– Đại nhân đứng đây làm gì?
– Ài.
Miêu Nghị khẽ thở dài:
– Nhiều năm chưa về nên muốn ngắm cảnh chỗ này, phong cảnh tốt, vui vẻ thoải mái.
– Ngắm phong cảnh sao?
Trù Tử cười gian:
– Vậy đại nhân cứ từ từ xem.
Một mình đứng khá buồn, Miêu Nghị quay đầu rủ rê:
– Trù Tử, lâu rồi không gặp, đừng vội đi, chúng ta tâm sự chút.
Trù Tử xua tay đi mất:
– Không quấy rầy đại nhân.
Miêu Nghị không biết nên nói cái gì, hắn nhìn đông ngó tây, đứng đây ba ngày thật là giày vò.
Chốc lát sau Thiên Nhi, Tuyết Nhi đến, hai người bưng nước trà lại đây:
– Đại nhân!
Tuyết Nhi nâng khay, Thiên Nhi bưng tách trà hai tay đưa lên.
Miêu Nghị tùy tay nhận lấy, uống một hơi trả lại, truyền âm cho hai người:
– Không được nói với ai chuyện hôm nay biết chưa?
Hai người hiểu ý Miêu Nghị, hắn không muốn người ta biết mình bị phu nhân đuổi ra phạt đứng, sợ mất mặt.
Hai người nghẹn cười đáp:
– Đã rõ!
Đôi giải ngữ hoa đến khiến Miêu Nghị cảm thấy hết bứt rứt, hắn cười nói:
– Thiên Nhi, Tuyết Nhi nhớ năm xưa khi gặp hai người thì còn e ấp, chớp mắt đã qua nhiều năm. Lâu rồi chúng ta không trò chuyện đàng hoàng, bây giờ vừa lúc, có thể từ từ tâm sự.
Miêu Nghị muốn rủ hai người tán gẫu giải buồn, ai biết Tuyết Nhi trả lời:
– Đại nhân nếu khát nước thì uống thêm một hớp, lúc gần đi phu nhân có lệnh phạt đứng thì nên có cái dáng của phạt đứng, chỉ cho chúng ta mỗi ngày đưa nước trà một lần cho đại nhân, không được cùng nói chuyện, nếu không khi phu nhân trở về thì hai chúng ta sẽ thảm.
Miêu Nghị nét mặt sa sầm nói:
– Không uống, tức no rồi!
Hai người hành lễ rồi thướt tha lùi xuống, vẻ mặt đồng tình, đau lòng hắn. Nhưng cũng hết cách, nếu không muốn đại nhân càng khổ hơn nữa thì hãy ngoan ngoãn làm theo ý phu nhân.
Trên lầu các lơ lửng ở vách đá phía xa, Dương Khánh làm công việc một lúc, chắp tay sau đít dẫn Thanh Mai, Thanh Cúc đi ra hít thở không khí, ngắm phong cảnh đẹp nơi này. Đây là thói quen của Dương Khánh, thích nhìn về phía núi xa suy nghĩ.
Thanh Cúc ở bên cạnh bỗng phất tay chỉ một hướng:
– Đại nhân, cái người đứng ngoài cửa cung hình như là cung chủ!
Dương Khánh và Thanh Mai lập tức nhìn hướng cửa cung, mở pháp nhãn ra xem. Miêu Nghị chắp tay sau lưng đứng đó, không biết đang nhìn cái gì.
Ba người nhìn theo hướng Miêu Nghị xem, không thấy có cái gì. Ba người chờ khoảng nửa canh giờ không thấy Miêu Nghị rời đi.
Thanh Mai không kiềm được hỏi:
– Đại nhân, cung chủ đang nhìn cái gì?
Dương Khánh lắc đầu nói:
– Không biết.
Dương Khánh không dám suy đoán lung tung tâm tư của Miêu Nghị.
Thanh Cúc hỏi:
– Đại nhân, mấy năm nay cung chủ đi đâu?
Dương Khánh tiếp tục lắc đầu, đột nhiên lắc người bay lên, đáp xuống ngoài cung.
Dương Khánh tiến lên chắp tay hỏi Miêu Nghị:
– Cớ gì mà cung chủ đứng đây suy nghĩ sâu xa?
Miêu Nghị xua tay:
– Nghĩ chút chuyện, để ta yên tĩnh một mình đi.
Miêu Nghị định kéo Dương Khánh tán dóc nhưng ngẫm lại lời Thiên Nhi, Tuyết Nhi nói, lỡ bị Vân Tri Thu biết lại làm ầm ĩ thì mất hết mặt mũi. Miêu Nghị quyết định đuổi Dương Khánh đi.
Dương Khánh nghe vậy đành chắp tay không quấy rầy hắn, bay trở về.
Chốc lát sau Diêm Tu, Dương Triệu Thanh xuất hiện trên cung tường nhìn Miêu Nghị đứng bên ngoài, hai người ngó nhau.
Diêm Tu thở dài truyền âm:
– Đại nhân cả đời mạnh mẽ xông pha mới có thành tựu ngày nay, nhưng đụng phải khắc tinh như phu nhân, bách luyện cương cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu.
Diêm Tu xem như thuộc hạ đi theo Miêu Nghị lâu nhất, từ lúc hắn còn thấp hèn mới khởi bước. Diêm Tu tiếp xúc với Vân Tri Thu cũng lâu, dù Thiên Nhi, Tuyết Nhi không báo cho biết nhưng gã lờ mờ đoán ra Miêu Nghị đứng đó làm cái gì.
Dương Triệu Thanh truyền âm trả lời:
– Đại nhân cũng không phải người sợ phiền phức, dám chống đối cả Vô Lượng Thiên, ngoan ngoãn với phu nhân như thế có khi nào đại nhân làm chuyện gì có thẹn với lòng không?
– Đây là lời chúng ta nên nói sao? Chúng ta chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng tốt, trong lòng đại nhân có phu nhân bởi vậy mới ngoan ngoãn làm theo. Tóm lại đó là chuyện của phu thê bọn họ, chúng ta đừng suy nghĩ lung tung. Đi thôi, nếu bị đại nhân thấy sẽ rất xấu hổ, cứ coi như không biết gì.
Diêm Tu kêu Dương Triệu Thanh, hai người lặng lẽ xuất hiện rồi âm thầm rời đi.
Miêu Nghị đứng hơi chán, tìm cách vượt qua ba ngày khó khăn này. Miêu Nghị âm thầm nhét Tiên Nguyên đan vào miệng, nhắm mắt tu luyện, vậy thì ba ngày sẽ qua rất nhanh.
Hôm sau, bầu trời che kín mây đen. Miêu Nghị lo âu nhìn lên trời. Mợ nó, chắc sẽ không đổ mưa? Trời mưa mà đứng đây thì hơi khó coi.
Thiên Nhi, Tuyết Nhi lại đến, vẫn bưng nước trà. Miêu Nghị uống ừng ực vài ly, thầm khuyên bảo hai người đừng đưa trà nữa, hắn sợ bị người nghi ngờ.
Hai người vừa đi không lâu sau Nho Sinh, Trù Tử đi tới. Hai người cầm cái khay thức ăn, thú rừng nướng trong mềm ngoài giòn, trái rừng đã cắt sẵn. Một âm thức ăn đầy đủ sắc hương vị, hai người vừa bưng vừa ăn vừa đi.
Nho Sinh, Trù Tử đứng hai bên Miêu Nghị, hắn liếc sang hai bên, nhắm mắt lại.
Trù Tử nhai nhóp nhép, kinh ngạc hỏi:
– Đại nhân ngắm cảnh hôm qua chưa đủ sao? Hôm nay lại đi ra ngắm phong cảnh?
Miêu Nghị nhắm mắt thản nhiên nói:
– Bản cung đang suy nghĩ chút chuyện, hai ngươi để ta yên lặng chút được không?
Nho Sinh nói:
– Đại nhân, phỏng chừng trời sắp mưa, có việc gì thì vào trong rồi suy nghĩ. Phu nhân không ở, không ai quấy rầy đại nhân.
Miêu Nghị trầm giọng nói:
– Bản cung đang suy tư việc lớn, đừng quấy rầy ta suy nghĩ!
Nho Sinh, Trù Tử suýt phun thứ trong miệng ra, nghẹn cười muốn bể bụng. Hai người đi theo Lão Bản Nương không chỉ một, hai năm, rất quen thuộc thủ đoạn trừng phạt người của nàng. Làm bộ trước mặt bọn họ đúng là buồn cười.
Trù Tử chợt nâng tay nói:
– Ôi, thật sự đổ mưa!
Miêu Nghị mở mắt ra xem, bầu trời thật sự lất phất mưa bụi. Miêu Nghị quay sang nhìn hai bên, thấy hai kẻ đáng ghét đã bỏ đi.
Trù Tử vào trong cung lắc đầu nói:
– Lão Bản Nương đối với phu quân của mình cũng không khách sáo, Ngưu Nhị cưới Lão Bản Nương là đời này khổ rồi.
Nho Sinh chép miệng lắc đầu nói:
– Tiếc rằng Mộc Tượng, Thạch Tượng đi nâng kiệu, không biết trở về còn cơ hội xem không.
Trù Tử nói:
– Về sau kể cho bọn họ nghe là được.
Trời đổ mưa dần lớn hơn, tu sĩ canh giữ ở cửa cung không biết cung chủ đại nhân đứng suy nghĩ chuyện gì mà hứng mưa không chịu đi. Không được lệnh nên bọn họ không dám tiến lên quấy rầy.
Tuy mưa lớn nhưng không ảnh hưởng gì đến Miêu Nghị, mưa to bình thường sao đến gần hắn được.
Trong mưa có con linh thứu bay tới đáp xuống một tòa nhà trong dãy kiến trúc trên đỉnh vách núi.
Thanh Cúc lấy ngọc điệp truyền tấn ra, chuyển giao cho Dương Khánh xem.
Thanh Mai đứng bên cửa sổ mưa bụi bay bay, ngoái đầu nói:
– Đại nhân, trời mưa lớn vậy mà cung chủ còn đứng ngoài cung, không biết nghĩ chuyện gì.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 30/10/2019 03:36 (GMT+7) |