Cuối tuần, chiều thứ 7 nó bắt xe khách xuống Hải Phòng trước, xe ôm chở nó từ bến đến cổng nhà chị lúc trời đã tối xầm. Nó không vào đám mà ngồi ở vỉa hè đối diện bên kia đường ngóng sang phía nhà chị. Bên nhà, đèn điện sáng trưng cùng với tiếng nhạc xập xình, không khí vui tươi lan tỏa ra khắp không gian. Nó, thu lu bên vỉa hè tối, hút thuốc liên tục, cố ngóng 1 hình bóng thân quen trong đám người lố nhố vào ra từ nhà chị.
Đêm dần về khuya, tiếng nhạc cũng nhỏ dần, khách đến chơi cũng dần thưa vắng. Gió thổi ào ạt từng cơn thấm vào nó lạnh buốt, điếu thuốc lập lòe cố xua đi cái giá giét nơi thành phố cảng, nó vẫn hút, vẫn ngóng trông sang phía đối diện. Một nhóm khách nữa lại rời đi, và nó thấy chị.
Vẫn khuôn mặt ngày nào, lại càng duyên dáng hơn trong nếp áo dài đỏ thắm. Chị hạnh phúc, rạng rỡ với nụ cười trên môi đang vẫy tay chào lũ bạn. Điếu thuốc như trượt khỏi môi, nó vội nép mình sau gốc phượng già, dõi mắt sang ngang. Đã mấy năm rồi nó không nhìn thấy chị, chị ở ngay kia sao mà thân thuộc quá, gần ngay trước mặt nhưng đã chẳng dành cho nó nữa rồi. Rồi khi lũ bạn đã lên xe đi hết, chẳng biết vô tình hay duyên phận, ánh mắt chị hướng sang bên kia đường, dừng lại nơi nó đứng. Nhưng nó biết từ chỗ chị nhìn sang chỉ là một khoảng tối, mịt mùng. Nó lại càng cố thu mình sau gốc phượng khi bắt gặp ánh mắt của chị, nó không muốn gặp chị hôm nay, trong hoàn cảnh này. Ánh mắt chị dừng thật lâu trên thân phượng già rồi cũng quay đầu lại, bước vào trong nhà. Bỏ lại nó, vẫn ngồi đấy, một mình, lặng lẽ.
Đêm đã khuya lắm, nó tìm một nhà nghỉ thuê một phòng. Khi tắm, nước chảy xuống hòa với nước mắt của nó, chảy những giọt mặn chat.
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ…
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất…
Sáng hôm sau, nó chờ bố mẹ và mọi người xuống Hải Phòng rồi cùng vào đám cưới. Mới gặp, chị hồ hởi chào hỏi nó nhưng sau đó lướt qua rất nhanh, và trong cả đám chị dường như tránh mặt nó. Lúc nhà trai đến, chú rể bảnh bao chững chạc trong bộ vest cưới, nhìn cả hai vui vẻ trên sân khấu trong lòng nó ở dưới tràn ngập một mớ cảm xúc và suy nghĩ. Cái cảm xúc đó còn rõ rệt, mạnh mẽ hơn gấp trăm lần hôm gặp lại Huệ ở nhà thằng Cường, thứ cảm xúc mà đến hôm nay chứng kiến chị Hải Anh nó mới nhận ra được là cảm giác chua chat, ê chề và tủi hổ – cảm giác của một kẻ bị đá ra rìa.
Nó không đi đưa dâu cùng bố mẹ mà lấy cớ cơ quan có việc bận rồi lên Hà Nội luôn. Trên xe nó suy nghĩ mãi, vẫn biết chắc chắn sẽ có ngày này nhưng nó không thể dằn được cảm xúc. Hai năm bên chị Hải Anh có quá nhiều kỷ niệm, lúc chia tay, nó vô cùng đau khổ, còn bây giờ khi chị lấy chồng, nó thấy buồn, thực sự rất buồn. Nỗi buồn đến tê tái cứ xâm chiếm khắp tâm can nó. Suốt dọc chuyến đi lên Hà Nội, trên xe nó thất thần như người mất hồn, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Những kỷ niệm, những cảm xúc về chị cứ tua lại trong đầu nó, từng chút một, chậm rãi nhưng đầy đau đớn.
Về Hà Nội cũng quá trưa, chẳng ăn uống gì nó nằm vật ra giường chìm vào giấc ngủ ly bì. Cả đêm qua nó đã không ngủ, chỉ đốt thuốc, nên nó ngủ rất say. Lúc ngủ dậy trời đã sẩm tối. Điện thoại hết sạch Pin đến giờ nó cũng mới buồn sạc. Điện thoại lên nguồn, giật mình với hơn 20 cuộc gọi nhỡ, phần lớn là cuộc Trúc Linh, nó mới ngớ người ra nhớ đến cuộc hẹn với em và lũ bạn trong ngày.
Cuống cuồng gọi lại cho em nhưng chuông đổ mãi không thấy ai nhấc máy, nó càng cuống hơn, gọi lại liên tục. Gọi gần hai chục cuộc thì có người bắt máy nhưng bên kia rất ồn và giọng nói vang lên là một cô gái khác, không phải Trúc Linh:
– Linh đâu em? – Nó gào lên vì bên kia quá ồn không thể nghe thấy nó nói gì.
– Linh đang nhẩy. Bọn em đang ở Bar, thế anh nhé.
Rồi tiếng tút… tút… kéo dài. Nó vẫn bấm gọi lại, buồn chán với tâm trạng rất xấu từ Hải Phòng về, bây giờ nó cần được sẻ chia, và em, người duy nhất lúc này có thể lấp đầy chỗ trống trong tim nó, người có thể xoa dịu nỗi đau của nó. Nó thèm được gặp em, ở bên em cồn cào đến cháy lòng.
Vẫn những hồi chuông rộn rã nhưng đầu bên kia không ai bắt máy. Nó bấm gọi lại, gọi lại mãi nhưng vẫn không có hồi đáp.
Rồi có cuộc gọi đến máy nó, số có lưu tuy nhiên không phải Trúc Linh. Nó ngần ngừ một lúc lâu không nghe máy, chuông reo dừng lại, một cuộc gọi nhỡ nhẩy lên màn hình chính. Nó nhìn chằm chằm vào số máy báo cuộc gọi nhỡ một lúc lâu mà không biết phải làm gì.
Cả tuần nay, nó mong chờ cuộc gọi này, nhưng bây giờ, nó lại không muốn. Mớ cảm xúc hỗn độn xoay vòng trong nó. Nó quyết định tiếp tục bấm gọi cho Trúc Linh, bây giờ nó muốn gặp em hơn tất thẩy…
Gần chục cuộc gọi nữa đến nhưng đầu bên kia vẫn không nhấc máy. Nó vẫn kiên trì gọi.
Đến cuộc gọi tiếp theo, số Trúc Linh bấm bận rồi 1 tin nhắn đến máy nó:
– E đang chơi vui. Anh đi làm đi, hôm khác gặp.
Tin nhắn đến, nó gọi lại ngay nhưng Trúc Linh đã tắt máy.
Tâm trạng tụt xuống khủng khiếp, nó uể oải cố nhấc mình ra khỏi đáy hố của sự buồn chán nhưng không thể. Đang định tiếp tục ngủ vùi thì điện thoại nó lại rung, báo hiệu có cuộc gọi đến. Vẫn số vừa nãy,là Huệ.
Nó ngần ngừ 1 chút rồi bấm nghe máy.
– Alo…
– Alo. Huy à? Tớ có làm phiền cậu vào tối chủ nhật như thế này không?
– Ồ, không? Tối nay tớ cũng không có việc gì, chỉ ở nhà thôi.
– Hihi. Không đi chơi với bạn gái à?
– Không?
– Tớ định gọi hẹn cậu sang tuần ngồi nói truyện 1 buổi về việc hôm trước trao đổi ý. Nhưng như thế này có lẽ dời lịch luôn sang hôm nay nhỉ.
– Ồ, tối chủ nhật Huệ không ở nhà à?
– Hihi. Chồng và con tớ sang Đức rồi. Tớ ở nhà cũng chỉ ở một mình, không có ai.
– Vậy thì được. Huệ ở khu vực nào, tớ qua.
– Không cần đâu, tớ qua chỗ cậu cũng được.
– Không sao, gần khu cậu có quán nào, mình vừa ăn vừa nói truyện, cũng đến giờ cơm rồi.
– Hihi. Được rồi, vậy cậu đến…
Nó chạy xe đến khu đô thị cao cấp gần Tây Hồ, vào 1 nhà hàng khá sang trọng mà Huệ thông báo. Tới nơi, em đã ngồi sẵn trong bàn với một cốc rượu vang bên cạnh.
– Huệ đến lâu chưa?
– Tớ vừa đến, nhà tớ ngay trong khu này nên cũng vừa đi bộ ra. Tối chủ nhật mà gọi cậu đi thế này cũng ngại quá.
– Có gì đâu, đằng nào tớ cũng không có việc gì làm mà, đi gặp lại bạn cũ cùng tốt.
Không khí bữa ăn khá vui vẻ, nó và Huệ vừa ăn vừa trò truyện, lúc đầu là về một vài điểm đi phượt mà nó hay đi được giới thiệu qua với Huệ, sau đó cả hai nói truyện chủ yếu về tình hình cuộc sống của nó của Huệ và của lũ bạn cũ từ lúc Huệ đi đến hiện tại. Qua những câu truyện Huệ kể, nó lại càng hiểu thêm nghị lực phi thường của cô nới đất khách. Từ một cô gái châu Á nhỏ bé làm đủ mọi nghề từ rửa bát, phụ bếp, bồi bàn, đến làm móng, đứng bán trà sữa. Khối lượng và số lượng công việc Huệ từng trải qua khiến nó cũng phải kính phục. Rồi cô kể khi cơ duyên đến có cơ hội cùng làm chủ 1 ki ốt trà sữa, rồi dần dần 2 ki ốt, 3 ki ốt rồi một, hai cửa hàng được cô và bạn dần gây dựng. Rồi cơn bão tẩy chay trà sữa ở Đức quét qua làm cô lao đao suýt mất sạch tất cả, cô gặp được một gia đình Việt Nam định cư đã lâu ở Đức giúp đỡ. Sau đó cô chuyển dần sang kinh doanh hàng làm móng, spa với sự giúp sức của mọi người. Cô dần mang ơn gia đình họ, và dần dần nên duyên vợ chồng với người con trai trong gia đình. Càng nghe nó càng khâm phục sự giỏi giang, tháo vát và thầm cảm thông cho những khó khăn vất vả của cô bạn đã đi lên từ hai bàn tay trắng để được có thành quả như hiện tại.
Nó và Huệ mải mê trò truyện đến khi khách của quán đã đứng dậy ra về gần hết, vừa truyện trò vừa ăn uống cả hai cũng uống khá nhiều vang đỏ, tuy không say nhưng mặt cô cũng thoáng ửng đỏ, tệp với màu đỏ rực của chiếc váy đuôi cá hơi bó càng tôn lên nét quyến rũ khó cưỡng. Có tí hơi men cũng làm nó hơi chuếnh choáng đầu óc, ánh mắt cứ kín đáo liếc về phía em, dừng lại bên ngần cổ trắng hay cặp đùi thon dài sau lớp váy bó sát. Lúc rời khỏi quán, gió thổi hơi se se lạnh, thấy Huệ kéo lại chiếc áo khoác lông nó đề nghị đi bộ cùng cô về nhà. Hơi miễn cưỡng nhưng cô cũng gật đầu đồng ý, nó thoáng thấy đôi mắt hấp háy cười, 1 nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô, chỉ thoáng qua thôi nhưng vô cùng rõ nét. Nó gửi xe rồi cả hai thả bộ dọc theo những con đường ven khu đô thị rợp bóng cây, gió đầu mùa thổi từng cơn ào ạt thổi bay chút rượu trong người. GIó lạnh làm nó thấy vô cùng tỉnh táo, nỗi buồn bã ủ ê bay biến mất hoàn toàn. Đi bên Huệ nó thấy mình như trẻ lại, trở lại cái tuổi học sinh bỡ ngỡ rụt rè trong cuộc hẹn đầu tiên với bạn gái. Em bên cạnh cũng yên lặng không nói, chỉ lăng lẽ đi. Cả hai cùng yên lặng, nó thấy giống hệt đêm mùa hè khi nó và em ngồi lặng lẽ bên gốc phượng vĩ trong sân trường năm nào, cả hai đều có quá nhiều điều muốn nói trong lòng nhưng chẳng ai nói ra. Cứ suy nghĩ mãi đến khoảnh khắc năm đó nó buột miệng nói:
– Đã lâu quá rồi chúng mình mới thế này nhỉ.
Huệ bên cạnh chẳng biết có phải đang có cùng suy nghĩ hoài niệm về quá khứ những năm tháng học sinh giống nó không mà cũng khẽ trả lời:
– Ừ, mười năm rồi.
Sau câu nói, cả hai đều biết rõ đối phương đang suy nghĩ đến điều gì nên lại lặng yên không nói, chỉ có gió vẫn xào xạc trên những tàng cây.
Đi thêm 1 đoạn, em dừng lại dưới sảnh lớn của block nhà em ở.
– Cảm ơn Huy, vì tất cả mọi thứ tốt đẹp đã dành cho tớ trong tối nay như thế này nhé.
– Không có gì.
– Thôi tớ lên nhà đây.
– Ừ.
Tuy nói thế nhưng cả hai vẫn tần ngần chưa muốn rời đi, nó thấy Huệ định nói gì đó nhưng lại thôi, tần ngần. Không hiểu sao nó lại có cảm giác mãnh liệt là cả Huệ, cũng như nó lúc này đều chưa muốn về, chưa muốn phải xa nhau vào lúc này. Đêm lạnh, nỗi cô đơn và nhung nhớ tràn về, cả nó và em đều khao khát được sẻ chia chút ấm áp ngọt ngào. Tình yêu đầu chưa nếm trái cấm có lẽ không trọn vẹn.
Nó cảm thấy ham muốn, và linh cảm cho nó biết em lúc này cũng vậy, với nó.
Suy nghĩ, cảm xúc trong nó cứ xoay vòng, nó bỗng thấy ham muốn được ôm tấm thân kiều diễm của Huệ vào lòng, được hôn lên đôi môi mọng của em.
– Bây giờ cũng chưa muộn lắm, chắc cũng chưa ngủ ngay được. Huy có muốn lên nhà mình nói truyện một lúc nữa không?
Huệ đột nhiên bảo nó với ánh mắt nhìn thẳng, xoáy sâu vào tim nó. Nó nhìn thấy trong ánh mắt đó đầy sự tự tin và cương nghị của một cô gái từng trải.
“Về đi” một giọng nói trong nó vang lên. “Từ chối và trở về nhà ngay lập tức”.
Có lẽ nó sẽ làm vậy nếu hôm nay không có quá nhiều truyện xảy ra đến thế.
Có lẽ nó sẽ làm vậy nếu hôm nay nó không phải chứng kiến chị Hải Anh đi lấy chồng.
Có lẽ nó sẽ trở về nhà nếu suốt cả tối đó điện thoại nó rung lên 1 tin nhắn hay một cuộc gọi của Trúc Linh.
Có lẽ nó sẽ trở về nhà nếu ánh mắt quả quyết nhưng lại pha chút dễu cợt của Huệ không xoáy mạnh vào nó đến thế.
– Ừ, được rồi.
Không tránh né ánh mắt của Huệ, nó nhìn thẳng, giọng thản nhiên khác hẳn với cảm giác thực của nó lúc đó.
Em nhìn nó, mỉm cười như thấu suốt gan ruột của nó rồi quay bước đi. Nó theo em, bước vào trong tòa nhà, với ánh đèn rực sáng, bỏ lại gió đầu đông đang gào thét bên ngoài.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Không trọn vẹn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/12/2017 23:39 (GMT+7) |