Thánh Ma Thiên Tôn quát to:
– Huyền Thiên, chịu chết đi! Hãy ăn một đòn của ta!
Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân cùng đánh ra thần thông mạnh nhất của mình vào Giang Nam. Hai người bay khỏi Lô Bồng trốn hướng Tiên giới.
Giang Nam đưa lưng về phía Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, mặc kệ ba người công kích sau lưng. Ba tiếng nổ trầm đục vang lên, Giang Nam chịu đựng đòn công kích mạnh nhất của ba người, cơ thể không lung lay một li. Chỉ có Thánh Ma Thiên Tôn xông tới sau lưng Giang Nam, huơ quạt ba tiêu thổi vạt áo hắn bay lên.
Thánh Ma Thiên Tôn giật mình, gã đi tới sau lưng Giang Nam vẫn rất nhỏ bé, hắn thật to lớn. Giang Nam như lạch trời ngồi đưa lưng về phía Thánh Ma Thiên Tôn.
– Dù thế nào thì phải để Lê Hoa, Quỷ Nhung trốn thoát!
Thánh Ma Thiên Tôn gầm rống, thân hình trướng to, cơ bắp nhô ra khỏi làn da như sắp nứt toác.
Thánh Ma Thiên Tôn hét lên:
– Lớn, lớn, lớn!
Chớp mắt cơ thể Thánh Ma Thiên Tôn to vô số lần, người khổng lồ vô song cao ức vạn dặm. Giang Nam vẫn như lạch trời ngồi đưa lưng hướng Thánh Ma Thiên Tôn, dường như gã biến to thì hắn cũng to theo. Thánh Ma Thiên Tôn vẫn chỉ là bé tí hon.
Thánh Ma Thiên Tôn gầm rú liên tục, huơ nắm đấm điên cuồng công kích Giang Nam, trong khoảnh khắc tung ra nhiều thức. Thánh Ma Thiên Tôn thi triển tất cả thủ đoạn của mình, nhưng trông như con kiến huơ nắm tay với người khổng lồ, rất buồn cười.
Thánh Ma Thiên Tôn đột nhiên nghe giọng Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân:
– Huyền Thiên giáo chủ, chúng ta phục!
Thánh Ma Thiên Tôn quay đầu lại. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân rơi vào Lô Bồng, ánh mắt bàng hoàng chán nản. Hiển nhiên hai người thấy Thánh Ma Thiên Tôn tấn công Giang Nam buồn cười như kiến càng lay cây, bị đả kích trước giờ chưa từng có.
Thánh Ma Thiên Tôn suy sụp, không trấn công nữa.
Thánh Ma Thiên Tôn ủ rũ nói:
– Giáo chủ, ta… Phục.
Ba vị Đạo Quân chuyển thế bị hàng phục, Giang Nam không khó xử bọn họ. Giang Nam chỉ khiến Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân ký thác đạo quả vào Đại La Thiên, sau đó để ba người đi.
Ba Đạo Quân chuyển thế đi xa. Thánh Ma Thiên Tôn thở dài thườn thượt, ngoái đầu nhìn Đại La Thiên lơ lửng trên đỉnh. Đại La Thiên tỏa ra từng đợt linh quang bất diệt, đôi khi hiện ra muôn vàn dị tượng, có lúc trở về tĩnh lặng.
Thánh Ma Thiên Tôn lắc đầu, nói:
– Sau này trong năm táng vô tận, chúng ta khó thể lấy lại những gì đã mất.
Quỷ Nhung Đạo Quân cười khẩy nói:
– Tuy bây giờ Huyền Thiên mạnh đến biến thái nhưng chúng ta làm sao chịu thua dễ vậy được? Miễn chứng Đạo Quân thì sợ gì không lấy lại những gì đã mất? Chúng ta có kinh nghiệm kiếp trước chứng đạo, đời này chứng Đạo Quân càng dễ hơn kiếp trước. Chỉ cần chứng Đạo Quân sớm thì sợ gì Huyền Thiên?
Lê Hoa Thánh Mẫu trầm giọng nói:
– Đúng vậy! Chứng Đạo Quân rồi Đại La Thiên của Huyền Thiên không làm gì đạo quả chúng ta được, khi đó lấy lại đạo quả là xong. Ba Đạo Quân chẳng lẽ không đánh lại một Thiên Quân?
Thánh Ma Thiên Tôn lắc đầu, nói:
– Tiên giới hiện thời muốn chứng Đạo Quân khó khăn biết bnao, không lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo mà muốn chứng đạo thì nói dễ hơn làm. Các người cũng thấy ba ngàn đại đạo rồi, nên biết chúng nó chỉ là hình dạng ban đầu, không hoàn chỉnh. Đừng nói tham ngộ hết ba ngàn đại đạo, chỉ tính bổ sung hoàn chỉnh đại đạo chúng ta có được đã rất khó khăn. Chứng Đạo Quân càng không biết đến bao giờ.
Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu gật gù, cảm thấy tương lai tối tăm.
Đế và Tôn để lại ba ngàn đại đạo toàn là hố to. Trước khi lấy được ba ngàn đại đạo thì bọn họ tràn ngập khát khao, cho rằng được đại đạo của đại viên mãn Đạo Quân thì tu vi thực lực sẽ tăng vọt. Với ánh mắt, kiến thức, nội tình tích lũy qua các thời đại của bọn họ hoàn thiện ba ngàn đại đạo dễ như trở bàn tay.
Nhưng chiếm ba ngàn đại đạo rồi, thực lực tiến bộ thật, song song đó bọn họ phát hiện hoàn thiện ba ngàn đại đạo khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hoàn thiện ba ngàn đại đạo mình chiếm được đã khó, càng đừng nói tham ngộ thấu suốt từng cái, hiểu rõ tinh diệu trong đó rồi hoàn thiện.
Hiện giờ muốn chứng Đạo Quân trong Tiên giới khó khăn hơn bất cứ thời đại nào gấp trăm lần.
Kiếp trước người nào chứng Đạo Quân thì kiếp này đa số dừng bước trong cảnh giới Thiên Quân, hiếm ai thành tựu Đạo Quân được.
– Chúng ta khó chứng Đạo Quân thì những người khác cũng vậy.
Thánh Ma Thiên Tôn trầm giọng nói:
– Hai vị đạo hữu, bây giờ khai thiên tích địa, trong thiên địa có nhiều thiên tài địa bảo, thần thánh tương lai. Chúng ta hãy cố gắng chiếm lĩnh đất vô chủ, chiếm mấy chỗ thánh địa, miễn cho đi muộn không còn cháo mà húp.
Lê Hoa Thánh Mẫu cười nói:
– Thánh Ma đạo hữu lo quá, Tiên giới bây giờ mênh mông, dù là Thiên Quân muốn từ bên này bay đến bên kia cũng mất mấy chục năm. Chờ Tiên giới mở mang xong, Thiên Quân bay trăm ngàn năm cũng không đến cuối được. Muốn phân chia hết động tiên không dễ dàng.
Nói vậy nhưng ba người nhanh chóng chạy đi Tiên giới.
– Không biết đoạn thời gian này giáo môn của chúng ta còn không…
Ba người chạy tới Ma Môn của Thánh Ma Thiên Tôn trước, nhìn xong trái tim lạnh lẽo. Ma Môn Thánh Ma Thiên Tôn thành lập giờ đây hoang vắng, vốn có hơn trăm vạn giáo đồ giáo chúng giờ không còn một mống. Bảo khố Ma Môn bị chuyển đi hết, các kho báu mất sạch.
Thánh Ma Thiên Tôn phát ra thần thức sưu tầm bốn phía, cuối cùng tìm được một lão tiên nhân. Thánh Ma Thiên Tôn hỏi thăm.
Lão tiên nhân trả lời:
– Phó giáo chủ nghe nói Thánh giáo chủ chết nên dẫn trăm vạn giáo chúng tham gia Ngọc Kinh thánh giáo, bây giờ làm phó giáo chủ Ngọc Kinh thánh giáo rồi.
Lòng Thánh Ma Thiên Tôn lạnh lẽo. Phó giáo chủ Ma Môn là Minh Phạn Tiên Quân, một trong bảy mươi hai đệ tử của Đế và Tôn. Không ngờ Minh Phạn Tiên Quân cuỗm tài nguyên Ma Môn đại giáo của Thánh Ma Thiên Tôn đầu vào Ngọc Kinh Thiên Quân.
– Nguy rồi!
Quỷ Nhung Đạo Quân biến sắc mặt nói:
– Ta phải nhanh chóng đi Tam Nguyên thánh giáo nhìn xem, miễn cho giáo của ta cũng bị người nuốt.
Lão tiên nhân run run nói:
– Tam Nguyên thánh giáo? Ta nghe nói phó giáo chủ Tam Nguyên thánh giáo dẫn theo giáo chúng tham gia vào Ngọc Kinh thánh giáo.
Quỷ Nhung Đạo Quân đứng ngây như phỗng, không biết làm sao. Phó giáo chủ Tam Nguyên thánh giáo là Tư Khấu Tiên Quân, một trong bảy mươi hai đệ tử của Đế và Tôn.
Lê Hoa Thánh Mẫu hỏi dồn:
– Còn Nhân Đạo thánh giáo của ta thì sao?
– Nghe nói thánh giáo chủ Nhân Đạo thánh giáo, Thông Chất Tiên Quân dẫn theo giáo chúng tham gia Ngọc Kinh thánh giáo, không biết là thật hay giả.
Lê Hoa Thánh Mẫu tức hộc máu. Thông Chất Tiên Quân là một trong bảy mươi hai đệ tử của Đế và Tôn.
Ba Đạo Quân chuyển thế tay chân lạnh lẽo.
Giây lát sau, Thánh Ma Thiên Tôn tức giận nói:
– Thì ra mấy tên kia là gian tế Ngọc Kinh xếp vào giáo môn chúng ta. Uổng công chúng ta cho nhóm Minh Phạn địa vị cao, chúng ta xảy ra chuyện là bọn họ nuốt hết đại giáo chúng ta vất vả gầy dựng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 26 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 26/01/2015 03:29 (GMT+7) |