Các quan tài đen lơ lửng trong không trung, nhiều cỡ hàng vạn cái. Mỗi quan tài cực kỳ to lớn, khổng lồ hơn cả hành tinh. Thường có phù văn, đạo tắc kỳ lạ hiện ra bộc phát ánh sáng chói lòa, rực rỡ như ức vạn mặt trời cùng tỏa sáng.
Đám người như trông thấy nơi kinh khủng, nguy hiểm nhất. Tịch Diệt Đạo Nhân chôn xác tại đây, nếu để Tịch Diệt Đạo Nhân thoát khốn sẽ là tai họa tận thế.
Thiên Hoang Đạo Quân lẩm bẩm:
– May mắn Đế và Tôn, Bất Không trấn áp hắn…
Vẻ mặt Nguyên Dục Tiên Quân nghiêm túc nói:
– Đế và Tôn, Bất Không không thể trấn áp hắn lâu được. Nhất là Đế và Tôn đã chết, Bất Không thành Đạo Không, lực lượng phong ấn dần bị suy yếu. Nếu Tịch Diệt nuốt vài cường giả thì rất có thể sẽ đột phá phong ấn!
Bọn họ phát hiện ra Giang Nam, vội vàng đuổi theo. Giang Nam dã vào hư không thứ tám trước cả đám một bước, hắn đi tuốt đằng trước.
Sáu người hoảng hồn nhìn phía trước, cách bọn họ mấy ngàn vạn dặm một người khổng lồ bị vòng xoáy to cuốn vào trong.
– Huyền Thiên giáo chủ chết chắc…
Vạn Chú Đạo Quân thất vọng nói:
– Hắn chết thì Vạn Chú Thiên Chung của ta cũng rơi vào vòng xoáy, làm sao đây…
Nguyên Dục Tiên Quân nhíu mày, nhỏ giọng nói:
– Vạn Chú Thiên Chung là chuyện nhỏ, ta lo Huyền Thiên bị Tịch Diệt nuốt tăng thực lực cho Tịch Diệt, trợ giúp hắn thoát khốn nhanh hơn.
Đám người Tử Hạm Đạo Mẫu, Vạn Chú Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân biểu tình trầm trọng. Tuy Giang Nam đáng giận nhưng Tịch Diệt Đạo Nhân mới là kẻ thù chung.
– Nhưng cũng có chuyện tốt.
Thánh Ma Thiên Tôn cười nói:
– Huyền Thiên giáo chủ đã chết.
Mấy Đạo Quân chuyển thế khác mỉm cười nói:
– Huyền Thiên và chúng ta có mâu thuẫn không thể xóa bỏ, hắn là người có hy vọng thành tựu Đạo Quân nhất trong dân bản xứ Tiên giới. Huyền Thiên chết đúng là chuyện siêu tốt.
Đám người thầm vui vẻ nhìn Giang Nam bị vòng xoáy như mắt tà nuốt mất. Giang Nam thân chết đạo tiêu thì Vạn Chú Thiên Chung cũng rơi vào vòng xoáy, Vạn Chú Đạo Quân không thể lấy lại tiên thiên pháp bảo của mình, không cách nào vượt trên bọn họ.
– Tiểu tử này như châu chấu nhảy tới nhảy lui, nhảy lâu như vậy mới chết coi như hắn lời.
Đám người Nguyên Dục Tiên Quân tiếp tục tiến tới trước, trên đường đi bình an vô sự, cuối cùng đến bên ranh giới hư không thứ tám, xuyên qua hư không thứ tám đến hư không thứ bảy. Mỗi người ai về nhà nấy, bọn họ cảnh giác với nhau, không tin tưởng ai.
Hai đại đạo cung là Tiên Đế cung, Tiên Tôn gần đó bao phủ trong hà quang ức vạn trượng, truyền ra đạo âm vang dội.
Sáu người chắp tay nhau, xé gió bay đi.
Nguyên Dục Tiên Quân nhìn hai cung, thầm nghĩ:
– Bây giờ chưa phải lúc chiếm cứ tiên đế cung, Tiên Tôn cung. Nhưng, tương lia hai cung này sẽ đổi chủ!
Lúc này trong hư không thứ tám, Giang Nam ngồi khoanh chân trong mắt tà cực kỳ khổng lồ. Trái ngược suy đoán của đám người Nguyên Dục Tiên Quân, Giang Nam chẳng những không bị dư uy của Tịch Diệt Đạo Nhân tan rã mà ngược lại đại đạo Tịch Diệt cuồn cuộn dung nhập vào cơ thể hắn, hòa vào đạo quả.
Thật lâu sau dư uy của Tịch Diệt Đạo Nhân hầu như bị Giang Nam hoàn toàn cắn nuốt, luyện hóa hết.
Mắt tà dịnh thoát khỏi Giang Nam nhưng mãi mà không đẩy hắn ra vòng xoáy được, sợ hãi hỏi:
– Ngươi lấy đâu ra đại đạo Tịch Diệt của ta?
Giang Nam hoàn toàn luyện mắt tà này vào người, hắn đứng dậy, khí thế mạnh hơn nhiều, mắt sáng ngời.
Giang Nam nhìn bốn phía, cười nói:
– Mùi vị không tệ, luyện hóa thêm mấy mắt tà nữa là ta sẽ đến cảnh giới đại viên mãn Tiên Vương, chứng đạo Tiên Quân!
Từng vòng xoáy tứ tán, Giang Nam nhấc chân chạy nhanh đuổi theo một vòng xoáy. Bỗng nhiên vòng xoáy chui vào một cái quan tài màu đen, vòng xoáy mắt tà khác cũng chui vào các quan tài.
– Tịch Diệt đạo huynh, ngươi hẹp hòi quá vậy? Dù gì cũng tặng hai cái cho ta đi!
Giang Nam đứng bên một quan tài màu đen, hai tay cầm nắp quan tài, gồng sức nhấc lên. Bỗng từng đợt ánh sáng phù văn chói lòa từ quan tài chém Giang Nam đen thui.
Giang Nam phun ra ngụm khói đen, nhìn bốn phía. Tất cả dư uy Tịch Diệt Đạo Nhân đã biến mất, Giang Nam đành hậm hực rời đi.
– Keo kiệt.
Giang Nam đi ra hư không thứ tám, không lâu sau một bóng người xuyên qua hư không thứ tám, đứng trên quan tài to nằm ngay chính giữa dãy quan tài màu đen. Tiên quang bao phủ người đến, không thấy rõ mặt mũi.
Một quan tài to bay ra khỏi vòng xoáy bây giờ con mắt to, lạnh lùng nói:
– Đệ tử của ta, nhất định phải khử Huyền Thiên giáo chủ đó, hiểu không?
Người kia run lên, khom lưng nói:
– Đệ tử hiểu, sư tôn, chuyện chứng đạo Đạo Quân của ta…
– Miễn ngươi trừ khử Huyền Thiên thì ta sẽ luyện hóa tất cả nhân quả trong đạo quả của ngươi, để ngươi một bước lên mây, thành tựu Thiên Quân!
Cường giả toàn thân bao phủ trong tiên quang mừng rỡ, gã không cách nào hóa giải nhân quả của mình nhưng Tịch Diệt Đạo Nhân thì có thể. Tịch Diệt Đạo Nhân là tồn tại hủy diệt tất cả, luyện hóa nhân quả dây dưa đạo quả của ngươi khác không khó khăn gì.
– Đệ tử sẽ không phụ kỳ vọng!
Hư không thứ bảy Tiên giới, Giang Nam đi qua Tiên Tôn cung, thấy Càn Nguyên tiên thành.
Lòng Giang Nam máy động:
– Càn Nguyên đạo huynh giúp đõ rất nhiều cho ta, hiếm khi vào Tiên Tôn cung, hay đi thăm hắn và cảm ơn?
Càn Nguyên tiên thành chiếm diện tích rất lớn nhưng bên trong ít người, tiên thành to lớn chỉ có mấy dị thú như tiên hạc, tiên long. Giang Nam chờ ngoài thành giây lát mới có Bán Viên Đạo Nhân vội vàng nghênh đón.
Bán Viên Đạo Nhân cười nói:
– Giáo chủ, cuối cùng người cũng ra khỏi vùng đất nguyên thủy. Vùng đất nguyên thủy đã đóng mấy tháng, nhiều người cho rằng giáo chủ đã chết trong đó.
Giang Nam thấy Bán Viên Đạo Nhân bình an trở ra khỏi vùng đất nguyên thủy, mừng rỡ hỏi:
– Chung sư tỷ đâu?
Chung Tú Tú và Bán Viên Đạo Nhân cùng nhau vào vùng đất nguyên thủy, bây giờ thấy Bán Viên Đạo Nhân mà không có Chung Tú Tú làm Giang Nam hơi lo.
Bán Viên Đạo Nhân nghênh Giang Nam vào Càn Nguyên tiên thành:
– Chung sư muội nghe nói Huyền Châu có địa cung mở ra, là hang ổ của Đạo Quân tiền sử, bên trong trống trơn. Nên sư muội vội vàng chạy đi tìm báu vật, có nhiều Tiên Quân, Tiên Vương, chân tiên đều chạy tới đó.
Bán Viên Đạo Nhân đích tân pha trà, cười nói:
– Giáo chủ đến không đúng lúc, Càn Nguyên đại lão gia vừa mới đi. Nếu giáo chủ tới sớm vài giây là đã gặp người.
Giang Nam uống hớp trà, kinh ngạc nói:
– Huyền Châu của ta mở ra địa cung? Còn là hang ổ của Đạo Quân tiền sử?
Giang Nam trầm ngâm giây lát, nói:
– Chẳng lẽ bọn họ không biết Huyền Châu là địa bàn của ta? Đến lãnh địa của ta tìm báu vật, đã hỏi chủ nhân ta chưa?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 23 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 23/01/2015 11:29 (GMT+7) |