Đang li bì trong giấc ngủ thì chị đập khe khẽ vào tay tôi.
– Chồng, chồng… CHỒ… Ồ… ỒNG! Ngủ gì mà say thế? Dậy chở em vào trong thị trấn một lúc.
Mở mắt tôi nhìn lên đồng hồ, mới có 4h chiều. Tôi hỏi chị:
– Đi đâu vậy vợ? Vẫn còn nắng mà.
– Anh chở em sang nhà mấy đứa bạn thân học cùng phổ thông với em nhé, tranh thủ mời chúng nó dự đám cưới chị Phượng luôn. Hai tuần nữa bố mẹ tổ chức cho chị Phượng rồi, mà tuần sau chắc em không về. Anh dậy rửa mặt đi cho tỉnh ngủ.
Mùa hè người lúc nào cũng nhơ nhớp khó chịu. Quạt thốc thẳng vào người mà mồ hôi mồ kê vẫn nhễ nhại. Rửa mặt xong tôi và chị lấy xe đi. Trời vẫn gay gắt nắng. Sau khi mời được vài người, đang trên đường đến nhà người bạn cuối cùng chị muốn mời thì tôi và chị gặp ông Park Ji Sung đang ngồi uống nước cùng với mấy cậu thanh niên đầu xanh đầu đỏ. Ông nào cũng cởi trần quần ngố. Thấy tôi và chị đi qua một cậu gọi với theo:
– Chị Phương… chị Phương.
– Hình như họ gọi em. Anh dừng lại nhé? – Tôi cho xe đi chậm lại và hỏi chị.
– Chồng cứ đi đi, thằng cu em con nhà Dì nó gọi trêu ấy mà. Chẳng có việc gì đâu. Đi mời nhanh rồi còn về chồng ạ. Nắng quá.
Nghe lời chị tôi đi tiếp. Thấy tôi băn khoăn về ông Park, chị kể:
– Ông Park này mới đi Hàn về, chắc cũng có chút vốn kha khá nên ông ấy mở hiệu cầm đồ và một quán cafe trong thị trấn. Chẳng biết làm ăn thế nào nhưng suốt ngày thấy ông ấy tụ tập rượu chè cùng mấy thằng thanh niên choai choai. Quán mở ra chắc chỉ phục vụ mấy thằng đó. Chồng không biết chứ mấy thằng đó chúng quấn ông ấy lắm. Tung hô ông ấy ghê lắm. Vợ chẳng biết ông ấy có bao nhiêu tiền nhưng mỗi khi anh M về là ông ấy lại đến nhà vợ và nói chuyện thì toàn thấy đô la với vàng. Mẹ cứ khen ông ấy giỏi, vợ chẳng biết ông ấy giỏi ở cái điểm gì. Vợ thì vợ thấy bình thường.
– Giàu nhỉ. – Tôi nói.
– Sau này chồng em còn giàu hơn. Chồng nhỉ. Hihi.
– Hình như ông ấy có ý thích vợ phải không?
– Quan tâm làm gì hở chồng. Vợ chẳng quan tâm. Vợ chỉ có chồng thôi, vợ chỉ quan tâm chồng có yêu vợ hay không thôi. Ngày trước ông ấy cũng không chơi với anh M mấy đâu. Nhưng từ khi về nước thì thấy hai ông suốt ngày quấn lấy nhau. Lại cả ông K nữa. Anh M năm nay 25 tuổi rồi mà chẳng nghĩ ngợi gì, cũng có thể vì bố mẹ chiều anh ấy quá. Chị Phượng ghét anh M lắm. Chị ấy mắng suốt đấy.
– Ừ, anh ấy là con một mà lại.
– Vâng. Giờ bố mẹ đồng ý cho vợ yêu anh rồi, vợ vui lắm. Giờ vợ chỉ sợ bố mẹ chồng không chấp nhận vợ thôi. Giá như vợ sinh muộn 3 hoặc 4 năm thôi…
– Chẳng sao đâu. Bố mẹ cũng dễ lắm. Hết năm nay chồng nói chuyện chồng yêu vợ với mẹ nhé. – Tôi nói.
– Nhưng mà chồng có sợ không? Nhỡ mẹ cấm chồng thì sao? Vợ sợ lắm. Mẹ cấm chồng rồi chồng không yêu vợ nữa thì vợ biết phải làm thế nào? Vợ lo lắm chồng ạ. Hay là để đến khi chồng ra trường rồi mình chồng hãy nói chuyện với mẹ. Lúc đó mình xin phép hai bên cho chúng mình cưới luôn.
– Mẹ cũng dễ lắm. Từ bé đến lớn bố xa nhà suốt, anh với Th ở với mẹ là nhiều, mẹ thương 2 anh em lắm. Chắc mẹ cũng không phản đối gì đâu.
– Vâng, nhưng vợ vẫn thấy sợ làm sao ấy. Thôi cứ từ từ chồng ạ.
Đang nói chuyện thì chị chỉ vào ngôi nhà trước mặt, đó là nhà của người bạn cuối cùng chị muốn mời. Vào ngồi khoảng 10 phút thì tôi và chị chào bạn chị ra về. Qua quán nước khi nãy đi qua tôi và chị lại gặp ông Park cùng mấy cậu thanh niên. Một cậu ra chặn đầu xe tôi, thấy vậy chị bực dọc nói:
– Thằng điên này, trời nắng không ở nhà mà ngủ ra đây làm gì?
– Nóng quá, em không ngủ được. Chị đi đâu đấy? Ông này là…
– Việc của mày à. Thôi tránh ra cho tao đi. Về nhà đi, suốt ngày chơi bời. – Chị cằn nhằn với cậu kia.
Cậu thanh niên cười hì hì rồi tránh sang một bên. Chị nói đó là cậu em con dì ruột của chị. Về đến nhà tôi và chị xin phép bố mẹ chị lên Hà Đông luôn. Bố mẹ chị dặn dò tôi và chị một lần nữa rồi mời tôi 2 tuần nữa về dự đám cưới chị Phượng. Tôi vâng dạ rồi cùng chị lên Hà Đông mà trong lòng khấp khởi niềm vui. Tôi biết giờ đây tôi phải có trách nhiệm với chị nhiều hơn vì bố mẹ chị đã tin tưởng và chấp nhận để chị ở bên tôi. Thay vì ngăn cấm, thay vì chia rẽ như trước đây thì giờ là sự vun vén và lo lắng cho hạnh phúc của tôi và chị. Tôi thầm nghĩ sẽ không bao giờ tôi được phép làm chị buồn, tôi phải ở bên chị và chở che cho chị dù có bất kể chuyện gì xảy ra. Bởi từ ngày quen tôi chị đã dành cho tôi quá nhiều, chị đã hy sinh quá nhiều thứ vì tôi.
Trước đây ngay cả khi mẹ chị ngăn cản gay gắt nhất chị vẫn cố gắng giành giật mọi lý lẽ để chị được ở bên tôi, chị chấp nhận nhọc nhằn, chị chấp nhận những lời bình luận không hay về tôi và chị, chị giấu nỗi buồn và sự tủi thân mỗi khi có ai đó châm chọc chuyện của tôi và chị. Chị luôn cố gắng tỏ ra cứng rắn để tôi không nản lòng mặc dù tôi biết có những lúc chị cũng tuyệt vọng và tủi thân lắm. Có những đêm nằm bên tôi mà cả tôi và chị chỉ biết thở dài, nhiều đêm khi tôi ôm chị vào lòng mà chị không dám quay mặt vào tôi, đẩy tôi ra chị quay mặt vào tường rồi giấu mặt vào chăn và khẽ sụt sịt, chị không dám khóc to vì chị sợ tôi buồn. Những lúc đó tôi đau lắm. Có những khi chị tủi thân vì mẹ chị và anh M nói chị gay gắt quá, chị cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong, chị cố gắng chôn chặt mọi nhọc nhằn, vất vả và khổ cực vì tôi. Tôi biết chứ. Tôi hiểu chứ. Vì chị là con gái, chị cũng như người ta, chị cũng mỏng manh yếu đuối lắm chứ. Nhưng vì tôi mà chị đã căng mình ra chống chọi với tất cả…
Giờ đây khi sóng gió đã qua nghĩ lại tôi càng thấy yêu chị và thương chị nhiều hơn, những ân tình ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên trong suốt cuộc đời này. Tôi hiểu từ đây về sau mình phải có trách nhiệm với chị hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi bởi vì tôi chị cũng không tiếc cuộc đời con gái của chị. Cuộc đời ấy nếu không gặp tôi có lẽ chị sẽ đỡ vất vả hơn. Đang miên man suy nghĩ thì chị hỏi tôi. Giọng chị nhẹ nhàng:
– Chồng nghĩ gì thế? Đang mơ tưởng đến em nào à?
– Không, vợ cứ ngủ đi. Đang vui vì được bố mẹ vợ đồng ý.
Không nói gì, chị lại gục đầu vào lưng tôi. Yêu chị nhiều lắm. Hạnh phúc lắm khi tôi được ở bên chị như thế này. Tôi thầm nghĩ tôi sẽ mãi mãi ở bên chị và không bao giờ làm gì để chị buồn. Chị là tất cả của tôi. Lên đến phòng trọ chị san 1 nửa xôi và thịt gà để lại cho tôi. Cu Th và H đi học chắc chưa về. Thấy sách vở của H chị lật lật mấy quyển vở ra xem, chị nói:
– Chữ bé H đẹp nhỉ. À, mà sao hôm qua bé H ngủ ở đây hả chồng?
– Sợ ma.
– Hihi. Chắc muốn ở gần thần tượng thôi. Chồng ơi, mà thôi.
– Chuyện gì thế?
– Không có gì.
– Có chuyện gì, định nói rồi lại thôi, lấp lửng thế thì ai mà chịu được.
– Không có chuyện gì. Vợ tin chồng.
Rồi chị lảng sang vấn đề khác. Tôi biết chị đang nghĩ gì, chị đang lo lắng điều gì. Nhưng chắc chắn tôi không bao giờ làm điều gì có lỗi với chị. Bởi tôi yêu chị còn không hết, tôi chỉ có chị làm sao tôi có thể vì người khác mà làm chị buồn được. Ngồi sát chị, nắm chặt tay chị tôi nói:
– Vợ lo anh với H phải không?
– Không. Vợ tin chồng mà.
– Ừm. Anh chỉ yêu vợ thôi. Cưới chị Phượng xong chồng đưa vợ về nói chuyện với mẹ.
– Từ từ đã chồng ạ. Vợ tin chồng mà.
Tiếng dép loẹt quẹt từ đầu xóm, có lẽ cu Th và H về, chị bỏ tay tôi ra, ngồi nhích ra xa tôi hơn. Thấy Th và H về chị lại vui vẻ nói chuyện với 2 đứa. Gần 7h tối thì chị về. Chị nói chị tin tôi nhưng tôi biết trong lòng chị lúc này lại xuất hiện sự lo lắng về việc H lên ôn thi, chị không nói nhưng tôi hiểu. Tối hôm đó tôi nằm nhắn tin cho chị cả tối. Tôi nói cho chị hiểu tôi chỉ có chị. Không ai có thể thay thế chị. Không ai có thể làm tôi thay đổi. 11h có lẽ chị đã bớt lo lắng và thỏa mái hơn phần nào. Chị nói chị tin tưởng tôi và chị giục tôi đi ngủ sớm kèm một chữ “chụt” cuối tin nhắn dành cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi và cu Th vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa của ai đó, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi tỉnh giấc. Tôi nghĩ có lẽ H sang gọi cu Th dậy đi học. Quay sang đập nhẹ vào người cu Th tôi đánh thức:
– Dậy đi học, H nó gọi rồi kìa.
Thấy cu Th lổm ngổm dậy ra mở cửa tôi lại quay mặt vào tường ngủ tiếp nhưng tiếng lạch cạch của quả khóa làm tôi tỉnh hẳn ngủ. Với điện thoại xem giờ… Mới có 6h kém. Cu Th vẫn đang loay hoay mở khóa… không biết có việc gì mà nay H gọi sớm vậy – Tôi thầm nghĩ. Rồi tiếng cu Th nói chuyện ở cửa phòng:
– Chị Phương.
– Ừm, hai anh em dậy chưa? – Giọng chị khe khẽ.
– Anh T vẫn ngủ chị ạ. Chị đi làm sớm thế?
– Chị xuống nhờ T nhà em chút việc. À, bé H qua có ngủ cùng hai anh em không?
– Không chị ạ. Qua học xong nó về phòng nó ngủ. Để em gọi anh T. Anh T ơi… – cu Th gọi tôi.
Tôi dậy mặc áo đi ra cửa. Cu Th thấy vẫn còn sớm nên lại quay vào giường ngủ tiếp. Nhìn thấy tôi ngáp ngủ chị tủm tỉm cười. Đến gần chị tôi nói nhỏ:
– Qua đi ngủ muộn sao nay em dậy sớm thế… hà… – Tôi lại ngáp.
– Trời mùa hè nhanh sáng quá. Em không ngủ được thêm nữa. Bé H không ngủ bên này nữa à chồng?
– Ừm. Sao vợ không cố ngủ thêm một lúc nữa, vẫn còn sớm mà. Hay là có việc gì?
– Không, nhớ chồng thôi. Hi hi. – Chị ghé sát vào tai tôi nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe thấy.
– Ừm… vào nhà đi, anh đánh răng rửa mặt cái đã.
– Vâng. Hihi.
Đánh răng rửa mặt xong đi ra thấy chị đang ngồi chơi lines trên máy tính. Tôi ngồi xuống giường cạnh chị và xem chị chơi. Tôi ngồi im không nói gì và nắm chặt tay chị. Tôi hiểu chị xuống đây sớm như vậy để làm gì. Tôi không buồn, không giận chị và cũng chẳng tự ái nhưng tôi thấy thương chị, thương vô cùng. Không biết chị có biết không, từ lâu tôi đã coi chị như một nửa của mình. Càng nghĩ tôi càng thấy thương chị. Sao lại phải thế này??? Tối qua nhắn tin cho chị, tôi đã nói hết tất cả những suy nghĩ của tôi, cả những suy nghĩ của tôi về H. Tôi đã nói hết cho chị để chị hiểu rằng không ai có thể thay thế chị trong tôi. Không bao giờ tôi vì một người con gái khác mà làm chị buồn. Bởi chị đã dành tất cả cho tôi, và tôi biết sẽ không có ai yêu tôi nhiều như thế. Còn sớm nay chị xuống đây là vì gì? Vì chị không tin tôi hay chị còn lo lắng điều gì? Tôi không muốn vì yêu tôi mà lúc nào chị cũng phải lo lắng, phải suy nghĩ. Lúc nào tôi cũng mong chị được bình yên. Từ khi quen tôi đã có quá nhiều chuyện khiến chị phải lo lắng rồi. Cực khổ có, nhọc nhằn có. Vậy mà giờ khi gia đình đã thôi cấm đoán chị lại lo tôi sẽ xa chị vì có người con gái khác thích tôi ở bên cạnh tôi…
Tôi thở dài, định nói với chị nhưng lại thôi, lại ngồi im xem chị chơi. Chơi hết ván chị quay sang tôi nói:
– Gọi Th dậy đi ăn sáng đi.
– Thôi kệ nó ngủ. Lát dậy nó với H rang cơm ăn.
– Vậy mình đi ăn đi.
– Ừm.
Lên xe, tôi chở chị ra đường QL6 vừa đi vừa tìm quán phở. Vòng tay ra sau nắm tay chị tôi nói:
– Vợ này.
– Dạ.
– Vợ đừng có suy nghĩ linh tinh. Với lại… vợ đừng lo lắng những chuyện không đáng phải lo lắng như thế.
– Sao tự nhiên chồng lại nói thế?
– Vợ không tin anh à?
– Ư… ư… không phải… – Chị bối rối.
– Thôi, lần sau đừng như thế nữa nhé.
– Vâng.
Rồi chị quắp chặt và gục đầu vào lưng tôi. Định nói với chị nhiều lắm nhưng có lẽ tôi nói như vậy cũng đủ để chị hiểu. Không bao giờ tôi bỏ chị…
Ăn xong chị đưa tôi về xóm trọ rồi chị ra cơ quan làm việc. Đang thay quần áo để lên công ty làm thì chị nhắn tin cho tôi:
“Chồng ơi. Đừng giận vợ nhé. Vì… vợ yêu chồng thôi.”
Tiện thể tôi nhắn luôn:
“Anh chỉ yêu vợ thôi. Đừng suy nghĩ gì cả.”
Chị nhắn lại:
“Vầng, vợ biết lỗi rồi. Chồng đi làm đi nhé. Yêu chồng lắm. Hihi.”
Những ngày sau đó vì có cu Th và H nên tôi và chị không được ở bên nhau nhiều. Tranh thủ những lúc buổi trưa tan làm chị đi xe lên gần nơi tôi làm rồi tôi và chị cùng nhau đi ăn. Ăn xong tranh thủ vào công viên ngồi nói chuyện, kể cho nhau nghe về công việc, kể cho nhau nghe tất cả từ những điều nhỏ nhặt nhất xảy ra với tôi và chị thường ngày. Những nụ hôn tranh thủ, những cái nhìn đầy khao khát và thèm muốn nhưng cả tôi và chị đều phải cố gắng kìm nén. Ngả đầu vào vai tôi chị thủ thỉ:
– Chồng có nhớ vợ không?
Tôi chẳng nói gì chỉ cầm tay chị thật chặt. Xa chị nỗi nhớ cộng dồn và nó lớn lên từng ngày. Những buổi trưa tranh thủ bên nhau, những nụ hôn chóng vánh, những câu chuyện vu vơ có lẽ không đủ làm nguôi đi nỗi nhớ trong tôi và chị. Nhớ chị nhiều lắm. Nói gì có lẽ cũng không thể đủ lúc này…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hồi ức: Ngày đó ta bên nhau |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ công khai, Đụ với hàng xóm, Làm tình nơi công cộng, Tâm sự bạn đọc, Truyện 18+, Truyện sex có thật, Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 09/04/2021 01:29 (GMT+7) |