Dưới sự chinh phạt của Hàn Thạc, Phỉ Bích lên đến đỉnh rất nhanh. Thân thể nàng bồng bềnh vô lực, sớm đã không thấy tư thế vừa rồi là khó chịu, tiếng rên rỉ từ từ cao dần.
Phạm Ny đang ở căn phòng phía xa cũng có thể nghe được tiếng thở dốc của hai người. Nàng cũng cảm thấy trong lòng xáo động, không kìm được nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật với Hàn Thạc. Nghĩ đến chuyện mà hắn và Phỉ Bích đang làm trong phòng hiện tại, nàng có cảm giác đau đớn lẫn đố kị.
Hai thứ cảm giác này trộn lẫn một cách kỳ lạ khiến trong lòng Phạm Ny cảm thấy hỗn loạn bất kham. Nàng rốt cuộc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cũng không thể để lòng yên tĩnh, thân thể và gương mặt bắt đầu nóng rực.
Tiếng rên rỉ giằng co một hồi rồi chợt vang lên một tiếng cao vút đầy khoái cảm. Hai chân Ngải Mễ Lệ đang vô lực tựa vào trước cửa, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn ngã vào phòng. Cửa phòng lại không đóng chặt, nàng mất chỗ dựa loạng choạng ngồi phệt trước cửa.
Vẻ mặt Ngải Mễ Lệ đỏ bừng, hơi thở hồng hộc, song phong cao vút phập phồng theo nhịp thở, cặp mắt tràn đầy xuân tình. Nàng trân trân nhìn Hàn Thạc đang đứng khỏa thân cao to đẹp đẽ như một ma thần.
Lúc này, Hàn Thạc đã buông Phỉ Bích đang mềm nhũn trên đùi xuống. Cặp mắt hắn tràn đầy dục vọng dán vào Ngải Mễ Lệ vừa liều lĩnh xông vào. Hắn sớm đã nghe tiếng động ngoài cửa, làm sao không biết Ngải Mễ Lệ đang thập thò nghe trộm ngoài cửa.
Hàn Thạc lúc này vẫn chưa thỏa mãn. Hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhanh như điện nhào tới Ngải Mễ Lệ đang sóng xoài trên mặt đất rồi ôm nàng dựa sát vào tường. Không đợi đến để cởi y phục, hắn cứ thế xoàn xoạt xé tung cả ra. Ngải Mễ Lệ sớm đã không thể kiềm chế được dục vọng, rên nhỏ phối hợp với Hàn Thạc, quần áo trên người nàng bị hắn xé rách rất nhanh. Bây giờ lại đổi là Ngải Mễ Lệ, Phạm Ny nghe được tiếng rên của nàng thì mang cả ba ra mà mắng, kinh ngạc vì sự đồi trụy của cả ba.
Rất lâu sau đó, Hàn Thạc chỉ khoác một cái trường bào đi tới gian phòng của Phạm Ny. Nàng vẫn đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh từ xa, bây giờ nghe tiếng bước chân dồn đi tới thì trong lòng hoảng loạn chưa từng thấy. Tim nàng đập thình thịch đến mức có thể nghe rõ tiếng.
Cuối cùng, khi Hàn Thạc đi tới trước cửa phòng thì Phạm Ny bỗng nhiên thất kinh vội vàng đứng thẳng lên, đỏ mặt lắp bắp:
– Chàng, chàng muốn làm gì?
– Nàng nói sao? – Hàn Thạc cười khẽ rồi chầm chậm bước tới.
Phạm Ny thấy Hàn Thạc đang từng bước một đi tới thì hoảng sợ lùi dần về sau. Đến khi không thể lùi được nữa thì nàng xô hắn ra, mặt mũi đỏ bừng:
– Chàng, tên hỗn đản chàng đó. Ngay cả y phục cũng không chịu sửa sang lại. Đi ra cho thiếp, hôm nay thiếp sẽ không để chàng được như ý đâu. Ai bảo trên người chàng có mùi vị của người khác chứ, thiếp không thể chịu nổi.
Chưa bao giờ trải qua những việc như thế này, Phạm Ny tự nhiên sẽ không giống Phạm Ny và Ngải Mễ Lệ đã bị Hàn Thạc mưa móc từ lâu. Nàng rõ ràng không thể tiếp thụ được hắn vừa hoan hảo với nữ nhân khác lại tiếp tục với nàng.
Hàn Thạc nhìn Phạm Ny thì thấy nàng hơi hoảng sợ. Biết nàng phỏng chừng thật không tiếp thụ được, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng dừng lại. Được Phạm Ny hầu hạ, hắn vào bồn tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi chợt ôm lấy nàng dịu dàng thốt lời âu yếm. Sau đó cũng không để ý đến cảm thụ của nàng, cưỡng ép xâm phạm.
Qua một buổi đêm, Hàn Thạc thức dậy vào sáng sớm rồi cũng không cáo biệt với ba nàng vì không muốn chứng kiến cảnh cả ba nhỏ lệ sụt sùi. Một mình hắn rời khỏi thành bảo, đi về chỗ Truyền Tống trận trong thành Áo Sâm.
Việc Truyền Tống trận bị Không Gian hệ Thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư dùng ma pháp phong tỏa cũng trải qua đã lâu. Bây giờ tất cả đã chuyển vận như bình thường.
Trải qua lần chính biến vừa rồi, địa vị bây giờ của Hàn Thạc đã đề cao thêm một chút. Nếu không phải mấy ngày nay hắn bận tu luyện hấp thu lực lượng, e là phong thưởng của Lao Luân Tư sớm đã ban xuống rồi.
Thế nhưng cho dù Hàn Thạc biến mất vài ngày, một số nhà quyền quý trong thành cũng biết được những việc kinh nhân mà hắn đã làm vừa rồi. Nhất là việc hắn đơn thương độc mã bức hai thánh cấp cường giả tháo chạy, lại còn đánh trọng thương Thánh kỵ sĩ Bố Lãng Đặc đã lan truyền trong cả đế quốc Lan Tư Lạc Đặc.
Bất tri bất giác, danh vọng của hắn đã vang dội khắp đế quốc. Thậm chí dường như còn vượt quá cả Kiếm thánh Tạp La Lạp và Không gian hệ Thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư, trở thành cường giả số một tại đế quốc.
Bởi vậy, lúc hắn đến ma pháp Truyền tống trận thì ánh mắt các thủ vệ nơi này đều tràn ngập tình cảm kính nể và hưng phấn.
– Bố Lai Ân hầu tước, là Bố Lai Ân hầu tước đại nhân!
– Trời ạ, đúng là hầu tước đại nhân rồi, ha ha, ta đã được thấy hầu tước đại nhân!
– Đại nhân, xin hỏi có phải người muốn sử dụng ma pháp Truyền tống trận phải không ạ?
Những binh tướng thủ vệ truyền tống trận hết thảy đều nhiệt tình vô cùng, cung cung kính kính hỏi Hàn Thạc. Một số thương nhân ở xa nghe bọn thị vệ kinh hô đột nhiên thấy hưng phấn một cách kỳ quái liền chạy xô cả đến hầu mong thấy được phong thái của Hàn Thạc.
Thấy cả đoàn người đang cuồn cuộn đổ đến như thủy triều, Hàn Thạc vội vàng nói:
– Ta muốn dùng ma pháp Truyền tống trận tới thành Hải Lam, các ngươi mau giúp ta nhé.
– Không thành vấn đề, mời đại nhân tiến vào, chúng ta sẽ lập tức giúp ngài khởi động ma pháp trận. – Gã thủ lĩnh cung kính trả lời, khom người mời Hàn Thạc tiến nhập vào ma pháp Truyền tống trận.
Hàn Thạc gấp gáp vậy vì hắn biết qua trận chiến vừa rồi mà địa vị của hắn tại đế quốc đã được nâng lên một tầm cao mới. Chỉ từ mắt những binh tướng và thương nhân này, Hàn Thạc liền biết bọn họ kính nể hắn nhiều thế nào. Không dám lưu lại lâu, hắn nhanh chóng đi vào giữa ma pháp truyền tống. Dưới sự khởi động của tên thủ lĩnh, ma pháp Truyền tống trận bắt đầu triệu tập lực lượng của ma tinh thạch. Một luồng ánh sáng lóe lên rồi Hàn Thạc đã xuất hiện bên trong thành Hải Lam.
Vừa tiến vào thành, Hàn Thạc lập tức liên hệ được với một luồng khí tức. Hắn hiểu rằng Kim Giáp thi đã được luyện chế thành công.
“Thật tốt quá, vậy là Ngũ hành thi rốt cục đã đầy đủ rồi!”
Hàn Thạc trong lòng vui mừng khôn tả, không dừng lại tại thành Hải Lam thêm một khắc nào nữa, hắn đi tới một góc thành hẻo lánh rồi dùng ma công bay vút về thành Bố Lôi Đặc Nhĩ.
Cũng đã mấy tháng rồi mới quay lại núi Lăng La. Hàn Thạc phát hiện quy mô xưởng vũ khí trên núi đã lớn gấp năm sáu lần. Diện tích của xưởng chiếm tới phân nửa trái núi, mấy nghìn công nhân chế tạo vũ khí đang hăng say luyện chế áo giáp.
Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ vốn là nơi có khoáng sản phong phú, chỉ vì chiến loạn nên không ai dám mở xưởng rèn các loại vũ khí ở đây. Ngay cả vũ khí của quân đội trong thành cũng thu mua từ các thành trấn khác.
Hiện tại thành đã trải qua vài trận chiến lớn nhỏ, đã biến thành một nơi tường đồng vách sắt. Bất luận kẻ nào muốn xâm chiếm đều phải tự lượng có đủ thực lực hay không. Một khi an toàn đã được bảo đảm, lại có sẵn nhân lực và khoáng thạch, việc lập xưởng chế tạo vũ khí cũng chỉ là việc hợp lẽ mà thôi. Khi đến nơi, Hàn Thạc thông qua Huyền Ma quan sát một vòng hết quy mô của xưởng chế tạo vũ khí. Hắn thầm gật đầu hài lòng, biết là với sự tồn tại của xưởng vũ khí này thì tối thiểu binh tướng thành Bố Lôi Đặc Nhĩ không phải lo nghĩ về chuyện áo giáp nữa.
Cũng không thông báo cho A Đức Mạn đang ở trên núi, Hàn Thạc đi một mình vào hầm mỏ. Hắn cứ thế xe nhẹ đường quen tiến sâu vào bên trong. Đến chỗ lần trước gặp mấy thạch đầu nhân, hắn nhìn thấy một tấm bảng gỗ rất to, bên trên viết hàng chữ lớn cấm bất cứ kẻ nào đi vào đây để khai thác.
Xem ra bọn A Đức Mạn đã tuân thủ tuyệt đối lời dặn dò của Hàn Thạc. Bọn họ đã ra lệnh cấm tuyệt đối kẻ nào mò vào quanh chỗ Kim tuyệt chi địa này để khai thác. Nhưng chiếu theo lời căn dặn của Hàn Thạc thì cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại thu được một số khoáng thạch do thạch đầu nhân đưa ra. Như vậy song phương đều giữ được hòa khí và cùng có lợi.
Tiến vào Kim tuyệt chi địa, đập vào mắt Hàn Thạc đầu tiên là một cây cột tỏa ánh sáng sắc vàng chói mắt. Kim Giáp thi không ngừng truyền tin tức cho hắn, đồng thời mấy linh hồn tu luyện ở đây cũng bay vòng xung quanh hắn, thuật lại tất cả mọi chuyện sau khi hắn rời khỏi.
– Được rồi, ta biết cả rồi. Nếu không có người tới đây thì các ngươi có thể tu luyện, nhưng ta muốn các ngươi giúp một chuyện. – Hàn Thạc nói với mấy linh hồn.
– Rất nguyện ý cống hiến sức lực cho ngài! – Mấy linh hồn này đáp lại.
Không nói gì thêm, Hàn Thạc bước thẳng tới chỗ của Kim Giáp thi. Vẫn như cách làm trước đây, hắn thu lại trận pháp hội tụ Kim chi nguyên lực nơi Kim tuyệt chi địa rồi thả Kim Giáp thi ra.
Kim Giáp thi áo giáp toàn thân rạng rỡ, kim quang lóa mắt, như là một tượng đồng bắn kim quang ra tứ phía. Đã được giải trừ trói buộc, nó đột nhiên chạy tới bên cạnh cây cột trụ lớn sắc vàng kia, hai tay đặt lên trên đó, hai luồng lực lượng cùng gốc đột nhiên hội tụ ra.
Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, cây cột che trời kia từ từ thu nhỏ lại cho đến lúc biến thành một cây đoản côn rồi được Kim Giáp thi chộp vào tay múa may.
Hàn Thạc ngạc nhiên, đến giờ hắn đã có thể khẳng định cây cột này là do Kim hệ chí bảo do không biết bao nhiêu tỷ năm sinh ra. Quả nhiên là cùng một dạng vũ khí như Tề Thiên Đại Thánh trong truyền thuyết đã từng sử dụng. Chính là Kim Cô Bổng có thể hô to biến nhỏ tùy ý, có trọng lượng tương đương với cả một quả núi.
Xem cây Kim Cô Bổng mà Kim Giáp thi đang cầm trong tay là do Kim chi nguyên lực đã luyện chế Kim Giáp thi hình thành nên. Vì thế cơ thể và lực lượng trong cơ thể nó vừa khéo mới có thể điều khiển Kim Cô Bổng. Ngoại trừ Kim Giáp thi ra, may ra cũng chỉ có Hàn Thạc là sử dụng được cây bổng này. Nếu không sẽ vô cùng khó khăn, căn bản không thể phát huy được uy lực của Kim hệ chí bảo này.
Kim Giáp thi dễ dàng huơ cây Kim Cô Bổng trong tay, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Vừa tiến hóa thành công nên nó chưa có trí tuệ cao, chỉ nhất nhất hướng Hàn Thạc để truyền tới nỗi vui sướng được trọng sinh.
– Được rồi, không nên chơi đùa nữa. Chỉ có tới thế giới kia thì ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành được! – Hàn Thạc cười nhẹ rồi ngâm xướng chú ngữ triệu hoán Tiểu Khô Lâu từ dị giới.
Tiểu Khô Lâu vừa xuất hiện, liếc mắt thấy Kim Giáp thi đang lóng lánh kia thì Tử Ma Nhãn sáng bừng truyền tin:
– Cảm tạ phụ thân, chúng con lại có thêm một huynh đệ rồi!
– Ha ha, ngươi dẫn nó trở về đi. – Hàn Thạc cười lớn.
– Phụ thân, vì sao tiểu Kim và tiểu Hỏa đều có vũ khí trong tay mà tiểu Thổ, tiểu Mộc, tiểu Thủy lại không có? – Tiểu Khô Lâu cũng không đi ngay mà nhìn Kim Cô Bổng rồi hỏi Hàn Thạc.
“Tiểu Kim, tiểu Mộc, tiểu Thủy, tiểu tiểu Hỏa, tiểu Thổ? Hàn Thạc sửng sốt rồi mới nghĩ ra đây là những cái tên mà Tiểu Khô Lâu đặt cho bọn chúng. Không sai, bọn chúng đều có trí tuệ, đã không hề chỉ đơn thuần là bất tử sinh vật nữa, hẳn là phải có tên của mình rồi.”
Hàn Thạc thầm nghĩ.
– Thời gian tồn tại của Hỏa tuyệt và Kim tuyệt chi địa đã từ rất lâu rồi, vượt xa ba tuyệt còn lại, trải qua hàng tỷ năm tự nhiên mà sản sinh ra Hỏa hệ và Kim hệ chí bảo. Mặt khác thời gian ba tuyệt kia hình thành sợ là chỉ có vạn năm, vẫn chưa đạt tới mức sản sinh được chí bảo của hệ đó. – Hàn Thạc cười giải thích cho Tiểu Khô Lâu.
– Như vậy chẳng lẽ sẽ không có địa phương nào khác sản sinh được loại vũ khí này sao? Con cảm giác vũ khí trong tay tiểu Hỏa và tiểu Kim dường như được chế tạo đặc biệt cho riêng bọn chúng vậy, thực lực của bọn chúng bởi vì có vũ khí này mà trở nên càng cường đại hơn, con cũng muốn tìm một loại vũ khí cho tiểu Thủy, tiểu Thổ, tiểu Mộc! – Tiểu Khô Lâu đưa tin.
Tiểu Khô Lâu vừa nói vậy, Hàn Thạc chợt chấn động có phản ứng.
“Đúng vậy! Đại lục Kỳ Áo lớn như vậy, nói không chừng còn có Ngũ tuyệt chi địa khác, biết đâu lại sinh ra Thổ hệ, Thủy hệ, Mộc hệ chí bảo thì sao!”
Nghe Tiểu Khô Lâu nhắc nhở, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, thầm suy nghĩ.
– May mà có ngươi nhắc, ta sẽ lưu ý! – Hàn Thạc cười rồi bắt đầu ngâm xướng chú ngữ chuẩn bị đưa cả hai về dị giới.
Trước lúc sắp đi, Tiểu Khô Lâu truyền ra một tin tức:
– Phụ thân, con đã tự đặt cho mình một cái tên, là Hàn Hạo!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 01/02/2022 11:33 (GMT+7) |