Tịch Diệt Đạo Nhân lấy tịch diệt ma trống ra:
– Các vị đạo hữu, ta muốn xem thử các người sẽ chống chọi được bao lâu.
Tịch Diệt Đạo Nhân lạnh lùng cười:
– Không tin không tiêu diệt các ngươi được!
Lúc này Giang Nam lao nhanh. Trong hành cung Thanh Liên Tiên Tôn, mắt Thanh Liên Tiên Tôn lóe tia sáng dốc sức vận chuyển hồng mông thanh liên cướp cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân.
Mắt thấy Giang Nam sắp đến hành cung đột nhiên hư không dao động, một gốc Thế Giới thụ bén rễ nẩy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, rậm rạp um tùm trong hư không.
– Thiên Tôn hãy dừng bước.
Đế Lân đứng trên ngọn cây, người phập phồng lên xuống.
Đế Lân chào:
– Thiên Tôn đến dây chẳng lẽ định ám toán Thanh Liên đạo huynh?
Giang Nam đứng lại, nguyên thủy chi khí mênh mang trong mắt.
Giang Nam cười to bảo:
– Ta mới bị thương nặng Vô Cực Thiên Tôn nên đương nhiên nương thế xông lên, trọng thương hoặc giết Thanh Liên đạo huynh. Chưa chắc bệ hạ ngăn ta lại được, cần gì làm điều thừa?
Giọng thanh âm ồm ồm đánh thức Thanh Liên Tiên Tôn trong hành cung. Thanh Liên Tiên Tôn nhíu mày, vội triệu hồi hồng mông thanh liên.
Trong chiến trường đại trận Thần Mẫu Đạo Quân, Phục Sá giáo chủ đang vận chuyển hồng mông thanh liên thu cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân. Đột nhiên hồng mông thanh liên không nghe theo điều khiển ầm ầm chấn động đánh nát cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân, xé gió bay đi. Phục Sá giáo chủ giậm chân thầm than đáng tiếc.
Vô Cực Thiên Tôn lấy đi Vô Cực đạo trác, thân thể kiếp trước của Đạo Không Thiên Tôn bị chém, chỉ còn Thiên Phi Đạo Tôn điều hiển nguyên giới kim thuyền, Thị Hiên Vi khống chế Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm và tiên thiên Lô Bồng.
Khi Giang Nam công kích Vô Cực Thiên Tôn thì Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm, tiên thiên Lô Bồng giảm bớt uy lực. Bên Phục Sá giáo chủ có Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ trợ trận, khống chế khánh vân của Đế Lân, thế cục rất tốt.
Mấy hiệp sau, nguyên giới kim thuyền của Thiên Phi Đạo Tôn bị trấn áp. Phục Sá giáo chủ sắp thu cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân vào hồng mông thanh liên. Ai ngờ vào phút quan trọng Thanh Liên Tiên Tôn đánh nát cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân, lây hồng mông thanh liên đi?
Phục Sá giáo chủ không biết rằng Thanh Liên Tiên Tôn nghe giọng Giang Nam, lòng biết không ổn, e sợ Đế Lân không ngăn hắn được. Nên Thanh Liên Tiên Tôn triệu hồi hồng mông thanh liên về ngay để trấn áp Giang Nam.
Thanh Liên Tiên Tôn không có được cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân cũng sẽ không để nó rơi vào tay Giang Nam, nên gã dốc hết lực lượng hồng mông thanh liên chấn vỡ cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân.
Phục Sá giáo chủ thầm thở dài, nói với Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ:
– Thu khánh vân về đi, bây giờ Thần Mẫu đã nát, không cần đánh nữa.
Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ thu khánh vân về, cùng Phục Sá giáo chủ rời đi.
Dưới Thế Giới thụ, Đế Lân nhíu mày, lắc đầu:
– Thiên Tôn, ai cao ai thấp phải so tài mới biết. Nhưng ta lấy thần chứng đạo, nguyên thần tại đây. Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm, tiên thiên Lô Bồng của Thiên Tôn đã không còn, muốn thắng ta thì rất khó khăn.
– Cho dù Thiên Tôn giết Tiên Tôn trong hành cung cũn không làm hại mạng sống của hắn được, tối đa là tổn hại nặng đạo quả. Nguyên thần của Tiên Tôn là hồng mông thanh liên, bản thể là hồng mông thanh liên, pháp bảo cũng là hồng mông thanh liên.
Nguyên thần của Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân khác với người bình thường, cực kỳ cường đại, không cần dùng đạo quả bảo vệ. Bây giờ hai người đã chứng đạo nguyên thủy, đạo quả giấu trong cơ thể, nguyên thần bay ra ngoài tấn công người.
Dù Giang Nam giết Thanh Liên Tiên Tôn trong hành cung thì chỉ hủy đạo quả của gã, chém nguyên thần mới hoàn toàn giết tồn tại như thế được.
Tuy nhiên đạo quả bị chém cũng là đả kích lớn với Thanh Liên Tiên Tôn, sẽ làm gã giảm mạnh thực lực.
Giang Nam cười phá lên, chắp tay nói:
– Nếu bệ hạ đã ngăn cản thì ta phải nể mặt. Bây giờ Thần Mẫu bị hồng mông thanh liên đánh nát, mục đích của ta đã hoàn thành. Bệ hạ, Tịch Diệt Đạo Nhân đang tranh chấp với Đạo Không, Vô Cực, ta định đi tập sát Tịch Diệt Đạo Nhân, bệ hạ có hứng thú không?
Đế Lân hơi động tâm. Hồng mông thanh liên bay về, Giang Nam chạy thật xa, không cho Đế Lân có cơ hội cùng Thanh Liên Tiên Tôn vây công mình.
Thanh Liên Tiên Tôn sát khí đằng đằng lao ra hành cung, thoáng nhìn Giang Nam chạy ra xa.
Thanh Liên Tiên Tôn cười nói:
– Coi như ngươi chạy nhanh, nếu không quyết giữ chân ngươi tại đây!
Đế Lân nói:
– Đạo huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị đi giết Tịch Diệt Đạo Nhân. Bây giờ Tịch Diệt Đạo Nhân tranh đấu với Đạo Không, Vô Cực, là cơ hội tốt tiêu diệt hết một mẻ, hay nhân cơ hội này…
Thanh Liên Tiên Tôn từ chối:
– Phải tiêu diệt Tịch Diệt Đạo Nhân, nhưng ta thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không tốt lành gì, chưa chắc thật lòng giúp trấn áp trừ khử Tịch Diệt Đạo Nhân. Không chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn định mượnh tay Tịch Diệt Đạo Nhân làm chúng ta bị thương nặng, rồi hắn tiêu diệt cả đám. Phải đề phòng.
Đế Lân do dự:
– Ý của đạo huynh là…
Thanh Liên Tiên Tôn cười nói:
– Tồn tại trên thế giới này lấy đạo chứng đạo, do đó đến tận cùng đại đạo, khác với chúng ta. Chúng ta không lấy đạo chứng mà là bảo chứng, thân chứng, thần chứng. Đạo chứng tốc độ tu luyện chậm chạp, cách chúng ta đến tận cùng đại đạo càng nhanh. Hiện giờ không cần tranh chấp với bọn họ làm gì, chỉ cần kéo dài thời gian. Chúng ta có hai mươi bảy ức năm để tu luyện đến tận cùng đại đạo.
Thanh Liên Tiên Tôn nói lấy bảo chứng đạo, thân chứng đạo, thần chứng đạo toàn là cách đến tận cùng đại đạo, truyền thừa trong vũ trụ của gã và Đế Lân. Hai người rất quen thuộc cách này.
Tuy con đường cụ thể khác nhau nhưng vài cách này đã được nghiệm chứng khả năng đến tận cùng đại đạo. Khiến bảo vật, nguyên thần, thân thể chạm đến tận cùng đại đạo trước đại đạo, rồi tiến dần từng bước đến mục tiêu.
Dù là lấy bảo chứng đạo, thân chứng đạo, thần chứng đạo có cùng mục đích là khiến đại đạo của mình đến tận cùng.
Đám người Tịch Diệt Đạo Nhân, Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn tiến hướng tận cùng đại đạo rất giống Thanh Liên Tiên Tôn tổng kết lấy đạo chứng đạo.
Tịch Diệt Đạo Nhân tu hành đại đạo tịch diệt cần luyện thành tịch diệt kiếp cuối cùng, bao gồm tất cả tịch diệt từ xưa đến nay đến tận cùng đại đạo. Vô Cực Thiên Tôn cần luyện hết thảy thiên địa đại nhân quả để đến tận cùng đại đạo. Nguyên Mẫu Thiên Tôn thì Thanh Liên Tiên Tôn không hiểu nhiều về nàng nhưng chắc thủ đoạn giống nhau.
Vô Cực Thiên Tôn muốn hủy diệt thời đại tiên đạo, luyện hết thảy nhân quả chứng đạo. Tịch Diệt Đạo Nhân cần phát động tịch diệt kiếp cuối cùng để chứng đạo, tất cả là biểu hiện chứng đạo.
Dùng cách bảo chứng đạo này nọ thì thích hợp hơn, có đường tắt để đi, tốc độ tu luyện mau hơn nhiều. Đạo chứng đạo vô cùng gian khổ, cho đến nay không ai thành công. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân cho rằng đó là con đường rất khó khăn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 28 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/01/2015 03:29 (GMT+7) |