Lúc đi vào nhà, mấy người phụ nữ trong nhà cũng đã ăn tối xong hết rồi, Quách Tuyết Hoa và Vú Vương đang xem phim bộ phát sóng lúc 8 giờ, còn Tuệ Lâm thì ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm 1 cuốn sổ nhỏ, miệng đang lẩm bẩm gì đó, không thèm để ý đến tivi đang chiếu gì, có lẽ là đang học thuộc lời ca gì đó.
– Trinh Tú đâu?
Dương Thần không nhìn thấy người nhỏ tuổi nhất trong nhà, liền hỏi.
Quách Tuyết Hoa thực sự đã xem đến say mê, thuận miệng nói:
– Đang làm bài ôn tập chứ đâu, 3 tháng nữa là thi vào cao đẳng rồi.
Dương Thần gật đầu, bước lên cầu thang lên lầu 2, đến trước cửa phòng của Trinh Tú, gõ cửa.
Được 1 hồi, Trinh Tú mở cửa ra, nhìn thấy Dương Thần, có chút ngạc nhiên, liền tươi cười hỏi:
– Anh Dương Thần sao lại về nhà sớm vậy?
Từ sau khi vào ở với gia đình này, sắc mặt của Trinh Tú đã tươi tắn và hồng hào hẳn lên, so với lần đầu tiên gặp mặt, tỏ ra giống con gái hơn. Khi ăn uống đủ dinh dưỡng, cơ thể cũng nở nang hơn, lúc này ở nhà, tiện tay lấy chiếc chiếc kẹp tóc màu hồng kẹp tóc lên cao, mặc bộ đồ ngủ vải bông màu trắng rộng thùng thình, nhưng đường cong của bộ ngực đã lộ ra rõ ràng hơn nhiều.
– Hôm nay đi ăn với đồng nghiệp, ăn xong thì về nhà.
Dương Thần mỉm cười hỏi:
– Ôn tập đến đâu rồi, thi vào cao đẳng có tự tin không?
Trinh Tú trề cái môi nhỏ nhắn.
– Cảm thấy môn khoa học xã hội cũng ổn, còn khả năng nghe tiếng Anh của em không chuyên cho lắm, nghe được ít quá, còn môn khoa học tự nhiên thì có chút nhức đầu, em phải làm rất nhiều bài tập mới ôn lại được.
– Môn khoa học tự nhiên thì có thể nâng cao trong thời gian ngắn, môn khoa học xã hội thì không có vấn đề.
Dương Thần nói:
– Nếu cảm thấy tiếng Anh khó, có thể nhờ chị Lâm Nhược Khê nói cho em nghe, hoặc là anh cũng có thể giúp em, nhưng anh lại chưa đọc qua cuốn sách nào, chỉ biết nói lại thôi, bởi vậy, để chị Lâm Nhược Khê chỉ em sẽ tốt hơn.
– Như vậy có được không…
Trinh Tú do dự nói:
– Cảm thấy chị Lâm Nhược Khê rất là bận, ngày nào cũng đi sớm về muộn.
– Chị ấy là không có việc gì nên kiếm việc làm thôi, giả vờ như bận lắm, em cứ nhờ chị ấy, như vậy chị ấy mới có nhiều thời gian ở nhà hơn.
Dương Thần điệu bộ tỏ ra như không có chuyện gì.
Cặp mắt to của Trinh Tú chớp mấy cái, bỗng cười:
– Anh Dương Thần hư lắm, rõ ràng bản thân không thể khuyên chị Lâm Nhược Khê, nên kêu em đi.
Ý đồ của Dương Thần bị phát hiện, cũng không ngần ngại, cười ha hả nói:
– Em đúng là thông minh…
Cũng vào lúc này, từ dưới lầu vọng lên tiếng của Vú Vương.
– Bé Trinh Tú, có bạn học kiếm ở bên ngoài đó.
Bạn học?
Dương Thần hiếu kỳ nhìn Trinh Tú, không ngờ Trinh Tú nhanh như vậy đã có bạn học đến nhà kiếm rồi, hồi trước cảm thấy cô bé này là loại người khó gần.
Sắc mặt của Trinh Tú thay đổi hẳn, dường như nghĩ đến chuyện gì đó không ổn, dậm chân 1 cái, vuốt tóc cho gọn, gương mặt với điệu bộ chán nản đáng yêu biết bao.
– Không phải tên đó chứ…
– Ai? Tên nào?
Dương Thần hỏi.
Sắc mặt Trinh Tú đỏ bừng, nhanh chân chạy vào trong phòng, lúc chạy trở ra đã mặc chiếc áo khoác, sau đó vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Dương Thần bồn chồn thấy Trinh Tú sao sao, cho nên đã bước theo xuống lầu, nhìn Trinh Tú bước ra cửa, cũng bước ra theo.
Ai ngờ, vừa bước ra sân, 1 tiếng la lớn làm cho Dương Thần xém chút ngã xuống dưới đất.
– Từ Trinh Tú! Anh yêu em như mèo yêu gạo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/09/2020 11:29 (GMT+7) |