Hàng ngàn Thạch tượng quỷ bay lượn quanh người Hàn Thạc, bay theo bước chân hắn đang bước đi trên không trung cũng tiến về phía Phật La lý Đạt. Giờ khắc này thì trong lòng y đã hoảng sợ, bất quá nội tâm phẫn nộ cũng không thể áp chế được, ánh mắt cừu hận chằm chằm nhìn vào trên người Hàn Thạc.
Phật La lý Đạt không có lý do để không hận!
Bắt đầu từ ngày Hàn Thạc tới Nhật Diệu cốc, tựa hồ cũng ấn định là Phật La lý Đạt y phải chịu xúi quẩy. Đầu tiên là Hàn Thạc đoạt mất Phỉ Bích mà Phật La lý Đạt để mắt tới, ngay sau đó lại cặp kè với Đặc Lan Khắc Tư là tử địch của y, đồng thời còn nhiều lần làm cho y khó coi, ngay trước mặt đám đông đánh y thương nặng.
Những điều này bỏ qua thì thôi, nhưng Hàn Thạc lại phá hỏng trận mai phục mà bọn y đã bố trí công phu, dùng thiết quyền cuồng mãnh đánh chết ông nội kính yêu của y, làm quan hệ giao hảo giữa y và Quang Minh giáo hội chuyển biến xấu đi.
Trước khi Hàn Thạc tới Nhật Diệu cốc thì mọi sự trong cốc đều vận chuyển theo đúng như Phật La lý Đạt tưởng tượng. Mượn thêm lực lượng của Quang Minh giáo hội, y hoàn toàn nắm chắc có thể hất cẳng Già La dong binh đoàn, trở thành chủ nhân chính thức của Nhật Diệu cốc, sở hữu tài nguyên khổng lồ của nơi này.
Dựa theo suy nghĩ của y, ngoài sáng có Hồng Liêm dong binh đoàn chưởng quản quyền hành tại Nhật Diệu cốc, trong tối còn có Đồ Phu Cổ Tư Tháp Phu trợ giúp thì tất cả các thế lực lớn nhỏ trong Nhật Diệu cốc đều sẽ bị y từng bước xâm lấn, đến lúc đó y sẽ sở hữu toàn bộ Nhật Diệu cốc.
Đáng tiếc, sự xuất hiện của Hàn Thạc đã khiến cho tình thế nghịch chuyển theo đường hướng hoàn toàn khác với suy nghĩ của y. Sau khi Hàn Thạc rời đi, còn lưu lại cái mầm họa là Hồn Diệt dong binh đoàn, từng chút một nuốt dần sự hy vọng và chờ đợi của Phật La lý Đạt.
– Sai lầm lớn nhất của ta chính là không bất chấp tất cả giết chết ngươi ngay từ đầu! – Trừng lớn mắt nhìn Hàn Thạc, Phật La lý Đạt nghiến răng nghiến lợi thốt lên, giọng điệu chứa đựng oán độc và cừu hận không thể tả nổi.
Hàn Thạc thản nhiên cười lớn, tiếng cười cao vút, âm lượng cực lớn, phảng phất như tiếng cười đã hóa thành một con cự long uốn lượn bay lên trời, chẳng những ở trong khu vực này, mà ngay cả đoàn người của Á Đương Môn La ở phía dưới cũng đều nghe thấy rõ ràng.
– Phật La lý Đạt. Ta thật sự là cảm thấy thương hại thay cho ngươi. Ngươi tự cho rằng có ông nội ngươi bảo hộ là có thể hoành hành tại Nhật Diệu cốc không còn biết sợ gì nữa sao? Một mặt, ngươi đã hèn hạ cướp đoạt Hồng Liêm dong binh đoàn, mặt khác lại ngấm ngầm cấu kết với nhóm cường đạo tàn nhẫn nhất, ngươi đúng thật là coi trời bằng vung!
– Hắc hắc, đáng tiếc ơi là đáng tiếc, thế giới này không phải chỉ có một mình ngươi thông minh, cũng không phải do Phật La lý Đạt ngươi nói ra là được. Ông nội ngươi không thể bảo vệ ngươi cả đời, bây giờ cái lão già Phất Cách Sâm kia xong đời rồi, ngươi có dằn vặt cũng không làm được gì. Ha ha, Ta nói nhảm với ngươi nhiều như vậy làm cái gì chứ, dù sao ngươi cũng sẽ chết ngay bây giờ mà! – Hàn Thạc cười khinh thường, chế nhạo châm chọc Phật La lý Đạt.
Hàn Thạc nói ra những lời này, Phật La lý Đạt tựa như bị người dùng giày bẩn đạp một cước giữa mặt. Mặt y trở nên cực kỳ âm hiểm khó coi, trừng mắt cừu hận từ từ bước tới gần Hàn Thạc. Phật La lý Đạt hít sâu một hơi, gằn giọng:
– Hôm nay, không phải ngươi chết thì là ta vong!
– Đương nhiên là ngươi vong rồi! – Hàn Thạc đột nhiên lạnh lùng quát lên, bước thoăn thoắt về phía Phật La lý Đạt với tốc độ nhanh như là một tia chớp lóe lên trên không trung, cấp tốc xông thẳng đến chỗ Phật La lý Đạt.
Cùng lúc đó, bầy Thạch tượng quỷ gồm hàng nghìn con ở phía sau lưng Hàn Thạc đột nhiên giống như thiên nữ tán hoa phân tán ra thành những chi đội nhỏ, như một đàn châu chấu bay về phía các cao thủ của ba đại thế lực đang bị một bầy Thạch tượng quỷ khác cắn xé.
Tiểu Khô Lâu cưỡi Cốt ma bay lượn, đứng vững vàng, uy phong lẫm liệt ở một chỗ bằng phẳng trên lưng Cốt ma, Tử ma nhãn tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Sau khi lượn một vòng trên trời, hắn giơ thanh cốt thứ dài ba thước trong tay chỉ vào Á Đương Môn La. Dưới thân hắn, Cốt ma do hủ thi tạo thành liền tung cánh lướt về hướng tộc trưởng gia tộc Môn La.
Đủ loại ma thú như Ưng thân nữ yêu, Hàn sương phi ưng, Phi mã, Sư thứu, Song long Phi long, đều là Á Đương Môn La gia tộc hao phí tinh lực rất lớn mới có thể thuần phục được. Mỗi một con phi hành ma thú đều có thể tự mình đối phó được mấy con Thạch tượng quỷ, hơn nữa trên người bọn chúng chở không phải kiếm sĩ thực lực cao siêu thì cũng là ma pháp sư các hệ, xét theo đạo lý thì chắc chắn là sẽ không phải chịu thua thiệt lớn thì mới đúng.
Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Một cao thủ cưỡi trên một ma thú đáng lẽ có thể đối phó mười Thạch tượng quỷ, tuy nhiên khi bầy Thạch tượng quỷ đột nhiên lao tới, khí thế của một đám đen sì sì đó đã đủ gây chấn động lòng người, cái loại mùi vị hủ thi nồng nặc xông lên cũng không hề dễ chịu, gây phiền não vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.
Thạch tượng quỷ thật sự quá nhiều, khi mấy chục Thạch tượng quỷ xông vào công kích một ma thú, cho dù là Ưng thân nữ yêu hay Sư thứu đều có chút không tiêu hóa nổi. Mặt khác còn có hai siêu giai ma thú cực mạnh là Cát Nhĩ Bá Đặc và Cửu đầu xà Lan Á khuấy đảo nên chỉ trong thời gian chốc lát, liền có mấy chục người không phải bị Thạch tượng quỷ cắn chết cào chết, thì ma thú dưới thân cũng bị quần ẩu đến chết, mang theo bọn họ rơi xuống vực sâu vô tận. Tiểu Khô Lâu vóc người nhỏ gầy, sau khi đâm xuyên qua người con Ưng thân nữ yêu dài mấy thước kia xong, dư lực của thanh cốt thứ vẫn không giảm, cũng giết chết luôn cả một tên Hỏa hệ ma pháp sư ở bên trên. Tiểu Khô Lâu cưỡi Cốt ma ung dung giơ thanh cốt thứ mang theo thân thể thật lớn của Ưng thân nữ yêu, xương tay rung rung một cách kỳ diệu, tử khí khổng lồ theo thanh cốt thứ cuồng bạo nhập vào trong cơ thể Ưng thân nữ yêu. Chỉ thấy Ưng thân nữ yêu ở phía trên đầu hắn đột nhiên nổ tung ra.
Những tảng thịt thối của Ưng thân nữ yêu mang theo tử khí nồng nặc bắn tóe ra ngoài tựa như tảng đá nặng trịch, phàm là bị những tảng thịt thối đó văng trúng thì những luồng tử khí đã tiêm nhiễm trên đó liền khiến cho toàn thân lạnh như băng rất khổ sở, ngay cả hành động đều cứng ngắc lại.
Tiểu Khô Lâu cứ một đường như vậy bay về phía Á Đương Môn La, trên đường chỉ dễ dàng tiêu diệt một Ưng thân nữ yêu nhưng đột nhiên, tất cả mọi người đều hiểu được sự khủng khiếp của bất tử sinh vật này. Trong lúc đang đối phó với một trời đầy Thạch tượng quỷ, cả đám lại dường như cực kỳ ăn ý tránh ra, nhường hẳn một lối cho hắn có thể lao thẳng đến chỗ Á Đương Môn La.
Không rời mắt nhìn chằm chằm vào Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc, siêu giai ma thú Kim sí đại bằng dưới người Á Đương Môn La có thể thuần thục thao túng Phong hệ ma pháp, không thấy hai cánh quạt như thế nào, nhưng những đạo phong nhận phá không bay ra loạn xạ. Những con Thạch tượng quỷ cố gắng tới gần Á Đương Môn La liền bị phong nhận của Kim sí đại bằng giết chết, rơi rụng rào rào.
Đối phó với loại ma thú cao cấp bậc nhất như siêu giai Kim sí đại bằng này, bầy Thạch tượng quỷ có vẻ lực bất tòng tâm. Kim sí đại bằng có thể phóng ra phong nhận ma pháp, cho dù lông vũ trên người đã rụng mất nhiều mảng lớn, nhưng sức phòng ngự của thân thể vẫn như trước, cao hơn rất nhiều so với đa số những ma thú bình thường.
Chính vì như thế, Hàn Thạc cũng không hề hao phí số lượng lớn Thạch tượng quỷ vào việc công kích Á Đương Môn La mà chỉ để cho Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc kiềm chế hắn. Sau khi tiến hóa thành nhị giai ma thú xong, Cát Nhĩ Bá Đặc đấu với Kim sí đại bằng từng bị Hàn Thạc đánh trọng thương này thì có thể nói thực lực ngang nhau.
Các loại độc axit, liệt diễm, khạc máu đánh lại, thỉnh thoảng còn xen lẫn những đòn công kích hỗn loạn của Cửu đầu xà Lan Á, làm cho Á Đương Môn La cùng Kim sí đại bằng cực kỳ khốn đốn, khiến hắn thấy phiền toái vô cùng.
Thế nhưng Kim sí đại bằng là siêu giai ma thú, bản thân Á Đương Môn La là một Thiên Không kỵ sĩ, hai người tổ hợp lại thì uy lực tăng lên gấp nhiều lần nên Cát Nhĩ Bá Đặc cùng Lan Á cũng khó có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối.
Vào lúc Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc náo loạn ầm ầm quấn chặt lấy Á Đương Môn La thì Tiểu Khô Lâu cưỡi Cốt ma đã xuất hiện. Sau khi Tiểu Khô Lâu tới khu vực này, Tử ma nhãn sáng lóng lánh, quay sang Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc làm một dấu hiệu kỳ lạ.
Tiểu Khô Lâu đầu tiên dùng thanh cốt thứ chỉ chỉ vào Cát Nhĩ Bá Đặc sau đó lại chỉ chỉ những kẻ đang liều mạng chống đỡ Thạch tượng quỷ. Trước sự kinh ngạc của Hắc long, Tiểu Khô Lâu lại dùng thanh cốt thứ chỉ chỉ vào Á Đương Môn La cưỡi trên Kim sí đại bằng, sau đó dùng cánh tay xương xẩu trống không chỉ chỉ vào bản thân mình.
Làm xong những dấu hiệu này, Tiểu Khô Lâu hướng Tử ma nhãn sáng lóng lánh nhìn thẳng vào Hắc long. Cát Nhĩ Bá Đặc trơ cặp long nhãn to như chiếc đèn lồng nhìn Tiểu Khô Lâu, để Cửu đầu xà Lan Á ngăn cản Á Đương Môn La cùng Kim sí đại bằng, rồi mới hỏi vô cùng cẩn thận:
– Ngươi nói là để ta đi phương khác công kích đám người kia, còn tên này thì giao cho ngươi?
Tử ma nhãn của Tiểu Khô Lâu chợt sáng lên, thản nhiên gật gật đầu với Hắc long, ý nói là:
– Không sai. Ngươi hãy rời đi nhanh lên một chút, đừng có gây trở ngại cho ta!
Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc vô cùng kinh ngạc, cẩn thận nhìn Tiểu Khô Lâu và bất tử sinh vật dưới thân hắn, trong lúc nhất thời lại hơi ngạc nhiên.
– Đồ chết tiệt, chàng là kẻ không có lương tâm, còn không mau lại giúp thiếp! – Bên kia Cửu đầu xà Lan Á khốn khổ đón đỡ công kích của Á Đương Môn La, thấy Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc vốn đang cùng nàng sóng vai tác chiến mà đột nhiên lại đứng đờ người ra ở đó, bất giác vội vàng mắng ầm lên.
Cát Nhĩ Bá Đặc chợt bừng tỉnh, chợt liếc mắt nhìn Tiểu Khô Lâu một cái, thấy Tiểu Khô Lâu dẫn theo Cốt ma cao ba thước, cực kỳ hung tợn xông về phía Á Đương Môn La. Hắn dùng thanh cốt thứ đó chĩa vào tộc trưởng Môn La, một luồng tử khí khổng lồ như làn sóng rung động từ bốn phía ập đến.
Giờ khắc này, Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc mới chính thức cảm nhận được trong thân hình Tiểu Khô Lâu trông nhỏ gầy như vậy nhưng lại ẩn chứa lực lượng thần kỳ kinh khủng biết bao nhiêu! Hắn đột nhiên hiểu được rằng mặc dù mình đã tiến hóa thành nhị giai ma thú, nhưng mà so với hắn thì Tiểu Khô Lâu càng đáng sợ hơn nhiều, thậm chí có thực lực giết chết hắn.
– Lan Á, đi thôi, chúng ta đi giết người khác, không chơi đùa với lão già này nữa! – Hắc long đã hiểu ra nên đột ngột quay sang Lan Á lớn tiếng hét lên.
– Chàng đúng là đồ ngốc! Điên rồi sao? Không phải chủ nhân đã bảo hai chúng ta chế trụ lão già này, chàng muốn ăn mắng hay ăn đòn đây? Còn không tới giúp thiếp! – Cửu đầu xà Lan Á vừa nói xong thì thân thể bỗng từ từ biến mất, lập tức một cột nước thật lớn bắn thẳng vào Á Đương Môn La.
– Nơi này đã có người nhận đứng ra đối phó, chúng ta không cần ở lại đây cho thêm rối loạn, đi thôi!
Hắc long lớn tiếng hô một câu, hét lên:
– Nàng điên à, quay lại đây mau!
Lan Á lợi dụng dòng nước ẩn thân lại dần dần hiển lộ ra, đột nhiên thấy Tiểu Khô Lâu cưỡi Cốt ma bay tới thì trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, cười chế nhạo Cát Nhĩ Bá Đặc:
– Rồng ngốc, chàng nói tên Tiểu Khô Lâu này chính là kẻ xung phong đảm nhận có phải không?
Lan Á vừa nói xong, trong Tử ma nhãn của Tiểu Khô Lâu đột nhiên lóe lên tử quang sáng lóa mắt, thanh cốt thứ dài ba thước trong tay hắn bộc phát ra một luồng tử khí mênh mông, một cảm giác âm u lạnh lẽo lan tràn khắp bốn phương tám hướng.
Cửu đầu xà tự nhiên cảm thấy khí tức khổng lồ, vô cùng kinh hãi nhìn Tiểu Khô Lâu bay vụt đến, lúc này mới ngậm miệng không nói thêm lời nào. Bị Hắc long lên tiếng thúc giục, Lan Á rốt cuộc không còn do dự, dù trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng cũng vội vàng tránh cho Tiểu Khô Lâu cùng Cốt ma lao qua, rồi bay về hướng Cát Nhĩ Bá Đặc ở bên kia.
– Tiểu… Tiểu Khô Lâu này là thứ gì vậy? Tại sao thiếp lại cảm giác được lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên người hắn? – Lan Á tới Cát Nhĩ Bá Đặc, rốt cuộc kìm nén không được nghi hoặc trong lòng vội vã hỏi Hắc long.
– Nàng đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Bất quá ta biết hắn là bất tử sinh vật đầu tiên chủ nhân có. Chỉ là ta vĩnh viễn không nghĩ ra bằng cách nào mà một Tiểu Khô Lâu lại có khí tức đáng sợ giống như Cốt long vậy! – Hắc long chớp chớp cặp mắt to như đèn lồng, giải thích cho Cửu đầu xà.
Nghe Cát Nhĩ Bá Đặc giải thích như vậy, Lan Á trong lòng tức cười, không tự chủ được hướng tầm mắt về phía chủ nhân của Hắc long.
Ở một khu vực khác cách khoảng năm mươi thước, Hàn Thạc tay cầm Lục ma phong máu tươi chảy tong tỏng, vẻ mặt âm trầm hung bạo, đang tàn sát địch nhân ở chung quanh.
Phật La lý Đạt rút vào trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ ở giữa đám Hồng Liêm dong binh đoàn, không ngừng phóng thích các loại ma pháp Quang hệ, tiến hành tịnh hóa những con Thạch tượng quỷ điên cuồng vọt tới ở chung quanh. Dưới Quang hệ ma pháp của hắn, hết con này đến con khác bị đánh tan thành tro bụi.
Trong đội ngũ này, Phật La lý Đạt là một Quang hệ Ma đạo sư, là người có uy hiếp lớn nhất đối với bất tử sinh vật, hơn nữa bản thân còn là Đoàn trưởng của Hồng Liêm dong binh đoàn, cho nên đám thủ hạ đều vây bọc chung quanh, dốc hết sức bảo vệ y.
Phật La lý Đạt đứng giữa đám người, được bảo đảm an toàn nên dồn hết khí lực ngâm xướng phát ra các loại Quang hệ ma pháp, đánh cho một đám Thạch tượng quỷ bay qua một khu vực chung quanh hắn bị tịnh hóa thành tro bụi. Thạch tượng quỷ và Cương thi chiến sĩ đều yếu ớt như nhau, bị Quang hệ ma pháp diệt trừ hàng đám.
Trận đai chiến diễn ra khí thế hừng hực trên bầu trời. Đúng là ở khu vực của Phật La lý Đạt không bị số đông Thạch tượng quỷ điên cuồng dũng mãnh xâm nhập, theo tình huống mà xét thì chỗ Phật La lý Đạt phải là nơi thoải mái nhất trong số các nhóm tinh duệ của ba đại thế lực.
Nhưng trên thực tế, khu vực của Phật La lý Đạt lại bị thương tổn thảm trọng nhất. Ma thú và quân tinh nhuệ bị giết vượt xa các khu vực khác bị Thạch tượng quỷ vây công.
Lý do chỉ vẻn vẹn là, nơi này có Hàn Thạc!
Hàn Thạc cầm Lục ma phong tựa như ma thần khát máu nhìn chằm chằm vào Phật La lý Đạt. Giờ đây, thực lực của hắn đã vượt xa Phật La lý Đạt, nếu không có đám dong binh của Hồng Liêm dong binh đoàn hung hãn liều chết ngăn cản suốt dọc đường thì y sớm đã chết ở trong tay hắn.
Tuy nhiên mặc dù ở giữa đám người tầng tầng lớp lớp bảo vệ như thế nhưng trong một lần Lục ma phong phóng qua, chân trái Phật La lý Đạt vẫn bị nó đâm thủng thành một lỗ máu. Nếu không có một kiếm sư bên cạnh phản ứng kịp thời, sợ là sẽ không chỉ vẻn vẹn có chân trái của y bị xuyên thủng.
Chỉ trong thời gian chốc lát, năm Ưng thân nữ yêu, ba Sư thứu và hai con Hàn sương phi ưng, thêm mười ba cao thủ của Hồng Liêm dong binh đoàn đã bị Lục ma phong tàn nhẫn giết chết. Những giọt máu tươi đỏ hồng từ trên Lục ma phong chảy xuống thành dòng, đó cũng là lý do khiến cho Phật La lý Đạt đến bây giờ còn chưa chết.
– Hắc hắc, ngươi còn có thể trốn được bao lâu! – Sau khi đánh một thi thể Phi mã rớt xuống phía dưới, Hàn Thạc tàn nhẫn cười nhìn Phật La lý Đạt, trào phúng nói.
– Đoàn… Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hay là nên rút lui đi? – Vị kiếm sư vừa cứu Phật La lý Đạt một mạng đứng ở bên cạnh y, nhìn Hàn Thạc như hung thần ác sát, miệng khô khốc hỏi Phật La lý Đạt.
– Chúng ta vẫn còn cơ hội. Ngươi có thấy không phải là số lượng Thạch tượng quỷ trên bầu trời càng ngày càng ít sao? Thạch tượng quỷ dẫu sao chỉ là bất tử sinh vật cấp bậc thấp, chịu nhiều ma pháp công kích như vậy, căn bản là không có khả năng ngăn cản bước chân chúng ta! – Phật La lý Đạt tránh ở trong đám người, đưa mắt dò xét bốn phía một vòng, nổi giận nói.
– Nhưng mà, chúng ta cũng chỉ còn có một trăm người thôi! – Tên kiếm sư hiển nhiên hơi sợ hãi Phật La lý Đạt, nhưng vẫn nói ra sự thật với y.
– Chúng ta phải thắng, nếu không ba đại thế lực cuối cùng sẽ không có cơ hội chiếm được quyền lợi cao nhất ở Nhật Diệu cốc! – Phật La lý Đạt tức giận, thở hổn hển hét lớn.
Y làm sao mà không biết cao thủ của ba đại thế lực đã chết hai phần ba? Nhưng mà y hiểu được tới lúc này thì chỉ có cách cắn răng chịu khổ tiếp tục kiên trì, nếu không tất cả những thương vong lớn như thế này đều thành uổng phí.
– Vèo, vèo, vèo!
Đột nhiên, một số lượng lớn tên nhọn từ chỗ Hồn Diệt dong binh đoàn ở đằng xa bắn tới. Trận mưa tên nhằm vào đám ma thú xâm phạm, trong nhất thời có mấy chục con ma thú tới gần khu vực này đã bị bắn thành tổ ong.
– Tất cả thối lui ngay! – Một tiếng gầm vang động toàn chiến trường đột nhiên từ nơi cực xa vọng tới. Thanh âm này là do Lao Lôi Tháp của Già La dong binh đoàn phát ra.
Ở bên dưới, Lao Lôi Tháp đầu trọc sáng bóng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một vị ma pháp sư ở bên cạnh hắn mở Thiên không chi nhãn, đem cả trận đại chiến trên bầu trời miêu tả rành mạch cho Lao Lôi Tháp nghe.
Lao Lôi Tháp mặc dù vẫn chưa tham chiến, nhưng các cao thủ của Già La dong binh đoàn đã tham chiến. Mắt thấy đám huynh đệ tin cậy chết thảm, Lao Lôi Tháp hiểu rằng trận đánh úp lần này đã hoàn toàn thất bại. Để tránh khỏi bị tổn thất lớn hơn nữa, hắn bất đắc dĩ cuồng hóa rống lớn lên.
Tiếng rống của Lao Lôi Tháp vang vọng khắp bầu trời, Phật La lý Đạt và Á Đương Môn La ở phía trên tất nhiên cũng nghe thấy. Nhưng không chờ bọn họ có hành động gì, các cao thủ Già La dong binh đoàn còn sống cũng không thèm nói một tiếng, trực tiếp chạy xuống phía dưới.
Á Đương Môn La cưỡi siêu giai ma thú Kim sí đại bằng, bị Tiểu Khô Lâu dùng thanh cốt thứ ba thước bức bách không ngừng lui về phía sau. Hắn uất ức và buồn bực trong lòng, suốt cuộc đời cho tới tận bây giờ chưa từng có lần nào mãnh liệt như lần này. Hắn cũng không thể nào nghĩ ra vì sao tên Tiểu Khô Lâu trước mắt mà lại có khí tức tử vong nồng nặc, cường đại đến như thế.
Thanh cốt thứ dài ba thước của Tiểu Khô Lâu mang theo hủ thi tử khí vô cùng kinh khủng, mỗi lần kích công tới đều khiến cho Á Đương Môn La vô cùng thống khổ. Nếu không có Kim sí đại bằng giúp hắn ngăn cản, trên người chắc đã có thêm bảy tám lỗ máu, sợ là Á Đương Môn La sớm đã bị đâm xuyên qua thân thể.
– Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì thứ gì? – Á Đương Môn La hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần một câu này. Hắn có thể cảm giác được Tiểu Khô Lâu có trí tuệ. Đáng tiếc Tiểu Khô Lâu lại không trả lời hắn chỉ liên tục vung thanh cốt thứ trong tay công kích làm cho Á Đương Môn La phải bại lui.
– Chủ… chủ nhân, ta có lẽ không xong rồi! – Kim sí đại bằng vì trợ giúp Á Đương Môn La phải nhận vài nhát đâm chém, rốt cục không chịu được phải khẽ kêu lên với hắn.
Cũng vào lúc này, từ phía dưới truyền đến tiếng Lao Lôi Tháp rống to. Á Đương Môn La chỉ sửng sốt một chút, khi hắn phát hiện đám người Già La dong binh đoàn vừa đánh vừa thối lui, cố gắng rời bỏ chiến trường thì trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác bất lực tuyệt vọng.
– Đi thôi. Chúng ta, chúng ta cũng rút lui thôi! – Trong khi nói những lời này, Á Đương Môn La thật sự có cái cảm giác khóc không ra nước mắt. Đem tất cả vốn liếng trong nhà dốc cả ra, hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng tiêu diệt Hồn Diệt dong binh đoàn, vậy mà nửa đường thì cái tên sát tinh kia lại một lần nữa xuất hiện, còn lợi dụng Thạch tượng quỷ đầy trời thay đổi cục diện, khiến cho bọn họ phải chịu những tổn thương thật lớn.
Nhóm tiến công này mặc dù chỉ có ba trăm người, nhưng đều là những tinh nhuệ đích thực của ba đại thế lực, là căn bản đối với sự sinh tồn của bọn họ. Mỗi một người đều chống được mười cao thủ khác, nào ngờ cuối cùng lại phải chịu một kết quả như vậy.
Một tiếng kêu the thé đột nhiên từ trong miệng Kim sí đại bằng truyền đến. Kim sí đại bằng thống khổ, thân hình quay cuồng một lúc, miệng thốt ra tiếng người:
– Chủ nhân, chủ nhân, bên trong thân thể ta có biến động, ta không, không xong rồi!
Mấy tiếng kêu “Bách bách” trong trẻo đột nhiên từ trong cơ thể Kim sí đại bằng truyền đến, thân thể thật lớn của nó từ từ co rút, máu tươi phun ra như là một trận mưa phùn tuôn rơi xuống đất.
Hủ thực tử khí mãnh liệt hội tụ trong sát khí nồng nặc đột nhiên điên cuồng bộc phát ở trong cơ thể Kim sí đại bằng, rất nhanh nghiền nát nội tạng của nó khiến cho tính mạng khí tức dần cách li Kim sí đại bằng càng ngày càng xa.
Ở đằng xa, Hàn Thạc đang chuẩn bị xử lý Phật La lý Đạt, đột nhiên phát giác một thứ khí tức vô cùng quen thuộc thì liền quay đầu lại xem, đột nhiên phát hiện nội tạng thân thể Kim sí đại bằng đang biến đổi. Cảm giác được luồng tà ác sát khí quen thuộc ở bên trong đó, hắn lấy làm kinh hãi nhìn sang Tiểu Khô Lâu với Tử ma nhãn lóng lánh những quang mang rực rỡ đang chằm chằm nhìn Kim sí đại bằng. Chỉ có Hàn Thạc mới hiểu được hủ thực tử khí mãnh liệt trong cơ thể Kim sí đại bằng chính là bị Tiểu Khô Lâu sử dụng Ẩn Bạo thuật trong ma công tụ thành một khối. Khi xuyên thấu thân thể Kim sí đại bằng, thanh cốt thứ liền đem hủ thực tử khí ẩn chứa trong nó đưa vào trong cơ thể Kim sí đại bằng, thừa dịp hắn không kịp phòng bị đột nhiên phát động, khiến cho nội tạng bên trong thân thể Kim sí đại bằng đột nhiên bị phá vỡ tung!
Hàn Thạc sớm biết rằng Tiểu Khô Lâu hiểu được một bộ phận ma công, nhưng không hề nghĩ rằng Tiểu Khô Lâu tiến hóa đến mức âm hiểm như vậy. Loại thủ đoạn ác độc này được một bất tử sinh vật như nó sử dụng khiến cho Hàn Thạc thật sự chấn động cực kỳ bất thường. Điều này làm cho hắn bất giác cảm khái.
– Tên này thật sự là càng ngày càng âm độc, ngay cả phương pháp ác độc vậy cũng có thể nắm vững, thật không biết bằng cách nào mà nó làm được như thế! – Hàn Thạc trong lòng không ngừng cảm thán.
– Phụ thân, ta đều học ở người, ta kế thừa một bộ phận trí tuệ của người! – Đột nhiên Tiểu Khô Lâu truyền đến một dòng tin tức, như là hắn biết được Hàn Thạc nghi hoặc, mới giải thích cho “phụ thân” mình.
Hàn Thạc lúc này ngạc nhiên, sững sờ trợn tròn mắt.
“Ta âm hiểm ác độc như vậy sao?” Hắn cười khổ thầm nghĩ.
– Thừa dịp hắn bệnh, đoạt mệnh hắn! Điều này cũng là học được của phụ thân đó! – Bên kia lại truyền đến tin tức của Tiểu Khô Lâu. Dưới cái nhìn ngạc nhiên chăm chú của Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu cưỡi Cốt ma lao vụt tới chỗ Á Đương Môn La.
Bởi vì nội tạng của Kim sí đại bằng bị phá nát, thân thể không ngừng quay cuồng nên Á Đương Môn La lúc này thân hình cũng ngồi không vững, căn bản không thể tổ chức tiến công hiệu quả.
Đúng vào lúc này, thanh cốt thứ dài ba thước của Tiểu Khô Lâu lại một lần nữa bay vụt tới. Lần này không có Kim sí đại bằng giúp hắn ngăn cản, khi Á Đương Môn La có thể phản ứng thì nỗi đau nhức kịch liệt do thanh cốt thứ đã gây ra đã lan tràn khắp toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện phần ngực nơi trái tim đã có một lỗ máu rộng toang hoác.
Thanh cốt thứ đoạt đi tính mệnh hắn, đâm xuyên qua thân thể hắn xong thì lượn một vòng, lại một lần nữa quay về trong tay Tiểu Khô Lâu. Tử ma nhãn lóe lên ánh sáng rực rỡ, Tiểu Khô Lâu chỉ thoáng nhìn gương mặt Á Đương Môn La đang từ từ mất đi ý thức rồi lập tức quay đầu bỏ đi.
– Phụ thân, con làm có được không? – Tiểu Khô Lâu giết chết Á Đương Môn La xong, lại truyền tin đến Hàn Thạc thông tin để chứng thực!
Tới loại tình huống này, Hàn Thạc hoàn toàn không còn gì để nói!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 01/02/2022 11:33 (GMT+7) |