Chỗ này là trong điện thành, không ai dám làm càn ở đây.
– Có đại sự gì không, nhưng mà ta biết rõ Lăng trưởng lão mới tới Thiên Nguyên địa vực, muốn mời Lăng trưởng lão đi thăm thú một chút, ngươi có khả năng không biết sơn mạch bên ngoài Thiên Nguyên Thành của chúng ta, chỗ đó có không ít thần tài, qua hai ngày nữa chúng ta mang theo đám đệ tử lịch lãm, đến lúc đó ra và Sầm sư muội đều đi, không biết Lăng trưởng lão có nhã hứng đi hay không?
Miêu Thanh Dược nhiệt tình nói ra.
Sầm Xuân Hoa sóng mắt lưu chuyển, nói:
– Chúng ta năm nay thay những người kia, thuận tiện đi tìm một ít thần tài, chỗ đó thường xuyên xuất hiện thần tài cao giai.
Sầm Xuân Hoa sóng mắt lưu chuyển, càng không ngừng xem xét Lăng Tiếu, trong nội tâm xuân phong đại phóng.
– Tiểu gia hỏa thật tuấn tú, so với Miêu sư huynh còn có mị lực hơn, khó trách Yên sư muội động tâm a.
– Như vậy à? Nếu Miêu trưởng lão đã mời, vậy ta cũng đi một chút!
Lăng Tiếu nói ra.
Hắn có thể cảm giác được này Miêu Thanh Dược có cảm xúc bất mãn với hắn, không quản hắn che giấu tốt thế nào, nhưng mà ánh mắt đầy hận ý không cách nào che giấu được.
Hắn thân làm Thần Vương đỉnh phong, có thực lực bán Thủy Thần, cũng không sợ Miêu Thanh Dược chơi hoa chiêu gì đó.
– Vậy là tốt rồi!
Miêu Thanh Dược vui vẻ nói.
– Ân, ta mới gia nhập công tự nhiên cũng nên làm việc thay công hội!
Lăng Tiếu cười nhạt.
– Lăng trưởng lão nói đúng, xem ra sau này chúng ta nên thân cận nhiều!
Miêu Thanh Dược cười nói.
Hai người lại bàn vài câu sau đó rời đi.
Lăng Tiếu trở về phòng của mình, cười lạnh nói:
– Hy vọng ngươi không nên sai lầm, bằng không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt.
Miêu Thanh Dược nhìn bóng lưng Lăng Tiếu rời đi thì hung ác nói thầm:
– Muốn trách thì trách ngươi quá không thức thời, vài ngày sau chính là ngày chết của ngươi!
Hắn ngừng một chút nói thêm:
– Thật sự là đáng tiếc, thần dược sư trẻ tuổi như thế, còn là Thiên Thần Vương!
– Hắn chết còn chưa hết tội, ai bảo hắn dám nhắm vào Yên sư muội của Miêu sư huynh chứ!
Sầm Xuân Hoa phụ họa.
Miêu Thanh Dược không tiếp lời, mà là nói:
– Đợi người của Ma Hổ Tông nhìn thấy ta, tiểu tử kia có chết hay không còn phải xem bọn họ có năng lực thế nào đã.
Miêu Thanh Dược muốn thi triển độc kế mượn đao giết người với Lăng Tiếu, nhưng mà hắn vẫn không tìm được thanh đao tốt.
Hai ngày trôi qua thật nhanh, Miêu Thanh Dược xác thật đã triệu tập một đám đệ tử đi ra lịch lãm.
Đệ tử lịch lãm không phải là đại sự gì, mỗi một thần dược sư đều có quyền lợi ném bọn họ đi ra ngoài, khiến bọn họ tăng cường năng lực chiến đấu của mình lên, tìm một ít linh thảo, gia tăng kinh nghiệm sinh tồn.
Nhưng mà luyện dược sư dù sao lấy luyện đan làm chủ yếu, nhưng mà vẫn phải tăng thực lực làm chủ yếu, tăng cường thực lực mới luyện đan dược cao hơn.
Nhưng ma trong rất nhiều đệ tử thực lực đều còn phi thường yếu, chỉ có thể đi vào sơn mạch rèn luyện.
Nhưng mà tình huống bình thường những hộ vệ Thánh Hoàng chủ trì là được, thế nhưng mà Miêu Thanh Dược lại dẫn Sầm Xuân Hoa và vài tên Thần Vương trưởng lão đi theo.
Những đệ tử này được sủng ái mà lo sợ, bọn họ hy vọng nếu được Miêu Thanh Dược nhìn trúng và thu làm đồ đệ mới tốt.
Miêu Thanh Dược chính là nhân vật thứ hai trong thế hệ này, còn là thần dược sư đấy.
Về phần Lăng Tiếu, rất nhiều đệ tử không biết, bằng không bọn họ khẳng định hy vọng được Lăng Tiếu nhìn trúng.
– Lăng trưởng lão, vừa tới Thiên Nguyên địa vực, về sau nói không chừng còn phải ở dài dài, cũng nên làm quen chung quanh một chút.
Miêu Thanh Dược tới gần Lăng Tiếu và nói ra.
Lăng Tiếu gật đầu, nói:
– Miêu trưởng lão nói đúng, xác thực đáng làm quen mới tốt, nhưng mà theo ta biết thần thảo bên ngoài Vạn Phong sơn mạch thần đã sớm bị tiền nhân thu rất nhiều rồi, càng không nghe nói có thần thảo cao giai.
Miêu Thanh Dược và Sầm Xuân Hoa thần sắc biến đổi, Miêu Thanh Dược vội vã che giấu cười to, nói:
– Những người kia chỉ là vô tri phán bừa, vực thẩm của Vạn Phong sơn mạch có không ít thần thảo cao giai, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao?
– Ha ha, ta cũng cảm thấy Miêu sư huynh nói không sai!
Lăng Tiếu đầy thâm ý nhìn qua Miêu Thanh Dược.
Miêu Thanh Dược bị Lăng Tiếu nhìn thì lông tơ dựng đứng, trong lòng của hắn hoài nghi kế hoạch của mình có phỉa bị Lăng Tiếu đoán ra hay không.
Hắn vội vã tìm lấy cớ nói chuyện với Sầm Xuân Hoa.
Miêu Thanh Dược không hiểu sao có cảm giác tâm thần bất định, hắn cảm thấy ánh mắt của Lăng Tiếu quá sắc bén.
Nếu Lăng Tiếu biết rõ kế hoạch tiêu của hắn, vậy tại sao chưa ra tay?
Nghĩ đến chỗ này Miêu Thanh Dược đại định, vội vã tìm kế thoát thân, miễn cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì được không bù mất.
Vạn Phong sơn mạch nằm cách Thiên Nguyên Thành không xa, dùng thực lực Thần Vương của Lăng Tiếu cũng phải bay hai ngày mới tới.
Nhưng mà bọn họ hộ tống đệ tử, cho nên phải bay nửa tháng mới tới Vạn Phong sơn mạch.
Sở dĩ sơn mạch này gọi là Vạn Phong sơn mạch, không cần nói đúng cũng bởi vì nơi này có cây cối ngàn năm vạn năm trở lên, có rất nhiều cây cao vạn mét.
Những cây cối này là tài liệu kiến trúc thượng đẳng, cũng là tài liệu luyện chế linh khí cao giai.
Đám người Lăng Tiếu đi tới nơi này và nhìn qua chung quanh, nhìn thấy rừng cây hùng vĩ, núi non chập chùng, càng có thác nước tráng lệ.
Miêu Thanh Dược bảo những đệ tử này đi ra lịch luyện, sau đó mang theo Lăng Tiếu đi vào vực thẩm.
– Tốt, chúng ta chia nhau ra tìm thần thảo, bằng không cùng tìm được thần thảo thì không thể phân phối!
Miêu Thanh Dược đề nghị.
Sầm Xuân Hoa phụ họa.
– Không sai, nếu tìm được thần thảo, phân phối không đồng đều, tổn thương hòa khí thì không hay, chúng ta chia tách nhau ra, bằng thủ đoạn của mình đi, nếu ai không tìm được thần thảo cứ về trước, dù sao Lăng trưởng lão cũng biết được quay về, những đệ tử kia có người chiếu khán nên không cần lo lắng.
Lăng Tiếu có chút khó xử nói:
– Vậy không tốt, vạn nhất gặp gỡ thánh thú cao giai thì làm thế nào? Thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, ta có thể chiếu cố an nguy của các ngươi, chia tách nhau ra thì khó giúp đỡ lắm, ta thấy ta vẫn nên đi cùng các ngươi đi, đến lúc đó tìm được thần thảo cứ chia các ngươi phần nhiều.
Lăng Tiếu làm sao không biết bọn này muốn chạy, hắn làm sao cho hai kẻ này được như nguyện chứ.
Miêu Thanh Dược vội vã nói:
– Vậy thì không cần, chúng ta dù đánh nhau không bằng Lăng trưởng lão nhưng tự tin vẫn có thể bảo vệ được mình, huống chi chúng ta tương đối quen thuộc địa hình của Vạn Phong sơn mạch! Vẫn nên chia ra mới tốt!
– Đúng vậy, nếu Lăng trưởng lão lo lắng, ta và Miêu sư huynh đi cùng nhau, như vậy cũng dễ chiếu cố nhau, Lăng trưởng lão ngươi thấy thế nào?
Sầm Xuân Hoa phụ họa.
– Như vậy ah… Ta không quá hiểu về Vạn Phong sơn mạch này, không biết thần thảo bao nhiêu! Nếu không ta trở về hộ pháp cho đám đệ tử đi, dù sao thần thảo trở về mua là được!
Lăng Tiếu lộ ra thần sắc khó lựa chọn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 22 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 26/08/2019 11:29 (GMT+7) |