Gia đình Giang Nam leo lên đại lộ bảo liễn bay hướng Đại La Thiên.
Phía xa từng đợt tiên quang xẹt qua, lại là cường giả trong tiên nhân lo hỗn độn đè sụp nóc Tiên giới nên chạy đi quan sát.
Trong đó có khá nhiều cường giả Tiên giới cưỡi bảo liễn, lâu thuyền xa hoa to lớn, xa xỉ còn hơn đại lộ bảo liễn của Giang Nam.
Thanh thế kinh thiên động địa, hận không thể treo hết bảo bối trên xe, trên thuyền.
Giang Nam mặc kệ, chậm rãi chạy đến Đại La Thiên.
Khi sắp tới nơi, có người từ trên nóc Tiên giới leo xuống, phát hiện Đại La Thiên thì chạy tới định cướp đi.
Trên danh ngãi Đại La Thiên là một góc trời của Giang Nam, có thể biến to thu nhỏ.
Giang Nam đặt Đại La Thiên ở đây là để lôi kéo nguyên thủy chi khí trên đường khai thiên, vì vậy hắn biến Đại La Thiên to ra.
Đại La Thiên khổng lồ như vũ trụ nhỏ.
Trong Đại La Thiên, tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam biến thành các dị bảo, cung khuyết liên tục lôi kéo nguyên thủy chi khí luyện vào Đại La Thiên.
Trong ba trăm năm khai thiên, Đại La Thiên góp nhặt bao nhiêu là nguyên thủy chi khí.
Trong Đại La Thiên thậm chí thấy từng đợt nguyên thủy chi khí lững lờ trôi thành mây, rơi xuống thành mưa, tụ tập thành dòng sông chảy ra thành biển.
Trong Đại La Thiên, đạo âm và nguyên thủy chi khí chứa huyền diệu nối liền nhau, đinh đang êm tia như thần khúc.
Đại La Thiên tỏa bảo quang đủ màu hấp dẫn ánh mắt, bảo quang chiếu rọi thiên cao nhất Tiên giới như lưu ly chói mắt.
Nơi này dù là dãy núi, cỏ cây, trời trăng sao, đám mây đều là dị bảo vô cùng hiếm thấy, hỏi sao không làm người ta khao khát?
Nhưng tồn tại đẳng cấp Thiên Quân mạnhh cách mấy cũng không lấy Đại La Thiên đi được, thậm chí không thể lay động nó.
Đám người lần lượt tay trắng quay về nhưng không nỡ rời đi.
Hiện giờ Đại La Thiên có thể nó ilà thánh cảnh tuyệt thế vô song, tốt hơn chí thanh, ngọc thanh, thiên thanh thánh cảnh gấp chục, trăm lần, xứng là động thiên số một.
Thoạt trông Đại La Thiên là vật vô chủ, nên không ai muốn từ bỏ cơ hội.
Các tiên nhân cường đại vòng quanh Đại La Thiên ngày càng nhiều hơn, biển người đông đúc, tiếc không muốn đi.
Trong đám người bỗng vang tiếng ồn ào:
– Thần giáo chủ Thái Nhất thần giáo đến!
Uy nghiêm kinh thiên động địa vọt tới trước, các tiên nhân vội né tránh.
Các cường giả Thái Nhất thần giáo vây quanh Thái Nhất Thiên Quân chậm rãi tiến lên, một nữ hài tử đi theo bên cạnh.
Đế Tôn ấn treo cao trên đầu Thái Nhất Thiên Quân, bềnh bồng chìm nổi, muôn vàn khí tượng.
Ấn này là một trong mười chí bảo tiên đạo tượng trưng cho thiên quyền, thiên uy, thiên lực, có uy nhiếp quỷ thần khó lường.
Hiện nay trong thiên hạ tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo đã vỡ nát.
Có thể nói mười chí bảo tiên đạo là pháp bảo mạnh nhất đương thời.
Thần giáo chủ của Thái Nhất thần giáo, Thái Nhất Thiên Quân khống chế Đế Tôn ấn, vừa ra mặt đã toát ra khí thế quyền uy cái thế.
– Trọng thiên này hơi giống Nguyên Thủy Đại La Thiên của Huyền Thiên giáo chủ.
Nhưng Nguyên Thủy Đại La Thiên là thần thông, trọng thiên này là pháp bảo, chẳng lẽ là của Huyền Thiên luyện.
Thái Nhất Thiên Quân nhìn Đại La Thiên, xem xét kỹ càng, lòng rung động.
Thái Nhất Thiên Quân lòng máy động, uy nhiếp khủng bố phát ra từ Đế Tôn ấn, vô số tiên đạo đánh vào Đại La Thiên.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Uy lực Đế Tôn ấn cường đại biết bao, uy nhiếp bộc phát làm các Tiên Vương, Tiên Quân quanh Đại La Thiên rên rỉ, tu vi bị trấn áp, nơm nớp lo sợ, tiên đạo bị đè bẹp trong người không dám rục rịch.
Đế Tôn ấn đại biểu cho thiên quyền, thiên uy, thiên lực thời đại tiên đạo, bất cứ ai, dù là Thiên Quân, báu vật Đạo Quân, Thiên Quân trước ấn này đều bị khắc chế, áp chế.
Chỉ có cùng là pháp bảo chí bảo tiên đạo mới đối kháng với Đế Tôn ấn được.
Uy lực Đế Tôn ấn đánh vào, Đại La Thiên khẽ rung, xóa tan uy nhiếp, không bị tổn thương chút gì.
– Pháp bảo mạnh quá!
Tim Thái Nhất Thiên Quân đập nhanh, thu Đế Tôn ấn về, trầm ngâm.
Các Tiên Vương, Tiên Quân xôn xao.
Một bà lão Thái Nhất thần giáo mắt lóe tia sáng, nhỏ giọng nói:
– Thần giáo chủ, uy lực pháp bảo này không thua gì Đế Tôn ấn, thần giáo chủ có thể thu nó không?
– Được thì được rồi, nhưng pháp bảo này do Huyền Thiên giáo chủ luyện, nếu ta thu pháp bảo của hắn tức là trở mặt với hắn.
Khóe mắt Thái Nhất Thiên Quân co giật, dắt tay nữ hài tử bên cạnh mình.
Thái Nhất Thiên Quân lắc đầu, nói:
– Bây giờ ta chưa chứng Đạo Quân, không tiện trở mặt với Huyền Thiên.
Linh nhi, chúng ta đi.
Đột nhiên Thái Nhất Thiên Quân dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn vài tiên quang từ trên trời giáng xuống.
Vạn Vật Đạo Tổ khoác Thái Cực đạo bào, chống tiên thiên quyền trượng mang theo hai đứa bé trai.
Hai đứa trẻ mặt mày thanh tú, linh khí khiếp người, nhìn là biết tiên thiên sinh linh được khí vận thiên địa, rất giống Linh nhi mà Thái Nhất Thiên Quân dắt tay.
Hai đứa bé bên cạnh Vạn Vật Đạo Tổ tràn ngập một đứa ma tính, ánh mắt tựa lửa đốt trời, một đứa thì đầy tiên tính, mắt trong suốt.
Vạn Vật Đạo Tổ nhìn Thái Nhất Thiên Quân, không quan tâm đến gã, ánh mắt nhìn nữ hài tử đi bên cạnh gã.
Vạn Vật Đạo Tổ biến sắc mặt, bước tới gần Thái Nhất Thiên Quân.
Đế Tôn ấn treo cao, uy lực càng nặng nề.
Quyền trượng trong tay Vạn Vật Đạo Tổ phát ra tiên thiên bất diệt linh quang, rất kinh người.
Không chỉ thế, có một trấn đạo đỉnh hiện ra treo trên đầu hai bé trai, bảo vệ chúng nó.
Ánh sáng xanh dao động trên đầu Thái Nhất Thiên Quân, hai Thiên Quân bước ra, là đế thân và tôn tân của gã.
Cả hai gia cố Đế Tôn ấn, cảnh giác như gặp kẻ địch lớn.
– Thái Nhất, cho đến nay ngươi chưa từng lộ ra thực lực thật sự của mình, che giấu rất sâu, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta.
Vẻ mặt Vạn Vật Đạo Tổ thản nhiên nói:
– Nữ hài tử bên cạnh ngươi là thân thể kiếp trước kiếp trước ta khai thiên chết biến ra, được khai thiên khí vận, công đức tiên thiên linh căn sinh ra.
Nữ hài tử có duyên sâu với ta, xin Thái Nhất giáo chủ hãy trả lại cho ta.
Thái Nhất Thiên Quân cười to, khí thế hùng dũng:
– Vạn Vật giáo chủ, trong tám tiên thiên pháp bảo có sáu là làm từ thân thể ngươi.
Nhưng ngươi thua hai sư tôn của ta, thua hết sáu báu vật, nên chúng nó không còn liên quan gì ngươi.
– Tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận, công đức có liên quan gì ngươi? Bọn họ có duyên với ai thì rơi vào tay người đó.
Thiên Linh và ta có duyên, anhnạ ta làm phụ thân.
Đời này Thái Nhất Thiên Quân ta không người thân, khó khăn lắm mới được một nữ nhi, ai dám cướp thi ta liều mạng với kẻ đó!
Vẻ mặt Vạn Vật Đạo Tổ thản nhiên ung dung nói:
– Giết ngươi rồi cướp Thiên Linh thì ngươi hết ý kiến phải không?
Mắt Thái Nhất Thiên Quân tràn ngập sát khí, đại đạo ẩn hiện trong người gã.
Thái Nhất Thiên Quân lạnh lùng cười:
– Ngày xưa Huyền Thiên giáo chủ độ kiếp, ta chưa từng thi triển bản lĩnh thật là vì lo đại đạo quá mạnh, chịu kiếp thay Huyền Thiên.
Bây giờ tám tiên thiên pháp bảo, nguyên chung, nguyên tháp, nguyên đỉnh đều vỡ ná, t trong thiên hạ không còn ai làm gì được ta.
Vạn Vật, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh Đạo Chủ của ta!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |