“Ngươi luôn có những chủ ý hay, ngươi có những ý nghĩ đó nhưng ta còn chưa bỏ công phu này đâu. ”
Ánh trăng dìu dịu chiếu vào, Lâm Vãn Vinh thấy Tiếu Thanh Tuyền này da trắng như tuyết, hàng mi xanh như dãy núi mùa xuân, cặp mắt trong như nước hồ thu, trông thật giống như nàng Hằng Nga trên cung trăng hạ phàm vậy. Lúc này nàng mặc một bộ y phục màu đen, bộ ngực đầy đặn không dùng vải để bó lại, một cơn sóng tình bùng lên mãnh liệt. Lâm Vãn Vinh nghĩ đến hôm đó chính mình đã đích thân đo đạc thế giới cơ thể của tiểu thư này thì không nén nổi chảy nước miếng, cô nương này quả thực là tuyệt phẩm.
“Ngươi nhìn gì vậy?”
Lâm Vãn Vinh tự cho rằng mình ngắm nhìn cơ thể nàng trong bóng tối thì nàng sẽ không nhìn thấy cho nên ánh mắt có chút không hề kiêng kị gì cả. Nào ngờ Tiếu Thanh Tuyền có thể nhì thấy mọi vật trong bóng tối nên ánh mắt dung tục vô cùng của hắn đều đã lọt vào mắt nàng khiến cho trong lòng Tiếu Thanh Tuyền vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Ngắm nàng thôi. ”
Lâm Vãn Vinh thoải mái nói, dù sao nàng cũng giết ta. Lão tử không có tiền nàng cũng không cướp tiền, nhiều nhất thì cũng chỉ cướp một chút sắc thôi còn có gì mà phải sợ chứ.
Tiếu Thanh Tuyền chỉ thấy trước mặt tên đăng đồ tử này nàng mất đi tất cả công phu, hoàn toàn không thể sử dụng được và cũng không biết đã trúng phải ma pháp gì nữa.
“Hôm nay nàng đến tìm ta là có chuyện gì vậy? Không phải là nửa đêm canh ba lén vào phòng ta chỉ để ngắm ta ngủ thôi đấy chứ?”
Lâm Vãn Vinh cười nói.
“Kiếm, kiếm của ta đâu. ”
Tiếu Thanh Tuyền nghiến răng.
“Được rồi, được rồi. Ta đùa chút thôi, chỉ nói thế thôi mà, rốt cuộc vì sao nàng tìm ta?”
Cô nương này hễ động tay động chân là đòi rút kiếm. Mẹ kiếp, lão tử cũng sẽ có một ngày rút “kiếm” ra với nàng đó, sẽ giết cho nàng phải hoang mang mắt lờ đờ cho đến khi khóc cha gọi mẹ mới thôi.
Tiếu Thanh Tuyền đương nhiên không biết trong lòng hắn đang nghĩ những chuyện xấu xa nên thật thà nói:
“Hôm nay, Tần Tiên Nhi đó nói những gì với ngươi vậy?”
“Sao nàng lại biết Tần Tiên Nhi? Nàng.. nàng theo dõi ta sao?”
Lâm Vãn Vinh mở to mắt hỏi.
Tiếu Thanh Tuyền mỉm cười khinh miệt:
“Ngươi cảm thấy, ngươi có gì đáng để ta theo dõi chứ?”
Điều này cũng đúng tuy nhiên nói như vậy thì động đến tự tôn của ta quá, Lâm Vãn Vinh nói:
“Thái độ của nàng đối với ta không tốt, ta từ chối trả lời. ”
Tiếu Thanh Tuyền dở khóc dở cười, tên tiểu tử này ra bài hoàn toàn không theo một quy tắc nào cả, lúc thì giảo hoạt như hồ li, lúc lại tỏ ra ấm ức như một đứa trẻ… thật khó đối phó.
Nàng đâu có biết đây chính là điểm lợi hại trong thần công tán gái của Lâm Vãn Vinh chứ. Giống như hắn đã từng nói với Lạc Viễn vậy, phải kích thích bá tính, nhu tính và cả mẫu tính của phụ nữ.
“Ta không hề theo dõi ngươi, chỉ là hôm đó có một số việc, trùng hợp nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc của ngươi ở Diệu Ngọc Phường đó thôi.
Tần Hoài vô ngữ thoại tà dương, gia gia lâm thủy ánh hồng trang.
Xuân phong bất tri ngọc nhan cải, y cựu hoan ca nhiễu họa phảng.
Nguyệt minh nhân đoạn tràng!
Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. ”
Tiếu Thanh Tuyền vẫn nhớ bài thơ đó rất rõ.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
“Tần Hoài vô ngữ thoại tà dương, gia gia lâm thủy ánh hồng trang.
Xuân phong bất tri ngọc nhan cải, y cựu hoan ca nhiễu họa phảng.
Thùy lai thán hưng vong!”
Tiếu Thanh Tuyền sững người ra một lát, tuy chỉ sửa lại năm chữ nhưng ý cảnh của những từ này đã hoàn toàn không giống rồi. Từ tình cảm da diết đến nỗi nhớ quê hương đã có những ý vị hoàn toàn khác nhau.
“Thuỳ lai thán hưng vong, thuỳ lai thán hưng vong. ”
Tiếu Thanh Tuyền ngâm nga câu thơ đó hai lần rồi mới nói:
” Lâm Vãn Vinh ngươi có tâm sự như vậy thì coi như Đại Hoa còn có hi vọng. ”
Lại nữa rồi, Lâm Vãn Vinh thầm than trong lòng. Lần trước thán đã được biết Tiếu Thanh Tuyền này là một người trung thành với đảng bảo hoàng và còn từng tranh luận một trận với nàng nữa.
“Xem ra nàng quả thực không theo dõi ta. ”
Lâm Vãn Vinh nói:
“Nàng có thể nói cho ta biết nàng là người như thế nào được không?”
Tiếu Thanh Tuyền hỏi ngược lại :
“Ngươi cho rằng ta là người như thế nào?”
Lâm Vãn Vinh than thở:
“Ta trước nay chưa từng chơi trò chữ nghĩa này, đau đầu lắm. ”
Tiếu Thanh Tuyền khẽ hừ một tiếng nói:
“Vậy ngươi đừng hỏi nữa. Ta là người như thế nào không liên quan gì đến ngươi. ”
Cũng đúng, ta và nàng thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hỏi những cái đó làm gì chứ, liên quan gì đến chuyện của hắn đâu. Nghĩ đến đây Lâm Vãn Vinh bèn không nói gì nữa, hai người lại rơi vào yên lặng.
Một người đàn ông nằm trên giường, một người phụ nữ đứng trước đầu giường, nếu nói không có gì kì dị thì là nói dối nhưng nếu nói có gì đó mập mờ không đứng đắn thì oan uổng cho hắn quá. Hắn và Tiếu Thanh Tuyền chỉ tiếp xúc có hai lần, hơn nữa lại trong bầu không khí không được hữu hảo lắm, ngoài sát khí ra thì những gì còn lại mà hắn có thể nhớ chỉ là dung mạo và cơ thể của nàng mà thôi.
Tiếu Thanh Tuyền cũng không hiểu nổi tên gia đinh này, rõ ràng là tài học đầy mình, kinh luân đầy bụng nhưng dường như cái gì cũng không hiểu, có lúc bá đạo có lúc lại mềm yếu, khiến người ta không thể nhìn thấu được. Lúc này hai người gần kề trước mắt nhưng lại giống như bị ngăn cách bởi thế giới riêng của hai người.
Tiếu Thanh Tuyền chợt giật mình kinh ngạc, nàng đang nghĩ những điều đó làm gì chứ, phải hỏi hắn ta chuyện chính quan trọng hơn.
“Lâm Vãn Vinh, ngươi thật sự không muốn nói cho ta Tần Tiên Nhi đó đã nói những gì với ngươi sao?”
Lâm Vãn Vinh không biết làm thế nào nói:
“Ta với nàng ấy còn có thể nói chuyện gì nữa đây? Nàng cũng nhìn thấy rồi đấy, ta chỉ là chỉ ra những điểm chưa được trong khúc nhạc của nàng ấy thôi. Nàng ấy muốn ta giải thích rõ hơn một lần nữa. ”
“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
Tiếu Thanh Tuyền nghi hoặc hỏi:
“Nàng ấy không nói gì khác với ngươi nữa sao? Ví dụ như nàng ấy từ đâu đến, đến đây để làm gì?”
“Không có. ”
Lâm Vãn Vinh chém đinh chặt sắt nói:
“Ta xin nàng đấy, tiểu thư, cho đến tận tối hôm nay ta mới quen biết với nàng ấy. Nàng cho rằng nàng ấy có thể nói những gì với ta chứ, lẽ nào lại nói những chuyện yêu đương?”
Nhìn bộ dạng cau mày đau khổ của Tiếu Thanh Tuyền, Lâm Vãn Vinh làm ra vẻ không nhìn thấy cười nói:
“Ồ, ta hiểu rồi… nàng đang ăn giấm phải không?”
“Ăn giấm?”
Tiếu Thanh Tuyền mơ màng hỏi:
“Ta ăn giấm gì chứ?”
“Thấy ta và Tần Tiên Nhi gần gũi với nhau nàng ăn phải giấm là đương nhiên thôi. ”
Lâm Vãn Vinh tự mình cảm thấy rất tốt nói.
Tiếu Thanh Tuyền thực sự muốn cười, tên tiểu tử này không chỉ da mặt dày mà cảm giác tự kiêu cũng vô cùng cao. Tiếu Thanh Tuyền nhìn hắn một cái nói:
“Ngươi cho rằng ngươi có gì đáng để ta ghen vì ngươi chứ?”
Xem này, lại là cái khẩu khí đó, Tiếu Thanh Tuyền dường như luôn có ý thức rằng bản thân nàng cao hơn người khác một bậc, đùa với nàng chẳng có chút hứng thú nào cả, vẫn là Tần Tiên Nhân tốt hơn, yểu điệu duyên dáng đến tận xương tuỷ.
” Lâm Vãn Vinh, tốt nhất ngươi không nên đến gần Tần Tiên Nhi quá. ”
Tiếu Thanh Tuyền đột nhiên nói.
“Cái đó là ý gì vậy? Ta kết bạn với ai hình như nàng không quản nổi đâu. ”
Lâm Vãn Vinh không thoải mái trong lòng nói.
“Ta chỉ có thể nói với ngươi, Tần Tiên Nhi đó không đơn giản đâu, nếu ngươi cứ nhất quyết đâm đầu vào thì sẽ khó thoát thân đấy. ”
Tiếu Thanh Tuyền không hề hiểu ngữ khí của Lâm Vãn Vinh.
“Nàng thích ta rồi sao?”
Lâm Vãn Vinh đột xuất kì binh, hắn cười nói
“Ngươi… ngươi… tên đăng đồ tử này. ”
Tiếu Thanh Tuyền tức giận đến không nói nên lời:
“Ta phải giết ngươi.”
“Lại là câu đó sao? Có thể đổi cái gì đó sáng tạo hơn được không? Chỉ tối hôm nay thôi không biết nàng đã giết ta bao nhiêu lần rồi đấy. Ta xin nàng, hãy giết ta một lần thật đi. ”
Nước mắt Tiếu Thanh Tuyền đã chực trào ra, nàng cũng không nói gì chỉ quay đầu bước ra ngoài. Ánh trăng chiếu lên cơ thể nàng, từ ống tay áo của nàng hình như có vài giọt châu rơi xuống.
Trốn trong phòng mà vẫn gặp mưa sao? Lâm Vãn Vinh trong lòng thấy rất kì lạ, đột nhiên hắn nhìn thấy bộ y phục đi đêm của Tiếu Thanh Tuyền thì chợt hiểu ra tất cả, vội vàng nhảy khỏi giường kéo Tiếu Thanh Tuyền lại nói:
“Cô nương, à quên, Tiếu tiểu thư, nàng bị thương rồi phải không?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/04/2017 23:38 (GMT+7) |