Con bò cạp to va đụng lung tung lao tới gần Tử Hạm Đạo Mẫu. Một người khổng lồ ngồi trên lưng con bò cạp, bắt chặt cái đuôi bò cạp. Đuôi bò cạp bắn ra tia sáng đen bị người khổng lồ điều khiển bắn ngã hoa cỏ xung quanh.
Tử Hạm Đạo Mẫu ngây ngẩn nhìn con bò cạp lao qua dấy lên bụi bặm, một lúc sau nàng lấy lại tinh thần.
Đằng trước Tử Hạm Đạo Mẫu là Vô Tà Đạo Quân biến thân rắn cỏ khoanh tròn người lại, kinh khủng nhìn con bò cạp lao qua. Thiên Hoang Đạo Quân biến thành con rùa già bị con bò cạp đạp chổng vó lên trời, bị kiếm khí, đạo âm, đạo văn từ cây cỏ công kích chỉ còn mỗi cái mai rùa.
Xoẹt!
Một bóng đen lướt dưới đất bị vài tia sáng đen bắn trúng bị đóng đinh, máu tuôn ra ngoài.
Thánh Ma Thiên Tôn biến thành khói đen bị một tia sáng đen bắn thủng, gã hiện ra nguyên hình, nằm dưới đất, ngực thủng lỗ to chảy máu ròng ròng.
Con bò cạp chạy rầm rập đạp qua người Đạo Quân chuyển thế tiền sử Thánh Ma Thiên Tôn, biến mất ở phía xa.
Thánh Ma Thiên Tôn hộc máu, thều thào nói:
– Tổ cha ngươi, Huyền Thiên…
Giang Nam điều khiển con bò cạp tàn phá vườn hoa, hắn cũng sợ hết hồn. Tốc độ con bò cạp quá nhanh, sơ sẩy một cái là rơi vào đường cùng, bản thân Giang Nam cũng khó thoát khỏi. May mắn con bò cạp có linh trí, mặc dù va đụng lung tung nhưng chưa đi vào chỗ nguy hiểm trong vườn hoa.
Cuối cùng con bò cạp đến gần trung tâm vườn hoa, Giang Nam mở cờ trong bụng, ngước lên nhìn. Nguyên Dục Tiên Quân ở ngay trước mặt. Nơi đó vô số đại đạo vọt tới, vang tiếng nổ ầm ầm, đại đạo vọt vào một tòa tế đàn không lớn.
Giang Nam ôm đuôi con bò cạp bắn mấy ánh sáng đen vào Nguyên Dục Tiên Quân.
Nguyên Dục Tiên Quân hừ mạnh, thân hình thiên biến vạn hóa, đôi khi như nước chảy, đôi khi như dãy núi, đôi khi hóa thành cầu vồng, đôi khi hóa thành mây bay. Mặc kệ ánh sáng đen có uy lực kinh người đều không thể bị thương Nguyên Dục Tiên Quân một li.
Nguyên Dục Tiên Quân nét mặt sa sầm nói:
– Huyền Thiên, ngươi dám đối nghịch với ta?
Giang Nam hừ lạnh, khống chế con bò cạp đại sát tứ phương. Hai cái càng to tung bay trên dưới cắt Nguyên Dục Tiên Quân.
Giang Nam lạnh lùng cười:
– Đạo hữu, ngươi chính là Vạn Vật Đạo Tổ đúng không? Lúc trước ngươi từng xúi đám người Thánh ma đối đầu với ta, vậy tại sao ta không dám chống lại ngươi?
Nguyên Dục Tiên Quân không né tránh nữa, vạt áo bay lên ngăn đòn công kích cái càng, tay áo cuốn hướng Giang Nam ngồi trên lưng con bò cạp.
Giang Nam giơ đuôi bò cạp lên. Con bò cạp chợt nhảy vọt qua đầu Nguyên Dục Tiên Quân, đáp xuống tế đàn.
Nguyên Dục Tiên Quân lao tới, hai người đứng nhìn tế đàn, rất bất ngờ.
Tế đàn trống rỗng, chỉ có nam nhân áo đen đứng đó.
Mặt Nguyên Dục Tiên Quân sa sầm, vạt áo không gió tự bay.
Nguyên Dục Tiên Quân tiến lên trước một bước:
– Rốt cuộc ngươi là ai?
Nam nhân áo đen xoay người đối diện Giang Nam, Nguyên Dục Tiên Quân. Nhìn như cách nhau rất gần lại như hai bên xa nhau trong thời không vô tận vĩnh hằng.
Nam nhân áo đen thản nhiên nói:
– Đời này ta tên là Đạo Không.
Giang Nam ngây người:
– Đạo Không?
Giang Nam lẩm bẩm:
– Vạn đạo đều không chỉ ta bất không. Vạn đạo đều không, đạo của ta càng không, không không tịch tịch, tự nhiên trường cửu…
Con ngươi Nguyên Dục Tiên Quân co rút, trầm giọng hỏi:
– Ngươi là Bất Không?
Nam nhân áo đen không thừa nhận cũng không phủ nhận, lắc đầu, nói:
– Bất không bất không, kết quả vẫn là công dã tràng. Nếu tương lai vạn vật vạn đạo đều quay về tịch diệt không bằng đạo không, đạo của ta là không.
Nguyên Dục Tiên Quân mỉm cười nói:
– Nếu đã đạo không tại sao còn muốn lấy đi thứ trên tế đàn? Xem ra ngươi chưa không nổi.
Đạo Không Đạo Nhân lắc đầu, nói:
– Vốn đây là thứ ta chuẩn bị cho tương lai mình đến đây, vô duyên với các ngươi.
Thánh Ma Thiên Tôn cất bước đi tới, trầm giọng nói:
– Có duyên hay không phải hỏi chúng ta trước!
Cơ thể Thánh Ma Thiên Tôn rách nát, gã lườm Giang Nam một cái, gã bị hắn điều khiển con bò cạp giẫm đạp thê thảm. Tuy nhiên Giang Nam cưỡi con bò cạp chạy nhanh, đuôi bò cạp bắn ra ta sáng đen phá hủy hoa cỏ trên đường đi dọn sạch chướng ngại giùm Thánh Ma Thiên Tôn, không thì gã phải chết thêm vài lần mới đến được.
Tiếng bước chân vang lên, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân đều đến. Một cái bóng bay tới, thân hình Vạn Chú Đạo Quân hiện ra đứng bên cạnh tế đàn.
Tử Hạm Đạo Mẫu vừa đến nơi. Bốn Đạo Quân chuyển thế và Nguyên Dục Tiên Quân bao vây Đạo Không Đạo Nhân vào giữa.
Vô Tà Đạo Quân nhìn Giang Nam, nhẹ giọng hỏi:
– Huyền Thiên giáo chủ thấy sao?
Bản thân Đạo Không Đạo Nhân là cao thủ siêu đẳng, có lẽ là Bất Không Đạo Nhân chuyển thế. Nếu thật sự là Bất Không Đạo Nhân thì Giang Nam được truyền thừa Bất Không, có lẽ sẽ hợp sức với Đạo Không Đạo Nhân.
Giang Nam cũng là một cao thủ mạnh, hắn điều khiển Vạn Chú Thiên Chung, có thực lực uy hiếp mạng sống bọn họ, nên Vô Tà Đạo Quân mới hỏi câu đó.
Giang Nam khẽ thở dài:
– Ta thật sự không muốn đấu với Đạo Không đạo huynh, nhưng ta chết hai lần mới đến đây được, nếu không thấy báu vật trên tế đàn thật sự không cam lòng. Đạo Không đạo huynh có thể cho ta xem báu vật trên tế đàn một lần không?
Mọi người cùng nhìn hướng Đạo Không Đạo Nhân.
Đạo Không Đạo Nhân vẻ mặt thản nhiên nói:
– Cho ngươi nhìn xem cũng được.
Trán Đạo Không Đạo Nhân lấp lánh, một báu vật bay ra. Các đốm sáng lơ lửng, tụ tập thành nhiều đại đạo tràn vào trong báu vật này.
Đó là một linh quang, tiên thiên bất diệt linh quang, phòng ngự đáng sợ đang dựng dục. Quả vị Đạo Quân của đám người Tử Hạm Đạo Mẫu, Vạn Chú Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn, bao gồm Nguyên Dục Tiên Quân, Giang Nam lúc chưa nhảy ra tiên đạo đều được tinh luyện đại đạo tụ tập trong tiên thiên bất diệt linh quang này.
Đạo Không Đạo Nhân ném tiên thiên bất diệt linh quang vào tay Giang Nam.
Giang Nam đánh giá kỹ tiên thiên bất diệt linh quang, thần thức thăm dò vào trong, điều tra ảo diệu. Giang Nam hoảng sợ, bên trong tiên thiên bất diệt linh quang chứa đại đạo bất diệt. Đại đạo bát diệt do nhiều đại đạo đẳng cấp Đạo Quân tập hợp lại, dung hợp hoàn mỹ. Những đại đạo đó biến thành từng đốm sáng như vô số ngôi sao trong vũ trụ, nhiều hơn cả hạt cát trong sa mạc.
Giang Nam từng thấy tiên thiên bất diệt linh quang hợp thành Vạn Chú Thiên Chung, nhưng không bằng linh quảng trước mặt hắn. Tiên thiên bất diệt linh quang này càng mơn mởn trơn tru, chứa linh quang tinh xảo, to lớn hơn.
Tuy linh quang này chưa dựng dụng ra tiên thiên pháp bảo thật sự nhưng cho nó thời gian, dựng dục tiên thiên pháp bảo thành công sẽ có uy lực không thua gì tiên thiên linh bảo như nguyên tháp, nguyên đỉnh hay còn mạnh hơn nữa.
Ánh mắt đám người Thánh Ma Thiên Tôn cháy bỏng nhìn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 23 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 23/01/2015 11:29 (GMT+7) |