Tiên quang quanh thân Viên Không Tiên Quân nhẹ gợn sóng như nước, nhìn xung quanh, kinh ngạc nói:
– Các vị đạo hữu còn chưa đến sao? Hóa ra ta hơi sốt ruột.
Viên Không Tiên Quân dứt lời, một luồng uy nghiêm cực kỳ nặng nề từ trên trời giáng xuống một bồ đoàn, là Long La Bồ Đề Tiên Quân.
Long La Bồ Đề Tiên Quân sắc mặt âm trầm liếc đám người Giang Tuyết, Đạo Vương, hừ lạnh một tiếng:
– Huyền Thiên giết nhi tử của ta, Huyền Thiên tiên vực bao che Ma Thiên chi tử, sớm muộn gì sẽ tính sổ!
Viên Không Tiên Quân cười nói:
– Long La đạo huynh đừng nóng, chờ mấy đạo huynh khác đến rồi bàn bạc lại.
Một luồng ánh sáng tím trập trùng từ trên trời giáng xuống một bồ đàn, biến thành Tử Tiêu Lão Đạo.
Tử Tiêu Lão Đạo cười tủm tỉm chào đám người Giang Tuyết, ngồi xuống.
Từng tiên quang dao động, giáng xuống, các Tiên Quân giáng lâm. Minh Phạn, Minh Đường, Côn Luân, Thiên môn, Tu A, Cảnh Nguyệt, Tự Nhiên, Thái Chân, Ngọc Cung, các Tiên Quân cổ xưa đều đến. Cộng thêm ba Tiên Quân mới lên, một vị là An Thanh Tiên Quân, một người nữa là Đông Vân Tiên Quân. Người cuối cùng là Huyền Nữ nương nương.
Tuy Đông Vân Tiên Quân bị Giang Nam cướp cơ duyên Tiên Quân nhưng gã có kỳ ngộ đặc biệt trong vùng đất nguyên thủy, hiện tại chứng đạo Tiên Quân. Tuy nhiên sau khi gã ra khỏi vùng đất nguyên thủy mới chứng vị trí Tiên Quân.
Đông Vân Tiên Quân chứng đạo Tiên Quân yếu hơn An Thanh Tiên Quân một bậc gã bỏ lỡ cơ duyên, không phù hợp bằng cơ duyên bị Giang Nam cướp.
Long La Bồ Đề Tiên Quân hừ mạnh hỏi:
– Ba vị đạo hữu Huyền Đô, Càn Nguyên, Ngọc Kinh vẫn chưa đến sao?
Đột nhiên, hư không sinh hoa, từng đóa tiên hoa rơi xuống. Ngọc Kinh Tiên Quân đáp xuống bồ đoàn giữa trời đầy cánh hoa.
Một cây gậy vàng rực từ trên trời giáng xuống trán Ngọc Kinh Tiên Quân.
Ngọc Kinh Tiên Quân mỉm cười, búng tay ba cái hất cây gậy sang một bên, cười nói:
– Càn Nguyên sư đệ, đừng phá.
Càn Nguyên Tiên Quân đáp xuống, giắt gậy sau mông, cười nghịch ngợm:
– Ngại quá, đánh chệch, lần sau ta sẽ đánh chính xác hơn chút.
Khóe mắt Ngọc Kinh Tiên Quân co giật, thầm nghĩ:
– Hắn nói vậy là lần này nhắm trúng trán ta hay đánh trúng bồ đoàn?
Khi Huyền Đô Tiên Quân giáng xuống thì dị tượng không hiện, gã thản nhiên ngồi xuống bồ đoàn cuối cùng.
Linh Lung đạo đồng, Cáp Đạo Nhân nghịch ngợm vòng quanh sau lưng Càn Nguyên Tiên Quân.
Thấy Càn Nguyên Tiên Quân giắt cây gậy sau mông, Linh Lung đạo đồng, Cáp Đạo Nhân nói nhỏ to với nhau:
– Ta còn tưởng hắn cắm vào mông…
Ngọc Kinh Tiên Quân thấy người đến đông đủ, mỉm cười nói:
– Các vị đạo hữu.
– Mấy năm nay đã lâu Huyền Thiên giáo chủ không quay về, không biết sống hay chết. Nhiều Tiên Vương trong Tiên giới đã có lời phàn nàn, liên tục dâng tấu lên hai cung, nói là khu vực Huyền Châu quá lớn, một Tiên Vương không thống trị hết lãnh địa đó được.
– Hơn nữa Huyền Thiên không rõ sống chết thế nào, Huyền Châu treo trên danh nghĩa của hắn thì hơi phung phí. Vì vậy xin hai cung phân chia Huyền Châu lại. Có nói là chia ba châu, có xin năm châu, có nói khu vực Huyền Châu phải chia thành tám châu mới hợp lý. Hôm nay mời các vị đạo hữu đến đây là để bàn bạc chuyện này.
Tự Nhiên Tiên Quân nhìn Huyền Đô Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân, cười hỏi:
– Dường như Huyền Đô sư huynh, Càn Nguyên sư đệ có ý kiến?
Huyền Đô Tiên Quân lắc đầu, nói:
– Không.
Càn Nguyên Tiên Quân chớp mắt, cười nói:
– Huyền Châu này là Tiên Quân hai cung chúng ta hứa cho Huyền Thiên, bây giờ muốn lấy lại, còn đòi chia một phân năm. Chuyện này đồn ra ngoài thì những lời các Tiên Quân chúng ta nói là rác rưởi, hôi không thể ngửi sao?
Viên Không Tiên Quân cười to bảo:
– Sư huynh nói thế là sai rồi. Huyền Thiên không rõ sống chết, Tiên giới ta thì nhân tài lớp lớp bây giờ số lượng Tiên Vương đã đến con số hai trăm. Trong sáu mươi ba châu Tiên giới thì Huyền Châu lớn nhất, chia Huyền Châu ra mười phần cũng không đủ.
Đám người Minh Phạn Tiên Quân gật gù:
– Huyền Châu đúng là rất lớn, có quá ít tiên nhân trong này, chỉ hai mươi mấy người. Bỏ đi môn sinh của Huyền Đô sư huynh, Càn Nguyên sư đệ thì chỉ còn lại mười mấy người. Mười mấy người chiếm cứ khu vực lớn như vậy đúng là hơi quá.
– Theo ý kiến của chúng ta ta thì nên chia Huyền Châu, nếu không khó thể trấn an những Tiên Vương mới.
– Đúng đúng! Huyền Thiên giáo chủ sống chết thế nào thì Huyền Châu vẫn phải bị chia ra. Tiên thiên thần linh trong Huyền Châu cũng nên tách ra, nếu tụ tập một chỗ là lãng phí nhân tài, không phải phúc cho Tiên giới.
Long La Bồ Đề Tiên Quân đề nghị:
– Những tiên thiên thần linh này sẽ bái vào môn hạ của các vị Tiên Quân, bỏ công dạy dỗ, tương lai mới có tành tự lớn, phúc cho Tiên giới.
Các Tiên Quân gật gù. Mỗi tiên thiên thần linh đều có tư chất tuyệt diễm, nhất định phải thu bọn họ làm môn hạ.
Đám người Giang Tuyết, Đạo Vương, Nam Quách Tiên Ông rất tức giận. Đám Tiên Quân kéo đến, nhóm Giang Tuyết cứ tưởng xảy ra chuyện gì rất ghê gớm, không ngờ bọn họ đến vì để phân chia Huyền Châu, còn định lấy hết tiên thiên thần linh!
Tiên thiên thần linh trong Huyền Thiên tiên vực đều bái vào môn hạ hai cung, Đạo Vương, Nam Quách Tiên Ông, những Tiên Quân này muốn cướp đi hết.
Thông U Đạo Nhân bất bình nói:
– Nói nửa ngày thì ra định chia cắt lãnh thổ, cướp người của chúng ta.
Thông U Đạo Nhân lạnh lùng cười:
– Các vị Tiên Quân, các ngươi nghĩ hay thật, có biết chữ liêm sỉ viết như thế nào không?
– Câm miệng!
Đông Vân Tiên Quân liếc một cái, Thông U Đạo Nhân như bị búa tạ đập trúng, khóe môi tràn máu, hơi thở suy yếu.
Đông Vân Tiên Quân lạnh nhạt nói:
– Tiên Quân nói chuyện, chân tiên nho nhỏ như ngươi có cửa xen vào sao? Các vị đạo huynh, ta là vãn bối, Tiên Quân mới lên, người nhỏ lời nhẹ, nhưng ta cho rằng nên chia Huyền Châu. Các vị sư huynh quyết định như thế nào tùy ý.
Tự Nhiên Tiên Quân tằng hắng, nhẹ giọng nói:
– Huyền Thiên giáo chủ quá ít người, nên chia.
Cảnh Nguyệt Nữ Quân cười nói:
– Ta cũng cho rằng nên chia.
Minh Đường Tiên Quân gật đầu, nói:
– Nên chia.
– Nên chia.
Các Tiên Quân tỏ thái độ. Huyền Đô Tiên Quân không phát biểu ý kiến, chỉ có Càn Nguyên Tiên Quân nói thẳng không chia. Tiên Quân khác đều đồng ý chia cắt Huyền Châu.
Ngọc Kinh Tiên Quân cười nói:
– Nếu vậy hôm nay sẽ chia Huyền Châu…
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tiên giới rung lắc dữ dội, đất rung rinh, ngôi sao lắc lư, tinh tượng hỗn loạn, mặt trời lệch, trăng bị đẩy ra máy trăm ức dặm. Các Tiên Quân tim rung lên, đứng dậy nhìn hướng phát ra chấn động, rất là giật mình.
Nơi phát ra chấn động có vô số tiên quang phóng lên cao, toáng chốc tiên quang chiếu rọi các đại châu Tiên giới, chiếu trời sao sáng ngời.
Vù vù vù vù vù!
Một cái áo to phất qua như màn trời che lấp hết ngàn vạn tiên quang, sau đó biến mất hết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 23 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 23/01/2015 11:29 (GMT+7) |