Không biết từ khi nào ở trong không trung, không hiểu tại sao lại bắt đầu xuất hiện một đám mây đen đang xoay tròn, những cơn gió lốc điên cuồng bắt đầu thổi như xé toạc không gian một cách tàn nhẫn.
Luồng khí lạnh thấu xương thổi bay mái tóc dài và chiếc áo choàng màu trắng của Nghiêm Bất Vấn, cát bay khắp nơi khiến gã phải nhắm tịt mắt lại.
“Ầm ầm ầm”.
Ở phía chân trời, chớp bắt đầu lóe sáng, vạch lên nền trời đủ các màu xanh tím, theo sau đó là tiếng sấm rền vang, giống như một con rồng từ thời xa xưa đang gầm lên, muốn nuốt cả trời đất.
“Ầm!”
Theo bản năng, Nghiêm Bất Vấn nuốt nước bọt, không phải khung cảnh trước mắt làm gã căng thẳng, mà là bởi vì ở trong trận bão cát kia, Dương Thần ở cách đó không xa, trong nháy mắt đã phát ra một sức mạnh khủng khiếp như vậy.
Một bước!
Dương Thần chỉ bước về phía trước một bước.
Hơi thở của Nghiêm Bất Vấn bắt đầu dồn dập, cảm thấy Thiên Địa Diễn Sinh Chi Lực không biết còn gấp sức mạnh vừa rồi bao nhiêu lần, bắt đầu tàn phá không ngừng từng bộ phận trên thân thể mình.
Chạm phải sức mạnh như vậy khiến cho tâm trí gã căng lên.
Trong mắt Dương Thần dường như có một ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, khóe miệng mở ra, để lộ một hàm răng trắng bóng, nhưng lúc này hàm răng này liền sắc nhọn như răng nanh của Huyết tộc.
– Sao lại bất động như vậy? Không phải mày nói muốn giết chết tao, còn muốn cướp cả người phụ nữ của tao sao?
Dương Thần trầm giọng, tiếp tục bước lên trước:
– Tao cho mày cơ hội này, đến đây…
Theo bản năng Nghiêm Bất Vấn lùi về sau, nhưng trong mắt vẫn đầy sự không cam lòng, đứng im tại chỗ, chống lại uy lực khủng khiếp kia.
Đây chính là cảm giác mà toàn bộ đất trời đè lên mình. Cho dù Nghiêm Bất Vấn có cố gắng thúc dục sức mạnh thần bí kia, mặc dù thứ này và Thiên Địa Diễn Sinh Chi Lực là hai sức mạnh tương khắc với nhau, nhưng vì quá nhỏ bé nên cuối cùng cũng không thể nào chống lại uy lực của đất trời.
Thân thể của Dương Thần ở trước Nghiêm Bất Vấn dường như đã hoàn toàn hòa làm một với đất trời.
Hắn chính là đất trời. Hắn chính là chúa tể.
– Mày… Mày giấu tu luyện?
Nghiêm Bất Vấn hoảng hồn kêu lên, gã thực sự không ngờ rằng Dương Thần lại có tay sau, cũng không ngờ lại giấu sức mạnh khủng khiếp như vậy.
Dương Thần thản nhiên cười nói:
– Mày nên cảm thấy tự hào vì… những đối thủ có thể đánh nhau với tao mà tao muốn tìm thực sự không dễ dàng gì… Mày có thể khiến cho tao ra tay như vậy, thì chết cũng đáng… Nhưng rất lâu rồi tao không có ý niệm giết chết một người.
– Thắng bại còn chưa biết, mày đừng vội đắc ý!
Nghiêm Bất Vấn dồn 20% sức lực còn lại, vận một luồng uy lực mạnh mẽ, hướng về phía trước khoảng mấy chục mét, cùng với sức mạnh thần bí đánh về phía Dương Thần.
Dương Thần khinh thường hừ một tiếng lạnh lùng, dang rộng tay ra, trong không trung lúc này như chỉ có duy nhất một bàn tay vô hình đang di chuyển, chộp ngay lấy.
“Đoàng!”
Một tiếng nổ lớn. Toàn bộ thân thể của Nghiêm Bất Vấn bị đánh vật trên mặt đất.
Một hố sau hơn 10m, thân thể Nghiêm Bất Vấn bị đánh đến nỗi máu me be bét, xương thịt vỡ vụn, nội tạng tứ tung.
Dương Thần nhíu nhíu mày, có chút nuối tiếc, nói:
– Hóa ra mày cũng chỉ đủ cho tao đánh một phát.
Thân thể bị đánh tả tơi của Nghiêm Bất Vấn trông giống như một miếng bánh thịt, nhưng cũng chưa khiến cho gã chết.
Trước kia rất nhiều lần thi triển sức mạnh thần bí có năng lực kỳ diệu này, nên sau sự tấn công vừa rồi, trong chớp mắt, thân thể Nghiêm Bất Vấn liền được chữa trị.
– Năng lực này thật thú vị, nhưng mày tiếp tục tiêu hao nó như vậy với tao, thì chắc chắn đến lúc nào đó sẽ kiệt sức, mà tao lại mượn uy lực của đất trời, nếu như không phải dùng sức mạnh tuyệt đối để đánh bại tao thì sức mạnh đất trời sẽ là vô biên. Tao khuyên mày hay là cứ chết quách đi cho xong, đỡ phải bị tao giết thêm vài lần nữa.
Dương Thần mỉm cười nói.
Mặc dù thở hổn hển nhưng sắc mặt của Nghiêm Bất Vấn cũng không quá tệ, chỉ là sức mạnh đã giảm đi vài phần, đương nhiên là mạnh hơn nhiều so với tên Khắc Long Nhân kia.
Sau khi Nghiêm Bất Vấn nhảy lên, trong mắt tràn đầy sự oán độc:
– Tao không phục…
“Đùng!”
Lại một luồng sức mạnh nữa của Thiên Địa Diễn Sinh Chi Lực, cuốn theo cả một sóng thủy triều, đè lên thân thể của Nghiêm Bất Vấn, xé làm nhiều mảnh.
Nghiêm Bất Vấn còn chưa kịp kêu đau thì đã bị đánh cho tơi bời.
Sức mạnh thần bí lại một lần nữa phát huy tác dụng, thân thể của Nghiêm Bất Vấn theo trình tự lại hồi phục bình thường, nối liền lại một lần nữa.
Nhìn sắc mặt ngày càng trắng bệch của Nghiêm Bất Vấn, Dương Thần thản nhiên nói:
– Không phục thì tao sẽ giết cho đến lúc mày phục…
Tiếng nói vừa dứt, Dương Thần lại một lần đưa tay ra…
Lần này Nghiêm Bất Vấn cuối cùng không dám chống cự lại nữa, hoang mang tại chỗ, nghĩ cách thoát khỏi đây.
Nhưng ngay cả nửa giây Dương Thần cũng không cho, trong chớp mắt lại một luồng sức mạnh nữa của trời đất giáng xuống.
Nghiêm Bất Vấn vừa mới hồi phục trở lại thì lại bị đánh cho tơi bời xác thịt.
Nhưng sức mạnh thần bí đó vẫn còn có thể phát huy tác dụng, trong chớp mắt, Nghiêm Bất Vấn đã thở hổn hển, xoay người lại nhìn chằm chằm Dương Thần.
Dương Thần nhìn thân thể tái sinh nhiều lần như vậy thì thần người ra, tò mò không biết rốt cuộc tên kia nghiên cứu ra thứ gì mà kỳ quái như vậy, không ngờ có thể biến thành thứ quái vật mà đánh mãi không chết.
Ngẩng đầu lên nhìn khoảng không, thấy mây đang quay cuồng, nhưng trước mắt lại không phát ra tia lửa điện, trong lòng Dương Thần cảm thấy có chút yên bình.
Nhưng Dương Thần cũng sợ lại phóng túng tu luyện của mình ra khắp thiên hạ như vậy sẽ có vấn đề, không định trì hoãn thêm nữa, đưa tay định liên tiếp tiêu diệt tên này.
Trong mắt Nghiêm Bất Vấn hiện lên một chút không cam lòng, ánh mắt gian ác, nói:
– Mày không giết nổi tao đâu… Tao có nó!
Nói xong, Nghiêm Bất Vấn đột nhiên lại nắm lấy một vật thể mày đen đang trôi nổi trong không trung.
Dương Thần vô cùng kinh ngạc:
– Đá Thần? Nó ở trong tay mày?
Dù sao cũng đã từng là một vật do mình bảo quản, mặc dù đã từ trong hộp màu đen biến thành một thứ sinh vật sống, nhưng Dương Thần cũng có thể nhận ra.
Nghiêm Bất Vấn cười vài tiếng quái dị, đá Thần trong tay đột nhiên biến hóa thành một quả cầu màu đen cực lớn, bao vây lấy thân thể gã.
Bỗng nhiên Dương Thần cảm thấy sức mạnh của đá Thần, không ngờ lại tương đương với sức mạnh thần bí kia.
Hóa ra, đó là sức mạnh mà Nghiêm Bất Vấn có được từ đá Thần.
Nhưng lúc đầu làm sao lại cướp được đá Thần? Lẽ nào trước đó khi không có đá Thần thì đã có sức mạnh của Quy luật không gian đó rồi sao?
Tất cả những thứ này cứ nhập nhoàng như tia lửa điện, Dương Thần thấy Nghiêm Bất Vấn bị vây bởi một màn đen thì liền nghĩ đến việc dùng sức mạnh của trời đất để phá vỡ nó.
Nhưng Thiên Địa Diễn Sinh Chi Lực vừa mới chạm vào quả cầu đó thì liền bị dốc hết xuống biển, không có chút tác dụng nào.
Sau đó Nghiêm Bất Vấn cười lớn vài tiếng, vòng cầu màu đen chợt biến mất, ngay cả Nghiêm Bất Vấn và toàn bộ những thứ trong khu vực này đều không thấy tăm tích đâu cả.
Dương Thần lúng túng đứng tại chỗ, làm sao có thể ngờ được rằng, tu luyện mà bản thân thi triển, mặc dù có thể giết Nghiêm Bất Vấn một cách tả tơi, nhưng lại để cho gã biến mất.
– Đáng chết!
Dương Thần phẫn uất vung một quyền, đánh dập nát hơn mười căn nhà ở phía trước.
Sau một lúc lâu Dương Thần mới bình tĩnh lại được, kiềm chế tu luyện, hồi phục lại trạng thái ban đầu.
Quay đầu nhìn những căn nhà bị dập nát ở bốn phía, Dương Thần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.
Để cho Nghiêm Bất Vấn chạy thoát, vấn đề là lại để mất đá Thần, thảo nào lúc đầu Chủ Thần Athéna muốn đoạt được đá Thần, xem ra đá Thần thực sự có tác dụng phi thường.
Nhưng có thể là Nghiêm Bất Vấn mới là người đầu tiên giải được “mật mã của đá Thần”. Qua điểm này mà nói gã ta thực sự rất có năng lực.
Nhưng điều khiến Dương Thần cảm thấy có chút an tâm đó là khi hắn tấn công Nghiêm Bất Vấn, cố ý để cho Thiên Địa Diễn Sinh Chi Lực dung hòa vào thân thể gã.
Chỉ cần Nghiêm Bất Vấn muốn sử dụng sức mạnh của đá Thần thì sẽ dẫn đến việc hai sức mạnh đó xung đột với nhau.
Xem ra trong một khoảng thời gian nữa, tu luyện của Nghiêm Bất Vấn sẽ không thể nào triệt tiêu được “Địa lôi” kia mà hắn giấu, như vậy, hắn cũng có thời gian để dạy cho những người phụ nữ bên cạnh mình tu luyện, hơn nữa còn có sách lược rõ ràng để đối phó với gã ta.
– Lão Dương? Thứ chết toi này là con người làm sao? San phẳng như vậy?
Một tiếng rống to từ phía xa truyền đến, chỉ nhìn thấy hình mờ mờ của Lý Độn, dẫn theo một vài lính đang vội vàng chạy tới đây.
Dương Thần liếc anh ta một cái:
– Cậu thông minh thật, đánh xong mới tới.
– Tới cái con khỉ ý! Căn bản là tôi không theo kịp.
Lý Độn nhìn xung quanh, nhìn thấy người nhà họ Nghiêm chết thê thảm, nhíu mày:
– Trên đường nhận được tin của vệ sỹ nhà họ Nghiêm. Nghiêm Bất Vấn giết sạch những người nhà họ Nghiêm, rồi chiến đấu với cậu, kết quả thế nào? Gã đâu rồi? Bị cậu giết rồi sao?
Dương Thần lắc đầu:
– Gã chạy thoát rồi.
– Không phải chứ! Gã có thể trốn thoát khỏi tay cậu sao?
Lý Độn không thể tin được, lầm bầm:
– Gã mạnh như vậy? May mà tôi không đánh nhau với gã… Chậc chậc…
– Cậu? Sao cậu phải đánh nhau với gã?
Dương Thần châm chọc.
Lý Độn lẩm bẩm nói:
– Gã có quan hệ với Tâm Nhi… Tôi đã sớm nhìn ra là gã đùa giỡn. Ai da… Dù sao thì cậu cũng phải giết bằng được gã, tôi là người tán thành đầu tiên.
– Trước kia chẳng phải cậu muốn ngăn tôi sao?
Dương Thần cố ý cười hỏi.
Lý Độn vẻ mặt khinh thường:
– Trước kia gã ta không có chứng cứ phạm tội, nhưng lần này gã thực sự bệnh hoạn. Cậu giết gã cũng không sao cả… Tôi lại không phải là một kẻ lỗ mãng, xem ra cậu thực sự tưởng rằng tôi giống với mấy người trong quân đội mà coi Nghiêm Bất Vấn là vật báu sao? Gã đấy hả, còn không xứng với đồ súc sinh. Tôi được mệnh danh là “Song Vương Yến Kinh”, cậu hãy thay tôi làm thịt gã đi. Tôi không muốn làm bẩn tay tôi.
– Cậu vừa mới nói là “May mà không đánh nhau với gã”.
Dương Thần bất đắc dĩ cười nói.
Lý Độn giả vờ không để ý:
– Tôi có nói sao? Cậu nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi, ha ha…
Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Lý Độn, tâm trạng buồn bực của Dương Thần cũng giảm đi được một nửa.
Trong mắt Lý Độn bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng, đánh nhẹ vào ngực Dương Thần:
– Nhưng nói thật, vài lão nhân nhà tôi cũng nói tên đó rất thâm độc, cậu không sao thì thật sự quá tốt rồi.
Trong lòng Dương Thần cảm thấy ấm áp, ngoài miệng thì cười khẽ:
– Cậu đó, một người con gái mà cũng không theo đuổi được, mà còn quý trọng cái tính mạng bé nhỏ của cậu. Còn tôi có một đống phụ nữ thì làm sao có thể chết như vậy được.
– Tôi… Cậu… Cậu không thể nói cái gì dễ nghe hơn được à? Chết tiệt, rồi sẽ theo đuổi được thôi. Sẽ mau thôi.
Trên đống hoang tàn, Lý Độn nổi giận lôi đình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/10/2020 03:29 (GMT+7) |