Cả tuần lễ nay, ông Hậu tự nhiên mất dạng. Lúc đầu bà chỉ nghĩ là ông bận công chuyện gì đó một hai hôm. Nhưng qua hết ngày thứ ba thì bà bắt đầu rối.
Bà Mai thuộc vào loại người đàn bà có nhan sắc. Từ cái hồi còn là nữ sinh trung học, không thiếu những vương tôn công tử con nhà giàu đeo đuổi bà. Ngoài ra còn bác sĩ, kỹ sư mới ra trường cũng nhờ người đến mai mối. Nhưng bà Mai chẳng màng tới. Bà Mai cứ thủng thẳng mà “treo cao giá ngọc.” Đám nào bà cũng chê. Anh chàng nào nhìn liếc cũng bị bà trề môi. Đối với bà, tất cả đàn ông con trai trên cõi đời ô trọc này đều không đáng dễ xách dép cho bà.
“Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa.” Từ từ cái biệt danh “con Mai phách chó” mà bọn thanh niên gán cho bà được lan truyền nhanh chóng.
Mọi người từ từ xa lánh bà, phần vì tuyệt vọng, phần vì tự ái cũng có.
Đến cái sinh nhật thứ 30 của bà Mai thì gần như chẳng còn anh chàng độc thân nào đến dự. Lèo tèo cũng chỉ có vài người bạn thân trong gia đình mà không thể vắng dược nên phải đến cho có mặt. Bà Mai bắt đầu thấm thía cuộc đời. Người ta nói quả không sai, “Trai 30 tuổi đang xuân, gái 30 tuổi đã toan về già.”
Bây giờ, bà Mai muốn tìm lại những ông bác sĩ, kỹ sư ngày xưa, thì họ đã yên ấm gia đình cả. Còn sót lại một vài chàng độc thân mà ngày xưa họ xáp đến gần thì bà… de. Bây giờ bà xáp đến gần họ thì họ cũng tự động… ‘chẩu’ xa bà ra. Bà Mai càng buồn bực, phần vì quê nữa, bà cương quyết phớt tỉnh ăng lê, không thèm nghĩ tới chuyện chồng con nữa. Tới đâu thì tới. Bà gom góp hết vàng vòng tiền bạc ra sang lại một sạp vải trong chợ An Đông. Ngày tối buôn bán để quên sầu cái số kiếp ế chồng.
Sau gần mười năm trời bà chú tâm làm ăn buôn bán, bà Mai có được một số vón, thì bà gặp ông Hậu. Bên tám lạng, bên nửa cân. Hai người có vẻ tương đắc với nhau lắm. Ông Hậu chưa có vợ, và bà Mai cũng thuộc loại còn trinh. Thật là xứng đôi. Bà Mai tự biết mình là hạng gái già, nếu không chụp lấy cơ hội thì sẽ không bao giờ còn nữa.
Bà tạo mọi điều kiện cho ông Hậu đến với bà. Chỉ sau một tháng quen biết, hai người đã sống chung như một cặp vợ chồng yên ấm nhất trên đời.
Bà Mai mua sắm đủ thứ cho ông Hậu. Ngày ông đến với bà, người ông xơ xác với chiếc xe Mobylette cọc cà cọc cạch. Từ ngày về sống với bà Mai, ông thay hình đổi dạng thấy rõ. Trên người diện toàn đồ đắt tiền. Đồng hồ vàng, lắc vàng, nhẫn hột xoàn, chạy xe Vespa đời mới. Suốt ngày lòng vòng khắp chốn ăn chơi.
Bổn phận của ông Hậu là cứ mỗi sáng ông chở bà Mai ra chợ An Đông, phụ với bà mở cửa sạp buôn bán, gọi cà phê hủ tiếu hai người ăn. Xong là ông xách xe đi luôn tới chạng vạng tối mới đến rước bà Mai về. Suốt ngày cơm no bò cưỡi, nên ông Hậu ngu dại gì mà không sanh tật.
Sau mấy ngày không thấy ông Hậu về, bà Mai kêu mấy tay đàn em suốt ngày long rong ngoài chợ đến cho tiền chúng để điều tra xem ông Hậu ở đâu, làm gì, với ai.
Sau ba ngày tìm hiểu theo dõi, bà Mai dược chúng báo cáo tỉ mỉ cho biết ông Hậu đang sống trong nhà một bà góa bên Phú Nhuận. Bà Mai điên tiết lên hỏi lớn giọng:
– Con đó tên gì, làm nghề gì? Đẹp không Thằng nhỏ thật tình khai báo rõ ràng:
– Bả làm nghề gì thì tôi không biết. Nhưng chắc là làm sở Mỹ. Tại vì thấy bả ăn mặc sang lắm. Bà ấy có một thằng con trai lớn mà thấy còn trẻ và đẹp lắm.
Bà Mai càng nóng ruột, bà hỏi quýnh quáng lên:
– Mà nó… đẹp cỡ nào, có đẹp hơn tao không?
– Dạ… trẻ và đẹp hơn bà nhiều.
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Bằng mọi giá bà phải giữ lại ông Hậu, người đàn ông mà bà đã hết lòng tin tưởng, nuôi nấng lo lắng hơn cả “cha” của bà. Dầu sao thì ông Hậu cũng đã cho bà biết cái thú ái ân, biết thế nào là chăn gối, biết thế nào là khoái lạc xác thịt. Bà ăn đã quen, nếu mất ông Hậu chắc bà thèm có nước mà chết.
Muốn vậy, bà chỉ có nước thanh toán “con đĩ” kia là êm chuyện. Bà Mai suy nghĩ thật nhanh. Không còn cách nào khác nữa, bà quyết định phải ra tay. Bà Mai ra lệnh cho nó tìm hiểu xem ông Hậu và “con đĩ” kia thường hay di dâu, cho bà biết rõ giờ giấc nơi chốn. Đồng thời tìm cho bà mấy tay chịu chơi, có nghĩa là chịu dâm chịu chém để bà cho “con đĩ” đó một bài học nhớ đời. Bà bảo thằng đàn em lên đường gấp sau khi dúi cho nó mấy trăm bạc.
Quán cà phê giờ này tương đối vắng vẻ. Buổi trưa ít có ai đi uống. Cô thâu ngân ngồi ngáp vặt, đưa cặp mắt kẻ đen thui ngó trông ra đường.
Trong góc quán, bốn thằng Hùng, Huy, Cường và Tuấn dang chúi đầu vào nhau bàn tán. Hùng nói vừa đủ nghe:
– Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật nghe chưa tụi bây. Phe bên kia mà biết được, tụi nó mướn người chơi tụi mình là kẹt cả đám đó.
Huy thực tế nhất, hắn hỏi ngay vào vấn đề:
– Mà họ hứa chi bao nhiêu vậy.
Hùng đưa bàn tay lên làm dấu:
– Năm xín. Chỉ cần chém nó một dao lên mặt lấy thẹo. Nếu cần dập thêm một trận cảnh cáo thằng đàn ông kia luôn.
Tuấn thắc mắc:
– Chỉ chém con đàn bà thôi phải hôn?
Hùng giải thích:
– Chém con đàn bà thôi. Còn thằng khốn nạn kia chỉ đánh cảnh cáo thôi, nhớ đừng dễ cho có máu.
Cường nãy giờ ngồi yên, bây giờ mới lên tiếng:
– Đánh thằng đàn ông thì dễ rồi. Có gì thì cũng chỉ mang tội ẩu đả, gây náo loạn đường phố. Còn cái vụ chém đàn bà thì mới khó. Lỡ bị bắt chẳng biết sao mà khai.
Hùng ra vẻ đàn anh, trấn an tụi nó:
– Tao lo hết rồi. Để đàn bà đánh đàn bà dễ hơn. Tao biểu con Lan ngựa làm bộ chặn đường đánh ghen. Rồi tụi mình nhào vô, tao chém con mẹ đó. Ba đứa bây thanh toán thằng kia.
Cường thắc mắc:
– Muốn ra tay cũng phải biết mặt mũi tụi nó chớ.
– Có người lo cái vụ đó rồi. Tụi mình hỏng cần biết. Cứ sẵn sàng đồ chơi đi. Chừng nào họ kêu là đi liền. Chính tao còn chưa biết mặt chứ đừng nói chi ai.
Tuấn hăng hái:
– Cần gì biết ai. Cứ chi tiền là chơi tới chỉ.
Hùng cười hãnh diện:
– Tao đã lấy trước phân nửa rồi. Tạm thời bốn đứa mình với con Lan, mỗi đứa cầm trước 500 đồng.
Xong chuyện lãnh nốt phần kia. Đồng ý không?
Ba thằng đồng thanh nói:
– Đồng ý. Đồng ý…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lan Ngựa |
Tác giả | Kiều Diễm My |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm đít |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 04/04/2024 12:38 (GMT+7) |