Đại La Thiên sau khi tan vỡ.
Đại La Thiên đổ nát thê lương có hơi thở tịch diệt kiếp, chắc bị hủy trong đại kiếp nạn trước giờ chưa từng có.
Người Giang Nam run run nhìn xuống Tiên giới.
– Người đâu?
Tiên giới đã biến mất, chỉ có hỗn độn vô biên, ma giới cũng mất, mọi thứ không còn.
– Người đâu? Người đâu rồi?
Hai tay Giang Nam run run ngước lên lẩm bẩm:
– Bây giờ là năm nào? Ta bế quan bao lâu?
Giang Nam hét to, lảo đảo đi hướng Tiên giới, ma giới.
Trong hỗn độn tĩnh lặng vang tiếng hét bi thương:
– Hiên Vi, Tình nhi, tỷ tỷ, các người ở đâu?
– Hồng nhi, Quân nhi, Kế Đô, các người ở đâu?
– Tịch đại ca, lạc sư phụ, Bình Thiên, Đạo Vương!
– Huyền Đô, Càn Nguyên, Vạn Vật, các người ở đâu?
– Vô Cực, ngươi ra đây!
– Tịch Diệt, ngươi chưa chết đúng không? Mau đi ra!
Tiên Đế, Tiên Tôn, các người núp ở đâu?
– Đạo Quân điện đâu? Đạo Quân điện ở đâu?
– Nam Quách Tiên Ông, Công Dã Càn, ngươi trốn đâu rồi?
Trong hỗn độn trống trơn, chỉ có thanh âm của Giang Nam vang vọng lại, không ai trả lời, không có sinh mệnh nào tồn tại trong hỗn độn này.
Thật lâu sau Giang Nam nhìn thấy một gốc Thế Giới thụ gãy đổ.
Thế Giới thụ đã chết, héo tàn, dưới gốc cây có dấu vết Đạo Quân thành tro.
Từng có nhiều Đạo Quân được Thế Giới thụ che chở, nhưng kiếp số đến thì Thế Giới thụ cũng chết.
Giang Nam lảo đảo đi vội, hắn lại nhìn thấy một đóa hồng mông thanh liên rách rưới.
Thanh liên cũng chết khô, không có một chút đạo vận.
Một số Đạo Quân trốn vào hồng mông thanh liên biến ra tro.
– Có người không?
Giang Nam run giọng hỏi:
– Ai nói cho ta biết xảy ra chuyện gì thế này?
– Có người sống không?
Giang Nam nghiêng ngả đi tới, không ngừng dò hỏi.
Trong hỗn độn chỉ có tiếng vọng của Giang Nam, từng câu hỏi vang lên nhưng không được đáp lại.
– Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Giang Nam nhìn thấy Đạo Quân điện vỡ nát.
Đây từng là thánh địa của Đạo Quân giờ là gạch nát ngói vỡ, các đốm tịch diệt thiên hỏa bám vào cột gãy đổ, tắt dần.
Đạo Quân điện cũng bị hủy.
Trên một cây cột còn vài chữ viết mơ hồ, ngắc ngừng viết đoạn lịch sử cũ.
Cuối thời đại tiên đạo, tịch diệt kiếp vẫn dến.
Nam Quách Tiên Ông tức Thái Sơ Thiên Tôn trở về, cùng Nguyên Mẫu điện chủ, Vô Cực Thiên Tôn dẫn dắt các tồn tại cổ xưa trong Đạo Quân điện chống cự, sắp thành công nhưng thua.
Đám người Thiên Phi Đạo Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu điện chủ lần lượt chết đi.
Đế và Tôn chết.
Tịch Diệt Đạo Nhân chết trong kiếp, tất cả sinh linh không thể sống tiếp.
– Đáng tiếc không đợi Đế Giang được.
Nam Quách Tiên Ông tràn ngập áy náy viết:
– Có lẽ Đế Giang chết thật rồi, nhưng ta sẽ đi theo hắn.
Giang Nam huơ tay:
– Ta không tin, ta không tin! Đây đều là ảo cảnh, là mơ!
Di tích Đạo Quân điện cuối cùng biến thành tro, Giang Nam xoay người đi, tiếp tục tìdm kiếm.
Không lâu sau Giang Nam tìm thấy Lô Bồng vỡ nát, trên vách chuông có người khắc chữ.
Là chữ Giang Tuyết Tình để lại.
– Cuối cùng tịch diệt kiếp đến, phụ thần còn đang bế quan.
Uy lực tiên thiên Lô Bồng càng lúc càng mạnh, Tương Khang đề nghị chúng ta trốn trong Lô Bồng.
Dù Lô Bồng bị hủy nhưng có thể chặn lại một phần tịch diệt kiếp, sau đó chúng ta biến thành cấm khu, chôn chính mình, chờ đợi thời đại sau đến.
– Mẫu thân chết, nhị nương cũng chết.
Bọn họ ở trên Đại La Thiên chờ đợi phụ thần tỉnh lại.
Đại ca, nhị ca không ngăn được đại kiếp nạn này.
– Nhị ca chết, khi nhị ca rời khỏi Đại La Thiên định cứu người thì bị đại kiếp nạn hóa thành tro tàn.
Chữ viết trên vách chuông lúc mất lúc nối.
Không lâu sau Lô Bồng có hiệu bị tổn hại, đám người Viên Thái lão nhân, Tương Khang bị kiếp số xâm nhập, chết đi, không thể hóa thành cấm khu.
Đại kiếp nạn phá diệt tất cả này quá dữ dội, hủy diệt hết thảy.
– Liên nhi muội muội đi, trong Lô Bồng chỉ còn một mình ta.
Sợ quá, phụ thần còn đang bế quan, khi nào người mới tỉnh lại đây?
– Lô Bồng không chống đỡ nổi nữa, ta cũng sắp đi.
– Không thể nào! Không thể nào.
Giang Nam run bần bật, hú to.
Cảnh giới nguyên thủy bộc phát khí thế khủng bố thổi quét hỗn độn, càn quét vũ trụ, như vòng xoáy kinh khủng.
– Tất cả là giả, đều là giả!
Ầm!
Giang Nam đấm thủng hỗn độn, xuyên qua không gian và thời gian, đánh thủng dòng thời gian chảy xuôi.
Dòng thời gian đảo ngược, Giang Nam thấy tịch diệt kiếp đến, cuối cùng tịch diệt kiếp hủy diệt thương sinh, hủy diệt hết thảy dấu vết văn minh.
Trận kiếp số này ngay cả Đạo Quân điện cũng không đối kháng nổi.
Tịch diệt kiếp vô biên, mọi thứ bị hủy diệt.
Nguyên thần của Đế Lân héo tàn.
Thanh Liên Tiên Tôn chết héo.
Đạo Quân điện sụp đổ.
Đại La Thiên tan vỡ.
Tất cả sinh linh chết.
Giang Nam nhìn bên dưới, trong Lô Bồng rách nát, nữ nhi đang khắc chữ trên vách chuông nứt nẻ.
– Tình nhi.
Phụ thân cứu các người đây! Ta đã đặt chân đến tận cùng đại đạo, ta không còn địch thủ nữa, không ai có thể mang Tình nhi, mang các người rời khỏi ta!
Giang Nam vươn tay vào thời gian quá khứ, muốn cứu nữ nhi khỏi đại kiếp nạn cuối cùng.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Dòng thời gian chấn động, các thời đại tiền sử, quá khứ như sắp nổ.
Dòng thời gian tụ tập lực lượng tất cả thời đại đánh vào Giang Nam, đẩy hắn ra khỏi dòng thời gian.
Giang Nam hộc máu ngã xuống, hắn lại đứng lên, xuyên thời gian vào quá khứ.
Giang Nam muốn dựa vào sức mình thay đổi quá khứ.
Giang Nam bị hương càng nặng hơn.
Thời gian đã qua, thay đổi quá khứ sẽ gánh chịu lực lượng tất cả thời đại quá khứ công kích.
Dù Giang Nam là tồn tại đặt chân vào tận cùng đại đạo cũng không thể trở về quá khứ, bóp méo sự thật đã định.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Giang Nam lại bị thương nặng, nhưng hắn trong cảnh giới nguyên thủy cường đại biết mấy.
Dù dòng thời gian tụ tập tất cả lực lượng từ thời đại nguyên đạo đến tiên đạo cũng không thể giết Giang Nam.
Tuy nhiên Giang Nam lần lượt đánh vào quá khứ, định thay đổi dĩ vãng làm hắn bị thương nặng.
Mái tóc Giang Nam bạc phơ, hắn như già đi.
– Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có tình tự bị thương.
– Đế Giang bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Giang Nam tóc trắng xóa nhìn hướng phát ra thanh âm.
Một vị đế hoàng trẻ tuổi như mộng ảo đi hướng hắn.
Đế Giang, Giang Thái Khư.
Giang Nam xoay người, bình tĩnh nhìn cường giả mạnh nhất thời đại nguyên đạo.
Thân thể Đế Giang như mộng ảo, như ở tận cùng thời gian và không gian lại như đang trong Đạo Quân điện thời đại nguyên khởi.
Đế Giang lấy mộng nhập đạo đã đến trình độ siêu cao.
Giang Nam liếc sơ liền biết đó không phải người thật mà là trong giấc mơ, mộng du đến đây.
Đế Giang ở trong Đạo Quân điện thời đại nguyên khởi, giấc mơ kéo dài đến đây, tận cùng thời gian và không gian.
– Lấy mộng nhập đạo thú vị, có thể thấy được tương lai.
Giang Nam thu về tầm mắt, lần lượt nhảy vào dòng thời gian quá khứ.
Giang Nam bị thương nặng nhưng với tu vi cảnh giới nguyên thủy của hắn thì bất cứ vết thương nào đều không tạo thành đả kích trí mạng được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |