“Anh đi đâu nãy giờ vậy?” – Vợ mình đang nằm võng ngoài vườn nựng mấy con chó bu quanh.
Mình chẳng nói gì, vỗ bồm bộp vô mớ giấy đang thò phân nửa ra khỏi túi quần đùi, nhìn là biết rồi, lâu nay ăn ở làm luôn tại nhà vợ, đi ra đi vô lấy hồ sơ như cơm bữa á mà. Chừng thấy mớ giấy cuộn lại trong quần, biết là tài liệu tham khảo, nàng lại cười khúc khích quay mặt đi chơi với chó, bỏ thằng chồng lại bơ vơ. Mình đi vô phòng làm việc, lấy 2 xấp hồ sơ duyệt chương trình có địa chỉ Bến Tre, rồi nhét tập hồ sơ vô giữa, kê lại cho liền mí, rồi bỏ vô túi đựng, xong bỏ vô cặp, như một hoạt động soạn hồ sơ thường ngày. Sau đó bước ra, đóng cửa phòng, và chờ má vợ kêu xuống ăn tối, còn vợ mình, từ ngày có bầu, nàng ăn luôn miệng, nên chẳng còn giờ giấc gì, thằng em vợ đi chơi chưa về, mâm cơm còn mỗi má vợ – con rể thôi.
Tối mình báo vợ sẽ đi công tác khoảng 3 ngày, nàng cười khúc khích rồi nhắn nhủ “anh coi nhớ về với mẹ con em”, chẳng biết câu nói vô tình hay hữu ý mà làm mình chột dạ ghê! Và mình đi từ sáng sớm, đi lên Sài Gòn bỏ hồ sơ, sẵn tiện dòm ngó đám nhân viên làm ăn, giả bộ họp hành nghe báo cáo, tới chừng 3h, mình ra xe, ngoắc tài xế “tôi cần đi chỗ này, anh giữ bí mật được hông?”. Anh tài xế này theo mình từ lúc mới về cơ quan, thấy cũng đàng hoàng, kín miệng, anh cười nhẹ: “Dạ ông thầy đi đâu con chở, còn có ai hỏi gì thì con hông biết”. Xe quay ngược về Bến Tre, qua ngã tư Huyện rồi thẳng đường tới khu công nghiệp Giao Long, gần tới khu công nghiệp có cái chợ, mình xuống xe rồi bảo tài xế kiếm chỗ đậu, xong xuống xe đi theo mình.
Ngó quanh ngó quất 1 hồi thì cũng phát hiện ra chỗ trong tấm hình. Chao ơi, sao mà tồi tàn vậy, lác đác 2 cái bài thấp, 4 cái ghế, 1 nồi cháo kê trên cái lò than, chục cái tô sứ, 2 ống muỗng đũa, 1 chồng hộp nhựa, tất cả chỉ có vậy, một dáng người nhỏ xíu lúi húi giữa đống tạp nham, lóng ngóng chỉnh cái này sửa cái kia. Mình với tài xế vô quán nước gần đó ngồi nhìn ra, khách ăn cháo cũng lưa thưa, ở tỉnh thường người ta ăn chiều ở nhà, đặc biệt là với công nhân nghèo. Chừng 6h tối, mặt trời gần lặn, cái chợ chồm hổm chỉ còn là bãi rác, lác đác người dọn hàng rồi biến mất, thấy cô hàng cháo chồng mấy cái ghế lên, mình đứng lên móc tờ 100.000 VND bỏ lên bàn rồi phóng nhanh tới, anh tài xếp dợm theo sau thì mình ra lệnh: “Anh cho xe cặp sát gánh cháo chắn ngang cái nồi, nhanh lên”. Tới gần chỗ nàng đứng, mình giảm tốc lại chờ xe, xe vừa cặp sát gánh cháo, che khuất tầm mắt thiên hạ đang chạy trên đường, và khoảng cách từ chỗ gánh cháo tới hàng quán gần nhất cũng hơn 50m, êm rồi, mình vừa vòng qua đuôi xe là thấy nàng ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn cái xe, thầm nghĩ sao xe hơi gì đậu vô duyên dễ sợ, nàng quay người nhìn qua thì mắt 2 đứa giao nhau.
Mình gần như chết điếng khi nhìn thấy nàng, mái tóc, gần như là niềm tự hào duy nhất của nàng, vốn dày, mượt mà và dài tới tận… mông, giờ đây xơ xác, rối nùi. Thân người nàng trước đây giống con cò hương, giờ hao hao bộ xương khô, da dẻ đã chuyển qua nứt nẻ. Nàng vừa thấy mình, 2 mắt mở to, miệng như muốn hét lên, xong nàng… vùng chạy, nhưng mà mình đã ở gần quá rồi, nên quơ tay 1 cái là cả thân người nàng bị kéo vô người mình, và căn cứ theo lực vùng vẫy của nàng, mình nghĩ nàng phải sụt ít nhất 3kg. Mình quyết định thiệt nhanh, mặc cho nàng vùng vẫy, mình mở cửa hông xe rồi quăng nàng vô, bỏ lại cả đống đồ nghề bán đồ, mình nhảy lên xe, đóng cửa lại, mở vách ngăn nói vọng ra khoang trước của tài xế “anh chở tôi về chỗ bữa tôi tới”.
Xe của mình là dạng xe công vụ, xe Ford đường trường được cải biên, trước sau có vách ngăn cách âm để tài xế không nghe được phía sau nói gì, còn muốn nói chuyện thì 1 là mở cửa sổ thông 2 ngăn, 2 là gọi bộ đàm trong xe. Ra lệnh xong mình quay lại, thấy nàng đang loay hoay mò mẫm tìm chỗ mở cửa, vừa bực vừa mắc cười, xe này mở thì phải có remote, mở kiểu như nàng 100 năm nữa cũng ở tại chỗ, mình cười nói:
“Em, mở cửa xe là tài xế, chỉ có khoang xe kia mới mở được thôi”.
Nàng thôi vùng vẫy, gần như trượt dài lên sàn xe, mình cài dây an toàn rồi quay qua bồng nàng lên, để lên đùi, ôm nàng thật chặt. Em đây rồi, cuối cùng em cũng về bên anh rồi. Mùi trên áo nàng cho biết là nàng quần quật làm ít nhất cả 1 ngày dưới nắng, còn quần áo nàng thì như mua đồ cho công nhân, nàng ngước lên nhìn mình, thấy mình nhìn lại thì nàng bắt đầu khóc. Mình cũng không dỗ, em chơi ngu thì em tự chịu, mắc gì khóc?
Xe chạy 1 mạch ra sát bờ sông Tiền, rồi men theo đường bờ sông, chui vào 1 ma trận những đường ngang, lối nhỏ, đường đê, bờ kênh, nắp cống ngăn triều. Trên xe, nàng cứ khóc mãi, còn mình bị mùi mồ hôi trên người nàng làm khó chịu, mà đẩy nàng ra thì kỳ, nghĩ lan man 1 hồi thì nhớ ra bữa đi bơi, anh tài xế có để sẵn cái áo choàng bơi và kính bơi trên xe, mừng quá, mình quay ra phía sau lục lọi 1 hồi, tìm được rồi, cái áo choàng màu trắng tươi, gần như sáng lên trong bóng tối. Mình quơ 1 tay ném áo lên ghế, tay kia… mò vô cởi áo nàng. Cảm thấy mình bắt đầu cởi, nàng bắt đầu phản ứng, tay thì chặn tay mình, tay đẩy mình ra, lâu lây còn lấy chân đạp mình, nhưng mà nàng đang ngồi cùng phía với mình, nên quơ tay quơ chân chả được tích sự gì, họa chăng chỉ làm cu mình ngỏng lên do mông nàng cọ qua lại, mà người đâu suy dinh dưỡng trầm trọng, mông đít thành nhọn luôn rồi. Cởi áo rồi lại tới quần, người nàng giờ nhìn như mấy đứa ốm tong teo bên Somalia, hết hứng nổi, mình cởi cả đồ lót ra rồi choàng tấm áo vô, thắt dây tử tế rồi ôm nhẹ lấy nàng. Thấy hình như nãy giờ bản thân làm toàn chuyện tào lao, nàng ngừng giãy giụa, nhưng tay vẫn để hờ ở mép áo.
“Nhìn em vầy anh không ham nổi đâu” – mình lên tiếng.
“Anh… anh thả em ra đi… mai em còn đi bán… hức hức… mẹ em bệnh… hức hức… em năn nỉ anh… anh tha cho em…” – mới vừa tỉnh được 1 chút là thấy nàng phát khùng nữa rồi.
“Mẹ em, anh sẽ lo, còn sống tiếp được hay không thì chờ bác sĩ nói. Còn em, em phải sống tiếp, và sống cho đàng hoàng, em còn phải trả nợ anh đó” – mình quát lên, tay ghì lấy người nàng bỏ lên người mình tiếp.
“… anh… huhu… em không có gì… hức… trả anh hết… em… mẹ em giờ vầy…” – nàng như bị ám ảnh bởi nợ dữ lắm, nghe tới là giống bị trúng đạn, sợ rúm cả người.
Mình chưa kịp nói gì nữa thì xe đã tới nơi. Trong ánh nhập nhoạng của buổi chiều gần sang tối, khu vườn hiện ra như miệng con quái vật, đen ngòm, xung quanh không hề có ánh đèn đường vì chưa có kế hoạch làm đường tới chỗ này, nãy giờ xe đi toàn đường đất. Khu đất này nếu bạn xét theo diện xây nhà hay trồng cây, thì đều lắc đầu bỏ qua, đất bồi phù sa, màu mỡ thật nhưng miếng đất có chút xíu, chừng dưới nửa hecta thôi, nền đất yếu nên khảo sát xong thì cho đáp án là chỉ xây được nhà 1 trệt, tuyệt đối không cho phép xây lầu. Chủ miếng đất này cũng muốn vay mớ tiền để đổi qua trồng ca cao, nhưng mà miếng đất nó lẻ queo vầy, bản thân trồng cũng chả được nhiêu cây nên ADB bảc hồ sơ, mình tới xem thấy hay hay, nên biết rằng miếng đất cỡ nào cũng cải tạo ngon ơ được, miễn là bạn biết làm. Cuối cùng mình chốt miếng đất này có… 300 triệu đồng thôi, mình bao luôn hết giấy tờ, coi như rộng rãi chút với anh chủ. Mình làm giấy tay nhưng chuyển khoản tiền rõ ràng kèm lời hẹn khi nào muốn sang tên sổ đỏ sẽ phiền anh, anh đồng ý cái rụp. Và lý do mình không muốn sang tên liền vì mình muốn có của riêng, vợ mình mua 2 mẫu đất vườn ở quê, xin mình công nhận tài sản riêng của vợ, ờ, làm thì làm nhưng mình khó chịu, nên mình chơi luôn.
Mình mở vách ngăn, anh tài xế trung thành quay đầu lại, im lặng chờ lệnh: “Mai anh chờ sẵn gần đây, khi nào gọi thì quay lại đón tui”. Anh cười gật đầu, mình bồng nàng đã nức nở tới kiệt sức đi qua mấy tàng cây đu đủ, rồi vòng qua 1 bụi tre lớn mới vô tới nhà, trong ánh đèn le lói không xuyên ra ngoài nổi, một người phụ nữ bước ra.
“Khách hả cậu? Để tui dọn phòng”.
“Khách, khách này hơi khó chịu đó cô Tư, chịu khó mấy bữa ha” – mình đáp rồi bồng nàng vô phòng khách, ngồi lên salon chờ.
Cô Tư, tên đầy đủ của cô thì chính cô cũng hông nhớ, vì cô bị bán qua Cambodia từ hồi 18 tuổi, năm nay cô được 41 tuổi, quê Sa Đéc, Đồng Tháp, cô chỉ nhớ được nhiêu đó. Năm 2017, trong 1 đợt truy quét tội phạm chung của 2 nước, cô nhào ra trước mũi súng của cảnh sát Việt Nam với… sợi dây xích trên chân, xin được về quê. Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ cô hồi hương, làm lại giấy tờ, về với gia đình, nhưng gia đình cô cũng… đói nên về rồi lại không biết làm gì, cả nhà trông vào mớ cây dừa, dăm ba sào lúa thì sao sống nổi. Tình cờ mình mua khu đất năm 2018, nghe nói có danh sách những người hồi hương trong hoàn cảnh như vậy nên mình mượn bạn cái danh sách rồi lấy địa chỉ liên hệ. Cô Tư đồng ý nhận việc chỉ với điều kiện bao ăn bao ở, nhưng mình cương quyết trả cô 5 triệu 1 tháng, bao ăn ở là tất nhiên, kèm theo yêu cầu cô coi chừng nhà dùm, toàn bộ trái cây trong vườn, trừ khi mình rặn, thì cô có quyền đem đi bán, tiền cô giữ 100%, cô cũng có quyền mướn người làm vườn và chăm sóc cây, mình trả tiền. Nói giữ nhà cho oai vậy thôi, kiếm ra cái nhà trong hốc bò tó này là 1 phép màu, chủ nhà nhiều lần lái xe đi lạc xuống… sông Tiền, mém làm hà bá rồi mới kiếm ra cách vô nhà tử tế đây.
“Phòng xong rồi cậu, cậu Hai (cách gọi tôn trọng của người miền Tây dành cho chủ hay người trên trẻ tuổi hơn) cần gì nữa tui lấy” – cô Tư bước lên, thoáng liếc qua 2 đứa rồi hỏi.
“Dạ khỏi cô, cô nghỉ được rồi.” – Mình xua tay, cô rút lui ngay tức thì.
Mình đứng lên, bồng em vô phòng rồi thả xuống thử coi em làm gì. Tưởng thả tay ra em chạy tiếp, hay ít ra cũng tát mình vài bạt tai, ai dè em đứng như trời trồng, ngó qua lại rồi lại… khóc nhè. Bực quá, mình đi vô nhà vệ sinh, xả nước nóng vô bồn tắm, tranh thủ kiếm thêm cái áo mới cho nàng, chẹp, nhà đó giờ có 1 thân 1 mình, toàn đồ đàn ông, thôi kệ, chơi đại mai tính sau, cùng lắm thì quấn khăn tắm ngủ chứ gì, và cùng lắm thì… hiếp em thôi.
Lấy đại 1 cái áo mình thường mặc để ra thăm vườn, cái áo này, với 1 thằng cao 1m85, nặng 100kg mà nó còn vừa rộng vừa dài, thì với em, chắc chắn nó thành cái đầm rồi, tư tưởng thoáng qua mấy cô nàng sáng ra mặc quần áo đàn ông, đứng ngoe nguẩy nấu bếp, chim cò bắt đầu giật giật. Đi 1 vòng quay vô, nàng vẫn đứng đó, nhưng đã bớt khóc nhè, mình cũng hết ham nói chuyện rồi, giờ gặp nàng là biện pháp mạnh thôi, mình kéo em lại, giật sợi đai giữ áo cho tuột ra rồi bồng nàng vào phòng tắm. Hên là bữa lúc mua bồn tắm thì thằng bán hàng gợi ý, sao phòng tắm anh bự mà anh mua bồn nhỏ xíu, rồi sao anh nằm? Thô nhưng mà thiệt, nên mình mua cái bồn tắm 4m2, sâu cả 1m, loại dùng cho phòng King Size trong mấy khách sạn á, bơi còn được chứ nằm thì nhằm gì, nước cũng ấm vừa rồi, mình bồng nàng, cởi đồ rồi xuống ngâm mình, nàng chỉ nhìn mình trân trân, không nói gì, mãi tới lúc mình xoa tay lên người nàng thì nàng mới che lại, lí nhí:
“Anh hông được đụng vô người em”.
“Anh đụng đó, thì sao, bữa giờ bao nhiêu đứa đụng rồi, mấy thằng bên bệnh viện, hay mấy đứa bảo kê chợ?” – Mình gằn giọng.
“Anh… anh… hông có ai đụng hết, em là của em” – nàng thanh minh, nhưng cái vẻ giận dữ khi bị chạm tự ái bay đâu mất.
“Giờ anh đụng đó, anh còn hiếp em nữa kìa, chấp em mai báo công an, anh sẽ hiếp em cả đời này luôn” – nghe như mấy chuyện tổng tài bá đạo bên Tàu, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ, mình thấy càng nhẹ nhàng thì cô nàng càng làm tới, và kinh nghiệm cho biết là khi bạn túng quẫn, chỉ cần 1 chút thả lỏng thôi là bạn vui vẻ sống tiếp rồi, nên cứ mạnh dạn ép em thoải mái. Mình nói xong lấy chai sữa tắm, xịt vào bồn nước rồi đánh cho bọt nổi lên, xong đưa chai dầu gội cho nàng.
Nàng nhận lấy, bắt đầu gột rửa mái tóc. Phải vậy chớ, vậy mới là mèo con chớ, chăm sóc kỹ vào em, bữa sau anh còn nắm tóc em doggy. Nghĩ vậy thôi là cu mình cương tới rồi, mình chồm tới, ngồi xuống nấc thang giữa bên thành bồn, ôm em vào lòng, tranh thủ bẹt 2 chân em ra rồi em hạ thân em vào giữa thân mình. Em giật mình rồi lần đầu tiên mình nhìn thấy, em đỏ mặt!
“Anh… em sợ”
“Em sợ gì, cũng đâu phải em chưa từng làm tình?” – Mình xoa nhẹ nhàng khắp người em, khẽ cau mày vì ngực em giờ… phẳng lì, chỉ còn 2 đầu ti nhô lên, nhưng mà cũng phải thôi, suy nhược nghiêm trọng mà.
“Em với anh hông phải quan hệ này” – em uốn éo thân mình khi nhận ra con cu mình đã kê sát âm đạo.
“Rồi em sẽ quen thôi, nè, mẹ em sao nói anh nghe đi” – mình giở bài, vừa muốn đánh lạc hướng cho thằng em, vừa muốn ra ơn cho em chịu mình.
“Mẹ em… hức hức… bị viêm gan phải cắt bớt gan… huhu… bác sĩ bảo phải mổ… mẹ em tiểu đường khó mổ… mà cần 20 triệu lận… nhà em hông có tiền… em bán cháo… sụt sịt… hy vọng kiếm tiền” – giờ em biến thành 1 con mít ướt, bạ đâu khóc đó.
Ôi, thần linh ôi!!! Muốn đóng phim Ấn Độ quá. Có 20 triệu mà em đày đọa bản thân ra nông nỗi này hở em. Máu nóng bốc lên, mặc kệ có được sung sướng thì phải chiều em, mình gằn từng tiếng: “Tại sao không nói với anh?”
Em giật mình, ngó sững mình như quái vật, hồi lâu sau em lí nhí: “Em phản bội anh vậy mà anh còn thương em hả?”
“Ừm, anh coi em như em gái thôi, lỡ bước lầm đường, anh không chấp” – sự thực thì mình giận, và phải nói là hận luôn, nhưng với em không biết sao mình lại tha thứ mà lại không cần 1 câu xin lỗi, có lẽ nó là tình yêu, và tình yêu này còn vượt trên cả tình yêu mà mình dành cho vợ mình.
“Anh… anh giúp má em… em… em không biết nói sao…” – như bắt được vàng, nàng ôm mình cứng ngắc, lắp bắp cầu xin, quên cả chuyện 2 đứa đang trần truồng trong bồn tắm.
Mình gỡ 2 tay nàng ra, rướn người lên với lấy cái điện thoại cùi bắp để trên thành bồn tắm. Điện thoại thì cục gạch, nhưng mà lưu trong này toàn số thứ dữ không nha, cần gì có đó à. Bạn biết lợi thế của làm tổ chức Liên Hiệp Quốc là gì hông? Là bạn giống ở trên trời xuống, ai gặp bạn cũng tay bắt mặt mừng, vì các dự án mà cơ quan tài trợ nhiều vô kể, chỉ cần chỉnh sửa hồ sơ cho đẹp, xong lấy dấu Doctorate đóng vô, là tiền rót ào ào, việc chạy ro ro, nếu biết khôn khéo chỉnh sửa, thì két bạc nhà bạn còn bung luôn chứ dày bóp chả có ý nghĩa gì đâu, ngoài ra, vì bạn là cây tiền cây bạc, nên bạn dễ nhận được ân tình kiểu nể mấy người giàu ở bài trước, khi bạn đẩy nhanh chỗ này, nới rộng chỗ kia, chạy những việc phụ kèm theo để người ta hài lòng, nói tóm lại là làm 1 mà lời tới 10 lận. Làm cho ADB ngót 1 năm, mình quen cơ man nào là bác sĩ, kể cả bác sĩ giám đốc bệnh viện, nghe nói mình tới là cười hề hề nắm tay nắm chân, vì nhiều ca bệnh rất kẹt, bệnh nhân thì nghèo, mà thuốc thì giá ông trời, chưa kể mua chưa chắc có sẵn, ví dụ gần đây nhất là bệnh nhân nhiễm độc Botulinum, thiên hạ đệ nhất độc, bệnh nhân thì nghèo rớt mồng tơi mới ăn đồ ôi thiu để rồi bệnh, còn thuốc hả, bạn coi báo thì biết… 80.000 USD/chai thuốc giải, nghe giá xong đảm bảo bạn sẽ nói “thà chết còn hơn”, những vụ như vậy đều cần sự ra tay của các quỹ từ thiện, cơ quan phi chính phủ, và hồ sơ khai sao cho được việc nằm trong tay các quản lý đội nhóm hiện trường, là mình đây. Nên sau khi việc chạy ro ro, ai cũng vỗ ngực hứa là bữa sau T. Mập nhờ vả là có ngay, ờ thì giờ nhờ.
“Alo, Bác Thành à, à dạ, con đây, thằng T. Mập đây, bác nhớ con chứ? Dạ là vầy, con có người quen cần mổ gan, nhớ bác là tay tổ về chuyện này, mong bác ra ơn… Dạ bác ra ơn chứ, bác nhận là bác ra ơn hết… Ca này con chịu tiền, bác cho cái giá… Sao, bác hông lấy tiền thì đời con tổn thọ bác ơi, bác lấy cho anh em ekip ăn sáng uống ly café mà, bác lấy giùm con vui… Dạ 10 triệu hả bác, bác đùa, dưới Bến Tre đây đòi 20 triệu, bác nhận giùm con. Dạ… dạ… dạ con nghe bác, dạ 10 triệu, con chuyển bệnh nhân lên cho bác hen… dạ, mai sáng đi liền, trưa tới, khi nào xong bác… Dạ dạ con lỡ miệng, người chứ có phải hàng đâu mà xong… dạ lát con gửi bác 10 triệu, bác cho con số chị Điều Dưỡng Trưởng con gửi tiền chăm sóc… ý ý, bác lại kỳ, bác không lấy cũng cho chị lấy… à dạ, là chị Hoa lần trước mình đưa con chị vô danh sách mổ hở van tim… à dạ, vậy thôi bữa sau con mời bác với chị bữa cơm… dạ dạ con cảm ơn bác nha” – cúp máy cái rụp, quay sang nàng – “của em xong rồi, mai xe cấp cứu đi chuyến 6h lên Chợ Rẫy, 8h hội chẩn xong mổ liền, còn mổ xong nằm bao lâu thì không biết, nhưng khỏe lại là về nhà.”
“Anh… anh…” – nàng không nói được tiếng nào nữa, nhào vô ôm chặt mình.
Mình khẽ đưa mặt tới, hôn môi nàng, nàng rụt rè đáp lại, người run lên như thiếu nữ mười sáu lần đầu hôn. Giữ nàng trên đùi, hay tay mình vuốt ve… 2 cái núm vú thôi, còn vú biến đâu rồi, nàng rùng mình – “anh, cho em thêm chút thời gian, em không muốn với người lạ”.
“Anh mà em lạ?” – Mình trợn mắt.
“Lạ chứ, em đâu có yêu anh” – chừng thấy bản thân trơ trẽn quá, nàng im lặng, mặc cho mình sờ mó, tới lúc tay mình tiến vào cấm địa thì nàng lại giãy nãy lên – “em xin anh đó, em sợ lắm, cho em thêm chút thời gian đi, em chết mất”.
Mình nói thẳng luôn: “Giờ anh nứng tới đầu cu rồi, em chiều anh đi, rồi anh thương, còn chuyện yêu thì em có lỗi trước, em phải xin lỗi chứ”.
Nàng bị bắt bí, đành im lặng cho mình vuốt ve âm đạo, do thiếu dinh dưỡng, âm đạo nàng khô đét, giờ rỉ ra được vài giọt dâm thuỷ, nhưng nhờ có làn nước ấm, da nàng mềm lại, dễ bị kích thích hơn.
“Anh liếm nha?”
“Anh… đừng liếm ở đây… nhiễm trùng của em hết… a… a” – nàng bật rên lên khi tay mình chọt ngón trỏ vô âm đạo nàng – “không… anh rút ra… nhiễm trùng”.
Ờ, thì nghe lời cô dược sĩ, mình đứng lên, bấm xả nước bồn tắm rồi lấy khăn tắm gói nàng lại, vác ra giường bỏ xuống. Tranh thủ lúc mình lau người, thì nàng cũng lấy khăn lau người, xong lại úp mặt xuống nệm – “anh, đưa áo cho em”.
Lúc này mà còn áo quần gì nữa, mình tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại le lói chút ánh trăng từ mảnh trăng lưỡi liềm trên đầu, cơ thể nàng dưới ánh trăng huyền áo, sáng lên chỗ có chỗ không, thoáng chút ánh bàng bạc, hệt như tên của nàng.
“Ờ, từ giờ em sẽ thuộc về anh, con mèo hư hỏng” – rồi mình nhào tới nàng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mèo con miệt vườn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 15/03/2024 12:01 (GMT+7) |