa xấu hổ vừa ân hận:
– Tôi thật ngốc, lúc quan trọng như thế thì phải ở nhà bảo vệ chị họ và vú Vương chứ.
– Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, súyt chút nữa thì cả đời không yên.
Dương Thần cười khổ nói:
– Bây giờ việc cần làm không phải ngồi tự oán trách buồn rầu, một lần ngã là một lần bớt dại mà.
Tuệ Lâm gật gật đầu cười gượng, bước theo sau Dương Thần vào nhà.
Dù một vài chỗ trong nhà bị phá tung lên nhưng hầu như mọi chỗ khác vẫn nguyên vẹn như cũ.
Dương Thần vừa bước vào phòng khách đã nghe tiếng cười của phụ nữ vọng lại từ phòng ăn, âm thanh đó không phải chính là tiếng của Christine – người vừa mới đến hôm qua hay sao?
Người phụ nữ này đi tới đâu thì coi đó là nhà mình luôn.
Tuệ Lâm cũng tò mò nhìn vào, khi nhìn thấy Quách Tuyết Hoa, vú Vương và Trinh Tú đang dùng tiếng Trung để nói chuyện với một người phụ nữ tóc vàng thì Tuệ Lâm hét lên một tiếng ngạc nhiên, tay che lấy miệng, sắc mặt tươi cười, mắt thì trở nên long lanh.
– Trời đất ơi, tôi đang nằm mơ hay sao vậy?
Dương Thần bực mình nhìn ánh mắt đờ đẫn của Tuệ Lâm:
– Tuệ Lâm, cô cũng là fan hâm mộ của cô ta sao?
Tuệ Lâm thẹn thùng vân vê gấu áo:
– Tôi trước đây… Khi còn ở trên núi Nga Mi… đã từng nghe bài hát của cô ấy, tôi giữ rất nhiều đĩa Cd bài hát của cô ấy dưới giường, cô ấy thực sự hát rất hay.
Dương Thần nghe về con đường khổ luyện âm nhạc của Tuệ Lâm trước đây, dù Vân Miểu sư thái không khuyến khích cô đi theo con đường này, chỉ là không ngờ cô bé này còn học cả bài hát nước ngoài.
– Ý, Dương Thần thân yêu anh về nhà rồi hả? Còn dắt theo một cô em xinh đẹp nữa.
Christine khi nhìn thấy Dương Thần thì vui mừng hớn hở nói.
Bản lĩnh giả vờ của cô ta quả nhiên xứng đáng đoạt giải Oscar, Dương Thần than thầm, nói:
– Sao cô lại đến nữa?
– Đi xin cơm.
Christine nói thản nhiên:
– Chỉ vì anh mà tôi bay suốt từ nơi xa xôi đến đây, lẽ nào anh không đối xử với tôi tốt một chút được sao? Anh cũng ki bo thật đấy, tôi mới biết thì ra anh mới tìm lại được mẹ ruột của mình, bà Quách có vẻ rất hứng thú với những chuyện phong lưu phiêu bạt của cậu nên tôi đã nói lại với bà ấy.
Rõ ràng Dương Thần hiểu Quách Tuyết Hoa nhìn mình bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, tóm lại không hề giống trước đây chút nào.
– Cô nói gì rồi?
Dương Thần hạ giọng hỏi Christine.
Christine chớp chớp đôi mắt long lanh màu xanh ra vẻ vô tội, buông tay nói:
– Không nói gì cả, chỉ kể về biệt thự bên Mỹ và những lần anh cùng hơn 20 cô chơi trò “thoát xác” của anh ba năm trước thôi mà, bác Quách nghe rất chăm chú.
Những lời này đều là nói bằng tiếng Trung, Tuệ Lâm vừa mới thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, nghe được bảo “hai mươi người” thì mắt lại sáng lên, khi hiểu ra những lời đó là chỉ Dương Thần thì lấy tay che miệng, không để mình được thốt ra tiếng nào.
Dương Thần muốn đâm đầu vào tường luôn cho xong, vì đây là lần đầu tiên phát hiện ra Tuệ Lâm dường như đang nhìn hắn bằng ánh mắt e ngại, bản thân mình đã không muốn lộ ra, đừng nhắc đến Quách Tuyết Hoa, vú Vương, và cả Tú Trinh vốn đã sẵn có lòng tôn sùng mình.
Cuối cùng, Dương Thần đành cong khóe miệng, giải thích:
– Thật ra cũng chỉ có mười mấy… chưa đến hai mươi đâu…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/09/2020 11:29 (GMT+7) |