– Quan tâm làm gì?
Tạ Hiểu Phong lập tức có phản ứng, hắn trừng mắt nhìn tên thanh niên, bộ dạng có vẻ rất hung ác:
– Nhìn cái gì mày? Đừng xen vào chuyện của người khác.
– Nói gì vậy chú em?
Tên thanh niên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tạ Hiểu Phong, sau đó hắn cho Tạ Hiểu Phong một tát:
– Muốn ăn đòn sao?
Tạ Hiểu Phong đáng thương bị ăn một tát say xẩm mặt mày, đầu óc kêu ong ong, vài chục giây sau hắn mới kịp phản ứng:
– Hừ, dám đánh ông sao? Ông giết chết mày?
Tạ Hiểu Phong thân là một lưu manh có lý tưởng, tất nhiên hắn sẽ dám đánh và dám liều mạng. Nếu muốn trở thành một đại lưu manh thì trước tiên phải là một tiểu lưu manh hợp cách, có thể giúp đại ca đánh người, cũng có thể bị đánh thay cho đại ca. Vì vậy trước nay hắn luôn rèn luyện kỹ xảo đánh nhau, bây giờ hắn cần phải phát huy, vì vậy mà phóng về phía tên thanh niên khốn kiếp kia không chút do dự.
Tạ Hiểu Phong mới chạy được hai bước thì phát hiện mình bay bổng lên, hơn nữa còn bay đi vài chục mét. Hắn cực kỳ hưng phấn trong lúc phát hiện mình đang phi hành, cuối cùng hắn cũng đã biết bay? Nhưng ngay sau đó hắn đã không vui sướng gì được, vì hắn phát hiện mình không biết bay, vì nếu là máy bay thì phải biết hạ cánh, còn hắn thì hạ cánh úp mặt xuống đất. Đáng mừng là hắn không phải máy bay, vì thế hắn không nổ tung tóe, hắn vẫn còn sống, chẳng qua chỉ có hơi đau mà thôi.
– Này, chú muốn bay nữa không?
Âm thanh của tên thanh niên kia lại truyền vào tai Tạ Hiểu Phong.
– Mày… Mày… Mày muốn thế nào?
Tạ Hiểu Phong bò lên, hắn dùng ánh mắt có chút sợ hãi nhìn tên thanh niên.
– Tao… Tao là tiểu đệ của Đông ca.
– Đông ca sao?
Hạ Thiên có chút hứng thú:
– Đông ca là đại ca của chú em sao?
– Đúng vậy, sợ rồi hả mày?
Khi thấy đối phương hỏi về Đông ca thì Tạ Hiểu Phong có chút đắc ý, cũng không còn lắp bắp như vừa rồi.
Tên thanh niên lại vung tay, một cái tát rơi lên mặt Tạ Hiểu Phong.
Tạ Hiểu Phong lập tức choáng váng, người này không nể mặt Đông ca sao?
Nhưng Tạ Hiểu Phong còn đang định nói gì đó lại cảm thấy đau bụng, tên thanh niên đá vào bụng hắn, vì vậy mà hắn không khỏi gào lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Bi kịch cồn chưa kết thúc, tên thanh niên đá Tạ Hiểu Phong vài cái, làm cho Tạ Hiểu Phong quay cuồng trên mặt đất.
– Đại ca, đừng đánh, em sai rồi, xin anh đừng đánh…
Tạ Hiểu Phong cuối cùng cũng không gắng gượng được mà phải cầu xin tha thứ.
– Đừng gọi anh là đại ca, chú không xứng là tiểu đệ của anh.
Tên thanh niên lại bất mãn đã Tạ Hiểu Phong một cước.
Tạ Hiểu Phong khóc không ra nước mắt:
– Đại gia, em gọi anh là đại gia, xin anh đừng đá em.
– Anh già vậy sao?
Tên thanh niên càng mất hứng, vì vậy hắn tiếp tục đá Tạ Hiểu Phong.
– Vậy anh muốn gọi thế nào?
Tạ Hiểu Phong lập tức muốn phát khóc, hắn chỉ đập bể một cửa kiếng mà thôi, đáng tội lớn thế này sao?
– À, nếu không muốn tiếp tục bị đánh thì đưa anh đi gặp đại ca của chú.
Tên thanh niên cuối cùng cũng dừng tay, hắn lười biếng nói.
– Được, được, em đưa anh đi gặp Đông ca.
Tạ Hiểu Phong liên tục nói, hắn đã không còn quan tâm tên thanh niên kia gặp Đông ca làm gì, vì những bẩn lĩnh chịu đòn của hắn không phát huy chút tác dụng nào trước mặt tên thanh niên kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn toi đời, thân là một lưu manh có lý tưởng, hắn sao có thể để mình ra đi nhanh như vậy? Như thế sao còn thời gian thực hiện lý tưởng?
Mười phút sau Tạ Hiểu Phong đưa tên thanh niên vào một quán bi da, bây giờ trong quán không có ai, bên trong chỉ có một người đàn ông đầu bóng láng hơn ba mươi đang chơi bida với một người phụ nữ hơn hai mươi. Người phụ nữ này cũng không tệ, cũng tính là người đẹp, cách ăn mặc nóng bỏng, vưa chơi bóng vừa khiêu khích tên đầu bóng.
– Đông ca, anh đánh rất tốt.
Người đẹp nũng nịu nói.
– Anh còn có một môn bóng rất tốt, tối nay em có muốn thử trò hai bóng một gậy không?
Tên đầu bóng nhìn bộ ngực của người đẹp rồi nói.
– Được.
Người đẹp nũng nịu nói:
– Đông ca, anh nói có đáng tin không đấy?
– Ai àm chẳng biết Đông ca rất giữ chữ tín.
Tên đầu bóng chuyển sang chơi bóng trên núi, hắn vuốt ve người đẹp vài cái rồi cười ha hả nói.
Đúng lúc này Tạ Hiểu Phong đi đến dùng giọng bất an nói:
– Đông ca.
– Tiểu Phong, là cậu sao? Xong việc rồi chứ?
Khi thấy Tạ Hiểu Phong thì tên đầu bóng hơi nhíu mày, nhưng thấy tên thanh niên đi bên cạnh Tạ Hiểu Phong thì hắn hỏi tiếp:
– Thế nào? Thu tiểu đệ sao? Nhìn qua cũng không tệ, nên bồi dưỡng cho tốt, sẽ có tương lai.
– Thằng ngu, nói gì vậy?
Tạ Hiểu Phong còn chưa mở miệng thì tên thanh niên đi bên cạnh đã nói ngay.
Tên đầu bóng có chút sửng sốt, hắn bị người ta mắng ngay trên địa bàn của mình sao?
Lúc này người đẹp chơi bóng với tên đầu bóng lại bất bình:
– Cậu là ai? Sao dám nói chuyện với Đông ca như vậy?
– Người quái dị cút ngay.
Tên thanh niên trừng mắt nhìn người phụ nữ quái dị.
Người đẹp chợt nổi điên:
– Cậu… Cậu vừa nói ai là người quái dị?
– Ngu như heo.
Tên thanh niên mắng một câu, sau đó hắn nhìn tên đầu bóng:
– Này, dưới tay chú có bao nhiêu người?
– Tiểu tử, cậu muốn biết thủ hạ của anh có bao nhiêu người sao? Nhìn xung quanh thì biết.
Tên đầu bóng hừ lạnh một tiếng.
Tên thanh niên quay đầu nhìn, hắn thấy trong quán bida là một đám lưu manh, vì vậy mà có chút thất vọng:
– Chú có bấy nhiêu tên tiểu đệ thôi sao? Có lầm không vậy? Thế này mà là đại ca sao? Chú làm vậy không sợ chết à?
Tên đầu bóng bị tên thanh niên mắng mà chợt sững sờ, ngay sau đó hắn lại nổi giận:
– Hừ, ông có ít tiểu đệ cũng đủ, tất cả tiến lên, làm thịt thằng nhóc này cho ông.
Khi nhận được lệnh của đại ca thì đám lưu manh đồng loạt ra tay, sau đó liên tục có người kêu thảm và tung bay, một phút sau người nằm đầy đất, ngay cả người đẹp quái dị cũng nằm xuống. Tên đầu bóng vẫn còn đứng, ngoài hắn ra thì còn có một người nữa là Tạ Hiểu Phong, hắn sáng suốt đứng bên cạnh không ra tay, vì vậy không bị đòn.
– Thằng ngu, trên chú em còn có đại ca không?
Tên thanh niên trừng mắt nhìn tên đầu bóng rồi dùng giọng bất mãn hỏi.
– Cậu… Cậu muốn gì?
Giọng nó của Đông ca trở nên mất tự nhiên, tên kia đánh đấm quá ghê gớm, hèn gì lúc nãy trách hắn có quá ít tiểu đệ.
– Nếu có thì lập tức đưa anh đi gặp.
Tên thanh niên trừng mắt nhìn Đông ca, bộ dạng rất khó chịu:
– Nếu chú không có đại ca, anh sẽ đánh chú, sợ rằng chú gánh không nổi đâu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hạ Thiên - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/06/2020 03:29 (GMT+7) |