Truyện sex ở trang web truyensex.moe tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Từ ngày 10/05/2022 website đổi sang tên miền mới: truyensex.moe (các tên miền trước đây: truyensex.tv truyensac.net...)

Truyện sex » Truyện nonSEX » Ma Vương – Quyển 4 » Phần 24

Ma Vương - Quyển 4

Phần 24: Vơ Vét…

– Ác… Ác ma, ngươi giết ta đi, không cần phải làm nhục ta như vậy! – Nhìn thấy Hàn Thạc đi tới, vị mỹ nhân đang đói bụng gần chết, nói với thanh âm yếu ớt, muốn hung hăng một chút mà tí khí lực cũng không có, xem ra ngay cả nói chuyện cũng phải dùng hết sức.
– Ặc… thật xin lỗi. Hai hôm nay ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, lại quên mất bàn giao với tên thuộc hạ mang đồ ăn tới cho ngươi. – Lần này Hàn Thạc thật sự hơi xấu hổ, mở miệng ngượng ngùng thành khẩn giải thích với Hải Luân Đế Na.

Hải Luân Đế Na đang miễn cưỡng ráng nói vài câu, nghe được Hàn Thạc giải thích xong vẫn trợn mắt, đưa ngón tay chỉ hắn, khóe miệng trắng bệch run rẩy như muốn nói gì, nhưng không biết vì đói hay vì giận quá mà không nói được câu nào, cứ vậy mà hôn mê đi mất.

– Ài, ma pháp sư quả nhiên là yếu ớt a. Mới đói có hai ngày là đã không xong rồi. – Nhìn thấy Hải Luân Đế Na hôn mê, Hàn Thạc nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng rồi cảm khái lên tiếng.

Hắn quên mất lần trước khi bắt được Hải Luân Đế Na, trên đường trở về, trong thời gian hai ngày đó cũng chỉ để nàng ta ăn một bữa cơm mà thôi. Lần này ở nhà giam của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ hai ngày, tổng cộng là bốn ngày thời gian, tính ra Hải Luân Đế Na chỉ ăn có mỗi bữa cơm trên đường tới. Chưa bị hắn bỏ đói chết cho thấy thân thể của cô nàng so với ma pháp sư bình thường đã khá hơn nhiều rồi.

Hàn Thạc đưa tay nâng người Hải Luân Đế Na dậy, rồi mang nàng ta ra khỏi nhà giam. Hắn giao nàng ta lại cho hai nha hoàn của phủ thành chủ rồi căn dặn:

– Chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng ta. Đợi khi cô ấy khôi phục lại rồi mang người vào trở lại.

Hai ả nha hoàn kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của Hải Luân Đế Na, sau đó nhìn trở lại Hàn Thạc với ánh mắt quái dị rồi mới hết sức lo sợ mang theo Hải Luân Đế Na đang hôn mê lui trở ra.

Đến khi hai ả nha hoàn rời khỏi phòng, cho rằng Hàn Thạc không còn nghe được lời bọn chúng nói, hai ả nha hoàn ngu ngốc này mới nhỏ giọng bàn luận.

– Hai ngày a. Thành chủ đại nhân biến mất hai ngày, không ngờ lại giày vò một vị nữ nhân xinh đẹp đến yếu nhược thế này. Thành chủ đại nhân thật sự là một tên ác ma hoang dâm tàn bạo!
– Ồ… liên tục hai ngày trời á. Thành chủ đại nhân sao lại có thể chịu nổi chứ. Chẳng lẽ ngài có thể giết sạch đám cường đạo đáng ghét kia à. Sức chịu đựng của thành chủ đại nhân thật là đáng sợ!
– Ài, thật là một cô gái đáng thương a. Nàng ta hai ngày nay nhất định đã bị vùi hoa dập liễu vô cùng thống khổ rồi!
– Đúng rồi. Ngươi xem nàng ta tiều tụy như vậy, không ngờ chỉ hai ngày đã bị biến thành tình trạng thế này!

Hai ả nha hoàn vừa đi vừa bàn luận. Lỗ tai linh mẫn của Hàn Thạc bất giác phải nghe hết toàn bộ lời đàm thoại của bọn chúng. Hắn chỉ đành dở khóc dở cười, đầu mi rung rung không ngừng, muốn tới giải thích nhưng lại không biết phải làm như thế nào.

Qua chừng nửa tiếng đồng hồ, Phạt Khắc Lan cùng với Địch Khắc, Thiết Tư Đặc nghe tin mà tới tìm, đi tới phòng nghị sự gặp mặt Hàn Thạc. Ba người tới trước mặt Hàn Thạc, ánh mắt nhìn hắn có phần kỳ quái. Phạt Khắc Lan thân là một kỵ sĩ chính quy nên thật cũng chẳng nhiều lời làm gì, còn người phụ trách của Ám Mạc tại nơi đây là Địch Khắc thì lại là thuộc hạ nên cũng giữ vẻ trầm mặc.

Nhưng Thiết Tư Đặc cùng đi tới tìm Hàn Thạc thì sớm đã quen biết hắn nên cũng không có cố kỵ gì nhiều với Hàn Thạc, sau khi tới liền cười nhẹ tâng bốc:

– Đại nhân quả nhiên lợi hại, trước kia tiểu nhân chỉ từng kiến thức qua võ kỹ cường đại của ngài. Hiện giờ mới biết đại nhân không những võ kỹ xuất chúng, nhưng về thực lực của phương diện kia cũng thật là đáng sợ. Hai ngày trời a, một lèo hai ngày trời a. Tiểu nhân thật sự là bội phục hết lời!

Phạt Khắc Lan cùng với Địch Khắc dường như cũng có ý như vậy. Sau khi Thiết Tư Đặc mở lời như vậy đều cùng nhau gật gật đầu liên tục. Cái tên Địch Khắc chẳng được việc gì kia lại càng thở dài than thở một tiếng, rồi mới cảm thán nói:

– Thật sự là ghen tị đến chết người a. Tiểu nhân phục rồi!

Để cho ba tên này nói xong, đầu mày của Hàn Thạc nhíu liên tục, đè nén cơn giận rồi mới mở lời giải thích với ba tên được coi là thuộc hạ kia:

– Sự thật không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Không cần nghe cái đám hạ nhân nhiều chuyện kia nói bừa. Ta chỉ bỏ đói nữ nhân kia hai ngày mà thôi. Các ngươi không cần phải nghĩ bậy nghĩ bạ.

Ba tên dâm trùng này căn bản không tin chút nào, nhưng thân là thuộc hạ, tự nhiên cũng hiểu là cấp trên cần phải duy trì vẻ tôn nghiêm bên ngoài, vì thế nên mới cùng nhau thành khẩn gật đầu, thừa nhận đã hiểu lầm, nói ra miệng là đại nhân đương nhiên không phải thứ người đó. Nhưng cặp mắt lại mang theo vẻ hâm mộ, rõ ràng là căn bản không tin giải thích của Hàn Thạc.

– Vị nữ nhân này là đại công tước Hải Luân Đế Na của công quốc Hi Luân. Hai hôm nay có ai tới giao thiệp với các ngươi không? – Hàn Thạc thấy ba người bọn chúng không tin tưởng, đành phải biểu lộ thân phận của Hải Luân Đế Na, trong lòng thầm hỏi lần này cả ba đứa bọn chúng có tin không đây?
– Cái gì, đại nhân người vậy mà dám “làm” luôn đại công tước Hải Luân của công quốc Hi Luân à! – Thiết Tư Đặc không thèm suy nghĩ gì, mới buột miệng thốt lên một tiếng.

Sắc mặt hai người Phạt Khắc Lan và Địch Khắc chợt biến đổi. Trong đó Địch Khắc lại càng nghiêm trọng lớn tiếng nói:

– Đại nhân, lần này phiền phức lớn rồi. Ta nghĩ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ sẽ phải đối diện với việc báo thù điên cuồng của hai đại công quốc. Tin tức vị mỹ nhân rắn rết Hải Luân Đế Na này lọt vào tay đại nhân, một khi mà bị người khác biết được, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người của bảy đại công quốc lại trở nên đầy hứng thú với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ.
– Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đất lấp, sợ cái gì chứ. Thất đại công quốc nếu mà dám đến thì vừa lúc cho bọn chúng nếm mùi vị của ma tinh pháo. Sáu khẩu ma tinh pháo đều toàn bộ được dựng trên tường thành. Bất kỳ công quốc nào mà lại muốn tới xâm lược thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, đều phải trả giá bằng máu cả. – Phạt Khắc Lan rõ ràng là một tên cuồng chiến tranh, hừ lạnh một tiếng đầy ngạo khí.

Ngừng một chút rồi Phạt Khắc Lan đột nhiên nghĩ tới việc gì, sắc mặt có hơi chút biến đổi, quay sang Hàn Thạc nói:

– Nhưng, nếu như thất đại công quốc liên tục tiến tới công kích không ngừng, lượng bổ sung của quặng ma tinh cho ma tinh pháo còn lâu mới đủ. Một khi không đủ ma tinh pháo để hoạt động, dựa vào lực lượng phòng ngự hiện giờ của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, căn bản là không kháng cự được sức tiến công của thất đại công quốc.

Quặng ma tinh là quáng thạch do thiên nhiên hình thành. Có thể dùng để chế tạo các loại trang bị ma pháp. Một số truyền tống trận pháp cùng với ma pháp vũ khí đều cần quặng ma tinh. Quặng ma tinh cùng với tinh hạch của ma thú không giống nhau. Năng lượng bên trong quặng ma tinh không thể được người hay thú trực tiếp hấp thụ, chỉ có thể lợi dụng dụng cụ để sử dụng. Năng lượng bên trong ma thú tinh hạch đa số đều có thể bị ma thú hấp thụ luôn. Một số rất ít ma thú tinh hạch cũng có thể được nhân loại có cùng thuộc tính hấp thụ. Vì thế ma thú tinh hạch so với quặng ma tinh còn quý báu hơn.

Nhưng ma thú tinh hạch mặc dù trân quý hơn, nhưng đa số đều không thể đủ để làm tài nguyên khởi động trận pháp, cũng không đủ để dùng trong ma tinh pháo. Ma tinh pháo nếu muốn vận chuyển được thì cần phải có ma tinh quáng thạch mới được.

– Xem như vậy thì quả nhiên cần phải chú ý tới việc khai thác quặng ma tinh dưới lòng đất! – Tác dụng khác nhau của quặng ma tinh cùng với ma thú tinh hạch nhanh chóng xoay chuyển một vòng trong đầu Hàn Thạc, rồi hắn mới nhỏ giọng lẩm bẩm lên tiếng.
– Khí phách của đại nhân quả nhiên là tuyệt. Biết rõ người ta là Hải Luân Đế Na, mà vẫn còn dám bắt giữ giày vò tới hai ngày. Cái thứ khí phách không hề e sợ bất kỳ áp lực uy hiếp nào thật khiến người ta bội phục! – Địch Khắc cảm thán tự trong đáy lòng mới lên tiếng nói.

Ba tên dâm trùng này xem bộ dạng thì đã nhận định rằng hắn đã “phá” Hải Luân Đế Na rồi. Hàn Thạc có giải thích thế nào thì bọn chúng cũng đều không tin. Cuối cùng Hàn Thạc cũng đành không nói thêm gì nữa, quay sang Phạt Khắc Lan phân phó:

– Đem kim tệ do ta mang tới, toàn bộ dùng để trang bị phòng ngự cho thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Ta sẽ khiến người của công quốc Hi Luân mang một trăm vạn kim tệ tới để chuộc lại Hải Luân Đế Na. Nếu như người của công quốc Hi Luân có tới, ngươi bẩm báo lại cho ta một tiếng.

Nói xong, Hàn Thạc không thèm nghe thêm lời ton hót của ba tên dâm trùng này nữa, quay thẳng về phòng của hắn tại phủ thành chủ đợi hai ả nô tỳ đưa Hải Luân Đế Na tới. Qua nửa tiếng sau, hai ả nô tỳ mới đem theo Hải Luân Đế Na sắc mặt hư nhược tới, từ từ tiến vào phòng của Hàn Thạc.

Tinh thần lực trong thân thể của Hải Luân Đế Na bị giam cầm như vậy, lại bị bỏ đói đến toàn thân vô lực, hiện giờ sợ rằng ngay cả một tên nô tỳ cũng đánh không lại. Muốn bỏ trốn từ trong phủ thành chủ thì căn bản không có chút khả năng nào. Cô nàng cũng tuyệt không có tâm tư này, nên chỉ hiền lành thành thật để cho hai ả nô tỳ dẫn tới.

Ăn một chút đồ và uống thêm một chút nước đã khiến vẻ mặt của Hải Luân Đế Na có thêm vài phần huyết sắc, chẳng cần hai ả nô tỳ dìu vào. Đôi mắt sáng ngời của nàng ta nhìn trừng trừng đầy hận thù Hàn Thạc, vừa tiến vào giọng nói dịu dàng kia đã lên tiếng mắng chửi:

– Cái tên Vong Linh pháp sư thô lỗ bỉ ổi kia, ngươi không ngờ lại dám đối đãi với ta như vậy. Mặc dù ngươi là một tên Vong Linh pháp sư âm hiểm, tà ác, nhưng cũng phải nên biết ngược đãi tù nhân là sẽ phải chịu lời phỉ nhổ của mọi người!
– Đại nhân, nếu không còn lời phân phó nào khác, bọn thuộc hạ sẽ lui xuống. – Hai ả nô tỳ đảo nhẹ mắt, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc, rồi một ả trong bọn nhỏ giọng thỉnh cầu.

Trong lòng hai ả nô tỳ này đã coi Hàn Thạc là một gã bạo ngược, hoang dâm. Thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy, ánh mắt nhìn hắn lại càng hoảng sợ giống như dê con đối mặt sài lang.

– Lui xuống đi, từ nay về sau không nên nhiều chuyện nữa! – Hàn Thạc lạnh lùng liếc nhìn hai ả nô tỳ rồi nói.

Hai ả nô tỳ sợ tới đầu gối run lẩy bẩy, liền run rẩy gật đầu đáp ứng, không ả nào dám ngẩng đầu lên. Qua thêm một lúc, hai ả nô tỳ thấy Hàn Thạc không có ý trừng phạt bọn chúng, mới run sợ kinh ngạc rời khỏi nơi này.

Lần này hai ả rời khỏi nhưng lại không dám mở miệng nhiều lời thêm một câu. Xem ra lực uy hiếp của Hàn Thạc quả nhiên đã bắt đầu đạt được tác dụng.

Đợi sau khi hai ả nô tỳ đi khỏi, Hàn Thạc mới mở miệng nói với Hải Luân Đế Na lúc này vẫn còn đang phẫn nộ:

– Thật là xấu hổ, bởi vì ta chểnh mảng, mới khiến ngươi bị đói hết hai ngày. Nhưng ta thật sự không phải cố ý, chỉ là nhất thời đã quên mất mà thôi.

Hàn Thạc mang không gian giới chỉ trả lại cho nàng ta rồi mới nói tiếp:

– Được rồi, ta trả lại không gian giới chỉ cho ngươi. Ta nghĩ lần tới sẽ không xảy ra tình trạng kiểu này nữa.

Cặp mắt xinh đẹp của Hải Luân Đế Na vẫn căm hận nhìn trừng trừng Hàn Thạc. Sau khi tiếp lấy không gian giới chỉ, vẫn giữ vẻ phẫn hận khó kìm được. Nhưng nàng ta hiển nhiên hiểu được, thân là một tù nhân, ngươi không có bao vốn liếng để làm ầm ĩ. Sau khi trợn mắt với Hàn Thạc một lúc, Hải Luân Đế Na mới than nhẹ một tiếng, lời nói cũng có chút êm dịu lại:

– Nếu ngươi nghĩ là có thể lợi dụng ta để uy hiếp công quốc Hi Luân, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không thể được như ý. Bốn ngày qua rồi, hẳn là công quốc Hi Luân không hề cho ai mang một trăm vạn kim tệ để chuộc lại ta. Vậy đi, trong không gian giới chỉ của ta còn có bốn chục vạn kim tệ. Nếu như ngươi đáp ứng phóng thích ta trở về công quốc Hi Luân, ta sẽ liền đưa số kim tệ này cho ngươi, được chứ?

Hàn Thạc ngồi trên ghế vuốt cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm Hải Luân Đế Na. Sau khi suy tư một hồi mới nói:

– Đừng lo, ta đợi thêm chút thời gian xem thế nào. Nếu thật sự như lời ngươi nói thì ta sẽ lại bàn luận điều kiện với ngươi.
– Không được. Nếu ta không thể trong một thời gian ngắn trở về công quốc Hi Luân, vậy thì công quốc Hi Luân nhất định sẽ lâm vào cảnh nội loạn. Thời gian kéo dài thêm một hồi thì ta có trở về công quốc Hi Luân cũng vô dụng thôi. – Hải Luân Đế Na trở nên khẩn trương, liền lập tức.
– Chuyện này với ta không có quan hệ gì. Ngươi thân là đại công tước của công quốc Hi Luân, giá trị khẳng định là cả trăm vạn kim tệ. Ha ha, bốn chục vạn kim tệ thật sự là hơi ít. Cứ đơn giản như vậy mà thả ngươi ra, ta không khỏi bị chịu thiệt thòi! Ta mặc kệ công quốc Hi Luân của ngươi có bị nội loạn hay không, dân chúng có vì nội loạn mà thây chất khắp nơi không, dù sao không có một trăm vạn kim tệ, ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này của ta. – Hàn Thạc gác chéo chân, dửng dưng nhìn dáng điệu khẩn cấp của Hải Luân Đế Na, chỉ vừa cười vừa từ tốn nói.
– Cái tên ma quỷ đến từ địa ngục nhà ngươi, cộng thêm sáu khẩu ma tinh pháo là đã đủ một trăm vạn kim tệ rồi. Lòng tham của ngươi chẳng lẽ là thật sự không đáy? – Khuôn mặt Hải Luân Đế Na vì tức giận mà đỏ bừng lên, thân người lảo đảo muốn ngã, tựa hồ như muốn hôn mê té gục.
– Thời gian càng lâu, đối với ngươi càng không có lợi. Xem trên người ngươi hẳn nhiên không có mang theo bao nhiêu kim tệ. Ta lại cũng chẳng phải là một người bất cận nhân tình. Ài, như vậy đi, ngươi viết một tờ giấy cho ta, đợi khi ngươi trở về lại công quốc Hi Luân, trong vòng ba tháng, đem sáu chục vạn kim tệ còn lại giao cho ta là được. – Hàn Thạc nhíu mày nhìn Hải Luân Đế Na, đợi khi cô nàng phát tiết hết cơn giận rồi mới mở miệng.
– Cái tên tham lam nhà ngươi, ngươi sẽ phải chịu báo ứng! – Hải Luân Đế Na phẫn nộ la hét ầm ĩ.
– Vậy được, ngươi cứ việc tiếp tục ở lại đây làm ầm ĩ đi. Ngươi cứ đợi khi công quốc Hi Luân đại loạn đi. Ha ha, ta còn có chút chuyện, không ở lại hầu chuyện được! – Hàn Thạc bình tĩnh đứng lên, xem ra chẳng coi việc la hét của Hải Luân Đế Na ra gì, cứ thản nhiên nhẹ nhàng đi ra hướng cửa.
– Cái tên ma quỷ, ma quỷ tham lam. Ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi! – Sau khi Hàn Thạc vừa muốn bước ra khỏi cửa, Hải Luân Đế Na đang ầm ĩ kia cuối cùng cùng chịu khuất phục, mở miệng thét lên như điên như cuồng.
– Chịu đáp ứng sớm là được rồi. Thân thể của ngươi yếu nhược như vậy, ồn ào ầm ĩ đối với sức khỏe ngươi không có chỗ nào tốt đâu! – Hàn Thạc lớn tiếng cười ha ha, rồi tiện tay lấy ra một tờ khế ước, để cho Hải Luân Đế Na ấn dấu tay làm ký tên, cuối cùng in dấu ma pháp ấn ký vào phía dưới rồi mới thôi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.moe, các bạn muốn gửi truyện cứ gửi qua email [email protected] nhé!
Danh sách truyện cùng bộ:
Ma Vương – Quyển 1
Ma Vương – Quyển 2
Ma Vương – Quyển 3
Ma Vương – Quyển 4
Ma Vương – Quyển 5
Ma Vương – Quyển 6
Ma Vương – Quyển 7
Ma Vương – Quyển 8
Ma Vương – Quyển 9
Ma Vương – Quyển 10 (Full)
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 28/01/2022 03:36 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Những bà cô dâm đãng
Lúc Tuấn vào gặp mẹ, mẹ ngạc nhiên nhìn con, ủa sao con tới, không lẽ... trời nó còn đói nữa sao, thật là hư... Mẹ bảo: Con của mẹ, có chuyện gì mà tới gặp mẹ vậy, sao không đi học? Con có chuyện gấp muốn nói với mẹ. Mẹ phải đi họp với sếp, có gì trưa về được không? Mẹ nháy mắt...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ lỗ đít Đụ máy bay Đụ mẹ ruột Phá trinh lỗ đít Thuốc kích dục Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện người lớn Truyện sex cô giáo Truyện sex học sinh Truyện sex mạnh Truyện sex nặng Truyện sex ngoại tình Truyện sex tống tình
Món quà bất ngờ
Chủ nhật ngày an lành, trời xanh trong vắt, chim lượn quanh. Đã một tuần trôi qua từ cái đêm định mệnh ấy, hôm nay tôi thức dậy bên cạnh người phụ nữ còn ngủ say. Đó là Huệ, mẹ của vợ tôi. Thoáng choàng tay ôm lấy tấm thân trắng ngần không một mảnh vải dưới lớp chăn, tôi hôn nhẹ lên...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ mẹ vợ Đụ nát lồn Truyện bóp vú
Cô giáo Trinh - Tác giả Lưu Manh
Mấy phút sau đó, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Nhật Hạ chủ động ra mở cửa, bốn thanh niên bước vào. Trong số này có Hùng, Tuấn mà hai cô gái đã nhắc đến, ngoài ra còn có thêm Đại và Thanh. Đại là một đứa hơi thấp nhưng cơ bắp cuồn cuộn, tóc đầu đinh, khuôn mặt khá cương nghị...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex cô giáo Truyện sex học sinh
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - https://go88apk.app/ - ảnh sex - phim sex nangcuctv - Facebook admin

Thể loại





Top tác giả tài năng

Top 100 truyện sex hay nhất

Top 11: Cu Dũng
Top 14: Thằng Tâm
Top 20: Giang Nam
Top 22: Lăng Tiếu
Top 26: Số đỏ
Top 28: Thụ tinh
Top 40: Lưu Phong
Top 43: Miêu Nghị
Top 46: Hạ Thiên
Top 47: Tiểu Mai
Top 68: Xóm đụ
Top 86: Tội lỗi
Top 88: Bạn vợ
Top 90: Tình già
Top 95: Diễm
Top 98: Dì Ba