Nhưng ngươi và ta xác định thử cũng hay.
Giang Nam cảm thán rằng:
– Đương thời quá ít người có thể luận đạo cùng ta.
Đạo hữu thoát khốn ta cũng rất vui, rốt cuộc có người cùng luận đạo.
Như Đạo Quân khác ở trước mặt ta chỉ có đường nghe giảng, thật chán.
Nhưng đạo hữu khiến Ma Kha đi đối phó phu nhân của ta làm ta hơi khinh thường.
Tịch Diệt Đạo Nhân lắc đầu, nói:
– Ngươi đoán sai.
– Chuyện Ma Kha đối phó tôn phu nhân là tự hắn muốn, không liên quan đến ta.
Ta biết hắn muốn đối phó phu nhân làm rối lòng ngươi, ta biết tâm trí ngươi rối thì phần thắng của ta càng lớn.
– Ngươi dù gì là kình địch của ta nên ta đã không ngăn cản, ngược lại cho Ma Kha pháp bảo ta luyện chế là Tịch Diệt Thiên Luân, để hắn có cơ may bắt giữ tôn phu nhân.
– Huyết Tổ đi chung với Ma Kha cùng nhau đối phó tôn phu nhân, Tịch Diệt Thiên Luân của ta khắc chế tiên thiên Lô Bồng của ngươi.
Đạo hữu không lo lắng sao?
Giang Nam cười nói:
– Con người Ma Kha đa nghi mà đa mưu, đa nghi đa mưu thì thần toán khó đến cảnh giới vong ngã.
Thần toán bị kẹt lại không leo lên đỉnh được, đây là nguyên nhân tại sao Ma Kha thua Quỷ Bà Thiên.
Ma Kha có nhiều trò vặt thật nhưng chỉ để chọc cười, không đáng lo.
Tịch Diệt Đạo Nhân đồng ý:
– Ma Kha cũng nhiều lần giở trò khôn vặt với ta nhưng đối với ta thì khó lên sân khấu được.
Đạo hữu bình tĩnh như vậy chắc đã có nắm chắc? Xem ra ta cho Ma Kha Tịch Diệt Thiên Luân cũng không làm gì tôn phu nhân được, tâm trí của đạo hữu cũng không rối.
Giang Nam gật đầu.
Tịch Diệt Đạo Nhân lạnh nhạt nói:
– Đạo hữu chưa dốc lòng với ta, đạo hữu có câu chuyện rung động hồn người như thế nào? Đạo hữu không muốn nói thì ta đành tiếc nuối tiễn đạo hữu tịch diệt.
Thiên Tôn, mời!
Tịch Diệt Đạo Nhân chậm rãi đứng lên, uy lực tiên thiên tịch diệt lại nâng một tầng nghiền áp Đại La Thiên.
Mới rồi tiên thiên tịch diệt và tiên thiên nguyên thủy đối kháng chấn kinh Tiên giới, hỗn độn, buộc vô số tiên nhân, Cổ Thần, thậm chí Nguyên Dục tiên triều phải di chuyển, tránh xa Đại La Thiên.
Nhưng kiểu đối kháng chấn động đó chỉ là một cuộc thăm dò thử nho nhỏ với Tịch Diệt Đạo Nhân.
Tranh đấu thật sự chưa bắt đầu.
Giang Nam đứng dậy, mắt ngày càng sáng, cảm thán rằng:
– Chứng đạo đã lâu lần đầu tiên gặp đối thủ đáng để ta dốc hết sức ra.
Đạo hữu, mời!
Giang Nam đứng dậy, chớp mắt Tịch Diệt Đạo Nhân biến sắc mặt.
Tiên thiên tịch diệt đã ở vào ưu thế tuyệt đối, nghiền áp Đại La Thiên.
Nhưng Giang Nam đứng dậy, Nguyên Thủy Đại La Thiên như đột nhiên sống lại.
Đại La Thiên trước kia tuy là pháp bảo kinh thiên động địa nhưng do vô số pháp bảo tổ hợp, mỗi loại pháp bảo đại biểu cho một lực lượng đại đạo.
Các loại lực lượng đại đạo phân tán, tuy tất cả lực lượng pháp bảo cộng lại thì rất đáng gờm nhưng lực lượng phân tán nghĩa là có khả năng đánh bại từng phần.
Nên tiên thiên tịch diệt của Tịch Diệt Đạo Nhân có thể dễ dàng trấn áp Đại La Thiên.
Giang Nam đứng dậy, Nguyên Thủy Đại La Thiên như đột nhiên biến thành thứ sống, một pháp bảo sống.
Tất cả trời trăng sao sông núi hồ nước biển cả xây dựng Đại La Thiên, đình đài cung khuyết, một gốc cây ngọn cỏ, một cục đá miếng gỗ đều liên kết đại đạo, hòa vào nhau, khó phân biệt được đạo lý chứa trong từng pháp bảo.
Nguyên Thủy Đại La Thiên bao la mênh mông nhìn như có ức vạn loại đại đạo nhưng bây giờ chỉ còn một, bởi vậy lực lượng thống nhất trước giờ chưa từng có.
Tất cả đá núi cỏ cây, ngọc vũ quỳnh lâu, trời trăng sao sông núi hồ nước biển cả đều là một loại đại đạo bày ra.
Trong một đóa hoa có thể chứa một vũ trụ.
Trong một giọt nước chứa một Càn Khôn.
Một mảnh lá cây là một thế giới phức tạp nhiều màu.
Một cọng cỏ chứa trời xanh lồng lộng, trăng sao.
Những lực lượng này hợp nhất lại thì cường đại, khủng bố biết bao?
Đây mới là Nguyên Thủy đại đạo thật sự, Nguyên Thủy Đại La Thiên thật sự.
Lâu dài đến nay Nguyên Dục Tiên Đế cho rằng gã đã thấy Nguyên Thủy Đại La Thiên thật, nhưng không biết gã rơi vào trong núi, mãi mãi chỉ thấy một góc núi chứ không toàn diện.
Giang Nam cho rằng Nguyên Dục Tiên Đế chưa đến trình độ thấy Nguyên Thủy Đại La Thiên thật sự.
Tịch Diệt Đạo Nhân đã đến trình độ đó, nên Giang Nam mới bày ra Nguyên Thủy Đại La Thiên thật sự.
Tất cả lực lượng Thần Mẫu đông lại, tiên thiên tịch diệt của Tịch Diệt Đạo Nhân không thể trấn áp Đại La Thiên được nữa.
Bản thân Tịch Diệt Đạo Nhân cũng khó đứng trong Đại La Thiên, gã bước ra một bước.
Nếu Tịch Diệt Đạo Nhân tiếp tục đứng trong Đại La Thiên sẽ ở trong sân nhà của Giang Nam, rơi vào nguy hiểm.
Rất bất lợi cho Tịch Diệt Đạo Nhân phát huy thực lực, khí thế.
Giang Nam thì phát huy sức mạnh của mình đến tột đỉnh.
Tịch Diệt Đạo Nhân buộc lòng phải lùi ra ngoài, nếu không sẽ yếu thế ngay.
Nhưng Tịch Diệt Đạo Nhân nhấc chân lên, uy lực Nguyên Thủy Đại La Thiên đã bùng nổ.
Lực lượng kinh khủng vô biên liên kết với sức mạnh bản thân Giang Nam, cho người cảm giác bao la sâu thẳm.
Ầm!
Tịch Diệt Đạo Nhân bị đạo quang vô tận nhấn chìm.
Sâu nhất nguyên thủy đạo quang đột nhiên có tương lai vô biên xâm nhập, cắn nuốt đạo quang, nuốt hết tất cả uy lực.
Tịch Diệt Đạo Nhân dẫn động tịch diệt kiếp cuối cùng, phá hoại, tan rã lực lượng một kích của Giang Nam.
Tận cùng đạo quang, một bóng người vùng vẫy cố ra ngoài, đỉnh đầu hiện ra dị tượng tịch diệt kiếp khủng bố, như bánh xe xoay nhanh cắn nuốt mọi thứ.
Khi bánh xe chuyển động như vòng xoáy lớn, bất cứ thứ gì chỉ có vào không ra được.
Đây là pháp bảo biến ra từ tiên thiên tịch diệt linh quang, khá giống Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam.
Tịch Diệt Đạo Nhân lấy pháp bảo ra, Nguyên Thủy Đại La Thiên cũng không làm gì gã được.
Giang Nam vỗ một chưởng, Tịch Diệt Đạo Nhân giơ tay đỡ.
Hai người cùng run lên.
Giang Nam bỗng thò ba ngón tay ra búng ba cái.
Người Tịch Diệt Đạo Nhân run rẩy, ba cái búng mạnh còn hơn chưởng trước đó.
Một cái búng làm Tịch Diệt Đạo Nhân cảm giác bị chém tu vi trăm vạn năm, búng ba cái chém ba trăm vạn năm tu vi.
– Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi ba chỉ khai thiên có thể đối phó một số Đạo Quân nhưng với tồn tại tịch diệt bất diệt ta bất diệt thì không làm gì ta được.
Miễn tịch diệt còn thì ngươi không thể chém bất cứ tu vi nào của ta!
Tịch Diệt Đạo Nhân lắc người, ba trăm vạn năm tu vi bị chém đứt thoáng chốc phục hồi.
Trong bánh xe màu đen trên đầu Tịch Diệt Đạo Nhân bắn ra tia sáng đen biến thành mưa rơi đầy trời, tưới Nguyên Thủy Đại La Thiên và Giang Nam.
Đây là tận thế kiếp vũ, ô uế dơ bẩn, nội uẩn thiên nhân ngũ suy, xâm thực hết thảy.
Thoáng chốc Nguyên Thủy Đại La Thiên lu mờ, đạo âm khàn đục.
Giang Nam cười to bảo:
– Tịch Diệt đạo hữu, đây là chút thủ đoạn nhỏ, ngươi chưa dùng bản lĩnh thật sự.
Giang Nam thở một hơi, thần quang thần khí trút xuống, Nguyên Thủy Đại La Thiên trong sáng trong suốt trở lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |