Trong hỗn độn truyền ra tiếng hét tan nát cõi lòng của Công Dã Càn:
– Đế Giang!
Bên dưới chuông Đạo Quân điện, mắt Thiên Phi Đạo Tôn ướt nước, tầm mắt mơ hồ.
Thiên Phi Đạo Tôn nhỏ giọng nói:
– Ta chờ ngươi trở lại…
* * *
Thời đại tiên đạo, thỏ già Nam Quách Tiên Ông ngồi bên ngoài Đại La Thiên, trầm giọng nói:
– Ngay sau đó sẽ xuất hiện.
Từng đợt ngay sau đó qua đi, trong Đại La Thiên không chút tiếng động.
Nam Quách Tiên Ông tiếp tục bảo:
– Ta sẽ không tính sai, hắn sẽ xuất hiện ngay sau đó!
Mỗi giây Giang Thái Khư lại nói một lần, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tính thời gian đã hơn hai mươi vạn năm, Nam Quách Tiên Ông không biết sẽ còn nói bao nhiêu lần nữa.
Trước Đạo Quân điện, Thiên Phi Đạo Tôn đứng dưới chuông nhìn thời đại tiên đạo xa xăm, vẫn đang chờ người mình yêu trở về.
Thiên Phi Đạo Tôn ngâyn gốc đứng chờ, không biết đã đợi bao nhiêu năm.
Đột nhiên cái chuông to treo dưới mái tịch diệt kiếp quang một ngàn ức năm không bị ai gõ nay bay ra, xoay tròn. Cái chuông bay hướng thời đại tiên đạo.
Đinh!
Tiếng chuông du dương vang lên, tiếng chuông như xuyên thấu thời gian, khiến người ngủ mê tỉnh dậy.
Đinh đinh đinh đinh đinh!
Chuông to bay hướng thời đại tiên đạo, bay vào Tiên giới, dâng lên cao. Tiếng chuông lúc cao lúc thấp mang theo thương nhớ, quyến luyến vô cùng, mang theo lưu luyến và hối hận vô cùng bay lên thiên cao nhất Tiên giới.
Thiên Phi Đạo Tôn run rẩy, mắt nhìn chằm chằm chuông to. Cái chuông càng lúc càng cao bay hướng Thiên Phi Đạo Tôn.
Thiên Phi Đạo Tôn nhỏ giọng nói:
– Là ngươi quay về sao?
Nam Quách Tiên Ông ngước đầu lên, kinh ngạc nói:
– Là cái chuông Đế Giang treo trước Đạo Quân điện, chuông vang!
Cái chuông to lơ lửng bên trên Đại La Thiên, phát ra thanh âm vang dội.
Đinh!
Chuông to ngân lên nốt cuối rồi vỡ nát thành ảo ảnh.
Trong Đại La Thiên tĩnh lặng, Nam Quách Tiên Ông cảm giác bên trong có thêm một hơi thở. Hơi thở dày nặng như mang theo tương lai hư vô trở về, từ tương lai đến giờ phút này rồi trở ngược về quá khư.
Xoẹt!
Phong ấn Đại La Thiên mở ra, thần quang vô tận bắn thẳng lên trời, lay động Tiên giới, hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân điện chấn động. Giang Nam xuất hiện trong Đại La Thiên, Nam Quách Tiên Ông nhìn trân trân. Lúc này Giang Nam tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, nhưng rất nhanh làn da hắn lại trơn bóng co giãn, tóc đen mọc ra.
Đôi mắt Giang Nam như trải qua tang thương vô tận, không thể miêu tả. Cảm giác tang thương dần rút đi, trở nên trong trẻo chứa sức sống vô tận, đấu chí dâng trào, chiến ý vô cùng.
Khi Giang Nam xuất hiện, khí thế mạnh mẽ đến nỗi làm Nam Quách Tiên Ông kinh hoàng. Bây giờ khí thế của Giang Nam liên tục giảm xuống, dần rớt xuống cảnh giới sơ kỳ Đạo Quân.
Lý do tại sao xảy ra tình huống này thì Nam Quách Tiên Ông không biết.
– Ta đã trở về.
Giang Nam cười, vui vẻ cất tiếng cười to, tiếng cười lay động vũ trụ Càn Khôn.
– Rốt cuộc trở lại!
Đại La Thiên rung lắc, từng khối tiên kim to rơi ra rớt xuống dưới, rơi vào trời sao. Một khối tiên kim cỡ ngón tay biến lớn thành tinh cầu khổng lồ.
Ngoài ra hỗn độn tự nhiên trong Đại La Thiên không ngừng bay ra, rời khỏi Đại La Thiên bay đến bên ngoài Tiên giới, dung nhập vào hỗn độn hồng mông.
Lại có từng đợt tiên khí như rồng từ Đại La Thiên bắn ra bốn phương tám hướng.
Giang Nam luyện chế Đại La Thiên thu gom tiên kim tiên liệu trong Tiên giới vô tận, lấy hỗn độn hồng mông, tụ tập vô cùng vô tận tiên khí, tiên thiên bản sơ chi khí. Giờ đây Đại La Thiên chấn động, bài trừ hết những thiên tài địa bảo, chỉ còn lại tiên thiên bất diệt linh quang tổ thành Đại La Thiên.
Những tiên thiên bất diệt linh quang trở nên vô cùng thần thánh, hơi thở tiên đậm đặc. Tiên thiên linh bảo cũng không thể sánh bằng nó, thần thánh hơn cả tiên kim, tiên liệu, trụ hoang thần thạch.
Đây mới là Đại La Thiên thật sự, Nguyên Thủy Đại La Thiên.
Trong thiên hạ đã không có chất liệu gì vượt qua tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam. Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, mỗi một cung điện, đình đài, mái ngói, gốc cây ngọn cỏ, trời trăng sao đều do tiên thiên bất diệt linh quang đẳng cấp Đạo Quân biến ra, không cần nuương nhờ vào bất cứ ngoại vật gì.
Lúc này Thị Hiên Vi đang cùng Giang Tuyết Tình làm khách trong Thanh La cung. Nữ La Đạo Quân là Đạo Quân chuyển thế trong Thiên Môn. Đột nhiên trên đầu Thị Hiên Vi bốc mây mù, Lô Bồng không tự chủ được hiện ra trong khánh vân, các đạo âm vang lên.
Các khối tiên kim rơi ra từ Lô Bồng, tiên khí, tiên dịch bay tứ tung.
Giang Tuyết Tình, Nữ La Đạo Quân biến sắc mặt, đồng thanh kêu lên:
– Nguy rồi!
Thị Hiên Vi còn đang khó hiểu, bỗng mấy tiên kim rơi ra nhanh chóng biến to, trướng lớn đè ép không gian Thanh la cung.
Năm xưa Giang Nam vì luyện chế Lô Bồng dùng bao nhiêu là tiên thiên kim tinh, tiên kim, tiên liệu vô cùng quý giá. Giang Nam luyện những tiên kim, tiên liệu nhỏ xíu chế tạo ra Lô Bồng.
Giờ các tiên kim, tiên liệu rơi xuống, những báu vật biến về kích cỡ cũ.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Thanh La cung bị trướng nổ. Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình, Nữ La Đạo Quân vội bay lên. Vô số tiên kim, tiên liệu bay lên cao, biến thành tinh hệ ngân hà bên trên Thanh La cung.
Mỗi một ngôi sao trong tinh hệ ngân hà do tiên kim, tiên liệu tinh thuần nhất tổ thành, là tài sản kếch sù không thể tưởng tượng.
Khiến Nữ La Đạo Quân mừng như điên là trong lãnh địa có thêm các hồ nước, sông lớn, còn có biển tiên.
Những hồ nước, sông lớn, biển tiên đều là tiên dịch, có cả tiên thiên bản sơ chi khí biến thành đạo dịch.
Cộng thêm ngân hà bên trên Thanh La cung, thật là trời rớt vàng xuống.
Đầu óc Nữ La Đạo Quân ù đặc, lẩm bẩm:
– Chuyện gì xảy ra?
Thị Hiên Vi cười nói:
– Lão gia nhà ta xuất quan.
– Huyền Thiên giáo chủ xuất quan?
Nữ La Đạo Quân nhìn Thanh La cung đầy tài phú, lẩm bẩm:
– Ta thật hy vọng Huyền Thiên giáo chủ xuất quan nhiều vài lần.
Lô Bồng không ngừng thay đổi, biến tinh thuần hơn, không có tạp chất gì, đều do tiên thiên bất diệt linh quang đẳng cấp Đạo Quân biến ra. Pháp bảo này là hình thức ban đầu tiên thiên chí bảo, cấu tạo không bằng Nguyên Thủy Đại La Thiên nhưng công năng chủ yếu của Lô Bồng là bảo vệ, không cần phức tạp giống Nguyên Thủy Đại La Thiên.
Kiếp trước Nữ La Đạo Quân là trước giờ chưa từng có Đạo Quân, ánh mắt, kiến thức bất phàm. Nữ La Đạo Quân nhận ra ngay bây giờ Lô Bồng so với tiên thiên pháp bảo thì kém hơn một chút. Đạo Quân luyện chế tiên thiên pháp bảo cần rót vào hiểu biết đại đạo cả đời mình, tất cả khí huyết, cảm ngộ, đạo tâm bất diệt suốt đời luyện vào trong. Nhiều lúc Đạo Quân không thể luyện thành tiên thiên pháp bảo, cần dùng mạng sống của mình dung nhập vào pháp bảo mới luyện thành.
Hiện giờ Lô Bồng thiếu điều này, không có thần vận tiên thiên pháp bảo dùng mạng sống giao hòa với đạo tâm. Nhưng về uy lực, bảo vệ thì Lô Bồng bỏ xa đa số tiên thiên pháp bảo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |