Nên luyện ra linh căn thần dược không phải pháp bảo, dù có ăn cắp thì Giang Nam không biết.
Mấy linh căn thần dược này có dược lực không thua gì thánh dược tiền sử kết trái trên đạo quả Đạo Quân, nên đám người kia mới biến thành ăn trộm, nhân dịp đại thọ tám trăm vạn tuổi của Giang Nam đếnh ốt một mẻ.
Giang Nam không biết nên khóc hay cười:
– Ăn cắp thứ khá thì thôi, nhưng bọn họ trộm cả tam hồn tinh anh thất phách tinh anh.
Nhưng đây là chuyện nhỏ, ta lại bỏ ra chút thời gian luyện lại vài gốc.
Thị Hiên Vi nhớ đến bộ dạng trộm dược của Huyền Đô Thiên Quân, buồn cười nói:
– Thực lực của lão gia đủ để bảo vệ thiếp thân, dù thiếp thân tu thành Thiên Quân, nếu lão gia gặp kình địch thì thiếp thân cũng không giúp được gì.
Thiếp thân chỉ có thể như bây giờ từ xa cổ vũ, cho nên lão gia dành thời gian đó sớm chứng Đạo Quân đi.
Giang Nam suy tư giây lát, cười nói:
– Cũng tốt.
Hiện giờ thiên hạ thái bình, qua hai, ba ức năm nữa chắc Đế và Tôn sẽ hồi sinh.
Bây giờ có Đạo Không ngang ngửa với Vô Cực Thiên Tôn, có ta khắc chế Tịch Diệt Đạo Nhân, sẽ không xảy ra hỗn loạn gì lớn.
Ta cần bế quan một lần, trùng kích cảnh giới đại viên mãn Thiên Quân, thuận đường chứng Đạo Quân.
Giang Nam lòng máy động, Lô Bồng xuất hiện.
Giang Nam cười nói:
– Khi ta bế quan sẽ không nghe chuyện bên ngoài, ngắn thì ngàn năm, lâu thì trăm vạn năm.
Phu nhân cất Lô Bồng đi tìm Hồng nhi, Quân nhi.
Nếu gặp đám Ngọc Kinh, Ma Kha thì đứng trong Lô Bồng là được, bọn họ không thể làm gì phu nhân.
– Nếu gặp Vô Cực, Tịch Diệt thì gõ chuông trước Lô Bồng, ta sẽ biết ngay.
Còn về Thiên Quân khác, tùy tiện ném một pháp bảo ra khỏi Lô Bồng là bọn họ sẽ biến thành tro.
Nếu không muốn giết người, hãy ném bồ đoàn hoặc sợi dây thừng này ra.
Thị Hiên Vi cất Lô Bồng, rời khỏi Đại La Thiên.
Thị Hiên Vi thầm nghĩ:
– Hồng nhi, Quân nhi đều thành công, sự nghiệp phát triển, chỉ mình Giang Tuyết Tình là phiêu bạt khắpn ơi.
Thiên Môn gì? Không có một khối lãnh địa, không tiên cảnh, thánh cảnh, thật đáng thương.
Hay đi thăm Tuyết Tình xem.
Giang Nam suy tư giây lát, ngồi xếp bằng, giơ tay phong ấn Đại La Thiên.
Giang Nam thầm nghĩ:
– Kỳ lạ, kiếp này từ đâu đến? Nếu ta chứng Đạo Quânthì nên không tia không kiếp mới đúng, tại sao luôn khiến ta tim đập chân run?
Thị Hiên Vi leo lên đại lộ bảo liễn, tám con tiên thiên long giao mã kéo xe lao nhanh.
Những con long giao mã ăn ngon uống đủ trong Đại La Thiên nên thể hình rất to lớn chắc khỏe.
Đạo âm trong Đại La Thiên khiến chúng nó được cảm ngộ lớn lao, mỗi con long giao mã không yếu hơn Phi Hùng Đạo Nhân.
Nếu tám con long giao mã hạ giới sẽ là yêu ma hùng cứ một phương.
– Tuy Thiên Môn của Tình nhi thu được nhiều lão quái vật chuyển thế nhưng không có một khối lãnh địa, lần này đến chúc thọ lão gia cũng không nói sẽ đi đâu.
Nhưng chắc Tình nhi đến chỗ Tuyết tỷ tỷ, hay đi Đông Cực thánh cảnh nhìn xem? Không chừng sẽ gặp được.
Đại lộ bảo liễn chạy hướng Đông Cực thánh cảnh, chốc lát sau đã vào Tiên giới bên dưới.
Thị Hiên Vi vén rèm lên nhìn ra ngoài, muôn sông nghìn núi lướt qua.
Có vô số thành trì san sát nhau, là sinh linh Tiên giới xây dựng, bồng bột hưng thịnh, sinh linh nhiều không đếm xuể.
Lúc trước sau khi Thần Mẫu Đạo Quân chết, Mông Tốn Đạo Quân giải phóng thần hồn trong cơ thể Thần Mẫu ra.
Có hàng ức vạn sinh linh thời đại thần đạo tiền sử chuyển thế.
Bây giờ trong Tiên giới có khá nhiều chủng tộc là sinh linh thời đại thần đạo, xây dựng các đế quốc.
Còn có Vạn Chú Đạo Quân vắt óc nghiên cứu ra thuật thần hồn tạo hóa, muốn hồi sinh các âm linh thời đại chú đạo trong Chú Đạo thiên đàn.
Vạn Chú Đạo Quân từng đi thỉnh giáo Huyền Đô Thiên Quân, chạy tới Đại La Thiên hỏi han Giang Nam, được thành tựu lớn loa.
Rất nhiều âm linh trong Chú Đạo thiên đàn đã sống lại.
Nhưng Vạn Chú Đạo Quân từng buồn bã nói âm linh sống lại không phải sinh linh thời đại chú đạo, đó là sinh linh mới sinh ra từ tạo hóa.
Vì điều này mà vị Đạo Quân chuyển thế mất khống chế trước mặt Giang Nam và Thị Hiên Vi, nằm sấp dưới đất gào khóc.
Sau đó Vạn Chú Đạo Quân quay về chỗ của mình tiếp tục nghiên cứu.
Sinh linh thời đại thần đạo, thời đại chú đạo chuyển thế chỉ là một góc nhỏ chủng tộc Tiên giới bây giờ.
Từ khai thiên tích địa tới nay, các loại chủng tộc được thiên địa tạo hóa ra.
Sinh linh vốn có trong tam giới cũng rời đi, sinh linh trong sáu mươi hai tiên châu rời khỏi các tiên châu đi khắp nơi sinh sống, sinh sản đầy đàn.
Thị Hiên Vi nhìn bên ngoài hưng thịnh thì rất vui vẻ:
– Tiên giới bây giờ mới có bộ dạng thịnh thế.
Đột nhiên tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, tiếng va chạm truyền đến.
Thị Hiên Vi vội dừng xe nhìn qua, thấy đất bằng phía trước có hai đại quân trăm vạn người va chạm, chém giết, xung phong.
Cờ bay phấp phới, kèn tù và thổi ù ù, tiếng trống chấn trời.
Lại là hai đế quốc quy mô khổng lồ đánh nhau.
Các cự thú dài mấy chục vạn dặm xuất hiện trên bình nguyên, vùng vẫy há mồm phun ra từng đợt tiên quang.
Nơi tiên quang xẹt qua người ngựa thành tro, chết hết trong tiên quang.
Phương xa trên tường thành cao khoảng một trăm dặm có các tiên tướng mặc áo giáp tọa trân, mấy Đạo Nhân mặc đạo bào ngồi trên đụn mây.
Là Tiên Vương từ các giáo môn giáng xuống can thiệp cuộc chiến giữa các đế quốc.
Phía đối diện cũng có tiên tướng, Tiên Vương tọa trấn, chắc xuất thân từ đại giáo khác.
Thị Hiên Vi không xen vào, nàng lái xe rơi đi, lòng thầm nhủ:
– Giáo môn khống chế đế quốc, ngầm chiếm thiên hạ, chúa tể các cuộc chinh phạt, không phải phúc cho Tiên giới.
– Hiện tại Tiên giới không có Đạo Quân, các đại giáo môn không ai phục ai, chỉ khổ cho sinh linh Tiên giới bị cuốn vào.
Nếu lão gia có ở đây chắc chắn sẽ nói là Đế và Tôn ngầm dung túng, mượn các cuộc tranh đấu để hoàn thiện tiên đạo.
Nửa năm sau, đại lộ bảo liễn chạy tới Đông Cực thánh cảnh.
Trong qua trình Thị Hiên Vi thấy các đế quốc chiến tranh nhiều không đếm hết, vô số người chết thảm.
Thị Hiên Vi có thể can thiệp một, hai trận chiến nhưng nguyên Tiên giới đều như thế, nàng cũng không biết làm sao.
Trong Đông Cực thánh cảnh.
– Đệ muội đã đến chậm.
Giang Tuyết cười nói:
– Tuyết Tình sớm rời đi, nói là chuẩn bị tu hành một đoạn thời gian, tiếp đó đi tham gia thịnh hội Di La sơn.
Bây giờ cách thịnh hội Di La sơn còn khoảng năm trăm năm, ta cũng không biết Tuyết Tình đi đâu du lịch.
Thị Hiên Vi không gặp người, nàng rời khỏi Đông Cực thánh cảnh tiếp tục tìm kiếm.
Chớp mắt trăm năm qua đi, Thị Hiên Vi không tìm được Giang Tuyết Tình.
Mỗi lần nhận được tin về Giang Tuyết Tình là Thị Hiên Vi chạy ngay tới nhưng luôn hụt, nàng ở lịa thánh cảnh mấy cố nhân Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Băng Liên Thánh Mẫu một thời gian.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |