Thủ đô Demacia lúc này được bao trùm bởi một màu đen ảm đạm, không giống như vẻ tấp nập người người qua lại mà một thủ đô cần phải có, thay vào đó hiện giờ đường sá trở nên vô cùng vắng bóng, thỉnh thoảng mới có vài người đi trên đường nhưng nhịp chân cũng tỏ ra hết sức vội vàng nhường như không muốn lưu lại trên con đường trong thủ đô này. Ở nơi sâu thẳm nhất của nhà ngục Demacia lúc này một người đàn ông mình đầy thương tích lớn nhỏ, máu gần như đỏ thẫm cả bộ đồ anh ta đang mặc, mái tóc rối bù xù cùng với với gương mặt gầy làm người khó tính nhất cũng phải cảm thương.
“Bệ hạ” – Từ bên ngoài những tiếng hô vang lên liên tục.
Rất nhanh chóng Marcos cùng với vài tên thuộc hạ của mình đã xuất hiện trước cửa ngục, ánh mắt thâm độc vốn có nhìn thẳng vào người đàn ông bên trong.
“Jarvan IV, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?” – Marcos gằng giọng nói với người đàn ông tên Jarvan ở bên trong.
Jarvan dù bị thương rất nặng nhưng cũng cố gắng nói: “Các ngươi đừng có hỏi vô ích nữa, dù có chết ta cũng không nói ra.”
“Ngươi thật ngoan cố” – Marcos xoay đầu nhìn hai gã đàn ông to con lực lưỡng nét mặt đáng sợ ở bên cạnh, thấy Marcos nhìn mình 2 gã kia lập tức hiểu ra mọi vấn đề, tiến đến mở cửa nhà ngục bước vào bên trong, một tên đỡ Jarvan đứng dậy một tên thì trói hai tay và hai chân của anh ta lên một chiếc cọc gỗ có sẵn bên trong.
“A” – Tiếng rên lên vì đau đớn của Jarvan.
“Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có chịu nói hay không?” – Marcos lặp lại câu hỏi trước đó.
“Ha… ha…” – Jarvan đột nhiên cười lên như một kẻ điên giọng nói có phần gì đó mang chút đáng sợ: “Suốt mấy ngày qua, các ngươi không từ một thủ đoạn để ép ta nói ra bí mật của hoàng tộc, cắt gân, chặt tay, đánh đập, các ngươi đều đã sử dụng cả rồi, vậy còn thứ gì chưa xài thì đem hết ra đây, cho dù các ngươi có chặt cái đầu của Jarvan Ivnày xuống thì các ngươi vẫn không thể nào biết được bí mật ấy đâu.”
“Khốn kiếp! Đánh hắn cho ta, đánh đến khi nào hắn chịu khai thì thôi!” – Marcos tức giận với sự gan lỳ của Jarvan IV, ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ cao to bên trong dùng roi da và gậy sắt liên tục đánh vào cái cơ thể mình đầy vết thương của Jarvan IV.
“Hự… hư….” – Jarvan nghiến răng chịu đau.
Cứ như vậy ngày nào Jarvan cũng bị Marcos ép phải nói ra bí mật gì đó của hoàng tộc Lightshield, khiến anh ta sống cũng không bằng chết.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.moe/lien-minh-huyen-thoai-quyen-8/
Ở căn cứ quân cách mạng lúc này, không một ai đang biết chuyện đang xảy ra với Jarvan IV, mọi người ở đây vẫn đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ cần thiết nhất cho cuộc chiến sắp đến.
“Tính tang tính tang tinh tàng” – Tiếng đàn du dương ngân lên làm lòng người dịu lại, mỗi tiếng đàn như vậy cứ như có ma thuật khiến cho tâm hồn người nghe cảm thấy thật dễ chịu, thật thanh thản.
John đang một mình ngồi dựa lưng vào gốc cây ngắm bầu trời đầy sao, thì nghe được tiếng đàn du dương kia, tiếng đàn ấy khiến hắn nhớ lại rất nhiều hồi ức về một người con gái, người con gái với vẻ đẹp thánh thiện, dạy hắn đánh đàn và thổi sáo.
John không thể kiềm chế cảm xúc mà bước đi thật nhanh đến nơi vang lên tiếng đàn.
Ở một tảng đá cao chừng 5 – 6 mét ở phía sau doanh trại, một cô gái ngồi trên mỏm đá với chiếc đàn cầm trên tay đang liên tục đánh những khúc nhạc xiêu lòng người.
“Thật là giống với cô ấy” – John lẳng lặng ở bên dưới ngắm nhìn cô gái có tên Anna mà hắn đã gặp lúc sáng tại lều chỉ huy, nhìn vẻ mặt say sưa đánh đàn kia khiến John cứ có cảm giác người đánh đàn ấy chính là một người vợ của hắn – Sona.
“Bạch bạch bạch” – Khi tiếng đàn chấm dứt, John không ngần ngại vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ tay khiến Anna hơi chút giật mình, cô sợ hãi nhìn người thanh niên đang đứng bên dưới.
“Anh… sao anh lại đến đây?” – Anna đương nhiên biết mặt John, bởi cô đã gặp hắn lúc sáng.
“John à, đấy là con của mày đấy, nó thật giống với Sona, chắc cô ấy đã dạy con bé đánh đàn” – John tự nói với bản thân như thế, hắn mỉm cười nhìn Anna nói: “Ta bị tiếng đàn của cô cuốn hút mà đến đây, quả thật tiếng đàn ấy rất hay, có phải là bài Lệ Rơi không?”
“Hả!” – Anna tỏ ra kinh ngạc vô cùng, cô lập tức hỏi: “Sao anh biết bài này? Trước giờ ngoài các anh chị em của mình tôi chưa từng nói tên bài này ra cho ai biết cả.”
John chỉ mỉm cười nhưng chưa vội đáp, hắn nhún chân nhảy lên trên mỏm đá đứng trước mặt với Anna, nhìn cô và từ từ ngồi xuống đối diện và nói: “Vì ta đã nghe được một người đàn bài này trước đây.”
“Sao?” – Anna lại một lần nữa kinh ngạc, nhưng những điều John làm tiếp theo càng khiến cô tím tái mặt mày, chân tay gần như không thể cử động.
Hắn cầm lấy chiếc đàn đang đặt trên đùi của Anna điều mà trước giờ chưa ai làm được, vốn chiếc đàn này được phù một phép rất đặc biệt, chỉ có chủ nhân của có mới có thể cầm vào, vậy mà John lại có thể dễ dàng cầm vào nó. John đặt chiếc đàn trên đùi mình rồi nói: “Chiếc đàn này có tên “Etwahl” mỗi khi ngân nhạc lên đều có khiến lòng người trở nên bình thản như nước hồ thu hoặc dậy sóng như một cơn bão ngoài khơi. Không biết cô biết đánh bài ‘Khúc Cao Trào’ chứ?”
“Kh… Khúc Cao Trào…” – Anna tối nay bị John hù cho mồ hôi chảy ròng trên trán, cô sợ hãi cộng với nghi hoặc không biết tại sao anh ta lại hiểu rõ cây đàn mà mẹ để lại cho mình đến vậy.
John nhìn vẻ mặt của Anna là biết cô ấy rất bất ngờ, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên những sợi dây đàn và bắt đầu tấu lên Khúc Cao Trào.
Xét về khả năng đánh đàn thì John vẫn còn kém Sona và cả đứa con gái trước mặt vài bậc nhưng những ngày tháng tươi đẹp bên cạnh Sona hắn cũng được cô chỉ dạy vài bước để đánh đàn cho nên bây giờ cũng có thể xem là biết đánh.
“Tính tang, tính tình, tinh tinh” – Những tiếng đàn bắt đầu được ngân lên hòa vào không khí và thiên nhiên xung quanh mà vang đi khắp nơi.
Ở doanh trại lúc này hầu như tất cả đều bị tiếng đàn ấy thu hút, mọi công việc đều dừng lại, mọi người đều nhắm chặt mắt để cảm nhận tiếng đàn du dương xuyên thẳng đến tận tâm hồn.
“Là Anna đàn sao? Trước giờ mình chưa từng nghe nó đàn bài này.” – Max cùng với những người khác đang bàn chuyện nhưng cũng phải dừng lại vì tiếng đàn quá hay này.
“Tanh” – Tiếng đàn đột ngột dừng lại.
“Anh biết đánh đàn? Nhưng sao anh lại biết Khúc Cao Trào, bài này vốn mẹ tôi chỉ đàn cho cha tôi nghe mà thôi, làm sao anh biết được?” – Anna giật lại cây đàn ôm vào trong lòng, sợ hãi nhìn John mà nói.
John chỉ thở dài một hơi và nói: “Nếu ta nói với cô rằng, ta và mẹ của cô có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau cô tin không?”
“Anh nói gì tôi không hiểu? Hãy mau nói cho tôi biết tại sao anh lại biết Khúc Cao Trào? Đây là bài mà mẹ chỉ truyền lại cho mỗi mình tôi thôi.” – Anna quát lớn.
“Con gái, con vẫn chưa nhận ra sao? Ta là cha con” – John đã nói như vậy trong lòng, hắn không thể tiết lộ thân phận của mình lúc này được, có thể 11 người con của hắn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Ralaw nhưng những người còn lại thì vẫn bị, nếu họ biết mình là Chúa tể hư không thì toàn bộ công sức của bọn trẻ sẽ đổ xuống sông xuống biển hết, John cười nói: “Mẹ của cô là Sona đúng chứ? Bài này là do ta cùng mẹ của cô sáng tác ra.”
“Anh… cùng mẹ tôi sáng tác? Không đúng, trông anh rất trẻ, cùng lắm là hơn anh Max chừng 3 – 4 tuổi là cùng, không thể nào quen biết mẹ của tôi được.” – Anna vẫn không tin, một phần vì trước đây cô chưa lần nào nghe mẹ mình nhắc đến ai là người sáng tác ra bài này cho nên mới nói vậy.
“Anna!” – Ở bên dưới hai cô gái Isla và Ariel vì tiếng đàn đột ngột dừng lại khiến bọn họ tưởng rằng Anna gặp vấn đề gì nên đã chạy đến đây, khi thấy John đang ngồi đối diện với Anna, còn Anna thì tỏ ra hốt hoảng cả hai lập tức phóng người lên đứng bên cạnh Anna ấy hỏi thăm.
Isla nhìn John nói: “Roger? Anh đã làm gì Anna?”
“Không làm gì cả, chỉ là nói chuyện làm quen mà thôi!” – John mỉm cười một tiếng đứng dậy liếc nhìn Anna một cái rồi xoay người rời đi.
“Đứng lại” – Ariel đang định đuổi theo thì bị Anna ngăn lại, cô nhìn hai người chị em của mình nói: “Anh ta không có làm gì Anna cả, chỉ có điều….”
“Có chuyện gì sao?” – Cả hai thấy thái độ của Anna vô cùng kì lạ.
Anna suy nghĩ thật kĩ rồi lắc đầu nói: “Không có gì, chẳng là anh ta là một con người rất lạ mà thôi, chúng ta mau về thôi.”
John sau khi từ chỗ của Anna quay trở về lều của mình hắn nằm thẳng giò trên giường, vắt tay lên trán bộ dáng tỏ ra rất buồn bực, trong lòng hắn lúc này có một gánh nặng khó lòng tháo bỏ, hắn rất muốn cho những đứa con của mình biết thân phận thật của bản thân, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng có lỗi với chúng, bọn chúng lớn lên mà không có sự chăm sóc của người cha, còn những người mẹ của chúng và cũng là vợ của John lúc này không biết nơi nào, liệu bọn chúng có tha thứ cho người cha đã bỏ mặt mẹ con chúng một thời gian dài như vậy?
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.moe/lien-minh-huyen-thoai-quyen-8/
Sáng sớm ngày hôm sau, với sự giúp đỡ và chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế của quân cách mạng mạng sống của Xin Zhao và những người khác đã được cứu sống. Đối với tin tức này người vui nhất không ai khác chính là hai anh em Garen.
Tại chiếc lều của đội y tế, Max, Garen, Lux cùng với John ngay khi nhận được tin Xin Zhao đã tỉnh lại liền lập tức đến đây để thăm hỏi.
“Tể tướng Xin Zhao, ngài cảm thấy thế nào?” – Max quan tâm hỏi.
“Ta đỡ hơn rất nhiều rồi, cảm ơn đã cứu giúp.” – Xin Zhao mặc dù còn rất yếu nhưng vẫn có thể nói được.
Garen cười nói: “Ngài vẫn còn sống là ta an tâm rồi, bây giờ cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây, những người khác chắc cũng sẽ sớm tỉnh lại mà thôi.”
“Bặp” – Xin Zhao đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Garen và nói: “Garen, mau cứu lấy đức vua Jarvan IV, ngài ấy đã bị Marcos bắt về cung điện rồi, ta tin rằng lần này ngài ấy sẽ lành ít dữ nhiều.”
“Bị Marcos bắt? Chuyện này ta cũng đoán được từ trước, nhưng vì sao Marcos lại không giải đức vua về cùng với mọi người mà lại bắt ngài ấy về trước vậy?” – Lux cảm thấy rất khó hiểu.
Xin Zhao nói: “Là vì một bí mật hoàng gia nào đó, mặc dù là tể tướng của Demacia nhưng ta cũng chưa từng biết đến việc hoàng gia Lightsheld cất giữ một bí mật nào.”
“Bí Mật?” – Garen nhìn Lux lúc đầu vẻ mặt của cả hai cũng như Xin Zhao không hề biết gì cả nhưng sau đó đột nhiên cả hai như nhớ đến thứ gì đó sắc mặt tái xanh đi, Max nhanh chóng nhận ra sự thay đổi vẻ mặt của Garen và Lux vội hỏi: “Có phải hai người biết chuyện gì không? Hãy nói ra đi.”
Garen lập tức đáp: “Việc này bọn ta cũng không chắc nữa vì quá lâu rồi, ta nhớ lúc ba bọn ta còn nhỏ khi chơi với nhau Jarvan IV từng nhắc đến một bí mật của hoàng gia, hình như lúc ấy cậu ta có bảo rằng cha cậu và tổ tiên mấy đời trước của hoàng tộc đang cất giữ một quả cầu năng lượng chứa năng lượng phép thuật cổ ngữ hệ ánh sáng, mặc dù chuyện thời kì cổ ngữ có ghi lại loại phép thuật cổ ngữ ánh sáng này đã bị cướp mất nhưng theo như những gì Jarvan IV kể thì tổ tiên của cậu đã bí mật cất giữ lại một ít năng lượng phép thuật cổ ngữ tại một nơi bí mật nào đó.”
“Là thật sao?” – Xin Zhao kinh ngạc nói: “Nếu việc này là thật thì tuyệt đối không thể để Marcos có được nó, mặc dù chỉ là một ít nhưng một khi kẻ sở hữu được nó có thể có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Nếu như các người còn nhớ Ralaw năm xưa sở hữu đến 7 loại năng lượng cổ ngữ và mạnh mẽ như thế nào thì sẽ đoán được một khi nó rơi vào tay kẻ ác sẽ có hậu quả ra sao.”
Max tỏ ra nghiêm trọng nói: “Nếu chuyện đã đến bước này thì chúng ta không thể ngồi yên thế này được, phải nhanh chóng tấn công Demacia và dành lại quyền từ tay Marcos thôi.” – Nói xong Max lập tức bước ra khỏi lều, ra lệnh kêu gọi toàn bộ các chỉ huy đến lều trung tâm để bàn kế sách.
Garen cũng không thể ngồi yên nói với Xin Zhao: “Bây giờ mọi người đang bị thương rất nặng, khó lòng mà bình phục ngay được, chuyện dành lại Demacia hãy để chúng tôi lo.”
Garen, Lux nhanh chóng rời khỏi lều, còn John vẫn đứng dựa lưng vào cột từ nãy giờ, mọi chuyện hắn đều nghe cả, năng lượng cổ ngữ ánh sáng hóa ra vẫn còn trên Valoran này. Đúng như Xin Zhao đã nói, nếu sức mạnh này mà lọt vào tay những kẻ xấu thì không biết hậu quả gì sẽ xảy ra.
“Chiến tranh, hài, tại sao không thể có hòa bình được chứ?” – John lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi lều.
Tại lều chỉ huy, Max đã thuật lại ngắn gọn mọi chuyện cậu ta nghe được từ Xin Zhao và Garen cho những chỉ huy khác, rất nhanh chóng vẻ mặt lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của 10 vị chỉ huy trẻ tuổi, tất cả đều đồng quan điểm với Xin Zhao trước đó, nếu sức mạnh này mà lọt vào tay kẻ xấu thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Max rút từ cái giá gỗ cạnh đó ra một tấm bản đồ và đặt lên chiếc bàn ở giữa lều và nói: “Đây là bản đồ của vương quốc Demacia, đây là nơi chúng ta đang ở, nếu như tính từ đây đến thủ đô Demacia thì cũng phải mất ít nhất 5 – 6 ngày đi đường. Tướng quân Garen, anh là người Demacia chắc hiểu rõ mọi con đường dẫn đến thủ đô, anh có ý kiến gì không?”
Garen liếc nhìn qua bản đồ đặt trên bàn, sau đó Garen gật đầu nói: “Max nói đúng, nếu từ đây đi theo con đường chủ đạo này thì đến thủ đô phải mất 5 – 6 ngày đi đường, thế nhưng nếu chúng ta hành quân như vậy sẽ quá lộ liễu vả lại phải đối đầu với một tòa thành khá kiên cố chắn ngang trên đường đi, như vậy e rằng sẽ khó cho chúng mà thôi.”
“Đúng vậy, tướng quân Garen, không biết anh đã có kế sách gì chưa?” – Bruce gật đầu hỏi.
Garen tất nhiên đã có suy tính của riêng mình nên lập tức nói: “Thực ra con đường từ đây đến thủ đô lại vừa hay trùng khít với một con đường khác không có trên bản đồ, mọi người nhìn đây.” – Garen lấy chiếc bút đặt trên bàn kẻ thẳng một đường từ căn cứ của quân cách mạng đến thủ đô Demacia, con đường mà Garen kẻ song song và đâm xuyên qua khu rừng ngay sau lưng khu căn cứ.”
“Con đường này?” – Hầu hết mọi người đều kinh ngạc con đường mà Garen đã vẽ, nhưng rất nhanh anh ta đã giải thích: “Vì mọi người không phải là người Demacia nên không biết con đường này, thực chất đây là con đường đi săn của các quý tộc bên trong thủ đô Demacia, mặc dù con đường này không rộng lớn, không thể khiến quân ta di chuyển nhanh hơn con đường lớn ở bên ngoài nhưng bù lại, nếu chúng ta đi trong con đường này thì sẽ bí mật và an toàn hơn rất nhiều.”
“Em thật không ngờ anh có thể nghĩ đến con đường này!” – Lux có phần bất ngờ khi Garen đề xuất việc quân đội nên đi theo con đường này tiến đến thủ đô Demacia.
“Cũng được, mặc dù có thể sẽ chậm hơn một vài ngày nhưng bù lại sẽ giữ được bí mật của đợt tấn công này!” – Max gật đầu tán thành với ý kiến của Garen.
John lẳng lặng đứng bên ngoài quan sát, từ đầu tới cuối hắn không tham gia cuộc họp của mọi người, nhưng nghe hai bên bàn bạc kế hoạch như vậy khiến hắn có chút hơi lo lắng, dù gì ở đây đều là người quen cả nên hắn không muốn bọn họ gặp điều bất trắc.
John tiến lại nói: “Có thực con đường này chúng ta có thể áp dụng?”
Lux nhìn John nói: “Roger, anh nghi ngờ gì anh trai tôi sao?”
John lắc đầu nói: “Tất nhiên là không nhưng mọi người thấy đấy, con đường này mặc dù khá là bí mật để tránh tai mắt của quân Marcos nhưng sao mọi người không suy nghĩ, Marcos cũng là người của hoàng tộc, rất có thể hắn cũng biết đến con đường này, còn nữa, một khi chúng ta bị tập kích hoặc thậm chí bị tấn công trực diện một cách bị động thì rất khó để mà rút lui ngay được.”
“Theo cách nói của anh Roger, thì có vẻ anh rất có kinh nghiệm trong việc cầm quân” – Peter thốt lên nhìn hắn, mọi ánh mắt đều tập trung vào John, cái cảm giác này thật giống với trước kia, lại một lần nữa được chiến đấu bên cạnh các chiến hữu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 24/02/2017 06:36 (GMT+7) |