Sau khi lão giả áo đen kia rời khỏi, Lăng Phi liền không thể chờ đợi được nói:
– Tiếu đệ ngươi… Ngươi làm là như vậy có phải quá lỗ mãng không.
Một tên Bán Thủy Thần khác gọi là Lan Kỳ phụ họa nói:
– Lăng thần sư, chúng ta tới đây đã không có đường lui rồi, nếu ba vị Chí Tôn chướng mắt, vậy… Chúng ta chẳng phải sẽ sớm xéo đi sao!
Tuy nói bọn hắn có thể sớm tới đây là vinh quang lớn lao, nhưng nếu Lăng Tiếu chỉ là Thần Dược Sư bình thường thì chỉ sợ sẽ biến thành trò cười mất.
Hắn còn nói ra lời hung hăng càn quấy cuồng vọng như vậy, khiến người không có hảo cảm gì cả.
Lăng Tiếu cười nhạt nói:
– Yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào, bọn hắn sẽ không để cho ta xéo đi đâu, ta chỉ sợ bọn hắn đến lúc đó sẽ bắt ta phải lưu lại thôi.
Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên thần mang tự tin, trong nội tâm không có nửa điểm lo lắng!
Sau khi bọn người Lăng Tiếu vòa nơi này, một ít người không quen nhìn bọn hắn sẽ sớm tới gây phiền toái thôi!
– Ngươi nói cái gì, Yên sư muội dẫn theo mấy người trở về, trong đó có một người chính là Thần Dược Sư chưa đến trăm tuổi của Thiên Long Môn kia sao?
Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên trong một gian phong xa xỉ.
Nói chuyện là một gã nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi, tướng mạo hắn có lẽ không thể nói là anh tuấn, nhưng lại thắng ở đủ lãnh khốc, kiên nghị, mang đến cho người một loại phong phạm thập phần trầm ổn rộng lượng!
Nam tử này một bộ áo choàng Luyện Dược Sư gia thân, trước ngực cũng treo một quả huy chương, quanh thân tản ra một cổ thanh diễm như ẩn như hiện, đôi mắt sáng ngời hữu thần kia tản ra thanh diễm nhàn nhạt lộ ra thập phần bức nhân.
Đang ở một bên nói chuyện với hắn chính là một nữ tử mỹ mạo ăn mặc bạo lộ.
Cô gái này có thân phận võ giả, một bộ nhuyễn vệ giáp bó sát người khiến dáng người ngạo nhân của nàng được phát huy vô cùng tinh tế, hai đoạn phấn ngó sen bạo lộ ra, da thịt trong trắng lộ hồng thập phần mà mê người, ánh mắt nàng mang theo xuân ý khiến người có một loại xúc động nguyên thủy.
Nữ nhân này gọi Sầm Xuân Hoa, là người của Dược Minh Công Hội, nhưng nàng lại không phải Luyện Dược Sư, chỉ là người mới vào Thần Vương, đi theo bên người Thần Dược Sư tên là Miêu Thanh Dược này xem như là một trong các nữ nhân của hắn.
Trong Dược Minh Công Hội tự nhiên không phải toàn bộ đều là Luyện Dược Sư rồi, cũng có một phần chuyên võ học, chỉ có cả hai hỗ trợ tương thừa mới có cục diện thịnh thế như ngày hôm nay được!
Sầm Xuân Hoa kề sát người Miêu Thanh Dược, bộ ngực no đủ kia đè xuống bờ vai của hắn ỏn ẻn nói:
– Cũng không phải sao, nghe nói Thần Dược Sư gọi là Lăng Tiếu kia cũng không tệ ah, hắn còn là Thiên Thần Vương của Thiên Long Môn, ở ngoài thành chấn nhiếp không ít Thần Dược Sư, sau đó Yên sư muội liền gọi hắn vào điện thành để nghỉ ngơi, thái độ vô cùng tốt!
Sầm Xuân Hoa tự nhiên biết rõ ý trung nhân của Miêu Thanh Dược là Yên Điệp Kiều, nàng trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một nữ nhân có cũng được mà không có cũng không sao thôi.
Nàng không cam lòng, nàng toàn tâm toàn ý đối với hắn, hắn rõ ràng một mực nhớ kỹ nữ nhân kia.
Hiện giờ đã có cơ hội châm ngòi ly gián, nàng sao có thể không bắt lấy được.
Chỉ cần hắn cắt đứt ý niệm với Yên Điệp Kiều, hắn còn không phải là của nàng sao?
Miêu Thanh Dược thần sắc bỗng nhúc nhích, hắn bất động thanh sắc nói:
– Cái này cũng không lạ gì cả, nàng không phải mang ba gã Thần Dược Sư chưa đến ngàn tuổi vào điện thành sao, nhiều thêm hắn cũng không có gì a!
– Điều này cũng đúng, bất quá… Lần này chính là chuyện liên quan đến chung thân đại sự của sư muội ah! Nghe nói ai đoạt được thủ lĩnh vị, mấy vị Dược lão sẽ tuyển hắn làm rể, mà Lăng Tiếu nàng càng có ưu thế hơn những người khác, bởi vì hắn đưa ra yêu cầu muốn đích thân bái phỏng ba vị Dược lão, có thể thấy người này cực kỳ tự tin a!
Sầm Xuân Hoa nói ra, tiếp theo nàng vẫn không quên nói một tiếng:
– Ta cảm thấy Miêu sư huynh ngươi và Yên sư muội mới là một đôi trời đất tạo nên! Những người kia có là gì chứ!
Miêu Thanh Dược thực sự không phải là lăng đầu thanh, hắn nghe Sầm Xuân Hoa xong quả thật không thoải mái, nhưng cũng biết nữ nhân này đang khích bác ly gián, khiến hắn hết hy vọng với tiểu sư muội.
Chỉ là nàng cũng quá coi thường trí tuệ của hắn rồi.
Đôi mắt như thanh diệu nhìn về phía Sầm Xuân Hoa, hắn một tay ôm lấy nữ nhân trong ngực, bàn tay lớn hung hăng chộp lấy bộ ngực đầy đặn kia, dùng sức bóp lấy.
Ah!
Miêu Thanh Dược thập phần dùng sức, đau đến mức khiến Sầm Xuân Hoa nhịn không được nhẹ kêu lên, đôi mắt dễ thương càng nhiều thêm xuân ý.
– Miêu sư huynh ngươi vì Tiểu yêu tinh kia không đáng, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy ta đối với ngươi càng thêm hết lòng sao?
Sầm Xuân Hoa thừa cơ thổi gió nói.
Theo nàng thấy thì chỉ cần dụ dỗ được vị sư huynh này, về sau địa vị của mình sẽ tăng lên rất nhanh.
Miêu Thanh Dược biết rõ Sầm Xuân Hoa là một nữ nhân bợ đít nịnh bợ, nhưng hắn cũng không ngại chơi đùa.
– Cởi thần giáp ra cho ta!
Miêu Thanh Dược sâu kín nói với Sầm Xuân Hoa.
Sầm Xuân Hoa đôi mắt dễ thương nhộn nhạo nói:
– Sư huynh ngươi thực gấp, bất quá… Ta thích!
Sầm Xuân Hoa thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển, bộ thần giáp kia lập tức biến mất khỏi người, chỉ còn lại một kiện nội y mỏng như cánh ve, nơi no đủ kia như ẩn như hiện, thập phần đáng chú ý, khiến người máu huyết sôi trào không ngớt!
– Sư huynh hảo hảo yêu ta!
Sầm Xuân Hoa như xà quấn tới Miêu Thanh Dược ỏn ẻn nói.
Miêu Thanh Dược nhẹ nuốt nước miếng, hắn hung hăng đặt nàng dưới háng thỏa thích tàn phá lấy, khiến nữ nhân này kêu rên liên tục!
Miêu Thanh Dược lúc chinh chiến vẫn nắm chặt bộ ngực kia nói:
– Muốn làm nữ nhân của ta cũng được, nhưng ngàn vạn đừng coi mọi người là kẻ đầ, Yên sư muội ta đã định rồi, thức thời thì làm tiểu tỳ cho ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.
Sầm Xuân Hoa đã lâm vào thỏa mãn vô hạn rồi, sao có thể để lời của Miêu Thanh Dược vào tai chứ.
– Ta… Ta đã biết, dùng sức, úc, ta muốn chết…
Lăng Tiếu và đám người Lăng Phi đều đứng ở trong phòng, cũng không đi loạn.
Tuy nói điện thành cũng không có quá nhiều cấm địa, nhưng giờ ở bên người đều là người Dược Minh Công Hội, cũng chỉ là một ít Luyện Dược Sư bình thường trao đổi với nhau, cũng không có gì hấp dẫn bọn hắn cả.
Bọn hắn cảm ứng được phụ cần sương phòng bọn hắn được an trí cũng có người ở, rất hiển nhiên cũng là người được tiếp đến đây sớm rồi.
Lăng Tiếu trong lòng thầm nói:
– Xem ra đãi ngộ đặc thù cũng không chỉ có mình Bổn cung ah!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 22 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 26/08/2019 11:29 (GMT+7) |