Tiễn Từ Trường Kim rời đi, Hoàn Nhi giữ chặt hắn lại hỏi:
– Tam ca, vị tiểu thư xinh đẹp này đến từ đâu vậy, đại tiểu thư có biết không? Muội thấy nàng đối với Tam ca có vẻ không bình thường à?
Lâm Vãn Vinh cười a a:
– Muội yên tâm đi, ta cùng vị Từ Trường Kim này chẳng có tư tình gì cả, nàng ấy là cung nữ trong vương thất Cao Ly, lần này đi theo vương tử Cao Ly đến Đại Hoa cầu thân thôi.
– Muội không tin!
Hoàn nhi nhỏ giọng hừ nhẹ:
– Vị Từ tiểu thư này mặc dù giả bộ lãnh đạm nhưng khi thấy huynh thì mừng rỡ, còn chú ý nhìn vẻ mặt của huynh, rất khác với người thường. Không được, muội phải bẩm báo với đại tiểu thư thôi.
Gặp phải một tiểu nha đầu hết sức có trách nhiệm như thế này, thật là hết nói được gì nữa, Lâm Vãn Vinh cười nhẹ, đặt ba phong thư mời vào một chỗ, cẩn thận suy nghĩ. Thành vương chính là dòng dõi quý tộc, hoàng thân quốc thích, theo lý thuyết thì nên đến dự tiệc rượu của lão, chỉ có điều mình và lão vừa minh tranh ám đấu mấy lần, rõ ràng không chung một con đường, lão đột nhiên mời mình dự tiệc, sợ là không phải tốt lành gì.
Tâm tư của người Cao Ly thì đơn giản hơn nhiều, bọn họ lần này cầu hôn không có kết quả, lại bị kẻ khác uy hiếp, nếu muốn tự cứu mình thì phải tạo mối quan hệ hữu hảo với Đại Hoa, đi qua Lâm đại nhân quả là một con đường hay, huống hồ còn một Từ Trường Kim ở đó, đối với Lâm đại nhân thực sự có sức hấp dẫn không nhỏ a.
Buổi tiệc tối bên đống lửa của Đột Quyết, ý tưởng không tệ, nghe thì không giống với lệ thường, bất quá Lâm Vãn Vinh chắc chắn rằng sẽ không đơn giản như vậy. Cái bọn người Hồ mũi cao này có chủ ý gì, hắn trong lòng đã rất rõ ràng. Mắt thấy hai nước sắp giao chiến, tranh thủ tìm chút thông tin hữu ích từ miệng vị Lâm đại nhân – cận thần bên cạnh thiên tử này mới chính là mục đích của bọn họ.
– Tối rồi, sao còn chưa thắp đèn vậy?
Một thanh âm mềm mại vang lên bên tai hắn, ẩn chứa chút niềm vui sướng.
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên, liền thấy đại tiểu thư trong bộ váy dài áo tím, tựa như một đóa bách hợp màu tím đang nở rộ, đang mỉm cười đứng bên cạnh mình. Thân thể thon dài, bờ ngực đầy đặn, thoang thoảng làn u hương buổi đêm nhẹ nhàng, thấm vào tận tim gan. Tuy mới không gặp nhau hai ngày nhưng dường như đã nhiều năm không thấy, nhìn đại tiểu thư thanh tao như ngọc, Lâm đại nhân nhất thời ngây dại.
Thấy hắn giương mắt lên nhìn mình, Tiêu Ngọc Nhược nở nụ cười vừa mừng vừa giận, lại thêm sắc hồng man mác trên mặt, trong ánh chiều tà toát ra vẻ xinh đẹp rực rỡ dị thường.
– Sao vậy? Trước kia chưa từng thấy qua sao?
Đại tiểu thư cúi đầu nhẹ giọng, khuôn mặt ửng hồng, như thể mưa xuân tháng ba mang theo làn hơi sương làm động lòng người.
– Quả thật là chưa thấy qua.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
– Chưa thấy nàng ôn nhu động lòng người như vậy bao giờ. Đại tiểu thư, nếu nàng mỗi ngày đều có thể đối đãi với ta như vậy, dù khiến cho ta phải đi tất cả các chùa miếu ở kinh thành, bái lạy tạ ơn tất cả các vị Bồ Tát, ta cũng cam tâm tình nguyện.
– Ba hoa!
Tiêu Ngọc Nhược châm lửa đốt đèn, trong phòng nhất thời tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, thật là ấm áp.
Lâm Vãn Vinh thấy đại tiểu thư lưng đeo một bộ giá tranh, trên mặt nhẹ nhàng cười nụ, nhất thời ngạc nhiên:
– Đại tiểu thư, không phải nàng thật sự ra ngoài để vẽ tranh đó chứ?
– Thì sao, không được à? Chàng ở bên ngoài làm loạn lung tung, sao lại không cho ta ra ngoài vẽ tranh?
Đại tiểu thư cởi hộp tranh xuống, mỉm cười đáp.
Không đúng lắm a, thấy bộ dáng ôn nhu như nước của Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh đồng thời cảm thấy ‘thụ sủng nhược kinh’ (được yêu quá hóa sợ), lại cảm thấy có chút không thật. Trước kia đại tiểu thư quả đúng là một con cọp cái, chính mình đã có thói quen mỗi ngày nghe lời giáo huấn của nàng, đột nhiên nàng lại biến thành một chú chim hoàng oanh nhỏ bé, cảm giác thật là lạ, không biết là Từ Chỉ Tình kia rốt cục đã dùng ma pháp gì với nàng vậy a?
– Đại tiểu thư, nàng, nàng không bị sao đó chứ?
Lâm Vãn Vinh cẩn thận hỏi:
– Có phải là ở ngoài bị chuyện gì kích thích không?
– Ngươi mới bị kích thích á!
Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nhẹ liếc hắn, nhỏ giọng nói:
– Ta biến thành như vậy, ngươi không thích sao?
– Thích, thích chứ!
Lâm đại nhân lắp bắp. Có chút cổ quái a, đại tiểu thư hôm nay không biết có uống nhầm thuốc không, đúng là bị tẩy não rồi.
– Đồ ngốc!
Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt ửng hồng, cúi đầu nói nhỏ:
– Chàng thật là trời sinh lãng phí, ta như vậy không tốt sao, chàng lại còn muốn người ta giống như trước la mắng chàng mãi à?
Đại tiểu thư nói không sai, lão tử quả là trời sinh nghèo hèn, lúc trước nàng là một con cọp cái thì ta mỗi ngày đều mong nàng ôn nhu như nước, giờ nàng dịu dàng động lòng người thì ta lại nhớ đến con cọp cái trước kia.
– Chàng không nói được gì a!
Thấy Lâm Tam hiện lên vẻ kinh ngạc, nói không nên lời, Đại tiểu thư nhịn không được dậm dậm đôi chân nhỏ, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nói. Hình dáng này sao giống với một nữ doanh nhân mạnh mẽ trên thương trường giông gió, ngược lại y như một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi đang nhõng nhẽo với tình lang, thật là non mềm như nước.
– Nói… nói… nói cái gì?
Lâm đại nhân cảm giác đầu óc mình có chút không biến chuyển kịp, trong Luận Võ trường, hắn có thể thoải mái chơi đùa với cả Cao Ly và Đột Quyết, nhưng về đến nhà, gặp phải Đại tiểu thư đã thay đổi hoàn toàn, hắn nhất thời thấy đầu óc trở nên vô dụng, trước kia hình tượng cứng cỏi nghiêm nghị của Đại tiểu thư đã thâm căn cố đế tồn tại trong khoảng sâu nhất của tâm linh hắn, đột nhiên lại gặp một Tiêu Ngọc Nhược ôn nhu như nước ý tình say đắm, khiến hắn thật khó mà thích ứng được.
– Nói…
Đại tiểu thư mặt đỏ rạng như lá thu phong, cúi đầu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu:
– Nói chàng thích hình dạng trước kia của thiếp hay là bây giờ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 26/04/2017 13:56 (GMT+7) |