Vì vậy mà họ chỉ có thể tạo mà biết tạo ở đâu bây giờ, nếu đối với Chu Tước là vùng trời rộng lớn phía nam thì đối với Huyền Vũ là vùng đất thánh địa sâu trong lòng đất phía bắc.
Tứ đại Thánh thú chia nhau cai quản bốn phương nên việc va chạm với nhau đối với họ là điều tối kỵ. Với Huyền Vũ, có lẽ ông ta thích sự yên bình, tránh xa chốn thị phi nên ông đã quyết định dùng Niêm Ất đế để tạo ra một thế giới riêng cho bạn thân dưới lòng đất.
Thần xà vốn dĩ là một con mãng xà mà Thiên nói, lúc nó vốn dĩ là một con mãng xà tinh, lúc trước cũng vì gặp họa diệt thân như Lưu Ly mà cả dòng tộc xà tinh bị giết sạch, nó lúc đó còn là một con mã xà rất nhỏ, ba mẹ nó vì cứu nó mà phải bỏ mạng, cơ duyên của nó cũng như Thiên bây giờ đã đưa nó tới với Huyền Thiên Chấn Vũ.
Nó ban đầu bản chất là yêu nên rất khó dạy bảo, luôn cố gắng hãm hại Thánh sứ Huyền Vũ nhưng điều đó là không thể và mãi mãi không bao giờ nó làm được, một con yêu tinh non nớt mà đi sát hại một Thánh Sứ từ thuở khai thiên lập địa thì làm sao có thể. Vì vậy mà nó chỉ có thể tìm cách trốn thoát nhưng không được.
Huyền Vũ vẫn biết ý định đó của nó. Ông ta quyết định cho nó toại nguyện một lần, ông chỉ cho nó đường ra và vào vì ông nghĩ sẽ có lúc nó phải trở về. Quả thực không sai, mãng xà tinh lúc đầu còn hứng khởi khi thoát ra khỏi Huyền Thiên động, nó tìm về quê nhà của nó với một hy vọng gặp lại anh em, họ hàng nhưng khi nó chứng kiến cái cảnh ụp sụp, hoang tàn của của quê nhà không một bóng người khiến nó bật khóc và quyết tâm báo thù.
Nó vẫn biết thủ phạm chuyện này là ai, bọn chúng chính Lang tộc, kẻ thù không đội trời chung với Mãng Xà tộc. Cô ta tìm đến căn cứ của Lang tộc và cái kết mình ngàn vết thương trở ra, may sao mạng sống còn giữ được. Trong sự hận thù và thất vọng đó, tâm trí của cô lại hướng về Thánh sứ Huyền Vũ.
Cô tìm về ông ta với hy vọng có nhận ông ta làm sư phụ và nhờ ông ta giúp cô báo thù. Khi phát hiện cô ta mình đầy thương tật nằm vật trên cánh đồng Tuyết Liên, Huyền Vũ phải một lần nữa đưa cô ta về trị thương nhưng lần này ông ta đã không thể giúp cô ta hồi phục hoàn toàn. Đôi mắt của cô ta đã bị mù.
Tỉnh dậy nhìn bản thân ra nông nỗi này, cô ta đã khóc nức nở và đòi chết nhưng Huyền Vũ đã dùng lời động viên để an ủi cô ta. Đối với ai cũng vậy, mất đi đôi mắt là mất đi ánh sáng của đời, lúc đó rất ít ai có thể đứng vững trên đôi chân mà bước tiếp trong bóng đêm, nhiều người đã không đủ can đảm để rồi vấp ngã mà sa và bóng tối. Đối với Thần xà cũng vậy, cô ta luôn có ý định tự vẫn khi mất đi đôi mắt.
Huyền Vũ đang phải tốn rất nhiều công sức để giữ cô ta lại làm bạn trò chuyện. Ắt hẳn cũng có cái lý của nó vì không một Thánh sứ nào lại tốn công tốn sức vì một con mãng xà tinh cả. Huyền Vũ đã cố hết sức và cuối cùng ông ta phải nhờ đến Thánh sứ Bạch Hổ, nói là nhờ nhưng không dễ, Bạch Hổ tuy rất giỏi nhưng bản tính cứng đầu, chỉ vì nợ Huyền Vũ một ân tình mà Bạch Hổ mới chịu giúp mãng xà có lại đôi mắt.
Có một vấn đề ở đây là đôi mắt của Thần xà dù đã được Bạch Hổ tái tạo nhưng vẫn chưa thể nhìn được. Khi Bạch Hổ tái tạo lại đôi mắt cho Thần xà đã nói với cô ta rằng: “ Đây là Long Nhãn của Tiên giới, ngươi là yêu giới nên rất khó để nó chấp nhận ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn lại được khi ngươi gặp người có mang cả 2 tố chất của Tiên giới và Yêu giới đồng thời là người có Long huyết. ”
Thần xà nghe xong mà thất thần, cô nghĩ làm gì có ai như thế nhưng còn có chút hy vọng hơn là không có hy vọng nhìn lại ánh sáng mặt trời. Huyền Vũ dạy cô ta cách cảm nhận sự việc xung quanh bằng thính giác và khứu giác, vốn là xà tinh nên Thần xà học không khó khăn nhưng để đạt tới cảnh giới cao hơn là linh cảm được sự việc thì không dễ chút nào.
Thấm thoát đã ngàn năm, Thần xà vẫn chờ đợi lời tiên tri của Bạch Hổ và một phần là cô cảm giác được sự sống dù sao cũng tốt hơn là chết. Lúc cô ta nhìn Thiên khiến hắn tuy cảm thấy rất đẹp nhưng cũng rất lạnh là vì nguyên nhân đó. Cái tên Thần xà là do Huyền Vũ đặt cho cô ta cho thấy lão coi cô ta rất quan trọng đối với mình, tên lúc trước của cô ta là Thanh Xà, cái tên nghe không hợp lắm trong cảnh giới Thánh địa này.
Quay lại với Thiên, sáng hôm nay có vẻ yên tĩnh hẳn, hắn cảm giác cuộc sống nơi này rất bình yên, không có tiếng ồn chỉ có những tiếng chim líu lo ngoài trời. Hắn vươn vai dài, bước ra ngoài.
– Hai người kia đâu ta? – Hắn tự hỏi bạn thân khi xung quang hắn yên tĩnh nhường nào. Hắn cũng không để ý lắm làm gì, hắn thử đi quan sát nơi này xem sao. Đây đúng là Thánh địa, cây cối tươi tốt, đồi núi vẫn có, hắn nhìn xa xăm mà cả một bầu trời vô tận. Trên đầu hắn có một ánh hào quang mà hắn nghĩ đó là mặt trời. Hắn vẫn thích thú với cánh đồng Tuyết Liên, nhìn nó dưới ánh mặt trời lấp lánh không khác gì kim cương. Hắn cũng cảm thấy tốc độ bình phục của mình nhanh hơn hẳn, cảm giác của hắn bây giờ đã tốt hơn nhiều chỉ có vấn đề cánh tay phải của hắn vẫn chưa có cái gì thay thế.
– Sư phụ muốn gặp ngươi! – Một tiếng nói từ phía sau.
– Ôi mẹ ơi! Hết hồn. – Thiên giật mình quay lại, Thần xa đã đứng sau hắn từ lúc nào. Chuyển động của cô như không khí vậy, hắn phần nào biết được cô ta là nguyên nhân khiến hắn đo đất trên cánh đồng Tuyết Liên hôm qua. Thiên chỉ kịp nhìn cô ta đúng bằng cái chợp mắt ngay sau đó là không khí trước mặt hắn.
– Hà hà… cậu thấy nơi này thế nào anh bạn trẻ? – Vẫn một nụ cười nhẹ nhàng cùng thái độ khoan thai đầy tôn trọng. Thiên cũng thế, hắn cũng rất tôn trong Huyền Vũ.
– Rất tốt, đúng là rất tốt. – Thiên gật gù.
– Hà hà… vậy cậu tính sao đây? – Huyền Vũ hỏi một câu hỏi đầy ngộ ý. Ý trong câu hỏi này là Thiên có thể đi hoặc không, nếu hắn ở lại đây thì chắc chắn sẽ phải chấp nhận một điều kiện gì đó của Huyền Vũ. Nhưng dù có điều kiện gì đi nữa thì hắn cũng sẽ chấp nhận vì khó khăn lắm mới gặp được Thánh sứ, ít nhiều cũng phải học từ ông ta chút ít trước khi đi, không là công sức trước kia của hắn sẽ đổ sông đổ bể.
– Ta mạo muội muốn ở lại một vài hôm nữa để bình phục hẳn rồi sẽ rời ngay, liệu Thánh sứ có thể đáp ứng không.
– Hà hà… một vài hôm nữa sao? – Huyền Vũ biết rõ Thiên đã nghĩ gì.
– Vâng ạ! – Thiên lỡ mồm nên hắn cũng không thể nào nói khác được.
– Nhưng nếu ở lại đây cậu có thể giúp ta một chút việc nhỏ được không?
– Việc gì? – Thiên có vẻ rất hứng khởi.
– Trồng lại mấy cây Tuyết Liên hôm qua cậu làm dập ngoài kia. – Huyền Vũ vừa nói vừa cười đầy ý vị.
– WTF! Cái gì? Trồng hoa sao? – Thiên ngạc nhiên, hắn nghĩ thầm trong đầu.
– Sao vậy, không được sao? – Huyền Vũ hỏi khi thấy hắn không trả lời.
– À! Đơn giản mà, ta sẽ trồng lại hết. – Thiên đáp một cách ngượng ngùng.
– Không cần, chỉ một cây là đủ rồi.
– Hả? Một cây thôi sao? – Thiên ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi, hắn lúc nãy còn trả lời ngượng ngịu vì mấy bông hoa hắn chuầy nát ngoài kia đâu có ít nhưng khi Huyền Vũ nói chỉ có một cây làm hắn lồi mắt lên hẳn.
– Đúng vậy, cậu làm được không?
– Tất nhiên là được. Ta đi làm ngay. – Thiên trả lời đầy tự tin, hắn nghĩ trồng nó cũng như trồng một bông hoa bình thường, có gì khó đâu. Nghĩ vậy là hắn lao thẳng ra cánh đồng Tuyết Liên.
– Xong… – Hắn nhanh nhảu tự khẳng định với bản thân khi trồng xong một cây nhưng ngay sau đó mắt hắn tròn căng ra hết mức.
– WTF! Gì thế này? – Hắn ngạc nhiên khi cây hoa hắn vừa trồng lúc nãy thăng hoa( bốc hơi) trong không khí không để lại chút giấu vết nào, hắn cảm giác một hơi lạnh vừa đi qua người hắn khiến hắn rùng mình.
Không tin vào mắt mình, hắn thử trồng lại cây khác. Nhưng đều một kết quả.
– Cái quái gì thế này? – Thiên đăm chiêu suy nghĩ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hắc Long - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 11/02/2019 12:36 (GMT+7) |