Tôn Bác Văn đứng bên ngoài một tòa tứ hợp viện khá cổ xưa, nơi đây rất vắng vẻ, bốn phía cũng yên tĩnh, là một địa phương thích hợp để sinh sống.
Trước cửa chính ngôi nhà tứ hợp viện có treo một tấm bảng, bên trên có ba chữ to, Y Nhân Các.
Hai bên cửa còn có hai câu đối, tỏ ra có ý vị thơ ca.
Ban ngày cửa nhà đóng chặt, Tôn Bác Văn đứng lặng yên vài phút, sau đó hắn gõ lên cửa vào cái không nặng không nhẹ.
Một lát sau cửa chính mở ra, một gương mặt xinh đẹp thò ra, người này dùng giọng ngọt ngào nói:
– Có chuyện gì sao?
– Xin hỏi Y tiểu thư có ở đây không?
Tôn Bác Văn khách khí hỏi.
– Anh có hẹn trước không?
Cô gái hỏi lại.
– Không, tôi biết nếu sắp xếp hẹn trước thì phải mất một tháng, tôi không chờ được thời gian dài như vậy, thì thế tôi muốn trực tiếp trưng cầu ý kiến của Y tiểu thư.
Tôn Bác Văn nói.
– Như vậy không được, anh đã phá hoại quy củ.
Cô gái có chút mất hứng:
– Anh đi đi, tôi đóng cửa đấy.
– Chờ một chút.
Tôn Bác Văn vội vàng nói:
– Phiền cô chuyển cáo với Y tiểu thư một tiếng, nói là Tôn Bác Văn người Tôn gia đến cầu kiến, nếu cô ấy không muốn gặp thì tôi sẽ đi.
– Tôn gia sao?
Cô gái có chút kinh ngạc, sau đó nàng gật đầu:
– Được rồi, anh chờ chút, tôi sẽ đi báo với tiểu thư.
Cô gái lại đóng cửa, rõ ràng nàng đi báo cáo với ai đó, mà Tôn Bác Văn thì đứng lặng ở cửa ra vào.
Trước đó Tôn Bác Văn đã nói với cha là đến tìm một người, mà người này có thể cứu mạng hắn, thật ra hắn cũng không nói dối, vì hắn biết có một người cứu được hắn, người này chính là chủ nhân của Y Nhân Các.
Đối với dân chúng thủ đô thì chẳng ai biết Y Nhân Các này là gì, nhưng đối với giới quyền quý ở thủ đô thì nơi này rất nổi tiếng, đơn giản vì chủ nhân của Y Nhân Các chính là một trong bốn đóa hoa thủ đô, là Y Tiểu Âm.
Nhưng Y Tiểu Âm sở dĩ nổi tiếng trong giới quyền quý thủ đô không phải vì nguyên nhân là một trong bốn đóa hoa thủ đô, vì nàng có một danh hiệu, đó là nữ thần y đệ nhất thủ đô.
Nếu so sánh với danh hiệu thần y đệ nhất thiên hạ của Hạ Thiên thì thanh danh nữ thần y đệ nhất thủ đô của Y Tiểu Âm cũng không phải người bình thường có thể biết được. Nguyên nhân rất đơn giản, Y Tiểu Âm không dễ dàng xem bệnh cho người, nàng cũng không mở phòng khám, thanh danh của nàng chỉ là những lời truyền tụng trong giới quyền quý mà thôi. Thực tế Y Tiểu Âm cũng không xem bệnh cho người thường, người thường cũng chẳng thể nào trả được chi phí khám bệnh của nàng.
Bây giờ chỉ tùy tiện là một căn bệnh cảm thông thường thì đưa vào bệnh viện cũng mất vài trăm hay hơn một ngàn tệ, điều này đã làm cho người ta cảm thấy rất đắt đỏ. Nhưng nếu có người đã xem bệnh ở chỗ Y Tiểu Âm thì sẽ thấy chữa bệnh ở bệnh viện là rất rẻ, vì ở chỗ Y Tiểu Âm chỉ cần hẹn lịch xem bệnh cũng phải đưa trước một trăm ngàn, nếu xem bệnh ở đây mà chỉ mất chừng một triệu thì coi như rất rẻ rồi.
Dù thu phí cao nhưng thanh danh của Y Tiểu Âm là rất tốt, vì y thuật của nàng tương đối cao, đám quan lại quyền quý sau khi xem bệnh ở đây thường không cảm thấy thiệt thòi. Trên cơ bản Y Tiểu Âm chỉ có bọn họ đơn thuốc, bọn họ mua thuốc dùng, chưa đến một tháng đã cảm thấy sức khỏe tốt hẳn lên. Tuy mỗi ngày Y Tiểu Âm chỉ xem bệnh cho một người, nhưng đến bây giờ số người xem bệnh ở đây đã lên đến con số vài trăm.
Mỗi người xem bệnh ở chỗ Y Tiểu Âm đều rất tin tưởng y thuật của nàng, bọn họ cũng không dám bảo đảm sau này mình sẽ không sinh bệnh, vì vậy đứng ở góc độ của bọn họ sẽ không hy vọng Y Tiểu Âm có xảy ra vấn đề gì. Cũng vì thế mà Y Tiểu Âm vô tình được đám người này bảo vệ.
Cũng vì vậy mà Y Tiểu Âm dù nghe nói có xuất thân trong một thế gia Trung y nào đó, biểu hiện không có bối cảnh ở thủ đô, nhưng nàng vẫn có thể đứng cùng một chỗ với ba tuyệt sắc giai nhân còn lại, sau lưng nàng thực chất có rất nhiều người bệnh hậu thuẫn.
Tôn Bác Văn cũng chưa từng xem bệnh ở chỗ Y Tiểu Âm, nhưng hắn biết rõ một chuyện về Y Tiểu Âm, vì vậy hắn cảm thấy chỉ có Y Tiểu Âm mới giải trừ được những gì Hạ Thiên đã ra tay với mình.
– Này, anh vào đi, tiểu thư bằng lòng gặp anh.
Cửa chính lại mở ra, cô gái xinh đẹp trước đó lại xuất hiện, nàng nói một câu với Tôn Bác Văn.
– Cảm ơn!
Gương mặt tái nhợt của Tôn Bác Văn lộ ra nụ cười, sau đó hắn vội vàng bước vào.
Trong sân khu nhà tứ hợp viện này có nhiều phần khác những khu nhà khác, nếu nói một cách nghiêm khắc thì đây chưa tính là sân, vì đó là một hồ nước, nước trong hồ rất tĩnh lặng, có thể thấy các loại cá đủ màu bơi qua lại. Trong hồ nước có một ngôi đình nhỏ, trong đình có một bàn tròn, lúc này bên bàn tròn có một người đẹp trẻ tuổi mặc tây trang màu đen.
Tôn Bác Văn đã từng thấy qua ảnh của Y Tiểu Âm, nhưng ảnh dù sao cũng chỉ là ảnh, bây giờ hắn được đối mặt mới biết dù là khí chất hay dung mạo của Y Tiểu Âm cũng vượt xa người trong ảnh. Tất nhiên, dù hắn chưa từng xem ảnh cũng có thể dự đoán cô gái kia chính là Y Tiểu Âm đại danh nữ thần y nổi tiếng thủ đô.
Dù mới gặp phải nhiều biến đổi lớn, trong lòng cũng có nhiều bi phẫn nhưng Tôn Bác Văn cũng không khỏi tán thưởng, Y Tiểu Âm không hổ danh là một trong bốn đóa hoa thủ đô, nếu so sánh thì không thua kém gì ba người còn lại.
Y Tiểu Âm có dung mạo thanh lệ thoát tục, không thua kém ba người đẹp kia một chút nào. Dù nàng không đẹp gợi cảm như Mộc Hàm, không đẹp cổ trang như Tống Ngọc Mị, càng không có vẻ đẹp được người người nhìn ngắm như Triệu Vũ Cơ, nhưng nàng có vẻ đẹp trang nhã không màng danh lợi, cũng có những điểm bù với ba người phụ nữ kia.
Y Tiểu Âm có một mái tóc đen như nhung rủ xuống bờ vai, cặp mắt đẹp đen lay láy. Lúc này nàng đang nhìn Tôn Bác Văn, khi hắn dừng lại thì nàng mới mở miệng nói:
– Tôn tiên sinh, mời ngồi.
– Đa tạ Y tiểu thư.
Tôn Bác Văn ngồi xuống đối diện với Y Tiểu Âm.
– Tôn tiên sinh, vẻ mặt của anh thật sự không được tốt lắm.
Y Tiểu Âm chậm rãi nói.
– Y tiểu thư, tôi biết tình trạng sức khỏe của mình rất không xong, vì vậy tôi mới đến đây.
Tôn Bác Văn trả lời.
– Đặt tay trái lên bàn.
Y Tiểu Âm nói.
Tôn Bác Văn làm theo lời của Y Tiểu Âm, lúc này thiếu nữ đứng sau lưng Y Tiểu Âm chợt lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ phủ lên cổ tay Tôn Bác Văn. Mãi đến lúc này những ngón tay mảnh khảnh của Y Tiểu Âm mới đặt lên tấm khăn.
Ba mươi giây sau Y Tiểu Âm thu tay lại, thiếu nữ đứng sau lưng nàng cũng thu khăn tiện tay bỏ vào thùng rác ở bên cạnh.
– Y tiểu thư, tình huống của tôi có phải rất không xong?
Tôn Bác Văn không nhịn được phải mở miệng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hạ Thiên - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 25/06/2020 10:29 (GMT+7) |