Truyện sex ở trang web truyensex.moe tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Từ ngày 10/05/2022 website đổi sang tên miền mới: truyensex.moe (các tên miền trước đây: truyensex.tv truyensac.net...)

Truyện sex » Truyện nonSEX » Hạ Thiên – Quyển 14 » Phần 112

Hạ Thiên - Quyển 14

Phần 112

Thời gian trôi qua khá mau, đảo mắt đã là vài năm.

Ngày mùng năm tháng năm cảnh sát thành phố Giang Hải mời họp toàn thể nhân viên, hội nghị lần này được tổ chức vì một mệnh lệnh của thượng cấp, chính là đuổi bắt những tội phạm truy nã trên toàn quốc, mà cục công an thành phố Giang Hải cũng phải có những bố trí của mình.

Lúc này Hoàng An Bình đứng trên đài, hắn chính là vị cục trưởng vừa được đề bạt, lúc này hắn tự mình phụ trách bố trí hành động.

– Tư liệu về hành động lần này đều nằm trên tay mọi người, tôi tin bây giờ mọi người cũng đã đọc xong rồi, tôi sẽ nói ra vài vấn đề về tính nguyên tắc.

Hoàng An Bình quét mắt nhìn đám cảnh sát đang ngồi trên trong phòng:

– Tôi tin tưởng mọi người đều biết, vì sự cố gắng của tất cả các đồng nghiệp mà thành phố Giang Hải chúng ta là một trong các thành phố an toàn nhất nước. Vài nằm gần đây Giang Hải rất ít khi phát sinh đại án, đồng thời những tội phạm truy nã ở Giang Hải những năm qua đều bị đội công tác đặc biệt của Băng Băng bắt sạch. Vì vậy hành động lần này đối với cục công an chúng ta cũng khá nhẹ nhàng, chúng ta chỉ cần bắt lấy những tên tội phạm của vùng ngoài đến đây, đặc biệt là tội phạm truy nã của những vụ án lớn, mọi người chịu khó theo sát vào.

Hoàng An Bình dừng lại một chút rồi bổ sung:

– Khoảng thời gian gần đây mọi người sẽ khá vất vả, cần phải điều tra thật chặt các phòng khách sạn trong địa bàn, cảnh sát giao thông cũng phải điều thêm xe đi tuần, đặc biệt là xem xét các xe đến từ vùng miền khác. Tóm lại một câu, tôi hy vọng thành phố Giang Hải vẫn là thành phố có trị an tốt nhất, tôi không hy vọng những phần tử tội phạm từ bên ngoài đến phá hoại hoàn cảnh tốt đẹp này. Nếu có phát hiện đám tội phạm thì lập tức bắt ngay, hành động cụ thể sẽ nghe theo lời lãnh đạo trực tiếp, nếu ai không hiểu gì thì cứ hỏi tôi, hoặc sau khi tan họp hỏi lại thượng cấp.

Cùng lúc này có một viên cảnh sát trẻ giơ tay lên:

– Cục trưởng, tôi có một vấn đề.

– Hỏi đi.

Hoàng An Bình dùng giọng ôn hòa nói, người này là Lý Chính Cương, là một sinh viên trinh sát hình sự của đại học an ninh, từ tỉnh ngoài đến. Hoàng An Bình thấy đối phương là nhân tài nên trực tiếp điều đến tổ trọng án.

– Cục trưởng, tôi vừa xem xét tư liệu, tôi phát hiện kẻ đứng đầu hàng cần truy nã là Hạ Thiên đang thường trú ở thành phố Giang Hải chúng ta, vì sao chúng ta không điều phối cảnh sát đến bắt người?

Lý Chính Cương dùng giọng rõ to nói.

Lý Chính Cương vừa nói ra những lời này thì toàn trường chợt yên tĩnh, vài trăm ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng một giây sau bọn họ lại nhìn về phía một người khác, đó là một nữ cảnh sát cực kỳ khêu gợi và xinh đẹp, cô cảnh sát này tên là Lãnh Băng Băng.

Lãnh Băng Băng đã hơn ba mươi nhưng vẫn như hai mươi, người khác càng già càng xấu nhưng nàng càng già càng trẻ đẹp, vì vậy mà có người cho nàng danh hiệu hoa hậu cảnh sát. Trong cục công an thành phố Giang Hải thì địa vị của nàng cũng tương đối siêu nhiên, dù nàng chỉ là đội trưởng một đội công tác đặc biệt, nhìn thì có vẻ là chức vị không cao nhưng ai cũng biết dù là cục trưởng như Hoàng An Bình cũng phải khách khí với nàng.

Thật ra trên cơ bản thì mỗi vị cảnh sát đều biết Hạ Thiên, cũng biết Lãnh Băng Băng có quan hệ với Hạ Thiên, nhưng Lý Chính Cương vừa đến không lâu lại không biết điều này. Vô tình mọi người thấy có cuộc vui để xem, Lý Chính Cương ở đây lên tiếng muốn bắt chồng của Lãnh Băng Băng, không biết Lãnh Băng Băng có đánh đối phương một trận rồi ném ra khỏi cục công an hay không?

Nhưng bọn họ nhanh chóng thất vọng, Lãnh Băng Băng rõ ràng không có phản ứng, sau đó bọn họ cũng trở nên thoải mái, rõ ràng nàng không thèm quan tâm đến một tiểu nhân vật như Lý Chính Cương, nếu không thì quá coi trọng đối phương rồi.

Hoàng An Bình cảm thấy mặt mũi đen như than, hắn phát hiện mình thật sự nhìn lầm, tưởng rằng Lý Chính Cương là nhân tài, hóa ra chỉ là một thằng ngu. Dù hắn là người ngoài thì cũng đã đến đây một thời gian, rõ ràng đến bây giờ còn chưa biết Hạ Thiên là ai.

Tất nhiên nếu đã biết Hạ Thiên là ai mà còn hỏi như vậy thì rõ ràng là càng ngu ngốc đến cực điểm.

– Còn ai có vấn đề khác không?

Hoàng An Bình không trả lời vấn đề của Lý Chính Cương, hắn quét mắt hỏi, nhưng hắn cũng không cho ai cơ hội mà vung tay lên nói:

– Được rồi, không còn vấn đề gì thì tan họp, tất cả các đại đội của phân cục quay về sắp xếp hành động, mỗi ngày nhớ báo cáo cho tôi.

Hoàng An Bình nói xong thì nhanh chóng bỏ đi, cũng không thèm nhìn Lý Chính Cương, mà rất nhiều người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Chính Cương, tiểu tử này trước nay luôn may mắn vì được cục trưởng coi trọng, rõ ràng là tương lai vô lượng, nhưng bây giờ thì tốt, rõ ràng là tự hủy đi tương lai của mình.

Lý Chính Cương cũng không ngốc, hắn nhanh chóng từ ánh mắt mọi người mà cảm thấy không đúng, vì vậy hắn cũng không hỏi lại điều gì, chỉ dùng ánh mắt cầu xin trợ giúp nhìn đám người, hy vọng có ai giải thích cho mình. Đáng tiếc là đám người đi qua bên cạnh nhưng không ai thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của hắn, thậm chí sau khi thấy thì nhanh chóng lảng đi nơi khác.

Chỉ sau nháy mắt thì mọi người đã đi sạch, chỉ còn lại một mình Lý Chính Cương đứng ngây ngốc ở nơi đó.

Một vị cảnh sát trung niên vốn đã đi ra khỏi cửa, khi thấy Lý Chính Cương đứng ngây người nơi đó thì thở dài quay lại.

– Tiểu Lý, đi thôi, còn đứng ngây ở đây làm gì? Chúng ta ra ngoài uống trà.

Vị cảnh sát trung niên này là Vương Hải, là người cùng tổ với Lý Chính Cương trong tổ trọng án. Tất nhiên nói là hợp tác nhưng thực tế lại là sư phụ của Lý Chính Cương, vì vậy người khác bỏ mặc Lý Chính Cương nhưng hắn lại không thể.

– Cảm ơn chú Hải.

Lý Chính Cương tỏ ra cảm kích, đồng thời cũng rất mê hoặc:

– Chú Hải, chú có thể nói cho cháu biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cháu nói sai lời rồi sao?

– Đi ra ngoài trước, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện.

Vương Hải cũng không trả lời ngay vấn đề của Lý Chính Cương.

Lý Chính Cương khẽ gật đầu, sau đó hắn cùng theo Vương Hải rời khỏi cục công an, đi đến một quán trà trước cổng. Sau khi hai người ngồi vào bàn của mình, Lý Chính Cương không nhịn được phải hỏi:

– Chú Hải, rốt cuộc cháu nói sai ở điểm nào?

– Tiểu Lý, cậu chưa từng nghe qua chuyện gì về Hạ Thiên sao?

Vương Hải khẽ nhíu mày.

– Thật sự chưa từng nghe qua, chú Hải, hắn chẳng lẽ không phải là tội phạm truy nã?

Lý Chính Cương vội vàng hỏi.

Vương Hải lắc đầu lộ ra nụ cười khổ:

– Đây cũng là lỗi của tôi, tôi vốn tưởng rằng ở thành phố Giang Hải không ai không biết đến Hạ Thiên, tôi cũng quên cậu là người ngoài, nên không nói cho cậu biết. Ôi, Tiểu Lý, cậu cũng không may, cũng may mà đội trưởng Lãnh không so đo với cậu, nếu không thì cậu đừng hòng tiếp tục công tác.

– Đội trưởng Lãnh? Lãnh Băng Băng sao?

Vẻ mặt Lý Chính Cương chợt biến đổi:

– Có liên quan gì đến chị ấy?

– Hạ Thiên chính là chồng của đội trưởng Lãnh.

Vương Hải liếc mắt nhìn Lý Chính Cương:

– Tiểu Lý, Hạ Thiên dù là một trong những tội phạm truy nã hàng đầu nhưng có một số việc mà ai cũng hiểu, tuy hắn là tội phạm nhưng không ai thật sự đi bắt.

– Vì hắn là chồng của Lãnh Băng Băng sao?

Lý Chính Cương không phục, trong lòng lại cảm thấy không đáng, một hoa hậu cảnh sát xinh đẹp như vậy mà đi theo một tên tội phạm truy nã sao?

– Tiểu Lý, cậu không biết đâu, ở Giang Hải và thậm chí là thế giới, những gì liên quan đến Hạ Thiên đều là truyền thuyết, mà thành phố Giang Hải chúng ta là nơi an toàn nhất cũng vì hắn có mặt ở đây, đồng thời cục trưởng Hoàng lên làm cục trưởng cũng vì hắn. Nếu nói không khoa trương, không có Hạ Thiên sẽ không có một thành phố an toàn như Giang Hải, không những tỉ lệ tội phạm nơi đây thấp nhất, ngay cả đám sát thủ cũng không tiếp nhận nhiệm vụ ở đây, vì bọn họ sợ vì không cẩn thận mà đụng phải Hạ Thiên và vợ hắn.

Trên mặt Vương Hải lộ ra vẻ sùng kính:

– Cậu biết tập đoàn Thần Y không? Cậu biết trung tâm nuôi trẻ cơ nhỡ Giang Hải không? Cậu biết chuỗi bệnh viện Y Nhân Các không? Những thứ này đều là của Hạ Thiên, điều đáng lên án duy nhất của hắn là quá lăng nhăng, hắn có nhiều vợ nhưng ít ra vẫn là một người đàn ông có thể tôn kính, ít nhất thì cả thành phố Giang Hải cũng phải cảm ơn hắn, cảm ơn vì hắn tạo ra hoàn cảnh tốt ở nơi này.

Lý Chính Cương ngây người một lúc lâu, sau đó hắn mới nói:

– Chú Hải, nếu đã như vậy thì sao lại trở thành kẻ đứng đầu truy nã?

– Cậu biết tội danh truy nã của hắn là gì không?

Vương Hải hỏi một câu.

Lý Chính Cương lắc đầu:

– Trong tư liệu không nhắc đến.

– Vì không thể nào nhắc đến.

Vẻ mặt Vương Hải có chút cổ quái:

– Thực tế ai cũng biết Hạ Thiên bị truy nã vì chuyện trùng hôn, mà sở dĩ hắn trở thành một kẻ bị truy nã hàng đầu vì trước nay chưa ai bắt được hắn.

– Tội trùng hôn?

Lý Chính Cương chợt choáng váng, trên đời cũng có kẻ bị truy nã như vậy sao, đúng là quá khó tưởng.

– Cậu cũng cảm thấy khó tưởng phải không?

Vương Hải cười nhạt một tiếng:

– Thật ra cái gọi là truy nã này cũng vì một vị thủ trưởng trong thủ đô tỏ ra bất mãn vì Hạ Thiên mà thôi, vì vị thủ trưởng này có hai nha đầu bảo bối đều bị Hạ Thiên nắm vào.

Trong tay. Vị thủ trưởng kia cũng không phải thật sự muốn đối phó với Hạ Thiên, vì vậy chỉ có thể truy nã hắn, nhưng ai cũng biết đừng nói là vị thủ trưởng kia không làm gì được Hạ Thiên, dù thật sự có đến cũng không ai bắt được. Vì vậy ngay từ lúc đầu đã không ai coi đó là sự thật, cũng chỉ có cậu là người đầu tiên nói muốn bắt Hạ Thiên mà thôi.

Lý Chính Cương cảm thấy mình quá xui xẻo.

Một lát sau Lý Chính Cương lại không nhịn được phải hỏi:

– Chú Hải, vị thủ trưởng kia là ai?

– Là vị thủ trưởng họ Triệu, biết là được, đừng nói ra. Cậu cũng đừng lo, tìm cơ hội nhận sai với cục trưởng, mà đội trưởng Lãnh cũng không truy cứu đâu, sau này sẽ không có vấn đề.

Vương Hải chậm rãi nói.

Lý Chính Cương chợt choáng váng, thủ trưởng họ Triệu, đây không phải là…

– Truy nã vì bị trùng hôn, còn là đứng đầu danh sách truy nã, chỉ cần nhìn vào đó thì thấy Hạ Thiên rõ ràng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.

Vương Hải cảm khái một câu, chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt thế này cũng đủ cho Hạ Thiên trở thành truyền thuyết.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.moe, các bạn muốn gửi truyện cứ gửi qua email [email protected] nhé!
Danh sách truyện cùng bộ:
Hạ Thiên – Quyển 1
Hạ Thiên – Quyển 2
Hạ Thiên – Quyển 3
Hạ Thiên – Quyển 4
Hạ Thiên – Quyển 5
Hạ Thiên – Quyển 6
Hạ Thiên – Quyển 7
Hạ Thiên – Quyển 8
Hạ Thiên – Quyển 9
Hạ Thiên – Quyển 10
Hạ Thiên – Quyển 11
Hạ Thiên – Quyển 12
Hạ Thiên – Quyển 13
Hạ Thiên – Quyển 14
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 10/08/2020 03:29 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Quan Trường – Quyển 18
Thi Khải Thuận lúc này mới hiểu dụng ý của Hạ Tưởng. Hóa ra là dùng anh ta làm con tin để buộc Ngô Công Tử tuân theo sự chi phối và điều khiển. Anh ta định đứng lên phản bác vài câu. Hứa Quán Hoa đưa tay kéo anh ta lại: Tư lệnh Thi, đừng vội. Bí thư Hạ cũng là có ý tốt. Kiên nhẫn một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 4
Tuy quyết định sẽ đi Mỹ, song cũng không thể nói đi là đi ngay được, trước khi xuất ngoại còn có rất nhiều việc phải xử lý. Nhà Răng Vàng ở Bắc Kinh, thời gian này hắn và Tuyền béo đi khắp nơi bán đồ cổ, tôi thì về Phúc Kiến thăm nhà, sau đó lại đi thăm nom người nhà của mấy đồng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Quan Trường – Quyển 2
Hạ Tưởng vô cùng chật vật trốn ra khỏi phòng làm việc của Tào Vĩnh Quốc, tim đập thình thịch không ngừng. Tào bá bá quá lợi hại, mắt sáng như đuốc, rõ ràng là nhắc nhở mình không được tiếp xúc quá gần với Liên Nhược Hạm. Nghĩ theo một góc độ khác, cô bé Lê thật là hạnh phúc, có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - https://go88apk.app/ - ảnh sex - phim sex nangcuctv - Facebook admin

Thể loại





Top tác giả tài năng

Top 100 truyện sex hay nhất

Top 11: Cu Dũng
Top 14: Thằng Tâm
Top 20: Giang Nam
Top 22: Lăng Tiếu
Top 26: Số đỏ
Top 28: Thụ tinh
Top 40: Lưu Phong
Top 43: Miêu Nghị
Top 46: Hạ Thiên
Top 47: Tiểu Mai
Top 68: Xóm đụ
Top 86: Tội lỗi
Top 88: Bạn vợ
Top 90: Tình già
Top 95: Diễm
Top 98: Dì Ba