– Anh Thiên, anh phải đi thật sao? – Giọng Ngọc nói với vẻ buồn, ở bên nhau đã một tuần nhưng cô vẫn cảm thấy chừng đó là chưa đủ.
– Ừ! Anh cần phải đi, có lẽ đó là cách giữ cho hai em và con anh an toàn hơn. – Thiên cũng rất buồn, hắn không nghĩ hắn rơi vào hoàn cảnh như thế này. Hắn không thể đợi thời gian để My tha thứ được nữa. Hắn cần phải rời đi lúc này, càng sớm càng tốt. Mặc dù vết thương vẫn chưa đỡ hẳn nhưng hắn cần đi vì hắn, vì vợ và vì con. Những tên sát thủ kia có thể ở đâu đó quanh đây, chỉ cần một chút sơ hở thì hắn lại sợ phải chứng kiến khiếp cảnh một tuần trước một lần nữa thậm chí còn thảm hơn.
– Anh đừng giận My, có lẽ em ấy vẫn cần thời gian nữa để chấp nhận chuyện này.
– Ừ, anh hiểu mà. Cũng là lỗi của anh, em đừng lo chuyện đó.
– Vậy anh phải bảo trọng nhé! Chúng em sẽ luôn chờ anh ở đây. Hic hic… – Ngọc nói rồi tiến tới ôm Thiên, giọt nước mắt chia lia bắt đầu chảy dài trên má.
– Đừng khóc nữa, anh hứa sẽ trở về mà. – Thiên cố nở nụ cười an ủi Ngọc nhưng trong lòng hắn lúc này cũng rất buồn, hắn mong trước lúc đi có thể gặp My và con mình một lần nhưng có lẽ không được rồi.
Hắn khoác lên bản thân chiếc áo trùm đen che kín, hành trang hắn mang theo cũng chỉ có lương khô chứ chả có gì. Hắn đặt lên môi Ngọc nụ hôn nồng cháy, hắn muốn giữ nụ hôn này thêm lâu nữa nhưng không thể, hắn quay mặt bước ra cửa. Từng bước chân chậm rãi, chậm rãi… cái cảnh ngộ này hắn đã từng trải qua khi ở sân bay nhưng cảm giác lần này có phần hồi hộp và lo lắng hơn. Chân hắn đã tới cửa, hắn không thể dừng lại, đằng sau Ngọc vẫn nhìn hắn. Cô cố giấu nước mắt nở nụ cười khi hắn quay lại như muốn mách bảo với hắn rằng. Hãy tiếp tục đi, cô sẽ luôn ở sau hắn…
– Anh Thiên! – Ôi mẹ ơi, lại cái tiếng gọi đó, sao nó quen thuộc đến thế, sao nó ấm áp vậy nhưng đáng tiếc nó lại rơi vào hoàn cảnh này. My bế đứa con trên tay nhìn về Thiên. Hắn quay lại ngay lập tức, vứt hành trang đang cầm trên tay. Hắn lao tới ôm My nhanh nhất có thể. Tay vẫn còn cảm giác đau nhưng hắn bất chấp tất cả, hắn ôm cô chặt nhất có thể.
– Huhuhu… anh thật xấu xa, tại sao anh lại làm vậy chứ, huhu… – My ôm Thiên, con cô đã được Ngọc bế. Cô khóc nức nở, tiếng khóc đã được kìm nén suốt năm qua giờ đây cô phải giải tỏa nó.
– Anh xin lỗi, anh yêu em… Anh biết anh đã sai rồi, anh xin lỗi. – Thiên cũng thút thít theo tiếng khóc của My. Hai người ôm nhau chừng 3 phút. Họ nói cho nhau cảm giác của mình như thế nào.
– Cho anh xem mặt con nào… hehe… nó đẹp quá, xinh như mẹ nó vậy… – Thiên nhìn đứa con trên tay Ngọc, một đứa bé gái ngộ nghĩnh đáng yêu. Nó không khóc khi Thiên chạm vào, có lẽ nó cảm giác được hơi ấm của người cha chứ không phải hơi của một người lạ. Nhìn đứa con mà Thiên cả cười cả khóc trong niềm sung sướng.
– Con ngoan, con phải nghe lời mẹ nhé, không được khóc nghe chưa. Đợi ba trở về cả nhà mình sẽ đoàn tụ không bao giờ xa cách nữa, ư ư ư ư… – Thiên nói rồi bẹo má cô bé cách nhẹ nhàng.
– Thôi! Cũng không còn sớm nữa, anh phải đi rồi. Hai người bảo trọng. – Thiên nhìn con rồi đưa ánh mắt nhìn Ngọc và My. Hắn quay lại lấy trang bước ra cửa.
– Từ đã… – Giọng My ngay sau đó cô lao tới ôm hắn, đặt lên hắn một nụ hôn. Thiên cũng thể không đáp trả. Hai chiếc lưỡi quyến luyến lấy nhau như không muốn rời xa.
– Anh cũng bảo trọng nhé! Nhớ phải quay về, không được như lần trước nữa nếu không em sẽ cạch mặt anh. – My đưa tay véo má hắn.
– Ừ! Anh hứa… được chưa vợ yêu của anh, hehe… – Thiên cũng đưa động tác đáp trả.
Hắn bước dần trong bóng đêm, đằng sau hắn vẫn hai ánh mắt của hai cô vợ dõi theo không ngừng. Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát, hắn bước trên đường với lòng tràn ngập tâm trạng. Không biết tương lai, con đường phía trước hắn sẽ ra sao nhưng hắn sẽ bất chấp tất cả để vượt qua chúng vì gia đình của hắn.
Một tuần trôi qua, hắn vẫn hỏi những con người trên đường về rừng Sương Mù nhưng chả ai biết cả…
Một tháng nữa trôi qua, vẫn không có thông tin gì… Quả thực hắn cũng chưa nghe tên về rừng này, có lúc hắn nghĩ hai tên kia lừa hắn cũng nên nhưng nhìn vào ánh mắt Ngọc lúc đó khiến hắn không thể có ý định từ bỏ.
Ba tháng sau, Thiên vẫn cố gắng đi tìm, hắn đi theo cảm tính, ngày đi đêm nghỉ. Hắn đang bước vào ngôi làng khá vắng người, nhìn xung quanh chỉ toàn người già với ánh mắt cô hồn. Hình như họ đang có chuyện gì đó. – Thiên suy nghĩ trong đầu.
– Ông ơi, có chuyện gì vậy? – Thiên ghé lại hỏi một ông già đang ngồi ngẩn ngơ.
Ông già nhìn hắn, một ánh mắt cô hồn sắc lạnh. Ánh mắt của mọi người xung quanh cũng giống vậy. Kì quái là cái làng này toàn người già, không có đến một người trung niên hay đứa trẻ.
– Ông bị câm sao? – Thiên vẫn hỏi một cách ngây ngô. Trong đầu hắn vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Ông già gật đầu, một cái gật đầu giống như không phải từ ý thức của ông ta phát ra vậy.
– Vậy trong làng này có chuyện gì vậy, sao mọi người ở đây toàn thấy kì lạ thế. – Lúc này hắn mới cảm thấy bất an.
Ông lão nhìn xuống đất, tay ông ta cần cái que khuơ khuơ như đang vẽ cái gì đó, một lúc sau ông ta vẽ ra hình cái cây mà cũng chả giống cái cây tí nào.
– Đây là gì vậy? – Thiên nhăn mặt hỏi ông già. Ông ta nhìn hắn một lúc rồi quay mặt đi.
– À! Mà ông biết rừng Sương Mù đâu không? – Thiên sực nhớ ra vấn đề của hắn hiện giờ. Đã ba tháng trôi qua hắn ròng rã, hắn cũng không biết tại sao hắn lại đi được tới đây. Xung quanh đồi núi vắng tanh không một bóng người.
Bất chợt câu hỏi vừa rồi của hắn khiến cả ông lão lẫn mọi người trong làng chạy toán loạn, giống như họ đang chạy trốn cái gì đó vậy. Thiên định lại hỏi nhưng thôi, có lẽ họ cũng không biết. Nhìn lên thấy trời cũng sắp tối rồi, hắn phải nghỉ tại đây thôi.
Đêm đến, hôm nay là rằm tháng 7 nên trăng tròn và sáng rất đẹp. Hắn lại hồi tưởng tới lúc xưa khi còn mẹ hắn. Mẹ hắn cứ đến ngày này lại dẫn hắn đi chơi khắp nơi, lúc đo hắn cũng tầm 18, đôi mươi rồi như vẫn thích làm nũng mẹ. Mới đó mà thấm thoát gần hai năm rồi, hắn cũng quên hẳn cái đêm rằm này. Hôm nay có dịp thảnh thơi nên hắn mới để ý, một đống ký ức vui buồn lại ùa về trong hắn. Những dong nước mắt ứa ra chảy dài trên má, hắn đang nhớ mẹ, hắn không biết giờ mẹ mình như thế nào rồi. Bất chợt một luồng gió nhẹ thổi qua khiến cơ thể hắn cảm thấy tốt hơn hẳn. Nhưng sau đó không phải luồng gió bình thường, từ làn gió mát chuyển thành làn gió lạnh cắt da cắt thịt.
– Quái lạ, tháng 7 mà gió rít như mùa đông vậy sao? – Thiên nghi hoặc, hắn cảm thấy có vấn đề từ lúc hắn bước vào cái làng này. Nghĩ là làm, hắn cẩn thận nhìn về hướng bắt đầu ngọn gió. Trong ánh sáng của trăm tròn, hắn thấy rùng mình trước cảnh tượng mình đang được chứng kiến.
Một cái cây, à không là một con quỷ mộc tì hơn. Nó đang tiến về ngôi làng với hàng trăm cái cành cây cứ mua hoa trên thân. Trông thật đáng sợ, lần đầu tiên Thiên thấy một con quái vật trong đời. Hắn cố giữa bình tĩnh để quan sát. Con quỷ đang tìm gì đó nhưng ngạc nhiên hơn là mấy con người trong làng lúc sáng cũng đi ra không có vẻ sợ gì cả. Kiểu đi như thây ma.
– Chiết tiệt, lần này ăn cám rồi. – Thiên nghĩ thầm. Hắn đã thấy nghi ngờ ngôi làng từ lúc sáng như không nghĩ nó lại thậm tệ đến mức này. Trong làng này không còn người sống nữa, họ đều là những con thây ma đội lốt người do con quỷ kia điều khiển. Ông già lúc sáng mà Thiên gặp lại sát mộc quỷ. Con mộc quỷ bất chợt dùng những xúc tuy ôm trọn lấy ông ta, một lúc sau nó nuốt. Đúng là nó đã nuốt ông ta rồi mà cũng không có gì cả, ông ta đâu là người nữa, ông ta cũng là một con thây ma. Con mộc quỷ sau khi nuốt ông già thì bất chợt nó tiến về phía Thiên mặc dù nó chưa phát hiện ra hắn. Thiên cảm thấy nguy hiểm, con mộc quỷ đã cảm nhận được hơi người của hắn từ ông già. Thiên không thể đứng đó nữa, hắn phải chạy, càng xa càng tốt. Nghĩ là làm, hắn bắt đầu tháo chạy như một con thỏ bị con sói rượt. Mộc quỷ đã biết hắn chạy, nó cho nhưng con thây ma đuổi theo. Những cái tua của nó cũng vươn dài theo bước chân của Thiên.
– Mẹ kiếp! – Thiên vẫn chạy hết khả năng của mình, hắn chảy thẳng về thung lũng ở giữa hai ngọn đồi rất xa, hắn hy vọng ở đó sẽ có một ngôi làng khác cũng có thể hắn chỉ chạy theo quán tính đến khi không bị quỷ mộc đuổi nữa thì thôi. Nhưng điều đó là rất khó, những con thây ma và những xúc tua vẫn đuổi sát ngay hắn ở phía sau. Chúng đông như vậy trong khi hoàn cảnh Thiên hiện giờ lại rất tệ, cánh tay của hắn chỉ mới lành nhưng chưa hẳn, trên người hắn bây giờ là tay không tấc sắt không có một món vũ khí nào.
– Ngào ngào… – Tiếng rú của những con thây ma, chúng là thây ma mà chạy với tốc độ thật đáng sợ. Thiên chỉ cần vấp ngã hay trượt chân một chút mà đời hắn coi như xong.
Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 2 tiếng, Thiên vẫn chạy mặc dù hắn đã mệt lừ. Hắn chạy bằng chút hơi sức còn lại, những con thây ma và xúc tua vẫn đuổi theo hắn như vận động viên điển kinh vậy, chúng không có vấn đề gì về tốc độ cả, vẫn theo sát Thiên. Thiên đã sắp tới thung lũng, khoảng trăm mét nữa, hắn chạy hết khả năng của mình và rồi hắn cũng tới được. Hắn vẫn chạy mà không ngoảnh mặt lại phía sau xem tình hình. 10 Phút nữa trôi qua.
– Hộc hộc hộc… – Tiếng thở hồng hộc của Thiên, hắn không thể chạy được nữa rồi, hai chân hắn mỏi lừ bước không nổi. Hắn nhắm mắt quay đầu ra phía sau với hy vọng mình đã thoát khỏi chúng. Mắt hắn mở dần và nỗi sợ trong hắn tăng dần cho đến khi hắn nhìn thấy thứ mình đang thấy.
– WTF! Không thấy gì cả, mình thoát rồi sao? – Thiên ngạc nhiên khi hắn thấy mình ở giữa khu rừng đầy sương. Hắn nghĩ bọn chúng không đuổi theo nữa là vì không còn nghe tiếng bước chân hay tiếng rú của mấy con thây ma. Thoát được nạn ăn thịt giờ hắn phải đối mặt với vấn đề mới, hắn đã bước vào khu rừng mà hắn cho đó là rừng Sương Mù, hắn không nghĩ mình lại vô thức tìm được nó trong hoàn cảnh này. Nhưng tìm được đã sao? Giờ đây xung quanh hắn toàn là sương mù dày đặc, không thấy cả ánh trăng đâu cả. Cảm giác lạnh lẽo lại ùa về. Vừa mệt, vừa khát, hắn ngất đi trong cái lạnh giá của khu rừng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hắc Long - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 11/02/2019 12:36 (GMT+7) |