Mộ Dung Uyển Nhi trừng mắt, khinh thường nói: “Khuynh Thành muội muội, nơi này là đâu mà lại dùng những lời lẽ như thế? Không biết xấu hổ àh?” Vì đáp lại sự khiêu khích của Khuynh Thành, Uyển Nhi cũng thay đổi cách xưng hô.
“Ngươi…”Khuynh Thành không biết nói gì. Nàng với Uyển nhi so với nhau thì còn kém một một chút, nhưng sau lưng Uyển nhi còn có một đại nhân vật. Mẫu thân là một cao thủ, con gái đương nhiên sẽ không kém.
Mộ Dung Uyển thản nhiên cười, vũ mị làm lay động lòng người: “Được rồi, không còn sớm nữa, Khuynh Thành muội muội cũng nên nghỉ sớm đi, đừng giống như một tiểu hài tử làm nũng ở đây nữa…”
Khuynh Thành khuôn mặt cứng đờ, ai là tiểu hài tử chứ? Sao với ngươi tuy nhỏ nhưng ta cũng là người lớn.
Liền hừ một tiếng rồi nói: “Ko cần ngươi quan tâm, ta hôm nay nhất định không đi, xem ngươi làm gì được ta?”Ăn miếng trả miếng, ta bây giờ vô lại, không phục thì tới cắn ta đi.
Uyển nhi song mi nhíu lại một cái, mỉm cười nói: “Muội muội, bây giờ nhìn rất giống tiểu hài tử a”
“Ngươi mới là tiểu hài tử”Tức nước thì vỡ bờ, Khuynh Thành nhìn về phía Mộ Dung Uyển nhi, song phương đều không muốn dễ dàng nhận thua, cả hai như sắp bùng nổ.
“Chủ công, Hắc Vân có việc cầu kiến!”
Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của Hắc Vân.
Lưu Phong đang lo không biết xử lý như thế nào với hai lão bà này, cứu tinh xuất hiện, hắn vội vàng triệu kiến Hắc Vân.
Hắc Vân tiến vào, tựa hồ như không cảm nhận được “sức nóng” ở đây, thoáng nhìn Lưu Phong, lại nhìn 2 nàng, cung kính nói: “Hắc Vân xin ra mắt chủ công cùng 2 vị chủ mẫu”
“Ko cần đa lễ”
“Miễn lễ”
Lưu Phong còn chưa kịp trả lời thì 2 nàng đồng thời lên tiếng.
Thầm nghĩ, 2 nàng thân phận còn chưa có, tiếng kêu chủ mẫu mà cũng dám đáp lại.
Tựa hồ như ý thức được cái gì, hai nàng lập tức đỏ mặt, mặc dù đã là nữ nhân của Lưu Phong nhưng chính là chưa có danh phận gì.
Với nữ nhân cổ đại thì danh phận là một việc vô cùng trọng yếu, hôm nay các nàng tùy tiện trả lời, giờ phút này hiểu được nên có chút mất mặt.
Hắc Vân nhìn 2 vị chủ mẫu, không hiểu vì sao các nàng lại có biểu lộ như vậy.
Lưu Phong đặt chén trà xuống, quay sang Hắc Vân mỉm cười nói: “Chuyện gì?”
Hắc Vân đối với biểu hiện của 2 nàng còn có chút nghi hoặc, bất quá chính sự quan trọng hơn, hắn cũng không cần suy nghĩ vội đáp: “Chủ công, ta cùng Thiên Đại đã thương nghị một chút về việc huấn luyện một trăm hắc ám võ sĩ. Lần trước cùng Liễu Sanh tướng quân đối chiến, chúng ta đã tổn thất rất lớn, nếu không kịp bổ sung binh lực, phỏng chứng chúng ta khó lòng chiến đấu hiệu quả”
Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Còn gặp khó khăn gì?”
“Mặc dù có ít phiền toái, nhưng vấn đề không lớn” Hắc Vân chăm chú nói.
“Nếu như vậy, ngươi tự biết làm gì. Được rồi, quan trọng là nhất định phải tuyệt đối trung thành.”Lưu Phong dặn dò một câu.
“Chủ công yên tâm, thuộc hạ biết nên làm thế nào”
Hắc Vân đi rồi, hai nàng tựa hồ như bị ý tứ khi nãy ảnh hưởng, đồng loạt lấy cớ rời đi.
Cãi nửa ngày, Lưu Phong cuối cùng lại ngủ chung với Tiểu Linh Nhi.
Bất quá đây lại không phải là kết quả mà hắn mong chờ.
Thấy được, nhìn được, sờ được, mà lại không ăn được. Nhưng nhịn nhiều thì lại không tốt cho sức khỏe. Rời đi là tốt nhất.
Tiểu Linh Nhi thì không cần lo lắng, bây giờ nàng vẫn còn đang là một tiểu hài tử.
Lưu Phong mặc dù không phải chính nhân quân tử gì, nhưng cái loại… chỉ biết nửa người dưới thì đúng là cầm thú.
Mặc dù đã từng bị hiểu lầm, nhưng sự thật hắn không phải cầm thú.
Điểm này Lưu Phong vẫn còn dám chắc.
“Ba ba, có chuyện…”
Ngay khi Lưu Phong vừa bước ra ngoài, Tiểu Linh Nhi đột nhiên tâm sinh cảnh giác, lên tiếng nhắc nhở.
Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng thu liễm tâm thần. Tại đây, một mũi tên vô thanh vô tức từ cửa sổ đi vào.
Lưu Phong nhận thấy người này không có ác ý, cũng không truy đến cùng.
Sau đó, hắn đi tới. Thấy được mẫu giấy trên đầu mũi tên. Mặt trước hình như có viết chữ.
Lưu Phong vội vàng xem kỹ vài lần, đúng là mặt trước có ghi vài câu. Đại ý là Phù Tang quốc triệu hoán Thiên Chiếu ma thần, nhắc hắn cẩn thận một chút.
Đối với Thiên Chiếu, Lưu Phong cũng không xa lạ gì?
Kiếp trước hắn đã xem nhiều ma huyễn tiểu thuyết, trong đó cũng có truyện của quỷ tử quốc, đại bộ phần đều nhắc đến Thiên Chiếu đại ngự. Ý nói rằng đây là thần giữ nhà của bọn quỷ tử quốc. Mà cũng không biết, cái đó với thứ trong thư có phải cùng một loại không.
Bất quá trong thư có một điểm lưu ý, Thiên Chiếu đại ngự chính là một thiên nhân hậu kỳ ma tu, căn bản không thể so sánh với thần linh.
Về việc này, Lưu Phong cũng không quá lo lắng, mặc dù thiên nhân hậu kỳ tại nhân giới này đúng là vô địch, nhưng hắn hôm nay tứ anh đã thành, tuyệt đối tin tưởng năng lực bản thân.
Hắn bây giờ đang suy nghĩ, cuối cùng là ai đã nhắc nhở mình.
Nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, không thể làm gì khác đành phải để thời gian trả lời. Dù sao người này cũng không phải địch nhân nên không cần quá lo.
Vì đã hiểu rõ thêm về tình huống của Thiên Chiếu, Lưu Phong ra lệnh cho Nữ Nhân Hoa xâm nhập điều tra, xác định Thiên Chiếu này đối với hắn có phần uy hiếp.
“Ba ba, không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi…”Tiểu Linh Nhi tựa hồ có chút mệt nhọc, vội vàng thay Tiểu thụy y, nằm trong lòng ngực Lưu Phong.
Lưu Phong mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Linh Nhi, bắt đầu kể chuyện xưa.
Linh nhi tối trước khi ngủ nhất định phải nghe Lưu Phong kể chuyện xưa mới có thể ngủ được.
Thay bộ đồ ngủ bằng hành phục màu đen, từ đầu xuống chân, tất cả đều màu đen, Phỉ Nhi bộ dáng đạo tặc nhẹ nhàng mở cửa sổ.
Mặt trăng trên cao đã bị áng mây che phủ, mọi vật chìm vào trong một màu, thống nhất thành một thể tĩnh mật đen tối.
Phỉ Nhi tung người lên nóc nhà, xác định chung quanh không có người, nàng cẩn thận đi tới thật nhanh.
Phóng qua mấy cái nhai hậu không gây tiếng động, một phủ đệ khí phái hiên ngang xuất hiện trước mắt nàng.
Sau khi chào tạm biệt mọi người tại yến tiệc, Tiểu Sơn tướng quân cười nhỏ, mang theo túy ý vào phòng ngủ.
Nha hoàn dẫn đường Chương Đăng vừa rời cửa, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn “Tiểu Sơn tướng quân, đã lâu không gặp”
Trời ạ, Thị Phỉ Nhi công chúa? Người không phải đã hồi cao… “Ý còn chưa dứt thì trường kiếm đã gác ở trên cổ, Tiểu Sơn đành nuốt vào trong bụng.
“Ko được lớn tiếng, ta tìm ngươi đương nhiên là muốn cùng ngươi bàn việc… Nếu ngươi không muốn chết thì im đi…”Phỉ Nhi thu hồi liễu kiếm, đi vào trong phòng, ngồi xuống cái ghế trước mặt, Tiểu Sơn mặt mày căng thẳng cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Tiểu Sơn thấp giọng hỏi: “Phỉ Nhi công chúa, người chẳng phải đã hồi Cao Lệ? Sao đột nhiên lại xuất hiện tại đây?”
“Ta trở về Cao Lệ hay không cũng không liên quan đến ngươi. Đêm nay tìm ngươi, chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện”Phỉ Nhi vẫn lạnh lùng nói “Ta nghĩ rằng, ngươi hẳn đã biết được ý định của ta”
“Phỉ Nhi công chúa, ta không rõ ý của người”Tiểu Sơn tựa hồ có ý trêu chọc.
“Hỗn trướng, ngươi tưởng có thể gạt ta?”Phỉ Nhi sắc mặt trở nên lạnh lùng.
Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng “Phỉ Nhi công chúa, có chuyện ta muốn nhắc nhở người. Người thân là công chúa Cao Lệ, còn ta là Phù Tang tướng quân, người không có quyền ra lệnh cho ta”
Phỉ Nhi sắc mặt vẫn lạnh lùng nói: “Đừng quên, ta còn là vị hôn thể của nhị vương tử các ngươi… Tiểu Sơn tướng quân, ta phải nhắc nhở ngươi, đêm nay ta tìm ngươi, mặc dù yêu cầu hỗ trợ, nhưng cũng là vì ngươi, ngươi còn không biết sao? Thiên Hoàng bệ hạ ý muốn bỏ thành, mà Lưu Phong cùng Thần Thánh binh đoàn sẽ nhanh chóng đến đây, ngươi lại không có quân cứu viện… cứ như vậy thì ngươi chết chắc”
“Sao lại như thế”Tiểu Sơn trong lòng cả kinh, không cần nghĩ vội nói: “Công chúa, ta dựa vào cái gì mà tin tưởng người. Thiên Hoàng bệ hạ sao lại có thể như thế?”
“Trong một lúc mà ngươi lại hỏi quá nhiều chuyện… ta sẽ trả lời cho ngươi…”Phỉ Nhi hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Tin này vô cùng chính xác, nếu không tin, ngươi có thể cầu xin các thành trì chung quanh, nhìn xem ai dám đưa quân cứu viện. Về phần nguyên nhân, chắc ngươi cũng hiểu. Trường Thanh và Bách Dã giống nhau, đất đai bần tích, dân cư lại thưa thớt, hơn nữa lại là đám hỗn tạp. Thiên Hoàng bệ hạ cũng không vì cái thành thị nhỏ nhoi này mà đại tứ gia binh…”
Tiểu Sơn suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ như chợt hiểu ra vấn đề, mấy người lân cận chiến lượcc tắc yếu, mấy ngày nay đều xin đại quân viện trợ, đều được đáp ứng một nhóm lớn truy trọng quân bị, mà chính mình một thứ, một người cũng không có. Nguyên lai, Thiên Hoàng bệ hạ đã quyết định bỏ rơi Trường Thanh.
“Công chúa điện hạ, người nói phải làm sao bây giờ?”Tiểu Sơn tựa hồ đã có quyết định.
“Rất đơn giản, ta muốn biết Nhị vương tử đang ở nơi nào?”
Tiểu Sơn nghe vậy, tựa hồ có chút do dự.
Phỉ Nhi công chúa thấy vậy cười lạnh, nói: “Ngươi do dự cái gì, Thiên Hoàng bệ hạ đối xử với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn còn tôn thờ tinh thần võ sĩ đạo buồn cười kia sao? Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng tộc nhân, thân nhân của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể không biết, Lưu Phong là một tên ác ma, chỉ cần Trường Thanh thành của ngươi bị công phá, thê nữ ngươi, thậm chí cả mẫu thân ngươi, đều có thể bị hắn cường bạo… ngươi nghĩ lại đi”
Tiểu Sơn nghe vậy, trong lòng run lên. Ác ma, quả thật là ác ma… Phải biết rằng mẫu thân hắn năm nay đã qua tuổi lục tuần.
“Hảo, ta nói cho người biết, nhưng người phải trợ giúp cho” Tiểu Sơn tướng quân nói: “Ta hy vọng người từ Cao Lệ hàn thành triệu tập đại quân trợ giúp ta thủ quan”
“Ko… Chuyện này không có khả năng”Phỉ nhi lên tiếng cự tuyệt Tiểu Sơn, cười nói: “Ta chỉ có thể báo tin cho ngươi, để ngươi cùng người nhà có cơ hội sống sót mà không bị lăng nhục. Về phần ngươi nói giúp ngươi thủ thành, chuyện này không có khả năng, bản lãnh của Lưu Phong cùng Thần Thánh quân đoàn ngươi hẳn đã biết, tố chất của binh lính ngươi không cách nào chống cự được, ngay cả ta từ Hàn thành điều binh ngay hôm nay cũng đã không kịp rồi…”
“Hỗn trướng…”Tiểu Sơn hung hăng mắng “Thiên hoàng đáng chết, Thần Thánh quân đoàn chó má, lão tử liều mạng với các ngươi…”
“Tiểu Sơn tướng quan, nếu ngươi chết, vậy còn thê nữ của ngươi?”Phỉ nhi công chúa cười lạnh nhắc nhở.
“Quên đi, ta đáp ứng người. Bất quá người đã nói nhất định sẽ…”Tiểu Sơn thở dài, đến nước này chỉ còn cách như vậy.
“Bây giờ ngươi có thể nói Nhị vương tử đang ở đâu?”Phỉ Nhi tiếp tục hỏi tới.
“Hảo, ta nói với người”Tiểu Sơn hạ ý thức nhìn về bốn phía, rồi thấp giọng nói: “Nhị vương gian đã bị Đại vương tử bí mất bắt tại Thiên Chiếu thần xã, nghe nói Thiên Chiếu ma thần đại nhân tự mình khán áp. Phỉ Nhi công chúa, nếu ngươi tưởng có thể cứu Nhị vương tử, ta khuyên người nên từ bỏ ý định. Không ai là đối thủ của ma thần đại nhân”
“Được rồi, Phỉ nhi công chúa, chẳng lẽ người thật sự rất thích Nhị vương tử của chúng ta, bằng không người như thế nào mà nửa đêm lại đến đây…”Tiểu Sơn mập mờ cười cười.
Phỉ Nhi liếc Tiểu Sơn một cái, trong lòng thầm nghĩ, có heo mới thích hắn.
Chỉ là nếu không có Nhị vương tử, Cao Lệ và Phù Tang liên minh không thể xảy ra.
Phù Tang Thiên Hoàng cùng Đại Vương Tử không nghĩ thế, nhưng Cao Lệ lại ý thức rất rõ, nếu 2 nước không liên minh, tuyệt đối không thể cản được bước tiến của Hoa Hạ đại quân.
Chỉ là hết lần này đến lần khác, Nhị vương tử phụ trách về liên minh hai nước không được ngó đến, để Đại vương tử làm khó làm dễ.
Hôm nay, Phù Tang Đại vương tử cùng Thiên Hoàng vì có Thiên Chiếu ma thần ủng hộ, càng tỏ ra xem nhẹ, đừng nói liên minh, bọn họ thậm chí còn muốn đứng nhìn Hoa Hạ đế quốc đánh nhau với Cao Lệ, bản thân ngồi hưởng lợi đây.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lưu Phong - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/09/2018 11:29 (GMT+7) |