Hàn Hạo vừa thấy huyết quang đầy trời thì một thanh niên hai mắt đỏ ngầu sát khí đằng đằng từ trên trời nhào xuống. Hắn không hề hoảng loạn, đâm thẳng thanh cốt thứ trong tay. Lực lượng âm lãnh tà ác chợt bạo phát ra ngoài, trong nháy mắt đã đánh tan huyết quang đầy trời kia.
Tà quang của Tử Ma nhãn vừa lóe lên, một lồng giam bạch cốt đã đột nhiên thành hình, mũi nhọn của lồng giam chi chít dọa người, ngăn cản hướng Huyết Linh đang bổ xuống, chờ đợi Huyết Linh tự đâm đầu vào bẫy.
Huyết Linh cả kinh trong lòng, cuối cùng cũng nhận thức được thực lực của tên thiếu niên với vẻ mặt lãnh khốc bên dưới khủng bố cỡ nào. Không những chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã phá đi huyết sắc quang lợi hại do huyết khí trong thân thể hắn ngưng tụ thành, mà còn lợi dụng lực lượng Tử Vong hình thành lồng giam bạch cốt để ngăn trở hắn.
Huyết Linh vốn đang dùng toàn lực ra tay với Hàn Hạo y, dường như tất cả tiềm lực bị kích động, trong cặp mắt đỏ ngầu thậm chí đã trào ra hai vệt máu đỏ tươi. Không những thế, vẻ mặt của hắn như bị dồn máu quá độ, nhìn thoáng qua như máu chảy đầm đìa, lộ ra vẻ yêu ma tà quái.
Đây chính là dấu hiệu Huyết Thần Kinh được thi triển tới mức cực hạn.
Hàn Thạc đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy trên mặt Huyết Linh xuất hiện tình trạng bất thường, đầu mày chợt nhíu lại, ngấm ngầm đề phòng, chuẩn bị đến lúc quan trọng sẽ ra tay.
Vẻ mặt vừa biến đổi, huyết khí khủng bố trên người Huyết Linh đã hóa thành thực thể. Huyết vụ đầy trời hội tụ lại thành một bàn tay máu đánh thẳng tới lồng giam bạch cốt do lực lượng Tử Vong của Hàn Hạo hình thành.
“Rắc rắc!”
Lồng giam bạch cốt vang lên tiếng vỡ nát, xương vụn như hoa tuyết bay khắp trời.
“Ồ!” Hàn Hạo dường như có chút kinh ngạc. Dị quang trong Tử Ma nhãn lóe lên rồi biến mất, chỉ đứng nhìn chằm chằm khí thế Huyết Linh đang bành trướng gấp nhiều lần, vẻ mặt có chút hưng phấn.
Hắn cảm giác được lực lượng Huyết Linh tu luyện vô cùng đặc biệt, tuyệt đối không phải thuộc hệ phái lực lượng có mặt trên thế giới này. Từ trên người Huyết Linh, hắn cảm giác được luồng “sát khí” đặc trưng của một tu ma giả. Sau khi Hàn Hạo trong lòng nảy sinh hiếu kỳ khi Huyết Linh thúc đẩy tiềm lực toàn thân, cuối cùng cũng cảm giác được Huyết Linh có thể đánh nổi trận này.
Thanh cốt thứ trong tay vừa vung lên, từng tràng thanh âm quỷ gào sói tru kinh thiên thảm liệt vang lên, tựa hồ như có ngàn vạn sinh linh đang dãy dụa. Thanh cốt thứ trắng xóa kia trong nháy mắt biến thành màu xám, trên bề mặt lại hiện ra từng bộ mặt dữ dằn đáng sợ. Đám hung hồn này đều bị cốt thứ trói buộc, lúc này tên nào cũng vẫy vùng kịch liệt, dường như muốn thoát ly khỏi sự trói buộc vĩnh viễn của cốt thứ!
“Đi!” Hàn Hạo quăng mạnh, cốt thứ đã phóng thẳng lên trời, mang theo tiếng kêu gào kinh hồn đoạt phác. Mũi nhọn của cốt thứ mang theo ô quang u ám, hung hồn bị giam cầm trong cốt thứ ngưng tụ thành một cái miệng to lớn chi chít răng nanh, hung hăng cắn tới Huyết Linh.
– Cát Nhĩ Bá Đặc, xem cho kỹ nhé. Ráng lãnh ngộ cho kỹ áp lực của lực lượng trên cốt thứ! – Hàn Thạc quát nhỏ một tiếng, nhắc nhở Cát Nhĩ Bá Đặc đang hưng phấn nhìn chằm chằm Huyết Linh.
Cát Nhĩ Bá Đặc cả kinh, lúc này mới ý thức được lực lượng áo nghĩa do Hàn Hạo tu luyện mới chính là thứ hắn nên học tập, liền lập tức tập trung chú ý, cả người đều chăm chú nhìn những biểu hiện trên thanh cốt thứ do Tiểu khô lâu tế ra.
Vừa nhìn, Cát Nhĩ Bá Đặc đã giật nảy mình, vì hắn từ trên cốt thứ đã cảm nhận được sự tồn tại của trên một ngàn lệ hồn hung ác. Đám lệ hồn đó đều mang theo vẻ tuyệt vọng, không cam chịu, oán hận, điên cuồng thích sát vô cùng vô tận. Luồng lực lượng này cùng hội tụ với lực lượng Tử Vong, hình thành một cỗ lực lượng mới vô cùng đặc biệt, vô cùng khủng bố.
Linh hồn Cát Nhĩ Bá Đặc chỉ cảm nhận một chút thì đã thấy chuyện không ổn khi bị một lực hút linh hồn lôi kéo. Mẹ nó, tên gia hỏa này hiện giờ chỉ cầm một thanh vũ khí, không ngờ đã khủng bố như vậy. Lần này Huyết Linh xui xẻo rồi! Cát Nhĩ Bá Đặc cả kinh trong lòng.
Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu Cát Nhĩ Bá Đặc thì quả nhiên cái miệng to lớn khủng bố đang cầm cố trên ngàn hung hồn do cốt thứ phóng ra kia đã nuốt trọn một Huyết Linh đang bất ngờ không kịp phòng ngự.
Trong nháy mắt, cả người Huyết Linh đã biến mất không thấy tung tích. Cả tu luyện trường chỉ còn lại một thanh cốt thứ to lớn đã biến hình. Thanh cốt thứ kia như một con trùng đất khổng lồ, không ngừng vặn vẹo thân thể. Từng hung hồn trên bề mặt hiện lên, dưới âm khí băng hành lăn lộn điên cuồng.
Đám người Cát Nhĩ Bá Đặc, Bác Lan Tư đã thấy rõ ràng Huyết Linh bị thanh cốt thứ kia nuốt vào trong, vì bên trong cốt thứ quả nhiên hiện ra từng đạo huyết quang lập loè.
Xem ra Huyết Linh ở trong đó cũng không phải mất đi lực phản kháng. Từng đạo huyết quang kia cho thấy hắn vẫn đang dãy dụa kịch liệt, hòng đào thoát ra ngoài.
Nhưng rất rõ ràng là lực lượng của Hàn Hạo mạnh hơn Huyết Linh rất nhiều, mặc cho bên trong có dãy dụa kiểu nào cũng chỉ uổng công vô ích. Hàng ngàn hung hồn vì không có thực thể và tiên huyết nên căn bản không chịu ảnh hưởng của huyết khí trong thân thể Huyết Linh, lại còn vây lấy khiến hắn không cách nào phóng ra ngoài được.
Dần dần lực lượng của Huyết Linh tựa như bị hao mòn sạch. Bên trong thanh cốt thứ đã biến hóa thành ma vật kia đã không còn ánh huyết quang lóe lên nữa. Mãi đến lúc đó Hàn Hạo mới ra tay, ngón trỏ cong lại thành một thủ thế quái dị, sau đó búng mạnh một phát.
Cốt thứ đang vặn vẹo như bị bắn trúng phun Huyết Linh ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, mặt mày Huyết Linh nhếch nhác, quang mang đỏ ngầu trong mắt đã không còn, xem ra lực lượng bên trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, cũng không đủ tạo thành uy hiếp gì cho Hàn Hạo.
Từ đầu tới giờ, Hàn Hạo như chưa hề điên cuồng công kích Huyết Linh, mà chỉ đứng yên tại đó bất động. Chỉ dựa vào một thanh cốt thứ ma khí mà đã dễ dàng bắt được Huyết Linh phát động Huyết Tthần Kinh đến cực hạn.
Đến lúc này ai mạnh ai yếu, nhìn là biết ngay.
Khí tức Huyết Linh không được bình ổn, sắc mặt có chút trắng bệch, cặp mắt nhìn chằm chằm Hàn Hạo. Sau một hồi mới gật đầu trầm giọng nói:
– Ta thua rồi!
Hàn Hạo đưa mắt nhìn Huyết Linh không nói lời nào, chỉ quay đầu sang Ôn Mạn đứng ngoài cửa nói:
– Ngươi có thể đi vào rồi!
Đợi khi Ôn Mạn cẩn thận từ từ đi vào tu luyện trường, Hàn Hạo mới thản nhiên quay sang nói với Huyết Linh: Hàn Hạo vốn là một bộ khô lâu, thân thể căn bản không có một giọt tiên huyết. Mặc dù sau này được Hàn Thạc dùng phương pháp đặc biệt chế tạo ra, nhưng trong xương cốt cũng chỉ có được rất ít bổn mệnh tinh huyết của Hàn Thạc.
Sau này Hàn Hạo có thể trưởng thành đến một mức nào đó, cũng là do Hàn Thạc để lại bổn mạng tinh huyết trong cơ thể hắn làm cơ sở luyện ra số tiên huyết này. Chủ yếu chính là vì cách luyện chế ma khí lẫn ma công mà thứ tiên huyết này có chứa cả phần linh hồn lực lượng của hắn. Do được ma nguyên lực cùng với lực lượng Tử Vong bảo bọc, căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng từ Huyết Thần Kinh của Huyết Linh.
Vì thế cho nên Huyết Thần Kinh nếu ở trên thân thể người khác có sức sát thương rất lớn thì đối với sinh mệnh đặc biệt như Hàn Hạo căn bản không thu được hiệu quả nào. Hơn nữa thực lực của Hàn Hạo so với Huyết Linh lại cao hơn một tầng, hắn bị thua thảm cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Nghe Hàn Hạo nói như vậy, trong lòng Huyết Linh đã khá hơn một chút, chỉ cười khổ lắc đầu nói:
– Ta vừa rồi vốn nghĩ là ngươi lợi dụng phương pháp đặc biệt nào đó để ẩn giấu huyết dịch mà thôi. Thì ra ngươi căn bản chẳng có bao nhiêu huyết dịch a! Khó trách, ta thua cũng không oan uổng. Đụng phải ngươi thì coi như ta xui xẻo rồi!
– Ha ha, Huyết Linh à Huyết Linh. Tên gia hỏa này căn bản không phải là nhân loại. Lực lượng của ngươi có thể ảnh hưởng tới tiên huyết trong cơ thể mọi sinh vật, nhưng đối với hắn thì khẳng định là không có hiệu quả đâu. Ngươi quả nhiên là rất xui xẻo a. Ha ha, Hàn Hạo cái tên gia hỏa này căn bản là khắc tinh của ngươi. Ngươi hãy cam phận đi! – Cát Nhĩ Bá Đặc cười ha hả tiến đến bên cạnh Hàn Hạo, nhìn kỹ Hàn Hạo một hồi rồi mới lắc đầu la hoảng:
– Tên gia hỏa nhà ngươi, sao chẳng giống khi xưa chút nào vậy?
Hàn Hạo nhìn qua Cát Nhĩ Bá Đặc rồi chỉ gật đầu, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước, thản nhiên nói:
– Ngươi thì ngược lại, chẳng có gì thay đổi cả.
– Lần trước rất cảm ơn nhà ngươi. Nếu không phải là Ba La ra tay giúp đỡ, ba người bọn ta nhất định là đã gặp khó khăn rồi. – Bác Lan Tư đột nhiên mở miệng, vẻ mặt rất chân thành.
– Người nhà cả, không cần khách sáo. – Hàn Hạo liếc mắt nhìn Bác Lan Tư rồi thuận miệng trả lời một câu, xem ra hắn cũng không để tâm đến chuyện kia.
Đến lúc này Ôn Mạn mới đi theo Hàn Hạo tới trước mặt Hàn Thạc, sắc mặt ửng hồng, cúi người hành lễ với Hàn Thạc, thành tâm thành ý tạ ơn:
– Tạ ơn ngài, không những đã giúp ta chữa vết sẹo trên mặt mà còn để ta đến được nơi này.
Ôn Mạn nói như vậy thì Hàn Thạc biết nàng nhất định đã biết chuyện mình dùng danh nghĩa Hàn Hạo mời nàng tới Vùng Đất Hỗn Loạn. Nhưng xem dáng vẻ của Ôn Mạn thì không hề có ý trách cứ hắn, dường như còn vô cùng cảm kích. Hàn Thạc chợt máy động trong lòng, liền gật đầu nói:
– Hàn Hạo có một số chuyện vẫn còn ngây ngô lắm. Theo ta nghĩ sự trưởng thành của hắn còn cần kích thích của một số chuyện đặc biệt, bằng không sẽ không trở thành một người hoàn chỉnh. Ôn Mạn, ngươi biết ý của ta chứ?
Hàn Thạc vừa nói đến phần trên là Ôn Mạn đã hiểu hắn muốn nói gì rồi, trong lòng nàng ngầm hoan hỉ, liên tục gật đầu rồi liếc nhìn Hàn Hạo sau đó nhẹ giọng nói:
– Ta hiểu…
– Vậy là được, sau này về mấy phương diện đó, phiền ngươi phí tâm tư nhiều một chút. – Hàn Thạc hài lòng cười rồi quay sang hỏi Tiểu khô lâu:
– Con đến Ma ẩn cốc có chuyện gì?
– Trước tiên để Ôn Mạn lại đây, ở bên con không được an toàn lắm. – Tiểu khô lâu nghĩ một hồi rồi nói tiếp:
– Còn nữa, con có được mảnh thần cách của lực lượng Tử Vong, muốn cùng phụ thân tham khảo một phen. Con biết Ma Ẩn cốc có phụ thân tốn công sức bố trí ma trận dầy đặc. Chỉ có ở Ma Ẩn cốc con mới có thể toàn tâm nghiên cứu bí mật của mảnh thần cách mà vẫn bảo đảm không bị tên gia hỏa kia phát hiện ra vị trí.
Lời này vừa nói ra, Hàn Thạc có chút ngạc nhiên. Hắn đây là lần đầu nghe tới chuyện về mảnh thần cách, lập tức nhíu mày nói:
– Nói rõ ràng một chút, cái gì là mảnh thần cách. Con làm sao có được? Còn nữa, người con đang kiêng dè là ai?
Bác Lan Tư, Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc còn có cả Ôn Mạn trong tu luyện trường đều không phải là người ngoài. Tiểu khô lâu cũng không cần giấu giếm, đem hết chuyện mình lấy được Vong hồn bia từ Vong linh giới, ngay cả những hiểu biết của hắn đối với Vong hồn bia đều giải thích kỹ càng một lượt với Hàn Thạc.
Đợi khi Tiểu khô lâu giải thích xong, nét mặt Hàn Thạc vẫn còn bàng hoàng, quay sang nghiêm trọng nói với Cát Nhĩ Bá Đặc:
– Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai! – Hàn Thạc biết Cát Nhĩ Bá Đặc là kẻ hay nói năng lung tung, lập tức dặn dò.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 26/02/2022 11:36 (GMT+7) |