– Ta cũng trải qua năm tháng cuồng vọng như thế, tự cho là ngộ ra tiên thiên đạo cảnh thì không sợ gì nữa, dã vô địch cõi đời. Sau này chịu thiệt, thấy núi cao thật sự mới bớt ngạo một chút. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu khổ, thấy núi cao như chúng ta chắc sẽ học được khiêm tốn một chút, không dám tự xưng Thiên Tôn.
Hoàng Tân Đạo Tôn gọi Giang Nam là Đế Giang tiểu hữu, Trọng Hòa Đạo Tôn kêu hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người xưng hô khácn hau nhưng có ý trêu đùa, cười nhạo Giang Nam nhỏ tuổi, mỉa mai hắn ngông cuồng tự phụ.
Giang Nam mỉm cười, bảy linh quang bay ra khỏi người, đáp xuống đất biến thành bảy Giang Nam linh quang phân thân. Nguyên thủy chi khí ùa đến, dung nhập vào bảy phân thân.
Bảy phân thân Giang Nam đồng thanh kêu lên:
– Mời!
Bảy Đạo Tôn liếc nhau, cười cười, bình tĩnh ung dung.
Hoàng Tân Đạo Tôn cười to bảo:
– Đừng vội, đã là luạn đạo biện pháp vậy làm theo quy định của Đại La Thiên, tránh cho các tiểu bối ở đây cười nhạo chúng ta, nói lão tiền bối Đạo Quân điện cậy già lên mặt không giữ quy định. Lần này chúng ta đến không phải cậy già, các người thấy có đúng không?
– Đúng rồi, mấy vị đạo hữu, chúng ta làm theo quy định Đại La Thiên đi. Trước biện pháp, luận đạo với hắn, để hắn biết trời cao đất rộng rồi mới ra tay, cho hắn mở mắt ngoài trời có trời.
Bảy Đạo Tôn lấy đạo quả ra.
Một Đạo Tôn cười nói:
– Nguyên Thủy Thiên Tôn, hãy lấy đạo quả của ngươi ra đi. Nếu ngươi chỉ dựa vào đạo âm trong Đại La Thiên thì không thể luận đạo với chúng ta được. Chỉ khi ngươi lấy đạo quả của mình ra mới có vốn liếng luận đạo cùng chúng ta!
Giang Nam cười lắc đầu, nói:
– Ta đã tu luyện đến trình độ không cần đạo quả, ngươi kêu ta lấy đạo quả ra thì làm khó ta.
Giang Nam không nói khoác, tu luyện đến cảnh giới Đạo Quân lại trở về từ tương lai, mấy năm nay hắn tu luyện, cộng thêm chiến đấu cùng Tịch Diệt Đạo Nhân, Vô Cực Thiên Tôn, trong người đã không chia ra đạo quả, nguyên thần, thần hồn, thân thể. Tất cả hòa vào nhau, Giang Nam luyện đạo quả của mình thành không, chỉ còn lại Nguyên Thủy đại đạo.
Bảy Đạo Tôn không tin, cho rằng Giang Nam cố ý lòe thiên hạ. Bảy người nhìn nhau, đạo quả phát ra đạo âm đinh ta nhức óc áp chế mấy đạo âm khác trong Đại La Thiên.
Bảy Đạo Tôn ỷ vào tu vi đỉnh Đạo Quân, bảy đạo quả vừa ra thoáng chốc đạo quả bốn ngàn tám trăm Thiên Quân, Đạo Quân trôi nổi trên bầu trời ngừng bặt.
Giáng đòn phủ đầu.
Các Thiên Quân dao động hơi thở, có người đạo quả nứt ra. Bọn họ vội vàng thu đạo quả về, lòng vừa kinh sợ vừa bất bình.
Giây lát sau trong Đại La Thiên chỉ còn đạo quả của Đạo Quân là an toàn.
Trọng Hòa Đạo Tôn liếc qua, thấy mấy Đạo Quân Càn Nguyên, Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế vẫn đang đánh nhau với Giang Nam linh quang phân thân, xác minh đại đạo, ý định đánh ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, phá câu nói đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên.
Trọng Hòa Đạo Tôn lắc đầu, nói:
– Sao các ngươi không dừng tay để Nguyên Thủy Thiên Tôn tập trung tinh thần đối kháng bảy nắm xương già chúng ta?
Đám người Nguyên Dục Tiên Đế làm ngơ như không nghe thấy.
Tiên thiên Lô Bồng cười khẩy nói:
– Chúng ta đang luận đạo. Đắc đạo có trước sau, nhưng đạo thì không trước sau. Nếu các ngươi có bản lĩnh thì hãy đánh bại Nguyên Thủy đi, còn không bản lĩnh hãy cút ra góc chơi!
La Hầu La Ma Đế cười to bảo:
– Nói hay lắm, nói sảng khoái! Nếu lão tử cũng tu luyện mấy thời đại, mấy trăm ức năm thì lão tử một bàn tay có thể đập chết sáu Đạo Tôn gì đó! Thái Nhất đạo hữu, ngươi có biết tại sao ta một bàn tay có thể đập chết sáu tên không? Bởi vì một bàn tay của lão tử chỉ có sáu ngón, nếu có bảy ngón tức là đập chết bảy tên!
Đạo Tôn sắc mặt âm trầm. Đám Đạo Quân thế hệ trước Thiên Hi Thánh Nhân, Viên Thái lão nhân nhíu mày, cảm thấy La Hầu La Ma Đế kỳ cục. La Hầu La Ma Đế vô pháp vô thiên, nếu chọc giận đám người Trọng Hòa Đạo Tôn, bảy lão quái vật tức giận thì gã sẽ chịu thiệt nhiều.
Lúc này đám Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn không rảnh quan tâm La Hầu La Ma Đế, vì bên tai bọn họ vang lên đạo âm.
Mới đầu đám Đạo Tôn không quan tâm, bọn họ nghe đạo âm chỉ là một phần tiên thiên đạo cảnh của mình. Nhưng trong thời gian ngắn, đạo âm cao sâu ập đến, buộc các Đạo Tôn phải tập trung hết sức chấn động đạo quả đạo âm đối kháng với đạo âm Đại La Thiên.
Bảy Đạo Tôn lòng rung động. Bọn họ nghe đạo âm giống y như tiên thiên đạo cảnh đã tu luyện ra, chỉ hơi khác biệt một chút là tiên thiên đạo cảnh chứa trong Nguyên Thủy Đại La Thiên.
Bảy Đạo Tôn vẫn tràn trề tự tin, bọn họ tự tin mình mày mò nghiên cứu đạo cảnh của mình mấy trăm ức năm, tạo nghệ trên Giang Nam, qua cách này làm hắn á khẩu.
Nhưng theo thời gian trôi qua, nhiều đạo và lý trong đạo âm không ngừng hiện ra. Bảy Đạo Tôn giật mình, càng lúc càng vất vả, trán rịn mồ hôi.
Ngày hôm nay, Đạo Quân giao đấu với Giang Nam linh quang phân thân ít hơn mười người. Sau khi thất bại. Mười mấy Đạo Quân ngồi xuống, vẫn lấy đạo quả ra nghe Giang Nam giảng đạo.
Ngày thứ ba, lại có hơn mười vị Đạo Quân thất bại.
Ngày thứ tư, đám người Khổ Hạnh giáo chủ, Mông Tốn Đạo Quân lần lượt thất bại. Chỉ còn lại Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, Chung Thiên, Phục Sá, Đinh Linh, Ma Kha Thiên Quân.
Có thể kiên trì đến bây giờ toàn là Đạo Quân, còn là tồn tại rất lợi hại. Ma Kha Thiên Quân là Thiên Quân mà có thể nương tịch diệt tiên thiên tranh đấu với Giang Nam linh quang phân thân lâu như vậy cũng đã hiếm hoi.
Đến ngày thứ năm, Ma Kha Thiên Quân thua. Chung Thiên, Phục Sá, Đinh Linh cũng gục ngã.
Ngày thứ sáu, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, Nguyên Dục Tiên Đế lần lượt thất bại. Trong Đại La Thiên không còn ai ra tay.
Đám người ngồi trên bồ đoàn nghe Giang Nam giảng đạo. Giang Nam chưa mở miệng nhưng mọi người tự được đạo diệu, rất là kỳ lạ.
Ngẫu nhiên có người chú ý bảy Đạo Tôn Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn, thấy bọn họ sắc mặt âm trầm. Có người mặt già vàng vọt, có người đỏ mặt tía tai, có người sắc mặt xanh mét, có người mặt đen như đít nồi. Biện pháp đến bây giờ bảy Đạo Quân cũng kiệt sức.
– Ta cứ nghĩ Đạo Tôn Đạo Quân điện mạnh mẽ dữ lắm, sống mấy trăm ức năm, sống qua nhiều thời đại rốt cuộc chỉ ngang ngửa với chúng ta.
La Hầu La Ma Đế cười nói với Hồng Đạo Nhân:
– Đại ca, ta cá là bảy lão già này sẽ không qua nổi ngày thứ bảy.
Hồng Đạo Nhân từ chối:
– Ta không cá, thua chắc.
La Hầu La Ma Đế khó chịu, nhìn hướng Quân Đạo Nhân rồi tự lắc đầu. La Hầu La Ma Đế cái tên chất phác kia sẽ không cá cược với gã, bất giác nhìn hướng Kế Đố Ma Đế. Kế Đố Ma Đế cũng nhìn lại La Hầu La Ma Đế.
La Hầu La Ma Đế định đề nghị đánh cuộc một phen, đột nhiên nhớ ra Kế Đố Ma Đế lừa gạt gã nhiều năm, thân phận là nhi tử của Giang Nam. La Hầu La Ma Đế giận dỗi thu tầm mắt về.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/01/2015 11:29 (GMT+7) |